-
Quyến rũ nhầm thiếu tướng
“ Sếp, sao lại là tôi chứ?”
“ Tiểu Bạch, với vừa xinh đẹp lại giỏi giang, ngoài cô ra không ai có thể làm được. Hồ sơ của hắn tôi để trên bàn làm việc. Tôi tin cô.”
Tiểu Bạch nhìn sếp ăn mặc chải chuốt rời đi liền muốn khóc. Cô là cảnh sát ngầm, hôm qua chỉ vì lỡ miệng nói sếp bin nghiệp quật nên mới hói đầu, hôm nay lại sa cơ lỡ bước phải đi quyến rũ trùm buôn phụ nữ.
Cô với lấy tập hồ sơ để trên mặt bàn, vừa nhìn thấy ảnh người đàn ông trên đó liền hớn hở không thôi, ít nhất đẹp trai hơn sếp hói. Nhưng ngoài cái tên và ngày tháng năm sinh thì không còn thông tin gì nữa.
“ Rõ ràng là sếp muốn trả thù mình.” cô lựa vài bộ đồ thiếu vải vừa than thở.
Tiểu Bạch được hộ tống đến tận quán bar mà tên trùm kia hay qua lại. Cô tâm không cảm tình không nguyện đi quyến rũ hắn, lại vô tình được hắn chú ý mang về nhà.
“ Thỏ con, em đang làm gì vậy?” hắn mặc áo tắm hờ hững khoanh tay dựa người vào tường nhìn cô.
“ Em chỉ đang dọn dẹp sạch sẽ lại đồ cho anh thôi.” cô đặt tập giấy xuống cố cười thật tươi.
“ Vậy sao? Vừa hay anh đang cần người làm sạch thân thể cho anh.” hắn cười tà kéo tay cô vào nhà tắm.
Tiểu Bạch lắc đầu không muốn nhưng cô lại nghĩ đến trách nhiệm của mình, nghĩ đến những người phụ nữ bị bắt bán đi, cô cắn chặt môi giao thân thể mình cho hắn.
“ Mình..... mình lại lên giường với kẻ buôn người.” cô âm thầm rơi lệ. Quay sang hắn vẫn đang ngủ, hận không thể cho hắn một viên đạn giữa trán.
“ Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ.” hắn nói rồi bắt tay với một người.
Cô núp sau cánh cửa không khỏi ngạc nhiên, thế nhưng trong sở cảnh sát lại có người tiếp tay cho hắn. Tiểu Bạch nhân lúc hắn tiễn người kia, cô nhanh chóng tìm thứ mà hắn cất lúc nãy, là một bản đồ được đánh dấu lộ trình rất kỹ càng.
“ Thỏ con, em lại đang dọn dẹp sao?” không biết từ lúc nào, hắn đã đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn cô.
“ Không, em bị mất đồ nên đi tìm thôi. Ở đây không có, em tìm chỗ khác vậy.” cô vội giấu tờ giấy vào túi quần thản nhiên nói.
“ Em bị mất anh đấy. Nào, giờ tìm thấy rồi, chúng ta vào việc chính.” hắn ôm lấy eo cô, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại.
Tiểu Bạch nắm chặt tay, chỉ cần cô cố gắng một chút nữa thôi, rất nhanh sẽ thoát khỏi hắn.
Ngày thanh công phá được án, hắn cũng bị bắt áp giải về trụ sở cảnh sát. Tiểu Bạch hớn hở chạy đến phòng hỏi cung, trong thâm tâm cô lại muốn nhìn thấy hắn lần cuối.
“ Tiểu Bạch, tôi biết cô sẽ không làm tôi thất vọng mà. Tôi đã nói rồi, cái tên xấu xí này l sao thoát khỏi tay mĩ nhân cô.” sếp hói vừa cười vừa vỗ vai cô.
Tiểu Bạch khó hiểu nhìn vào trong, vừa nhìn thấy người đang bị hỏi cung, tay run rẩy chỉ vào trong phòng.
“ S.....sếp, hắn là......?”
“ Sao vậy? Hắn là trùm buôn người đó. Nghe nói muốn chạy nên bị thiếu tướng đánh cho bầm dập nhưng cũng không đến nỗi không nhận ra chứ?” sếp hói xoa xoa cằm.
“ Hắn là trùm buôn người....... vậy cái người mình quyến rũ..... là ai?”
“ Báo cáo, thiếu tướng muốn tự mình hỏi cung, hiện đang đến.” một người chạy vào báo cáo.
Tiểu Bạch lui sang một bên, không nghĩ tới một thiếu tướng lại hạ thấp mình tự đến đây hỏi cung. Đến khi nhìn thấy người vừa bước vào, Tiểu Bạch chỉ muốn thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, cố gắng né tránh người trước mặt......
Hắn thản nhiên đi lướt qua cô, môi miệng khẽ nhếch lên. Cảnh sát ngầm, không tệ!
“ Sếp, hôm đó trên bàn sếp còn có tập hồ sơ nào không?” cô ghé tai sếp hói thì thầm.
“ Còn có hồ sơ của thiếu tướng. Muốn tìm hiểu trước một chút nhưng chỉ có tên và ngày sinh, đúng là uổng công.” sếp hói tỏ vẻ thất vọng.
Làm ơn đi, cô mới là người cần phải thất vọng đây này. Cô..... quyến rũ nhầm vị thiếu tướng này rồi!!!!
- - -
“ Tiểu Bạch, với vừa xinh đẹp lại giỏi giang, ngoài cô ra không ai có thể làm được. Hồ sơ của hắn tôi để trên bàn làm việc. Tôi tin cô.”
Tiểu Bạch nhìn sếp ăn mặc chải chuốt rời đi liền muốn khóc. Cô là cảnh sát ngầm, hôm qua chỉ vì lỡ miệng nói sếp bin nghiệp quật nên mới hói đầu, hôm nay lại sa cơ lỡ bước phải đi quyến rũ trùm buôn phụ nữ.
Cô với lấy tập hồ sơ để trên mặt bàn, vừa nhìn thấy ảnh người đàn ông trên đó liền hớn hở không thôi, ít nhất đẹp trai hơn sếp hói. Nhưng ngoài cái tên và ngày tháng năm sinh thì không còn thông tin gì nữa.
“ Rõ ràng là sếp muốn trả thù mình.” cô lựa vài bộ đồ thiếu vải vừa than thở.
Tiểu Bạch được hộ tống đến tận quán bar mà tên trùm kia hay qua lại. Cô tâm không cảm tình không nguyện đi quyến rũ hắn, lại vô tình được hắn chú ý mang về nhà.
“ Thỏ con, em đang làm gì vậy?” hắn mặc áo tắm hờ hững khoanh tay dựa người vào tường nhìn cô.
“ Em chỉ đang dọn dẹp sạch sẽ lại đồ cho anh thôi.” cô đặt tập giấy xuống cố cười thật tươi.
“ Vậy sao? Vừa hay anh đang cần người làm sạch thân thể cho anh.” hắn cười tà kéo tay cô vào nhà tắm.
Tiểu Bạch lắc đầu không muốn nhưng cô lại nghĩ đến trách nhiệm của mình, nghĩ đến những người phụ nữ bị bắt bán đi, cô cắn chặt môi giao thân thể mình cho hắn.
“ Mình..... mình lại lên giường với kẻ buôn người.” cô âm thầm rơi lệ. Quay sang hắn vẫn đang ngủ, hận không thể cho hắn một viên đạn giữa trán.
“ Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ.” hắn nói rồi bắt tay với một người.
Cô núp sau cánh cửa không khỏi ngạc nhiên, thế nhưng trong sở cảnh sát lại có người tiếp tay cho hắn. Tiểu Bạch nhân lúc hắn tiễn người kia, cô nhanh chóng tìm thứ mà hắn cất lúc nãy, là một bản đồ được đánh dấu lộ trình rất kỹ càng.
“ Thỏ con, em lại đang dọn dẹp sao?” không biết từ lúc nào, hắn đã đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn cô.
“ Không, em bị mất đồ nên đi tìm thôi. Ở đây không có, em tìm chỗ khác vậy.” cô vội giấu tờ giấy vào túi quần thản nhiên nói.
“ Em bị mất anh đấy. Nào, giờ tìm thấy rồi, chúng ta vào việc chính.” hắn ôm lấy eo cô, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại.
Tiểu Bạch nắm chặt tay, chỉ cần cô cố gắng một chút nữa thôi, rất nhanh sẽ thoát khỏi hắn.
Ngày thanh công phá được án, hắn cũng bị bắt áp giải về trụ sở cảnh sát. Tiểu Bạch hớn hở chạy đến phòng hỏi cung, trong thâm tâm cô lại muốn nhìn thấy hắn lần cuối.
“ Tiểu Bạch, tôi biết cô sẽ không làm tôi thất vọng mà. Tôi đã nói rồi, cái tên xấu xí này l sao thoát khỏi tay mĩ nhân cô.” sếp hói vừa cười vừa vỗ vai cô.
Tiểu Bạch khó hiểu nhìn vào trong, vừa nhìn thấy người đang bị hỏi cung, tay run rẩy chỉ vào trong phòng.
“ S.....sếp, hắn là......?”
“ Sao vậy? Hắn là trùm buôn người đó. Nghe nói muốn chạy nên bị thiếu tướng đánh cho bầm dập nhưng cũng không đến nỗi không nhận ra chứ?” sếp hói xoa xoa cằm.
“ Hắn là trùm buôn người....... vậy cái người mình quyến rũ..... là ai?”
“ Báo cáo, thiếu tướng muốn tự mình hỏi cung, hiện đang đến.” một người chạy vào báo cáo.
Tiểu Bạch lui sang một bên, không nghĩ tới một thiếu tướng lại hạ thấp mình tự đến đây hỏi cung. Đến khi nhìn thấy người vừa bước vào, Tiểu Bạch chỉ muốn thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, cố gắng né tránh người trước mặt......
Hắn thản nhiên đi lướt qua cô, môi miệng khẽ nhếch lên. Cảnh sát ngầm, không tệ!
“ Sếp, hôm đó trên bàn sếp còn có tập hồ sơ nào không?” cô ghé tai sếp hói thì thầm.
“ Còn có hồ sơ của thiếu tướng. Muốn tìm hiểu trước một chút nhưng chỉ có tên và ngày sinh, đúng là uổng công.” sếp hói tỏ vẻ thất vọng.
Làm ơn đi, cô mới là người cần phải thất vọng đây này. Cô..... quyến rũ nhầm vị thiếu tướng này rồi!!!!
- - -
Bình luận facebook