Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1: Thánh thượng ban hôn
Kinh thành vào tháng ba, thời tiết se lạnh, mưa phùn đã mấy ngày liền.
Tây viện phủ cữu cữu Thẩm Lan Như trước kia vốn là phòng chứa củi, đã lâu chả ai đụng đến, nó rách nát chẳng tu sửa, gió không ngăn bão không che. Bên song cửa sổ những bọt nước tí ta tí tách cứ va vào làm thấm ướt chữ “Hỷ ”
Bên ngoài vài ba giọng nói lí nha lí nhí chen vào cơn mưa cứ xào xạc
“Biểu muội khóc cái gì? Hỷ sự này đích danh Thánh Thượng ban hôn, há chẳng phải tốt ngàn lần vạn lần hay sao? Muội cứ an trí nghỉ ngơi, giờ Mão sớm mai sẽ xuất phát”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng gì cả, được Thánh Thượng ban hôn là phúc phận. Chúng ta chỉ có thể đồng ý.”
“Các ngươi nhớ canh chừng tiểu thư, đừng để nàng đào hôn. Nếu không mạng của các ngươi đừng hòng giữ được!”
Âm thanh này là gì? Thẩm Lan Như nằm ở trên giường, trong cơn mê mông lung nhìn vô phương. Ta không phải đã chết sao?
............
Thẩm Lan Như nhớ lại cái ngày mà nàng đã không còn trên thế gian này.
Ngày hôm ấy bầu trời thoáng đãng, thời tiết chưa bao giờ tốt vậy. Dưới ánh hoàng hôn sắc lên ánh cam, chiếu lên cái sân nhỏ được lát bằng những viên gạch xanh mang cho người ta cảm giác ấm áp thân quen.
Thẩm Lan Như ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân, lá trên cây mận già đã rụng hết chỉ còn vương lại vài quả đỏ đang chuyển sang đen.
Xa xa có một nam nhân đi đứng khó khăn đang ngồi ở đình vừa hóng mát, vừa chăm chú quan sát Thẩm Lan Như.
Suốt nửa năm qua hắn vẫn luôn như vậy, vẫn giữ khoảng cách không xa không gần mà với nàng. Dù chẳng tiến nửa bước nhưng đối với Thẩm Lan Như khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi hằng ngày vui buồn, hắn đều ở vị trí đó cũng đủ để khiến nàng thực cảm tạ.
Nhắc đến nàng và hắn chỉ có bốn chữ, tạo hóa trêu người.
…
Thẩm Lan Như vốn là vương phi sẽ vào cửa ngay trước đêm trước giao thừa nhưng bởi vì sợ hãi danh tiếng của hắn, nàng đã nghe theo lời mẫu thân đào hôn cùng nhị công tử Hầu gia. Nhưng họ chỉ vừa mới bước ra đại môn phủ cữu cữu, liền bị gia nô của phủ bắt được dẫn tới Hình bộ.
Hình bộ là nơi tàn khốc, không lối thoát, đã bước vào thì chỉ có thân tàn ma dại. Nhị công tử Hầu gia đang miệng hổ hống hách tỏ chí anh hùng nhưng sau đó mới vừa dùng nhục hình đâm kim vào đầu ngón tay, hắn liền khóc lóc la ó thảm thiết nói là Thẩm Lan Như câu dẫn hắn, nói Thẩm Lan Như muốn đào hôn nên nguyện ý theo hắn làm thiếp.
Thẩm Lan Như chưa bao giờ có ý nghĩ hay làm điều mờ ám cùng nhị công tử Hầu gia, nhưng hắn dẫn theo nhân chứng. Thậm chí hắn còn đưa ra thư từ chàng chàng thiếp thiếp được cho là Thẩm Lan Như viết. Chứng cứ rành rành như vậy khiến Thẩm Lan Như khó lòng mà chối cãi.
Tuy cữu cữu đã tìm mọi cách cứu vãn tình hình nhưng cuối cùng Thẩm Lan Như vẫn là không thể ra khỏi Hình bộ. Sau bảy ngày ở Hình bộ, nàng phải chịu đủ mọi tra khảo dày vò, cơ thể nàng đã suy kiệt ba phần sống bảy phần chết.
Thẩm Lan Như không thể ngờ rằng người cứu nàng ra khỏi Hình bộ lại chính là ác thần hắn. Nàng nghĩ mãi cũng không thông suốt được vì cái gì mà ác thần hắn phải cứu nàng. Sau khi ra khỏi Hình bộ, nàng nghe cữu cữu nói hắn vì nàng mà đi cầu xin Hoàng thượng. Còn mẫu thân nàng thì đã tạ thế vào chính cái đêm nàng theo nhị công tử Hầu gia rời đi.
Hắn cứu nàng vì gì nhỉ?
Vì trả thù hay đơn thuần chỉ là vì nhàm chán, bỗng dưng muốn hoàn lương?
Có lẽ đều không phải, nhưng là gì thì vĩnh viễn nàng không thể biết.
Khi đó nàng đã nghĩ, nếu được trở lại đêm đó, nàng nhất định sẽ không bỏ trốn để mẫu thân không phải vì nàng mà bỏ mạng như vậy.
Sau khi rời khỏi Hình bộ, hắn đem nàng nhốt vào một viện có gạch màu xanh lục ở hậu viện. Vì nàng ở Hình bộ đã chịu đủ loại tra khảo nhục hình nên thân thể ốm yếu luôn ở trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Dường như nàng chưa từng bước chân ra khỏi giường, càng chưa từng nói chuyện với hắn dù chỉ một lời.
Nhưng mỗi ngày hắn đều khó khăn bước đến tiểu viện có gạch màu xanh lục của Thẩm Lan Như. Chỉ để ngồi từ xa nhìn nàng.
Từ nhỏ, nàng đã sớm nghe nói qua thanh danh ác thần mà người đời nhắc đến hắn. Hắn được ví như Diêm Vương, coi mạng người như cỏ rác, thậm chí còn ăn qua thịt người, tai tiếng kể không biết khi nào mới xuể. Đôi chân kia cũng vì những ngày tháng giết người không chớp mắt mà ra.
Cũng may thay, hắn vốn trầm tính kiệm lời, nguyên một ngày cũng chẳng thốt ra câu nào. Dần dần, Thẩm Lan Như cũng không còn sợ hãi cảnh giác, khi tỉnh lại nhàn rỗi có thể cùng hắn đôi ba chuyện phiếm. Nói đơn giản chỉ là chuyện cái nồi, nhóm lửa bếp núc, cái xẻng của nô tài này va vào cái chân nha hoàng kia, con cẩu ăn vụng thứ gì, con chuột phá hư đồ ra sao, con mèo nhà ai chễm chệ phơi nắng mặc kệ sự đời.
Tây viện phủ cữu cữu Thẩm Lan Như trước kia vốn là phòng chứa củi, đã lâu chả ai đụng đến, nó rách nát chẳng tu sửa, gió không ngăn bão không che. Bên song cửa sổ những bọt nước tí ta tí tách cứ va vào làm thấm ướt chữ “Hỷ ”
Bên ngoài vài ba giọng nói lí nha lí nhí chen vào cơn mưa cứ xào xạc
“Biểu muội khóc cái gì? Hỷ sự này đích danh Thánh Thượng ban hôn, há chẳng phải tốt ngàn lần vạn lần hay sao? Muội cứ an trí nghỉ ngơi, giờ Mão sớm mai sẽ xuất phát”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng gì cả, được Thánh Thượng ban hôn là phúc phận. Chúng ta chỉ có thể đồng ý.”
“Các ngươi nhớ canh chừng tiểu thư, đừng để nàng đào hôn. Nếu không mạng của các ngươi đừng hòng giữ được!”
Âm thanh này là gì? Thẩm Lan Như nằm ở trên giường, trong cơn mê mông lung nhìn vô phương. Ta không phải đã chết sao?
............
Thẩm Lan Như nhớ lại cái ngày mà nàng đã không còn trên thế gian này.
Ngày hôm ấy bầu trời thoáng đãng, thời tiết chưa bao giờ tốt vậy. Dưới ánh hoàng hôn sắc lên ánh cam, chiếu lên cái sân nhỏ được lát bằng những viên gạch xanh mang cho người ta cảm giác ấm áp thân quen.
Thẩm Lan Như ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân, lá trên cây mận già đã rụng hết chỉ còn vương lại vài quả đỏ đang chuyển sang đen.
Xa xa có một nam nhân đi đứng khó khăn đang ngồi ở đình vừa hóng mát, vừa chăm chú quan sát Thẩm Lan Như.
Suốt nửa năm qua hắn vẫn luôn như vậy, vẫn giữ khoảng cách không xa không gần mà với nàng. Dù chẳng tiến nửa bước nhưng đối với Thẩm Lan Như khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi hằng ngày vui buồn, hắn đều ở vị trí đó cũng đủ để khiến nàng thực cảm tạ.
Nhắc đến nàng và hắn chỉ có bốn chữ, tạo hóa trêu người.
…
Thẩm Lan Như vốn là vương phi sẽ vào cửa ngay trước đêm trước giao thừa nhưng bởi vì sợ hãi danh tiếng của hắn, nàng đã nghe theo lời mẫu thân đào hôn cùng nhị công tử Hầu gia. Nhưng họ chỉ vừa mới bước ra đại môn phủ cữu cữu, liền bị gia nô của phủ bắt được dẫn tới Hình bộ.
Hình bộ là nơi tàn khốc, không lối thoát, đã bước vào thì chỉ có thân tàn ma dại. Nhị công tử Hầu gia đang miệng hổ hống hách tỏ chí anh hùng nhưng sau đó mới vừa dùng nhục hình đâm kim vào đầu ngón tay, hắn liền khóc lóc la ó thảm thiết nói là Thẩm Lan Như câu dẫn hắn, nói Thẩm Lan Như muốn đào hôn nên nguyện ý theo hắn làm thiếp.
Thẩm Lan Như chưa bao giờ có ý nghĩ hay làm điều mờ ám cùng nhị công tử Hầu gia, nhưng hắn dẫn theo nhân chứng. Thậm chí hắn còn đưa ra thư từ chàng chàng thiếp thiếp được cho là Thẩm Lan Như viết. Chứng cứ rành rành như vậy khiến Thẩm Lan Như khó lòng mà chối cãi.
Tuy cữu cữu đã tìm mọi cách cứu vãn tình hình nhưng cuối cùng Thẩm Lan Như vẫn là không thể ra khỏi Hình bộ. Sau bảy ngày ở Hình bộ, nàng phải chịu đủ mọi tra khảo dày vò, cơ thể nàng đã suy kiệt ba phần sống bảy phần chết.
Thẩm Lan Như không thể ngờ rằng người cứu nàng ra khỏi Hình bộ lại chính là ác thần hắn. Nàng nghĩ mãi cũng không thông suốt được vì cái gì mà ác thần hắn phải cứu nàng. Sau khi ra khỏi Hình bộ, nàng nghe cữu cữu nói hắn vì nàng mà đi cầu xin Hoàng thượng. Còn mẫu thân nàng thì đã tạ thế vào chính cái đêm nàng theo nhị công tử Hầu gia rời đi.
Hắn cứu nàng vì gì nhỉ?
Vì trả thù hay đơn thuần chỉ là vì nhàm chán, bỗng dưng muốn hoàn lương?
Có lẽ đều không phải, nhưng là gì thì vĩnh viễn nàng không thể biết.
Khi đó nàng đã nghĩ, nếu được trở lại đêm đó, nàng nhất định sẽ không bỏ trốn để mẫu thân không phải vì nàng mà bỏ mạng như vậy.
Sau khi rời khỏi Hình bộ, hắn đem nàng nhốt vào một viện có gạch màu xanh lục ở hậu viện. Vì nàng ở Hình bộ đã chịu đủ loại tra khảo nhục hình nên thân thể ốm yếu luôn ở trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Dường như nàng chưa từng bước chân ra khỏi giường, càng chưa từng nói chuyện với hắn dù chỉ một lời.
Nhưng mỗi ngày hắn đều khó khăn bước đến tiểu viện có gạch màu xanh lục của Thẩm Lan Như. Chỉ để ngồi từ xa nhìn nàng.
Từ nhỏ, nàng đã sớm nghe nói qua thanh danh ác thần mà người đời nhắc đến hắn. Hắn được ví như Diêm Vương, coi mạng người như cỏ rác, thậm chí còn ăn qua thịt người, tai tiếng kể không biết khi nào mới xuể. Đôi chân kia cũng vì những ngày tháng giết người không chớp mắt mà ra.
Cũng may thay, hắn vốn trầm tính kiệm lời, nguyên một ngày cũng chẳng thốt ra câu nào. Dần dần, Thẩm Lan Như cũng không còn sợ hãi cảnh giác, khi tỉnh lại nhàn rỗi có thể cùng hắn đôi ba chuyện phiếm. Nói đơn giản chỉ là chuyện cái nồi, nhóm lửa bếp núc, cái xẻng của nô tài này va vào cái chân nha hoàng kia, con cẩu ăn vụng thứ gì, con chuột phá hư đồ ra sao, con mèo nhà ai chễm chệ phơi nắng mặc kệ sự đời.
Bình luận facebook