Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú - Chương 20
Khi ấy anh đã cố níu kéo nhưng không thành, đã biết bao lần anh định gác bỏ công việc chưa hoàn sang một bên, về nước để hỏi cô rõ mọng việc. Nhưng nếu như việc không thành thì công ty của anh sẽ phá sản, nếu như việc đó xảy ra thì anh không thể tố chất để chăm sóc người con gái mình yêu thương.
Nhắn tin, gọi điện để nói chuyện với cô, nhưng đáp lại anh chỉ là một mũi âm lạnh lùng, không có một giọng nói quen thuộc nhấc máy, không có dòng tin nhắn thân yêu nào được phản hồi lại.
Cứ như thế anh rơi vào trầm ngâm, mượn hơi men của rượu để giải sầu.
Nhưng khổ một nỗi càng uống càng tỉnh, càng tỉnh thì càng nhớ tới gương mặt quen thuộc, trái tim cô đơn đau thắt lại.
Nếu như người ta đã buông bỏ thì mình còn lý do gì để níu kéo?
Trong cơn say giấc nồng của cồn rượu nặng, Hàn Cao Lãng tự độc thoại một mình, suy ngẫm việc vì sao mình phải níu kéo cô gái trong khi cô ấy một mực đòi phũ bỏ?
Anh yêu cô…
Yêu rất nhiều…
Chính cô là người đã nhóm lên ngọn lửa tình yêu trong trái tim anh.
Nhưng nhóm lửa tình ấy chưa bùng cháy được bao lâu thì lại bị chính tay cô dập tắt bằng một gáo nước lạnh.
Gáo nước lạnh ở đây là một đoạn tin nhắn vô cùng ngắn gọn, đầy súc tích, dễ hiểu.
“Chúng ta chia tay đi!”
“Xin lỗi, em đã yêu người đàn ông khác!”
“Anh ấy tốt hơn anh ngàn vạn lần.”
“Anh đừng có hy vọng rằng có thể níu kéo em.”
“Quên em đi, đừng vì tình yêu mà làm khổ trái tim mình.”
Từng đoạn tin nhắn ngắn gọn gửi đến, Hàn Cao Lãng chỉ biết bồn chồn đứng ngồi không yên, đau đáu trong lòng, đầu ngón cái điên cuồng nhắn lại hỏi cô.
Nhưng một dòng chữ đáng ghét lại hiện trước màn hình: “Người này hiện không có mặt ở trên Messenger. Tuỳ chọn khác.”
Hay anh gọi điện thoại đến cho cô, đầu dây bên kia “tút tút” vài cái rồi tắt đi. Nhắn tin qua số điện thoại thì hiện nút dấu chấm than đỏ chói, bonus thêm dòng chữ với phông màu đỏ quen thuộc: “Chưa gửi được.”
Thử hỏi lúc đó bản thân mình nên cười đau khổ hay nên khóc?
Người ta đã giũ bỏ rồi, còn gì nữa đầu mà cố gắng níu kéo.
Thôi thì chấp nhận buông tha, nhưng con tim đâu chịu thả lỏng, cứ đau khẩu mỗi khi màn đêm kéo về, trong lòng rực thêu như lửa đốt nhớ đến người con gái thân thương.
Gần hai tháng sau anh về nước, biết được cô gái mình ngày đêm thương nhớ đã tốt nghiệp vào trường âm nhạc nghệ thuật. Điều đặc biệt hơn nữa cô ấy vẫn độc thân, không có một bóng hình bạn trai bên cạnh, chỉ có những chàng trai trong trường ngày ngày vây quanh cô để xin tim vàng được làm bạn đời của cô.
Nhưng mà cô vẫn không màng đến.
Có lẽ nào cô đang chờ đợi ai đó chăng?
Chờ đợi mối tình đầu một ngày đó quay trở lại giải thích?
Hay là đợi người đàn ông phù hợp hơn đến xin tim vàng?
Nhưng số phận lại trớ trêu đến vậy, khiến cho cô gái ấy gặp lại người yêu cũ trong bối cảnh ướŧ áŧ, xấu hổ ngượng ngùng đề đỏ mặt run chân.
Nếu như Đình không ăn chặn số hợp đồng hợp tác thì anh có còn cơ hội gặp cô không?
Chắc chắn là không rồi, bởi vì khả năng anh tiếp cận cô sau khi chia tay là rất khó. Cô gái ấy như biệt tăm biệt tích khỏi ánh mắt của anh, dù anh có tìm giữa hàng vạn người qua lại thì cũng chẳng thể tìm được ra cô người yêu ấy.
Đến khi Đình Thẩm Giai đến van xin anh chấp thuận hợp đồng bồi thường của người ba tham lam, lúc bấy giờ anh mới nghĩ được ra cách gặp được cô.
“Muốn tôi chấp thuận vụ hợp đồng bồi thường này?”
Hàn Cao Lãng nhíu mi tâm lại, đầu ngón trỏ gõ lên mặt gỗ mun tạo ra những âm thanh ồn ào, ánh mắt lạnh lùng, trên gương mặt không đọng lại một chút biểu cảm dễ gần nào.
Đình Thẩm Giai hấp tấp, trên trán cô ấy đổ một tầng mồ hôi. Ắt hẳn cô ấy đã quá căng thẳng cộng thêm sự xấu hổ ngượng ngùng thay cho ba mình.
“Hàn tổng, ngàn vạn lần van xin ngài! Nếu như ngài mà huỷ hợp đồng tập đoàn Đình Thị, chắc chắn ba tôi chịu cú sốc rất lớn, ngược lại tập đoàn rơi vào tình trạng phá sản.”
Vừa nói Đình Thẩm Giai nước mắt lưng chừng, quỳ gối trước mặt anh, cúi gằm mặt xuống mà cầu xin.
“Xin ngài hãy cho ba tôi một cơ hội, tôi chắc chắn rằng lần sau ông ấy sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”
Còn lần sau sao?
Câu nói vừa thoát khỏi cuống họng Đình Thẩm Giai bỗng nhận ra lời nói mình quá sai trái.
Trong phân tâm cô nghĩ, tại sao không để cô bạn thân của mình làm lá chắn.
Nhưng Đình Thẩm Giai không chắc chắn rằng người đàn ông này liệu còn đem lòng yêu cô gái đó không?
Nửa muốn nói nhưng nửa lại do dự. Hai ý nghĩ đó cứ đấu tranh mâu thuẫn với nhau, khiến cho Đình Thẩm Giai không biết bản thân mình nên làm điều gì.
Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô cũng đã quyết định.
Tình chị em gắn bó suốt hơn mười lăm năm qua, đến nay chỉ vì một việc cá nhân mà đứt đoạn.
Nhưng nếu không chịu hy sinh một trong hai, thì làm sao Đình Thẩm Giai đâu thể trơ mắt lên nhìn dòng tộc của mình bị phá huỷ.
Chu Tử Hạ, đành đánh cược cậu một ván cờ này! Nếu như người thua là mình, xin cậu đừng quá hận mà đem lòng ghét mình.
Đình Thẩm Giai hít một ngụm không khí lạnh trong căn phòng vào trong lòng ngực, sau đó có gắng nói.
“Hàn Cao Lãng!”
Cô gan lớn mà gọi thẳng tên vị tổng tài trước mặt, trong lòng thì lo sợ. Cô sợ đến nỗi tim đập chân run, hô hấp cảm thấy khó thở khi bị sát khí chết chóc toả ra từ người đàn ông bủa vây lấy.
“Anh… còn nhớ Chu Tử Hạ chứ?”
Hàn Cao Lãng mặt mày tối sầm lại, trên đỉnh đầu kéo đến đám mây đen u ám, báo hiệu cho giông tố phẫn nộ sắp sửa ập tới. Nhưng đến khi cái tên Chu Tử Hạ được thoát ra khỏi cuống họng, toàn thân anh cứng đờ ra, chiếc bút bi trong tay anh không trọng lực mà rơi xuống nền nhà.
Chu Tử Hạ…
Cái tên gọi này hệt như một liều thuốc vô hình cứu với linh hồn của người đàn ông đang chìm đắm trong bóng tối.
Khoé môi của Hàn Cao Lãng khẽ giật giật, là đang thể hiện ý mừng thầm hay ý ghét bỏ?
Hàn Cao Lãng không để lộ ra vẻ mặt khác thưởng của mình, ung dung tự cao tự đại mà phán quyết.
“Việc tôi đã quyết nhất quyết không bao giờ thay đổi.”
Nói đến đây, Hàn Cao Lãng chỉ muốn cô gái ấy nói thêm một lý do nào thuyết phục, bởi vì hiện tại anh rất nhớ người con gái tên Chu Tử Hạ ấy.
Đình Thẩm Giai hiểu được rõ sắc mặt thay đổi của người đàn ông. Cô biết anh ta vẫn còn yêu người con gái đó, vẫn ngày đêm tìm kiếm mải miết nhưng không có kết quả.
Nếu như không nhớ đến người này thì phản ứng khi nãy của anh là sao? Tại sao phải cứng đờ rơi rút trên tay vậy?
Đình Thẩm Giai vẫn cố níu kéo.
“Chu Tử Hạ… cậu ấy…”
Câu nói lưng chưng của cô khiến cho Hàn Cao Lãng sốt ruột muốn lắng nghe, có thể thấy khoé mắt anh hiện ra những đường vân đỏ ngầu, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau, hai tay siết chặt thành đường quyền đặt trên mặt bàn.
“Cho cô đúng một phút để nói.”
Khi ấy anh đã cố níu kéo nhưng không thành, đã biết bao lần anh định gác bỏ công việc chưa hoàn sang một bên, về nước để hỏi cô rõ mọng việc. Nhưng nếu như việc không thành thì công ty của anh sẽ phá sản, nếu như việc đó xảy ra thì anh không thể tố chất để chăm sóc người con gái mình yêu thương.
Nhắn tin, gọi điện để nói chuyện với cô, nhưng đáp lại anh chỉ là một mũi âm lạnh lùng, không có một giọng nói quen thuộc nhấc máy, không có dòng tin nhắn thân yêu nào được phản hồi lại.
Cứ như thế anh rơi vào trầm ngâm, mượn hơi men của rượu để giải sầu.
Nhưng khổ một nỗi càng uống càng tỉnh, càng tỉnh thì càng nhớ tới gương mặt quen thuộc, trái tim cô đơn đau thắt lại.
Nếu như người ta đã buông bỏ thì mình còn lý do gì để níu kéo?
Trong cơn say giấc nồng của cồn rượu nặng, Hàn Cao Lãng tự độc thoại một mình, suy ngẫm việc vì sao mình phải níu kéo cô gái trong khi cô ấy một mực đòi phũ bỏ?
Anh yêu cô…
Yêu rất nhiều…
Chính cô là người đã nhóm lên ngọn lửa tình yêu trong trái tim anh.
Nhưng nhóm lửa tình ấy chưa bùng cháy được bao lâu thì lại bị chính tay cô dập tắt bằng một gáo nước lạnh.
Gáo nước lạnh ở đây là một đoạn tin nhắn vô cùng ngắn gọn, đầy súc tích, dễ hiểu.
“Chúng ta chia tay đi!”
“Xin lỗi, em đã yêu người đàn ông khác!”
“Anh ấy tốt hơn anh ngàn vạn lần.”
“Anh đừng có hy vọng rằng có thể níu kéo em.”
“Quên em đi, đừng vì tình yêu mà làm khổ trái tim mình.”
Từng đoạn tin nhắn ngắn gọn gửi đến, Hàn Cao Lãng chỉ biết bồn chồn đứng ngồi không yên, đau đáu trong lòng, đầu ngón cái điên cuồng nhắn lại hỏi cô.
Nhưng một dòng chữ đáng ghét lại hiện trước màn hình: “Người này hiện không có mặt ở trên Messenger. Tuỳ chọn khác.”
Hay anh gọi điện thoại đến cho cô, đầu dây bên kia “tút tút” vài cái rồi tắt đi. Nhắn tin qua số điện thoại thì hiện nút dấu chấm than đỏ chói, bonus thêm dòng chữ với phông màu đỏ quen thuộc: “Chưa gửi được.”
Thử hỏi lúc đó bản thân mình nên cười đau khổ hay nên khóc?
Người ta đã giũ bỏ rồi, còn gì nữa đầu mà cố gắng níu kéo.
Thôi thì chấp nhận buông tha, nhưng con tim đâu chịu thả lỏng, cứ đau khẩu mỗi khi màn đêm kéo về, trong lòng rực thêu như lửa đốt nhớ đến người con gái thân thương.
Gần hai tháng sau anh về nước, biết được cô gái mình ngày đêm thương nhớ đã tốt nghiệp vào trường âm nhạc nghệ thuật. Điều đặc biệt hơn nữa cô ấy vẫn độc thân, không có một bóng hình bạn trai bên cạnh, chỉ có những chàng trai trong trường ngày ngày vây quanh cô để xin tim vàng được làm bạn đời của cô.
Nhưng mà cô vẫn không màng đến.
Có lẽ nào cô đang chờ đợi ai đó chăng?
Chờ đợi mối tình đầu một ngày đó quay trở lại giải thích?
Hay là đợi người đàn ông phù hợp hơn đến xin tim vàng?
Nhưng số phận lại trớ trêu đến vậy, khiến cho cô gái ấy gặp lại người yêu cũ trong bối cảnh ướŧ áŧ, xấu hổ ngượng ngùng đề đỏ mặt run chân.
Nếu như Đình không ăn chặn số hợp đồng hợp tác thì anh có còn cơ hội gặp cô không?
Chắc chắn là không rồi, bởi vì khả năng anh tiếp cận cô sau khi chia tay là rất khó. Cô gái ấy như biệt tăm biệt tích khỏi ánh mắt của anh, dù anh có tìm giữa hàng vạn người qua lại thì cũng chẳng thể tìm được ra cô người yêu ấy.
Đến khi Đình Thẩm Giai đến van xin anh chấp thuận hợp đồng bồi thường của người ba tham lam, lúc bấy giờ anh mới nghĩ được ra cách gặp được cô.
“Muốn tôi chấp thuận vụ hợp đồng bồi thường này?”
Hàn Cao Lãng nhíu mi tâm lại, đầu ngón trỏ gõ lên mặt gỗ mun tạo ra những âm thanh ồn ào, ánh mắt lạnh lùng, trên gương mặt không đọng lại một chút biểu cảm dễ gần nào.
Đình Thẩm Giai hấp tấp, trên trán cô ấy đổ một tầng mồ hôi. Ắt hẳn cô ấy đã quá căng thẳng cộng thêm sự xấu hổ ngượng ngùng thay cho ba mình.
“Hàn tổng, ngàn vạn lần van xin ngài! Nếu như ngài mà huỷ hợp đồng tập đoàn Đình Thị, chắc chắn ba tôi chịu cú sốc rất lớn, ngược lại tập đoàn rơi vào tình trạng phá sản.”
Vừa nói Đình Thẩm Giai nước mắt lưng chừng, quỳ gối trước mặt anh, cúi gằm mặt xuống mà cầu xin.
“Xin ngài hãy cho ba tôi một cơ hội, tôi chắc chắn rằng lần sau ông ấy sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”
Còn lần sau sao?
Câu nói vừa thoát khỏi cuống họng Đình Thẩm Giai bỗng nhận ra lời nói mình quá sai trái.
Trong phân tâm cô nghĩ, tại sao không để cô bạn thân của mình làm lá chắn.
Nhưng Đình Thẩm Giai không chắc chắn rằng người đàn ông này liệu còn đem lòng yêu cô gái đó không?
Nửa muốn nói nhưng nửa lại do dự. Hai ý nghĩ đó cứ đấu tranh mâu thuẫn với nhau, khiến cho Đình Thẩm Giai không biết bản thân mình nên làm điều gì.
Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô cũng đã quyết định.
Tình chị em gắn bó suốt hơn mười lăm năm qua, đến nay chỉ vì một việc cá nhân mà đứt đoạn.
Nhưng nếu không chịu hy sinh một trong hai, thì làm sao Đình Thẩm Giai đâu thể trơ mắt lên nhìn dòng tộc của mình bị phá huỷ.
Chu Tử Hạ, đành đánh cược cậu một ván cờ này! Nếu như người thua là mình, xin cậu đừng quá hận mà đem lòng ghét mình.
Đình Thẩm Giai hít một ngụm không khí lạnh trong căn phòng vào trong lòng ngực, sau đó có gắng nói.
“Hàn Cao Lãng!”
Cô gan lớn mà gọi thẳng tên vị tổng tài trước mặt, trong lòng thì lo sợ. Cô sợ đến nỗi tim đập chân run, hô hấp cảm thấy khó thở khi bị sát khí chết chóc toả ra từ người đàn ông bủa vây lấy.
“Anh… còn nhớ Chu Tử Hạ chứ?”
Hàn Cao Lãng mặt mày tối sầm lại, trên đỉnh đầu kéo đến đám mây đen u ám, báo hiệu cho giông tố phẫn nộ sắp sửa ập tới. Nhưng đến khi cái tên Chu Tử Hạ được thoát ra khỏi cuống họng, toàn thân anh cứng đờ ra, chiếc bút bi trong tay anh không trọng lực mà rơi xuống nền nhà.
Chu Tử Hạ…
Cái tên gọi này hệt như một liều thuốc vô hình cứu với linh hồn của người đàn ông đang chìm đắm trong bóng tối.
Khoé môi của Hàn Cao Lãng khẽ giật giật, là đang thể hiện ý mừng thầm hay ý ghét bỏ?
Hàn Cao Lãng không để lộ ra vẻ mặt khác thưởng của mình, ung dung tự cao tự đại mà phán quyết.
“Việc tôi đã quyết nhất quyết không bao giờ thay đổi.”
Nói đến đây, Hàn Cao Lãng chỉ muốn cô gái ấy nói thêm một lý do nào thuyết phục, bởi vì hiện tại anh rất nhớ người con gái tên Chu Tử Hạ ấy.
Đình Thẩm Giai hiểu được rõ sắc mặt thay đổi của người đàn ông. Cô biết anh ta vẫn còn yêu người con gái đó, vẫn ngày đêm tìm kiếm mải miết nhưng không có kết quả.
Nếu như không nhớ đến người này thì phản ứng khi nãy của anh là sao? Tại sao phải cứng đờ rơi rút trên tay vậy?
Đình Thẩm Giai vẫn cố níu kéo.
“Chu Tử Hạ… cậu ấy…”
Câu nói lưng chưng của cô khiến cho Hàn Cao Lãng sốt ruột muốn lắng nghe, có thể thấy khoé mắt anh hiện ra những đường vân đỏ ngầu, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau, hai tay siết chặt thành đường quyền đặt trên mặt bàn.
“Cho cô đúng một phút để nói.”
Bình luận facebook