Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 45 “Coi như tôi chưa nói gì đi.”
*Chương có nội dung hình ảnh
“Tốt lắm, mẹ sẽ chuẩn bị cho con thật nhiều của hồi môn để không bị người ta khinh thường. Đến lúc nắm được Ngụy Minh rồi thì phải biết trân trọng, hiểu ý
mẹ không?”
“Vâng, mẹ yên tâm đi ạ. Dù sao Ngụy Thành kia cũng đã bị hủy tiền đồ rồi, muốn sinh cháu trai cho ông Ngụy cũng không được nữa.”
Đến giờ phút này, ở bên ngoài vẫn luôn đồn đãi quá nhiều tin loạn thất bát tạo về Ngụy Thành, một truyền mười, mười truyền một trăm. Không phải tin nào cũng đúng, song, chuyện anh bị tật ở chân thì lại vô cùng xác thực.
Tối đến, Cố Yên ngủ cùng Ngụy Thành trên một chiếc giường rộng nhưng vẫn thích bám dính lấy anh. Tay cô vẫn thường xuyên sờ vào trong áo của Ngụy Thành như một thói quen kỳ lạ, anh cũng dần không còn cảm giác gì nữa, ngủ rất an ổn.
Nửa đêm, Cố Yên bất ngờ nhìn thấy mình đi trên một thửa ruộng đất đai phì nhiêu, khắp nơi trồng đầy các loại rau củ. Cô theo bác nông dân dạo quanh ba
vòng rồi dừng lại, bác nông dân nói với cô:
“Rau củ ở đây đều đã đến mùa thu hoạch hết rồi, cháu thích cái nào cứ nhổ là được.”
Cố Yên ừm à một lát và làm theo lời ông ấy dặn, lần mò khắp nơi, nắm lấy một củ khoai đang nhô lên.
Ngụy Thành đã nghĩ dáng ngủ của vợ anh dạo này tốt hơn nhiều rồi, cho đến khi bàn tay mềm mại của cô đột nhiên vuốt ve bụng anh, sau đó thay vì chọc tay vào áo anh như trước thì nó đi theo hướng ngược lại! Kế tiếp, cô nhanh như chớp chụp lấy bộ vị quan trọng của anh!
Ngụy Thành mở bừng mắt ra. Anh vội vàng tìm được cái tay hư hỏng của cô, muốn kéo nó ra khỏi quần mình, nhưng bất ngờ là cô lại như nằm mơ thấy gì đó mà giữ chặt lấy “căn nguyên sinh mệnh của đàn ông” trong tay, nắm rất chặt! Anh có cảm giác không ổn lắm!
Trong miệng cô lẩm nhẩm gì đó, chuyện khiến anh lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, nếu cô đang mơ thấy đang thu hoạch rau củ gì thì đó thì kế tiếp sẽ là... kéo! Anh phải dùng sức giữ chặt cổ tay của cô, hô hấp trở nên dồn dập.
Ngụy Thành ghìm chặt tay cô khoảng hai phút, Cố Yên mới dịu xuống và buông lỏng cơ tay. Anh đen mặt, vội vã rời giường, chạy vào nhà vệ sinh xả nước lạnh để rửa mặt.
Khi Cố Yên đang ngủ say như chết thì trong phòng tắm không ngừng truyền đến tiếng thở dài khe khẽ, ai oán của chồng cô.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào tận chân giường làm Cố Yên tỉnh giấc. Cô vừa hé mắt liền nhìn thấy chồng đang ngồi bên giường gục đầu xuống, một tay đỡ trán vẻ bất lực.
Nghe tiếng vợ đã tỉnh, Ngụy Thành thở dài một tiếng.
“Ông xã làm sao thế?” Cố Yên lọ mọ ngồi dậy, mắt vẫn còn chưa mở hết lên được.
Ngụy Thành lại tiếp tục thở dài mà không nói gì, hại cô sợ hãi tỉnh cả ngủ. Cô nhanh chóng bò đến gần, nghiêng đầu bốn mươi lăm độ nhìn anh:
“Em lại làm gì anh rồi sao? Có phải em đạp chắn không? Hay em đạp trúng anh?”
Nói thật, Ngụy Thành tình nguyện bị cô đạp rớt giường cũng không muốn bị cô xem là khu vườn trồng thực phẩm. Cả đêm gần như không ngủ được, quầng
thâm dưới mắt người đàn ông vừa to vừa đậm.
Trước sự lo lắng bất an của VỢ, anh chỉ hỏi:
“Rốt cuộc... đêm qua em mơ thấy gì vậy?”
Cố Yên khá ngạc nhiên:
“Sao anh biết em nằm mơ thể? Hình như em mơ thấy mình đi đào khoai lang.”
Tốt lắm, là khoai lang? Lúc anh giữ tay cô thì cô còn xoa xoa hai cái làm anh cũng đến nỗi muốn đánh thức cô sau đó hung hăng trừng phạt, chết tiệt!
Dáng vẻ của Ngụy Thành thật sự bất ổn, làm Cố Yên sợ đến nỗi không dám nói gì, chỉ ngồi im bên cạnh nhìn anh với vẻ mặt hối lỗi.
Ngụy Thành không nỡ nặng lời với cô:
“Coi như tôi chưa nói gì đi.”
Vẫn không biết tại sao mình bị giận, Cố Yên lo được lo mất Có cụm bên người anh như một chủ thỏ con đầy đáng thương, Cô nhỏ giọng nói với anh:
“Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn...”
Chắc có lẽ là do tường ngủ của cô không được tốt lắm nên mới làm chồng thấy khó chịu, cái này muốn sửa cũng khó khăn đó, bởi vì trong lúc nhắm mắt thả hồn vào miền không gian bí ẩn vô tận kia, cô đâu còn biết gì nữa đâu!
Ngụy Thành giấu kín tâm sự vào lòng, rời giường chuẩn bị đi làm.
Cố Yên thì định lên trường, vì vậy cũng không hề ngủ nướng, đúng giờ là sẽ dậy cùng anh.
Tám giờ sáng, Cố Yên mặc váy hoa màu hồng nhạt rồi khoác áo măng tô dài chấm gót rời khỏi nhà, cô nhắn tin báo cáo lịch trình với anh chồng:
“Em lên trường gặp một người bạn, nhờ cậu ấy hướng dẫn làm giấy tờ.”
“Tốt lắm, mẹ sẽ chuẩn bị cho con thật nhiều của hồi môn để không bị người ta khinh thường. Đến lúc nắm được Ngụy Minh rồi thì phải biết trân trọng, hiểu ý
mẹ không?”
“Vâng, mẹ yên tâm đi ạ. Dù sao Ngụy Thành kia cũng đã bị hủy tiền đồ rồi, muốn sinh cháu trai cho ông Ngụy cũng không được nữa.”
Đến giờ phút này, ở bên ngoài vẫn luôn đồn đãi quá nhiều tin loạn thất bát tạo về Ngụy Thành, một truyền mười, mười truyền một trăm. Không phải tin nào cũng đúng, song, chuyện anh bị tật ở chân thì lại vô cùng xác thực.
Tối đến, Cố Yên ngủ cùng Ngụy Thành trên một chiếc giường rộng nhưng vẫn thích bám dính lấy anh. Tay cô vẫn thường xuyên sờ vào trong áo của Ngụy Thành như một thói quen kỳ lạ, anh cũng dần không còn cảm giác gì nữa, ngủ rất an ổn.
Nửa đêm, Cố Yên bất ngờ nhìn thấy mình đi trên một thửa ruộng đất đai phì nhiêu, khắp nơi trồng đầy các loại rau củ. Cô theo bác nông dân dạo quanh ba
vòng rồi dừng lại, bác nông dân nói với cô:
“Rau củ ở đây đều đã đến mùa thu hoạch hết rồi, cháu thích cái nào cứ nhổ là được.”
Cố Yên ừm à một lát và làm theo lời ông ấy dặn, lần mò khắp nơi, nắm lấy một củ khoai đang nhô lên.
Ngụy Thành đã nghĩ dáng ngủ của vợ anh dạo này tốt hơn nhiều rồi, cho đến khi bàn tay mềm mại của cô đột nhiên vuốt ve bụng anh, sau đó thay vì chọc tay vào áo anh như trước thì nó đi theo hướng ngược lại! Kế tiếp, cô nhanh như chớp chụp lấy bộ vị quan trọng của anh!
Ngụy Thành mở bừng mắt ra. Anh vội vàng tìm được cái tay hư hỏng của cô, muốn kéo nó ra khỏi quần mình, nhưng bất ngờ là cô lại như nằm mơ thấy gì đó mà giữ chặt lấy “căn nguyên sinh mệnh của đàn ông” trong tay, nắm rất chặt! Anh có cảm giác không ổn lắm!
Trong miệng cô lẩm nhẩm gì đó, chuyện khiến anh lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, nếu cô đang mơ thấy đang thu hoạch rau củ gì thì đó thì kế tiếp sẽ là... kéo! Anh phải dùng sức giữ chặt cổ tay của cô, hô hấp trở nên dồn dập.
Ngụy Thành ghìm chặt tay cô khoảng hai phút, Cố Yên mới dịu xuống và buông lỏng cơ tay. Anh đen mặt, vội vã rời giường, chạy vào nhà vệ sinh xả nước lạnh để rửa mặt.
Khi Cố Yên đang ngủ say như chết thì trong phòng tắm không ngừng truyền đến tiếng thở dài khe khẽ, ai oán của chồng cô.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào tận chân giường làm Cố Yên tỉnh giấc. Cô vừa hé mắt liền nhìn thấy chồng đang ngồi bên giường gục đầu xuống, một tay đỡ trán vẻ bất lực.
Nghe tiếng vợ đã tỉnh, Ngụy Thành thở dài một tiếng.
“Ông xã làm sao thế?” Cố Yên lọ mọ ngồi dậy, mắt vẫn còn chưa mở hết lên được.
Ngụy Thành lại tiếp tục thở dài mà không nói gì, hại cô sợ hãi tỉnh cả ngủ. Cô nhanh chóng bò đến gần, nghiêng đầu bốn mươi lăm độ nhìn anh:
“Em lại làm gì anh rồi sao? Có phải em đạp chắn không? Hay em đạp trúng anh?”
Nói thật, Ngụy Thành tình nguyện bị cô đạp rớt giường cũng không muốn bị cô xem là khu vườn trồng thực phẩm. Cả đêm gần như không ngủ được, quầng
thâm dưới mắt người đàn ông vừa to vừa đậm.
Trước sự lo lắng bất an của VỢ, anh chỉ hỏi:
“Rốt cuộc... đêm qua em mơ thấy gì vậy?”
Cố Yên khá ngạc nhiên:
“Sao anh biết em nằm mơ thể? Hình như em mơ thấy mình đi đào khoai lang.”
Tốt lắm, là khoai lang? Lúc anh giữ tay cô thì cô còn xoa xoa hai cái làm anh cũng đến nỗi muốn đánh thức cô sau đó hung hăng trừng phạt, chết tiệt!
Dáng vẻ của Ngụy Thành thật sự bất ổn, làm Cố Yên sợ đến nỗi không dám nói gì, chỉ ngồi im bên cạnh nhìn anh với vẻ mặt hối lỗi.
Ngụy Thành không nỡ nặng lời với cô:
“Coi như tôi chưa nói gì đi.”
Vẫn không biết tại sao mình bị giận, Cố Yên lo được lo mất Có cụm bên người anh như một chủ thỏ con đầy đáng thương, Cô nhỏ giọng nói với anh:
“Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn...”
Chắc có lẽ là do tường ngủ của cô không được tốt lắm nên mới làm chồng thấy khó chịu, cái này muốn sửa cũng khó khăn đó, bởi vì trong lúc nhắm mắt thả hồn vào miền không gian bí ẩn vô tận kia, cô đâu còn biết gì nữa đâu!
Ngụy Thành giấu kín tâm sự vào lòng, rời giường chuẩn bị đi làm.
Cố Yên thì định lên trường, vì vậy cũng không hề ngủ nướng, đúng giờ là sẽ dậy cùng anh.
Tám giờ sáng, Cố Yên mặc váy hoa màu hồng nhạt rồi khoác áo măng tô dài chấm gót rời khỏi nhà, cô nhắn tin báo cáo lịch trình với anh chồng:
“Em lên trường gặp một người bạn, nhờ cậu ấy hướng dẫn làm giấy tờ.”
Bình luận facebook