-
Chap 36: Từng bước chuẩn bị (1)
Đèo em xe đạp bon bon trên đường, khung cảnh đẹp như thế mà sao nó lại hững hờ không quan tâm đến tận nay mới nhìn ngắm nó. Con đường dài trải ra một màu xanh thăm thẳm chen ngang màu đo đỏ của dãy cây trạng nguyên ( mấy cây lá đỏ đỏ có nhiều trong công viên á, vào google tìm kiếm hoặc trong thần đồng đất Việt có nói về cây này á). Không khí trong lành buổi sáng sớm làm con người thấy thật thoải mái, dòng người thưa thớt, tiếng xe cộ qua lại như một bản nhạc của thành phố. Ngắm nhìn mãi đến lúc đến trường cũng không hay, vừa vào trường.....
" RẦM".
- Hahahhha. Đã xấu còn bị mù, sợi dây ở đó mà nhìn không thấy hahahah.
Trâm đứng đó cùng lũ bạn cười nắc nẻ để nó nằm đó tay chân trầy trụa, máu chảy ra tren khóe môi. Nó nằm đó không một ai ra đỡ, chẳng ai dám đỗ nó, chẳng ai rãnh rang lại chuốt họa vào thân. Ngày hôm sau nó lại phải chịu nhiều hơn ngày hôm sau, không biết nó sẽ phải chịu bao nhiêu chuyện nữa, sức chịu đựng của nó không biêt sẽ phi thường đến mức nào.
- Trâm này, càng ngày càng không ra gì. Yến, mình đỡ cậu dậy.
- Mày về đây làm gì? Chẳng phải mày đã sang Mỹ rồi sao?
- Tao chưa trả đồ cho mày làm sao đi được.
- Mày.....
- Nếu thích, cứ gặp tao.
Linh nhẹ lấy chiếc điện thoại nhìn nhìn, hành động nhỏ của Linh làm Trâm xanh mặt. Đỡ nó lên phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của toàn trường, Linh và nó tại sao lại thân đến mức đó, lời bàn tán bắt đầu vang lên. Đến tận tiết hai nó với Linh mới vào học, cũng may là hai tiết vắng nên không bị mất bài, đối với hai đứa hay nghỉ học như tụi nó là niềm vui sướng tột cùng. Nó vẫn chưa chết mà không khí có vẻ nhộn nhịp lắm, sao này nó mà chết chắc lớp này đốt pháo ăn mừng. Thấy lạ, Linh hỏi lớp trưởng.
- Chuyện gì có vẻ vui vậy Lam?
- Ngày mốt Bảo và Kỳ sẽ sang Anh du học. Bừa nay vắng hai tiết làm tiệc chia tay luôn.
- À . Mà Yến không biế.....t....
Vừa quay qua đã thấy nó buòn buồn nên Linh chẳng ý kiến ý cò gì thêm. Ai nấy trong lớp đều vui vẻ chúc mừng nầy nọ, có mỗi nó là vẫn ôm khư khư cái điện thoại chẳng mấy quan tâm. Ngày đi học bây giờ đối với nó chả khác gì ở tù, sự lạnh nhạt, khinh rẻ, trỉ chích ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cố gắng lắm mới hết một buổi học.
- Ê chiều đi học thể dục tui qua rướt Yến nha. Xe Yến hư rồi. Chắc mấy bửa nữa mới sửa xong. Sẵn lên tui chỡ về cho, xe cứ để đó đi. Lát anh Thiên đến đem về cho.
Gật đầu đồng ý, nó ngồi sau cho Linh chỡ về, hai đứa đi được một đoạn...
- Con kia. Xuống xe cho tao.
Trâm cầm gậy hùng hổ cùng mấy thằng con trai chặng đầu xe nó và Linh. Vô cùng hách dịch lên " giọng mẹ thiên nhiên" ra lệnh. Linh đâu phải không biết tính Trâm, đụng phải ổ kiến lửa, muốn chayn cũng khó nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tắt máy xe, chóng càm nhìn tụi con Trâm hùng hổ.
- Linh. Mày giao điện thoại lại cho tao, mày và con kia có thể đi.
- Nếu mày thích, cứ lấy.
Linh quăng em 6S cho Trâm, lật đật mở ra xem. Vẻ mặt hớn hở ban đầu bị thay bằng vẻ căm phẫn.
- Bản gốc đâu?
- Mày nghỉ tao rãnh hơi đưa mày bản gốc.
- Mày....
- Kỳ và Bảo đi nhưng vẫn còn anh Thiên. Mày nghĩ người chóng lưng cho cha con mày có thể một tay che trời hay sao.
- Mày biết nhiều quá rồi đấy. Cho tụi noa một trận cho tao.
Cả đám thanh niên lao lên, ồ ạc tấn công như muốn lấy luôn mạng sống của hai đứa. Ban đầu chỉ là nén tránh, với những cú đánh quá hiểm buộc nó phải đánh trả, màng đánh đấm diễn ra trong mười phút nó đã hạ hét lũ đàn em của Trâm.
- Mày nên kêu người đứng sau ra mà đấu với tụi này, nếu không. Người nhận đủ là mày.
Đập một gậy vào tay Trâm, Linh như con quỷ dữ trừng mắt nhìn Trâm. Cô quằng quại ôm cánh tay nước mắt không ngừng rơi theo lừng đợt đau đớn từ tay truyền đến.
- Hai đứa bây chờ đấy, tao sẽ cho tụi bây sống không bằng chết.
Về đến nhà nó không ngừng suy nghĩ về câu nói của Linh, người đứng sau chóng lưng, Linh đang ám chỉ ai. Rốt cục hung thủ thật sự là ai? Sự việc ngày càng rối rồi, chẳng lẻ mọi chuyện lại đơn giản đến thế? Mãi suy nghĩ mà không biết hai Thiên đã ngồi nhìn nó suốt một buổi.
- Rốt cục thì em đang nghỉ cái gì vậy hả? Anh ngồi đây cả buổi rồi.
- À Ờ. Em.... à....
- Thôi mệt em quá. Chuẩn bị đi, tối nay về nhà mẹ ăn cơm. Sáng sớm mai hai đứa kia nó đi rồi. Em biết vụ du học chứ?
- Em biết rồi. Không đi có được không anh, em khpong thích....
- Cứ đi đi. Không sao đâu. Ăn xong anh đưa em về liền. An tâm đi.
- Ừ.
-Thôi anh đi.
- Hung thủ đứng sau vụ của Hân thật sự à ai? Kholng đơn giản là Trâm phải không anh hai?
Thiê khựng lại với câu hỏi của nó. Có nên hay không cho nó biết, nhưn nếu nói ra kế hoạch xem như hỏng. Việc bây giờ chỉ còn chờ chuột chui vào rọ nữa là xong, nêu con bé biết được, chắc chắn mọi chuyện sẽ rắc rối thêm. Con bé có yên ổn nếu chuyện này thất bại?
- Anh vẫn đang điều tra. Nhưng anh chắc chắn người láy xe là Trâm.
- Khi nào mọi chuyện sẽ kết thúc.
Thiên quay lại ôm nó vào lòng. Không biết từ khi nào anh lại có thể đến gần nó như vậy. Cô em gái này đa sầu đa cảm, sự trong tráng đáng yêu của em không nên bị vấy bẩn chỉ vì chuyện của người khác. Vuốt nhẹ mái tóc dài suông mượt.
- Không lâu nữa đâu. Mọi chuyện anh đã sắp xếp song. Sắp đến lúc rồi.
- Dạ.
Chỉ một chữ "dạ" cũng đủ làm Thiên an tâm. Chỉ cần ngày nào anh còn ở đây, anh sẽ bảo vệ cho nó, anh không cho phép bất cứ ai tổn thương cô em gái của anh.
" RẦM".
- Hahahhha. Đã xấu còn bị mù, sợi dây ở đó mà nhìn không thấy hahahah.
Trâm đứng đó cùng lũ bạn cười nắc nẻ để nó nằm đó tay chân trầy trụa, máu chảy ra tren khóe môi. Nó nằm đó không một ai ra đỡ, chẳng ai dám đỗ nó, chẳng ai rãnh rang lại chuốt họa vào thân. Ngày hôm sau nó lại phải chịu nhiều hơn ngày hôm sau, không biết nó sẽ phải chịu bao nhiêu chuyện nữa, sức chịu đựng của nó không biêt sẽ phi thường đến mức nào.
- Trâm này, càng ngày càng không ra gì. Yến, mình đỡ cậu dậy.
- Mày về đây làm gì? Chẳng phải mày đã sang Mỹ rồi sao?
- Tao chưa trả đồ cho mày làm sao đi được.
- Mày.....
- Nếu thích, cứ gặp tao.
Linh nhẹ lấy chiếc điện thoại nhìn nhìn, hành động nhỏ của Linh làm Trâm xanh mặt. Đỡ nó lên phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của toàn trường, Linh và nó tại sao lại thân đến mức đó, lời bàn tán bắt đầu vang lên. Đến tận tiết hai nó với Linh mới vào học, cũng may là hai tiết vắng nên không bị mất bài, đối với hai đứa hay nghỉ học như tụi nó là niềm vui sướng tột cùng. Nó vẫn chưa chết mà không khí có vẻ nhộn nhịp lắm, sao này nó mà chết chắc lớp này đốt pháo ăn mừng. Thấy lạ, Linh hỏi lớp trưởng.
- Chuyện gì có vẻ vui vậy Lam?
- Ngày mốt Bảo và Kỳ sẽ sang Anh du học. Bừa nay vắng hai tiết làm tiệc chia tay luôn.
- À . Mà Yến không biế.....t....
Vừa quay qua đã thấy nó buòn buồn nên Linh chẳng ý kiến ý cò gì thêm. Ai nấy trong lớp đều vui vẻ chúc mừng nầy nọ, có mỗi nó là vẫn ôm khư khư cái điện thoại chẳng mấy quan tâm. Ngày đi học bây giờ đối với nó chả khác gì ở tù, sự lạnh nhạt, khinh rẻ, trỉ chích ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cố gắng lắm mới hết một buổi học.
- Ê chiều đi học thể dục tui qua rướt Yến nha. Xe Yến hư rồi. Chắc mấy bửa nữa mới sửa xong. Sẵn lên tui chỡ về cho, xe cứ để đó đi. Lát anh Thiên đến đem về cho.
Gật đầu đồng ý, nó ngồi sau cho Linh chỡ về, hai đứa đi được một đoạn...
- Con kia. Xuống xe cho tao.
Trâm cầm gậy hùng hổ cùng mấy thằng con trai chặng đầu xe nó và Linh. Vô cùng hách dịch lên " giọng mẹ thiên nhiên" ra lệnh. Linh đâu phải không biết tính Trâm, đụng phải ổ kiến lửa, muốn chayn cũng khó nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tắt máy xe, chóng càm nhìn tụi con Trâm hùng hổ.
- Linh. Mày giao điện thoại lại cho tao, mày và con kia có thể đi.
- Nếu mày thích, cứ lấy.
Linh quăng em 6S cho Trâm, lật đật mở ra xem. Vẻ mặt hớn hở ban đầu bị thay bằng vẻ căm phẫn.
- Bản gốc đâu?
- Mày nghỉ tao rãnh hơi đưa mày bản gốc.
- Mày....
- Kỳ và Bảo đi nhưng vẫn còn anh Thiên. Mày nghĩ người chóng lưng cho cha con mày có thể một tay che trời hay sao.
- Mày biết nhiều quá rồi đấy. Cho tụi noa một trận cho tao.
Cả đám thanh niên lao lên, ồ ạc tấn công như muốn lấy luôn mạng sống của hai đứa. Ban đầu chỉ là nén tránh, với những cú đánh quá hiểm buộc nó phải đánh trả, màng đánh đấm diễn ra trong mười phút nó đã hạ hét lũ đàn em của Trâm.
- Mày nên kêu người đứng sau ra mà đấu với tụi này, nếu không. Người nhận đủ là mày.
Đập một gậy vào tay Trâm, Linh như con quỷ dữ trừng mắt nhìn Trâm. Cô quằng quại ôm cánh tay nước mắt không ngừng rơi theo lừng đợt đau đớn từ tay truyền đến.
- Hai đứa bây chờ đấy, tao sẽ cho tụi bây sống không bằng chết.
Về đến nhà nó không ngừng suy nghĩ về câu nói của Linh, người đứng sau chóng lưng, Linh đang ám chỉ ai. Rốt cục hung thủ thật sự là ai? Sự việc ngày càng rối rồi, chẳng lẻ mọi chuyện lại đơn giản đến thế? Mãi suy nghĩ mà không biết hai Thiên đã ngồi nhìn nó suốt một buổi.
- Rốt cục thì em đang nghỉ cái gì vậy hả? Anh ngồi đây cả buổi rồi.
- À Ờ. Em.... à....
- Thôi mệt em quá. Chuẩn bị đi, tối nay về nhà mẹ ăn cơm. Sáng sớm mai hai đứa kia nó đi rồi. Em biết vụ du học chứ?
- Em biết rồi. Không đi có được không anh, em khpong thích....
- Cứ đi đi. Không sao đâu. Ăn xong anh đưa em về liền. An tâm đi.
- Ừ.
-Thôi anh đi.
- Hung thủ đứng sau vụ của Hân thật sự à ai? Kholng đơn giản là Trâm phải không anh hai?
Thiê khựng lại với câu hỏi của nó. Có nên hay không cho nó biết, nhưn nếu nói ra kế hoạch xem như hỏng. Việc bây giờ chỉ còn chờ chuột chui vào rọ nữa là xong, nêu con bé biết được, chắc chắn mọi chuyện sẽ rắc rối thêm. Con bé có yên ổn nếu chuyện này thất bại?
- Anh vẫn đang điều tra. Nhưng anh chắc chắn người láy xe là Trâm.
- Khi nào mọi chuyện sẽ kết thúc.
Thiên quay lại ôm nó vào lòng. Không biết từ khi nào anh lại có thể đến gần nó như vậy. Cô em gái này đa sầu đa cảm, sự trong tráng đáng yêu của em không nên bị vấy bẩn chỉ vì chuyện của người khác. Vuốt nhẹ mái tóc dài suông mượt.
- Không lâu nữa đâu. Mọi chuyện anh đã sắp xếp song. Sắp đến lúc rồi.
- Dạ.
Chỉ một chữ "dạ" cũng đủ làm Thiên an tâm. Chỉ cần ngày nào anh còn ở đây, anh sẽ bảo vệ cho nó, anh không cho phép bất cứ ai tổn thương cô em gái của anh.
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook