Còn nhớ lúc tôi vừa mới quen Vương Bối Bối, tôi mới học lớp 12, khi đó hai người chúng tôi thường cùng nhau nói đủ thứ chuyện huyền học trên trời dưới đất, thậm chí còn nói đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân.
Có một lần, lúc chúng tôi ăn cơm cùng nhau, cậu ấy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện mà suốt hơn 20 năm qua cậu vẫn chưa thể quên được.
Sau khi nghe xong, mỗi lần đến Đại Hưng tôi đều nghĩ đến câu chuyện đó, mặc dù chưa từng xác thực được tính chân thật của câu chuyện, nhưng tôi vẫn luôn để nó ở trong lòng, sau đây là câu chuyện mà cậu ấy đã kể cho tôi nghe.
(Đại Hưng tiếng Trung: 大兴区, là một quận cận nội thành của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc)
Năm đó tôi lên lớp 10, cả nhà đều ở Đại Hưng, mặc dù là Bắc Kinh, nhưng lại thuộc vùng ngoại thành, cách trung tâm thành phố khá xa, cho nên vùng đó vẫn còn là nông thôn, người ở đó đa số đều làm nông.
Lúc đó nhà chúng tôi bị giải toả, khu vực đền bù nằm ở khu sân bay Tân Uyển, Đại Hưng. Hiện nay bởi vì được xây dựng thành sân bay nên nơi này mới có chút phát triển, nhưng thời ấy sân bay vẫn chưa được xây dựng, cho nên chỉ có vài toà nhà trống trải.
Làng chúng tôi đều được đền bù đất trong khu sân bay Tân Uyển, mọi người cũng dần dần dọn cả về đây.
Nhà tôi chia nhau đi đi về về mang đồ đến đó dọn dẹp, tạm thời vẫn chưa vào ở được, vậy nên ba tôi đến nhà mới trông chừng trước, tôi và mẹ vẫn ở lại làng.
Bởi vì trước nhà có một ruộng rau, nên chúng tôi đã dựng một cái lán che ở trước cửa.
Cậu nói xem có trùng hợp không, hôm ba tôi vừa đến nhà mới, trong làng đã có một người ra đi, sáng ngày vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một đám người mặc đồ trắng, đeo khăn tang quỳ dưới đất khóc thảm thiết.
Đến tối, bọn họ vẫn còn ở đó khua chiêng đánh trống đưa tiễn người chết, bởi vì trời tối, mẹ tôi cũng có chút sợ hãi, bèn nhanh chóng đưa tôi vào phòng nhỏ để ngủ.
Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, muốn đến cái lán kia để đi vệ sinh, đang lúc chuẩn bị qua đó, xuyên qua lớp nhựa tôi nhìn thấy bên trong lán hình như có thứ gì đó.
Từ cái bóng có thể nhìn ra đây là bóng người, hơn nữa ánh trăng chiếu vào, cái bóng này dường như đang nhảy múa.
Tôi tưởng rằng có trộm, vội chạy vào trong phòng gọi mẹ dậy, mẹ tôi đang ngủ rất say, đột nhiên bị tôi đánh thức thì có chút bực mình nói: “Đứa con chết tiệt này làm gì vậy, sao không ngủ đi.”
Tôi luống cuống chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói: “Mẹ, trong lán có người, hình như đang nhảy múa.”
Kế đó, mẹ kéo tôi ra ngoài, hai người chúng tôi khẽ sấp trên đất, muốn mượn ánh trăng nhìn thử xem bên trong rốt cuộc là ai, lúc này xuất hiện trước mắt chúng tôi là một người phụ nữ mặc váy màu đỏ, bước trên một đôi giày cao gót, đang một mình nhảy múa trên ruộng rau.
Sau khi thấy vậy, mẹ vội vã kéo tôi vào lại trong nhà, gương mặt bà lộ rõ vẻ kinh hãi, giống như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ vậy.
Lúc bị mẹ kéo vào nhà, tôi vẫn còn quay đầu lại nhìn vào trong lán, tôi rất hiếu kì tại sao người phụ nữ đó lại khiến mẹ hoảng sợ như vậy, cũng chính lúc này, người phụ nữ đó xoay người về phía tôi, dưới ánh trăng tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, một khuôn mặt bằng giấy.
Mà khuôn mặt đó lại giống y hệt với mặt người giấy mà tôi đã thấy trong đám tang sáng nay.
Người giấy đó sống dậy rồi.
Bình luận facebook