-
Chap 34: Muốn diễn? Tôi diễn với cô
- YẾN. EM LÀM GÌ THẾ HẢ? DỪNG LẠI NGAY...
Hắn chạy đến ôm chầm lấy Thư đang run rẩy, xô nó ra xa. Hắn bây giờ không còn thấy thương mà là sự căm ghét, ghê sợ với con người trước mặt. Cố gắng an ủi Thư mà không nhìn thấy sự đau đớn của nó. Chỉ một hành động, một cái xô nhẹ của hắn không biết đã làm nó đau đến như thế. Hắn thà tổn thương nó chứ không tin nó. Ra sức bảo vệ một cô gái trước mắt người yêu của mình. Hắn có biết nó đang ganh tị, ganh tik đến mức phát khóc luôn rồi.
Chưa thật sự vào đông ( miền nam là nói về những tháng cuối năm ấy) nhưng sao nó thấy lạnh quá, lạnh đến mức trái tim nó giờ đã đông cứng. Đứng nhìn người mình yêu bên người khác, cái cảm giác ấy làm sao diễn tả được. Không ngờ mấy câu nói trên facebook cứ ngỡ là viết cho vui không ngờ đúng thật " chanh đầu mùa không chua cũng chát. Mối tình đầu không nát cũng tan". Nát thì sao, tan thì sao, vẫn phải sống vẫn phải đứng lên mà bước qua. Nó là ai cơ chứ, là Hải Yến, nó làm sao mà dễ bị ngã chỉ vì một người không quan tâm mình chứ. Nén lại tất cả cảm xúc, khuôn mặt lạnh ngắt nhìn đôi trai gái anh anh em em ôm nhau " diễn xâu".
- Anh chị có thể cho em xin hai phút để nói chuyện được chứ?
- Em lại muốn làm gì Thư nữa hả?
- Tôi chỉ muốn nói một câu thôi anh yên tâm đi.
Thư yếu đuối kéo kéo áo hắn. Gượng người đứng dậy đi đến trước mặt nó. Vừa đi qua hắn Thư đã lòi đuôi cáo, nụ cười nhếch môi đắt thắng, cô đã nghĩ rằng phần thắng đã thuộc về mình, dương dương tự đắc đối diện với nó. Vẻ mặt khinh người lại khác xa so với điệu bộ run sợ mà cô ta đang diễn. Giọng run run đầy vẻ sợ hãi khúm núm người nhìn nó.
- Yến.... chị... chị... đây. Cưng..
- Nảy là tôi đánh chị phải không?
- Chị biết, chị biết là cưng không cố ý phải không Yến. Chị sẽ .....
"Chát, chát, chát.." âm thanh lanh lảnh vang lên. Hành động dứt khoát, nhanh chóng của nó làm hắn và Thư bất ngờ không kịp phản ứng. Đến lúc phản ứng thì khóe môi Thư đã rỉ máu. Lúc này hắn không còn chút tâm tình nào mà để ý đến nhiều việc nữa. Nhanh chóng chạy đến xô ngã nó ra xa. Hai mắt hắn đục ngầu nhìn nó trừng trừng, hằn lên từng tia máu. Lúc này mọi người đã đến vây quanh hỏi thăm Thư. Chỉ có hai Thiên là đến bên cạnh đỡ nó dậy.
- Ha ha ha.... xem như tôi đã hoàn thành đúng vai diễn của mình rồi đấy Thư. Kịch bản cô viết cũng hoàn thành rồi đấy. Ha ha ha ha....
- Em được lắm.
- Kinh tởm.
- Mẹ nghĩ con nên xem lại mình đi Yến.
- Ha ha ha ha....
Mọi người đã rời đi, ai nấy đều xót xa nhìn Thư. Nó vẫn đứng đó, nó cười mà nước mắt lăn dài, nó thấy trống rỗng, cô đơn, đau đớn.... khi phải nhận lấy sự nhạt từ những người nó yêu thương và đã từng yêu thương nó.
- Cứ khóc đi em. Khóc một lần và không đừng khóc vì một ai nữa. Hãy cứ khóc đi. Anh hai cho em mượn vai.
Quay sang ôm lấy anh khóc thật ngọt. Chưa bao giờ nó khó trước mặt một người nào vậy mà giờ nó lạo đang làm việc ấy với một người không máu mủ như anh hai. Khóc đến mức thiế đi trên vai anh. Đêm đó thật sự là một đêm định mệnh của cuộc đời nó.
- Cố lên Yến. Chỉ vài ngày nữa thôi. Là mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh hai hứa danh dự với em đấy Yến. Những kẻ làm Hân và em tổn thương đều phải trả giá đắt.
Sau hôm đó nó mất tích hẳn hai ngày. Mọi chuyện từ đâu lại đồn thổi, lan truyền đủ kiểu chuyện nó với Thư và hắn ra khắp trường. Đến tận ngày nó đi học mà vẫn còn nhận thấy được sự bàn luận sôi nổi của cả trường. Đương nhiên cùng lúc với cái sôi nổi là sự khinh miệt và gay gắt từ mọi người đặc biệt là Trâm.
- Này con kia mày đi không nhìn đường hay sao?
-....
- Mà cũng đúng, cái loại nghèo hèn kiết sát tỏ ra giàu sang rồi hóng hách như mày thì làm gì có mắt mà nhìn đời chứ. Ha ha ha.
- Biến.
- Mày nói gì.
- Tao nói mày biến.
- Mày....
- Này mấy em kia. Làm gì thế.
- Mày cứ đợi đó.
Trâm bỏ đi cùng với toan tính trong đầu. Còn nó, sự trở lại vô cùng hoành tráng, mặt thì hóc hác, mắt thâm quằn không chút sinh khí. Vừa vào lớp lại phải chịu sự chỉ trỏ từ nhiều người, đặt biệt nhất lag sự ghẻ lạnh từ hắn. Nó cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Dẫ sao thì có là gì của nhau nữa đâu mà nhìn hay chào hỏi làm gì. Chuẩn bị ngồi vào bàn lại phải múi mặt bởi ai kia rút ghế ra làm nó phải té phịch xuống đất.
" Lũ ngu ngốc trẻ con."
Đứng dậy phủi phủi người như không có gì nó cứ tiếp tục vẻ mặt thờ ơ làm ai đó tức điên. Hắn càng ngày càng tức khi cả tiết học hắn kiếm đủ chuyện chọc phá nó vậy mà không nhận lại được kết quả như mong muốn. Thờ ơ vẫn là thờ ơ.
Giờ ra chơi, nơi nhà ăn. Nó đang ăn ly mỳ huyền thoại không đếm xỉa đến các khu vực lân cận đang xỉa xói mình. Chuyện này đối với nó cũng chỉ là chuyện nhỏ, dẫu ai nói gì chỉ cần tai trái nghe tai phải ra là ok hết. Nó đã quyết thì trời cũng không làm được gì nó.
Hắn chạy đến ôm chầm lấy Thư đang run rẩy, xô nó ra xa. Hắn bây giờ không còn thấy thương mà là sự căm ghét, ghê sợ với con người trước mặt. Cố gắng an ủi Thư mà không nhìn thấy sự đau đớn của nó. Chỉ một hành động, một cái xô nhẹ của hắn không biết đã làm nó đau đến như thế. Hắn thà tổn thương nó chứ không tin nó. Ra sức bảo vệ một cô gái trước mắt người yêu của mình. Hắn có biết nó đang ganh tị, ganh tik đến mức phát khóc luôn rồi.
Chưa thật sự vào đông ( miền nam là nói về những tháng cuối năm ấy) nhưng sao nó thấy lạnh quá, lạnh đến mức trái tim nó giờ đã đông cứng. Đứng nhìn người mình yêu bên người khác, cái cảm giác ấy làm sao diễn tả được. Không ngờ mấy câu nói trên facebook cứ ngỡ là viết cho vui không ngờ đúng thật " chanh đầu mùa không chua cũng chát. Mối tình đầu không nát cũng tan". Nát thì sao, tan thì sao, vẫn phải sống vẫn phải đứng lên mà bước qua. Nó là ai cơ chứ, là Hải Yến, nó làm sao mà dễ bị ngã chỉ vì một người không quan tâm mình chứ. Nén lại tất cả cảm xúc, khuôn mặt lạnh ngắt nhìn đôi trai gái anh anh em em ôm nhau " diễn xâu".
- Anh chị có thể cho em xin hai phút để nói chuyện được chứ?
- Em lại muốn làm gì Thư nữa hả?
- Tôi chỉ muốn nói một câu thôi anh yên tâm đi.
Thư yếu đuối kéo kéo áo hắn. Gượng người đứng dậy đi đến trước mặt nó. Vừa đi qua hắn Thư đã lòi đuôi cáo, nụ cười nhếch môi đắt thắng, cô đã nghĩ rằng phần thắng đã thuộc về mình, dương dương tự đắc đối diện với nó. Vẻ mặt khinh người lại khác xa so với điệu bộ run sợ mà cô ta đang diễn. Giọng run run đầy vẻ sợ hãi khúm núm người nhìn nó.
- Yến.... chị... chị... đây. Cưng..
- Nảy là tôi đánh chị phải không?
- Chị biết, chị biết là cưng không cố ý phải không Yến. Chị sẽ .....
"Chát, chát, chát.." âm thanh lanh lảnh vang lên. Hành động dứt khoát, nhanh chóng của nó làm hắn và Thư bất ngờ không kịp phản ứng. Đến lúc phản ứng thì khóe môi Thư đã rỉ máu. Lúc này hắn không còn chút tâm tình nào mà để ý đến nhiều việc nữa. Nhanh chóng chạy đến xô ngã nó ra xa. Hai mắt hắn đục ngầu nhìn nó trừng trừng, hằn lên từng tia máu. Lúc này mọi người đã đến vây quanh hỏi thăm Thư. Chỉ có hai Thiên là đến bên cạnh đỡ nó dậy.
- Ha ha ha.... xem như tôi đã hoàn thành đúng vai diễn của mình rồi đấy Thư. Kịch bản cô viết cũng hoàn thành rồi đấy. Ha ha ha ha....
- Em được lắm.
- Kinh tởm.
- Mẹ nghĩ con nên xem lại mình đi Yến.
- Ha ha ha ha....
Mọi người đã rời đi, ai nấy đều xót xa nhìn Thư. Nó vẫn đứng đó, nó cười mà nước mắt lăn dài, nó thấy trống rỗng, cô đơn, đau đớn.... khi phải nhận lấy sự nhạt từ những người nó yêu thương và đã từng yêu thương nó.
- Cứ khóc đi em. Khóc một lần và không đừng khóc vì một ai nữa. Hãy cứ khóc đi. Anh hai cho em mượn vai.
Quay sang ôm lấy anh khóc thật ngọt. Chưa bao giờ nó khó trước mặt một người nào vậy mà giờ nó lạo đang làm việc ấy với một người không máu mủ như anh hai. Khóc đến mức thiế đi trên vai anh. Đêm đó thật sự là một đêm định mệnh của cuộc đời nó.
- Cố lên Yến. Chỉ vài ngày nữa thôi. Là mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh hai hứa danh dự với em đấy Yến. Những kẻ làm Hân và em tổn thương đều phải trả giá đắt.
Sau hôm đó nó mất tích hẳn hai ngày. Mọi chuyện từ đâu lại đồn thổi, lan truyền đủ kiểu chuyện nó với Thư và hắn ra khắp trường. Đến tận ngày nó đi học mà vẫn còn nhận thấy được sự bàn luận sôi nổi của cả trường. Đương nhiên cùng lúc với cái sôi nổi là sự khinh miệt và gay gắt từ mọi người đặc biệt là Trâm.
- Này con kia mày đi không nhìn đường hay sao?
-....
- Mà cũng đúng, cái loại nghèo hèn kiết sát tỏ ra giàu sang rồi hóng hách như mày thì làm gì có mắt mà nhìn đời chứ. Ha ha ha.
- Biến.
- Mày nói gì.
- Tao nói mày biến.
- Mày....
- Này mấy em kia. Làm gì thế.
- Mày cứ đợi đó.
Trâm bỏ đi cùng với toan tính trong đầu. Còn nó, sự trở lại vô cùng hoành tráng, mặt thì hóc hác, mắt thâm quằn không chút sinh khí. Vừa vào lớp lại phải chịu sự chỉ trỏ từ nhiều người, đặt biệt nhất lag sự ghẻ lạnh từ hắn. Nó cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Dẫ sao thì có là gì của nhau nữa đâu mà nhìn hay chào hỏi làm gì. Chuẩn bị ngồi vào bàn lại phải múi mặt bởi ai kia rút ghế ra làm nó phải té phịch xuống đất.
" Lũ ngu ngốc trẻ con."
Đứng dậy phủi phủi người như không có gì nó cứ tiếp tục vẻ mặt thờ ơ làm ai đó tức điên. Hắn càng ngày càng tức khi cả tiết học hắn kiếm đủ chuyện chọc phá nó vậy mà không nhận lại được kết quả như mong muốn. Thờ ơ vẫn là thờ ơ.
Giờ ra chơi, nơi nhà ăn. Nó đang ăn ly mỳ huyền thoại không đếm xỉa đến các khu vực lân cận đang xỉa xói mình. Chuyện này đối với nó cũng chỉ là chuyện nhỏ, dẫu ai nói gì chỉ cần tai trái nghe tai phải ra là ok hết. Nó đã quyết thì trời cũng không làm được gì nó.
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook