-
Chương 2: Chạm Mặt
"Con đi học dì nhé"
Cô chào đi trước khi ra khỏi nhà. Tam trạng đã tốt hơn, cô vẫn mỉm cười với đi như thường ngày để dì khỏi lo lắng cho cô. Nhà cô cách trường không xa nên mỗi sáng cô đều đi bộ tới trường hít thở không khí trong lành nơi thủ đô hoa mỹ này.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô đeo heartphone lên tai rồi bước đi trên vỉa hè, miệng líu lo theo giai điệu bài hát.
Đến ngã tư cô chỉnh lại dây đeo cặp. Toan bước sang bên kia đường thì 1 cánh tay vươn ra kéo cô lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ngay sau đó, chiếc mô tô phân khối lớn phóng vụt qua với tốc độ kinh hoàng.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, cô thất thần mặt mày tái mét.
"Cô không sao đấy chứ?". Anh ta huơ huơ tay trước mặt cô. Cô giật mình, vội rút tay minh ra khỏi bàn tay cậu con trai xa lạ kia.
Xin lỗi... Tôi... Tôi không sao"
"Lần sau nên cẩn thận hơn nhé
Giọng nói dịu dàng, ấm áp ấy vang lên giữa đường phố đông đúc như một sự tình cờ nhưng lại khiến cô ấm lòng. Cô gật gật đầu rồi quay đi thật nhanh sang bên kia đường giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.
Cô tự cốc vào đầu mình sao lại sơ ý đến thế rồi lại lắc đầu không hài lòng với thái độ "lúng túng như gà mắc tóc" của mình vừa rồi, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.
Đằng xa, một người con trai vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang hoà vào dòng người đông đúc trên đường. Môi khẽ cong len một đường cong hoàn mỹ giữa những tia nắng ban mai đầu tiên.
Cô chào đi trước khi ra khỏi nhà. Tam trạng đã tốt hơn, cô vẫn mỉm cười với đi như thường ngày để dì khỏi lo lắng cho cô. Nhà cô cách trường không xa nên mỗi sáng cô đều đi bộ tới trường hít thở không khí trong lành nơi thủ đô hoa mỹ này.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô đeo heartphone lên tai rồi bước đi trên vỉa hè, miệng líu lo theo giai điệu bài hát.
Đến ngã tư cô chỉnh lại dây đeo cặp. Toan bước sang bên kia đường thì 1 cánh tay vươn ra kéo cô lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ngay sau đó, chiếc mô tô phân khối lớn phóng vụt qua với tốc độ kinh hoàng.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, cô thất thần mặt mày tái mét.
"Cô không sao đấy chứ?". Anh ta huơ huơ tay trước mặt cô. Cô giật mình, vội rút tay minh ra khỏi bàn tay cậu con trai xa lạ kia.
Xin lỗi... Tôi... Tôi không sao"
"Lần sau nên cẩn thận hơn nhé
Giọng nói dịu dàng, ấm áp ấy vang lên giữa đường phố đông đúc như một sự tình cờ nhưng lại khiến cô ấm lòng. Cô gật gật đầu rồi quay đi thật nhanh sang bên kia đường giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.
Cô tự cốc vào đầu mình sao lại sơ ý đến thế rồi lại lắc đầu không hài lòng với thái độ "lúng túng như gà mắc tóc" của mình vừa rồi, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.
Đằng xa, một người con trai vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang hoà vào dòng người đông đúc trên đường. Môi khẽ cong len một đường cong hoàn mỹ giữa những tia nắng ban mai đầu tiên.
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook