Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-55
Trái Tim Anh Chỉ Có Em - Chương 55
Y Trân đẩy anh ra, lườm anh bước đến dang tay mỉm cười:" Ây da~ Tớ nhớ các cậu quá lại đây cho tớ ôm một cái nào"
Khả Hân, Hân Vy cùng Yên Nhi đồng loạt đứng lên đi đến lần lượt ôm lấy cô, khiến mọi người càng ngơ ngác, đơ ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra, Kha Dương ngồi nhìn cô từ lúc cô bước vào, đôi mắt của anh bắt đầu đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:" Y Trân! Là em sao?"
Thiệu Văn đứng bật dậy, người bắt đầu run lên, anh cố gắng giữ bình tĩnh hít thở thật sâu:" Thật sự là em đúng không?"
Y Trân chớp mắt, gật đầu mỉm cười, nước mắt cô dâng trào Kha Dương cùng Thiệu Văn bước nhanh đến ôm chặt lấy cô, Thiên Đông đứng dậy kinh ngạc, chỉ vào cô lắp bắp nói:" Cô gái nàynày làlà Y Trân sao? Chẳng phải Y Trân đã chết rồi sao?"
Y Trân hất cằm, nhìn anh hỏi:" Anh đã tìm thấy xác của tôi chưa mà nói tôi chết Tôi vẫn còn sống tôi đang đứng trước mặt anh đây"
Kha Dương ánh mắt giận dỗi quay sang nhìn Yên Nhi:" Yên Nhi! Em và Khả Hân, Hân Vy đều biết Y Trân vẫn còn sống mà tại sao không nói cho mọi người biết?"
Y Trân bật cười nụ cười đẹp đến nao lòng:" Là em đã dặn các cậu ấy giữ bí mật đó"
Thiệu Văn bĩu môi nhìn Khả Hân:" Dương Khả Hân! Em được lắm giấu cả anh"
Khả Hân bĩu môi, trừng mắt:" Nếu như mấy người muốn hỏi tội thì có phải cũng nên về hỏi tội dì Tuyết luôn không? Dì ấy cũng biết chuyện này"
Thiệu Văn kinh ngạc, hét lớn:"Cái gì? Mẹ anh cũng biết chuyện này?"
Khả Hân nhướng mày vẻ mặt đắc ý:" Đúng thế, sao hả sao không hỏi tội nữa đi?"
Kha Dương cùng Thiệu Văn câm nín, không nói gì được nữa các anh không ngờ mẹ mình cũng biết chuyện này mà giấu kín đến vậy
Y Trân ngồi xuống cạnh Vũ Phong chân vắt chéo, chống cằm híp hờ mắt nhìn anh, Vũ Phong khóe môi giật giật:" Sao em lại nhìn anh như vậy?"
Cô liền trả lời:" Thật không ngờ bây giờ anh lại trở thành thủ lĩnh bang Thần Ưng ai nghe thấy đều phải sợ hãi, run rẩy Có một chuyện em càng không tin là chuyện anh không gần phụ nữ"
Thiên Đông uống một ngụm rượu rồi nói:" Chuyện cậu ấy không gần phụ nữ là do em mà ra đó"
Dư Đoàn, Tư Hoàng, Lăng Kỳ nghe Thiên Đông nói thế ánh mắt lập tức dồn vào Y Trân, cô cau mày khó hiểu:" Ý anh là sao? Tại sao tại em chứ?"
Thiên Đông cười nhạt:" Thì do lúc cậu ấy tưởng em đã chết thì cậu ấy đau khổ, tự trách là không bảo vệ tốt được em lúc đó trong tim cậu ấy chỉ có em không cho phép bất cứ người phụ nữ nào động chạm vào người mình, cậu ấy cực kỳ ghét"
Cô bĩu môi cười mỉm trong lòng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng:" À đúng rồi! Anh hai, anh ba ngày mai hai người hẹn tất cả mọi người đến quán dì Mạn Châu em muốn tất cả mọi người đều bất ngờ bây giờ những người ở đây không ai được tiết lộ chuyện em còn sống đó"
Mọi người nhướng mày không hẹn đồng thanh:"Ok"
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn
Y Trân đẩy anh ra, lườm anh bước đến dang tay mỉm cười:" Ây da~ Tớ nhớ các cậu quá lại đây cho tớ ôm một cái nào"
Khả Hân, Hân Vy cùng Yên Nhi đồng loạt đứng lên đi đến lần lượt ôm lấy cô, khiến mọi người càng ngơ ngác, đơ ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra, Kha Dương ngồi nhìn cô từ lúc cô bước vào, đôi mắt của anh bắt đầu đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:" Y Trân! Là em sao?"
Thiệu Văn đứng bật dậy, người bắt đầu run lên, anh cố gắng giữ bình tĩnh hít thở thật sâu:" Thật sự là em đúng không?"
Y Trân chớp mắt, gật đầu mỉm cười, nước mắt cô dâng trào Kha Dương cùng Thiệu Văn bước nhanh đến ôm chặt lấy cô, Thiên Đông đứng dậy kinh ngạc, chỉ vào cô lắp bắp nói:" Cô gái nàynày làlà Y Trân sao? Chẳng phải Y Trân đã chết rồi sao?"
Y Trân hất cằm, nhìn anh hỏi:" Anh đã tìm thấy xác của tôi chưa mà nói tôi chết Tôi vẫn còn sống tôi đang đứng trước mặt anh đây"
Kha Dương ánh mắt giận dỗi quay sang nhìn Yên Nhi:" Yên Nhi! Em và Khả Hân, Hân Vy đều biết Y Trân vẫn còn sống mà tại sao không nói cho mọi người biết?"
Y Trân bật cười nụ cười đẹp đến nao lòng:" Là em đã dặn các cậu ấy giữ bí mật đó"
Thiệu Văn bĩu môi nhìn Khả Hân:" Dương Khả Hân! Em được lắm giấu cả anh"
Khả Hân bĩu môi, trừng mắt:" Nếu như mấy người muốn hỏi tội thì có phải cũng nên về hỏi tội dì Tuyết luôn không? Dì ấy cũng biết chuyện này"
Thiệu Văn kinh ngạc, hét lớn:"Cái gì? Mẹ anh cũng biết chuyện này?"
Khả Hân nhướng mày vẻ mặt đắc ý:" Đúng thế, sao hả sao không hỏi tội nữa đi?"
Kha Dương cùng Thiệu Văn câm nín, không nói gì được nữa các anh không ngờ mẹ mình cũng biết chuyện này mà giấu kín đến vậy
Y Trân ngồi xuống cạnh Vũ Phong chân vắt chéo, chống cằm híp hờ mắt nhìn anh, Vũ Phong khóe môi giật giật:" Sao em lại nhìn anh như vậy?"
Cô liền trả lời:" Thật không ngờ bây giờ anh lại trở thành thủ lĩnh bang Thần Ưng ai nghe thấy đều phải sợ hãi, run rẩy Có một chuyện em càng không tin là chuyện anh không gần phụ nữ"
Thiên Đông uống một ngụm rượu rồi nói:" Chuyện cậu ấy không gần phụ nữ là do em mà ra đó"
Dư Đoàn, Tư Hoàng, Lăng Kỳ nghe Thiên Đông nói thế ánh mắt lập tức dồn vào Y Trân, cô cau mày khó hiểu:" Ý anh là sao? Tại sao tại em chứ?"
Thiên Đông cười nhạt:" Thì do lúc cậu ấy tưởng em đã chết thì cậu ấy đau khổ, tự trách là không bảo vệ tốt được em lúc đó trong tim cậu ấy chỉ có em không cho phép bất cứ người phụ nữ nào động chạm vào người mình, cậu ấy cực kỳ ghét"
Cô bĩu môi cười mỉm trong lòng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng:" À đúng rồi! Anh hai, anh ba ngày mai hai người hẹn tất cả mọi người đến quán dì Mạn Châu em muốn tất cả mọi người đều bất ngờ bây giờ những người ở đây không ai được tiết lộ chuyện em còn sống đó"
Mọi người nhướng mày không hẹn đồng thanh:"Ok"
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn
Bình luận facebook