• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

New YÊU NHẦM YÊU NGHIỆT PHONG LƯU (1 Viewer)

Bạn nghĩ gì về cốt truyện

  • Tạm ổn

    Votes: 0 0.0%
  • Cốt truyện hơi cũ

    Votes: 0 0.0%
  • Ý kiến khác

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    2
  • Poll closed .
  • Chap 35: Chịu đựng

- Ôi giời ơi. Tại sao chổ này hôi thế này chứ. Chắc phải cho chút nước hoa thôi ha...
Trâm cầm lọ nước hoa đổ lên đầu nó. Vừa đổ vừa cười ngặt nghẽo, đám đi theo sau cũng hùa theo cười nhạo nó. Chuyện đó cứ ngỡ sẽ dừng lại khi hắn và Bảo đi vào nào ngờ hai người họ không nhìn lấy một cái, lạnh lùng lướt qua nó ngồi vào bàn. Không quan tâm nó đang bị người ta bắt nạt. Nhàn nhã ăn uống như không có gì.
- Nước hoa đổ vào đống rác còn thối hơn đó Trâm.
- Đúng đó. Thối chết đi được đó chị ơi.
- Tội cho con bé đó nha.
- Hết con Linh đến bà Trâm bắt nạt.
-.....
Lời ra tiếng vào, rôm rã cả một không gian. Nó vẫn vậy, điềm tĩnh không quan tâm mọi chuyện, nhẹ nhàng đứng lên trừng mắt nhìn Trâm không nói lời nào tạt thẳng ly mỳ vào mặt Trâm.
- Á.... cái con kia. Mày làm gì vậy hả.
- Cám ơn lọ nước hoa của cô.
Ngoảnh mặt bỏ đi lên lớp để lại Trâm múi mặt với mùi mì trên người. Cả nhà ăn cười nghiêng ngã. Cứ ngỡ nó phải chịu trận nào ngờ vào phút chót lại làm một cú lội ngược dòng ngoạn mục làm Trâm quê độ trước bao người. Hắn và Bảo ngồi một gốc cũng chẳng lạ gì hành động của nó, ngày càng lạnh lùng và đanh đá.
Kể từ ngày đó, cái ngày chuyện nó và Thư xảy ra hắn và Bảo đã không còn xem nó là người quen nữa. Dù chuyện gì xảy ra cũng không quan tâm đến nó nữa. Còn nó thì sao? Nó đã tự nhũ không bao giờ để ai đụng đến nó nữa, sống vì mình cho mình không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Cố gắng sống một cuộc sống của riêng mình. Đời đâu ai biết được chữ ngờ. Mình không quan tâm người ta, người ta lại bám riết lấy nó không buông. Chuyện trên trời dưới đất từ đâu cưd đổ lên đầu nó, đến đi học cũng không yên. Ngày thì bị xé sách, ngày lại bị dính màu lên áo, lại có ngày bị đổ nước bẩn lên người rồi vân vân mây mây các thứ ập đến.
Mọi chuyện kéo dài đến tận một tháng, sức chịu đựng của nó cũng đã đến giói hạn. Vừa đến lớp đã bị trượt chân ngã ra đất, nước lau sàn đổ trực tiếp lên người, cả lớp xúm lại ném bao nhiêu là bột màu lên người nó.
" Đau, đau quá, ..... đau...."
- TỤI BÂY CÓ DỪNG LẠI CHƯA HẢ?
- Kiên kìa. Là Kiên.
- Đi đâu mấy tháng trời mà giờ lại về còn giúp con nhỏ này chứ.
-......
Kiên xuất hiện và bế nó đi trong sự hứng hờ của hai thằng bạn thân. Hắn và Bảo thấy nó bị thế nhiều lần rồi nhưng không lần nào giúp nó. Cứ thế để Kiên bế nó đi.
Nhà Thiên. Bước ra phòng khách mà tóc vẫn còn ướt sũng. Khuôn mặt bơ phờ nhìn Kiên.
- Cậu phải chịu như thế đến khi nào?
- Không lâu nữa đâu. Mà chuyện của cậu và Linh sao rồi.
- Ai kêu tui đó có tui đây.
Nó bất ngờ trước sự xuất hiện của Linh. Đã lâu rồi không thấy Linh. Kể từ ngày Linh đâm nó đến nay cũng lâu rồi. Mỗi lần nhớ lại nó còn rùng mình. Một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như Linh lại có gan làm chuyện như thế. Khi cả hai biết chuyện của nhau dường như giữa hai đứa đã không còn giận hờn hay trách cứ nhau nữa.
- Chào Yến. Lâu rồi mình mới gặp nhau. Cậu khỏe chứ?
- Khỏe. Cậu và Kiên đã......
Thấy chiếc nhẫn trên tay Linh làm nó khá bất ngờ.
- Ừ. Bọn mình đã đính hôn rồi. Cũng nhờ cậu đó.
- nhờ mình?
- Ừ. Kể từ lần tớ làm chuyện không đúng với Yến. Rồi cả chuyện gia đình tớ xảy ra chuyện. Chắc cậu cũng biết chuyện đó chứ?
- Ừ biết.
- Kiên luôn bên tớ. Chăm sóc, bảo vệ và cho tớ biết tất cả mọi chuyện. Giải thích và..... chỉnh đốn tớ.
- Hãy nhỡ.
- Kiên mà lị....
- " HA HA HA HA".
Ba đứa cười vui vẻ, cùng nhau trò chuyện đến tận tối mịch. Bửa cơm hôm đó thật sự rất vui, vui nhất, hạnh phúc nhất. Sự hạnh phúc nhiều lúc chỉ đơn giản là ăn một buổi cơm, kể một câu chuyện, cười một cái thật sản khoái. Mọi chuyện vẫn bình thường đến khi hai Thiên trở về.
- Hé nhô mấy đứa. Anh đã về rồi đây.
- Hé nhô hai Thiên.
Rôm rôm rả rả náo loạn đủ chuyện không lo đến thời gian. Không khí từ từ dần trầm xuống khi Kiên hỏi đến trọng tâm câu chuyện.
- Khi nào thì Yến mới có thể hoàn thành vai diễn của mình hả anh Thiên.
- Anh đang thu thập chứng cứ, anh vẫn đang tìm chứng cứ thuyết phục nhất. Người chúng ta đấu là viện kiểm soát, chứng cứ hiện tại vẫn chưa thuyết phục lắm.
- Chuyện qua cũng lâu rồi nên muốn tìm lại chứng cứ cũng khó. - Kiên
- Chuyện của Hân thật sự bế tắt rồi. Haizzzzz chuyện này còn phải kéo dài thêm thôi!
- Anh à. Em có một thứ có lẽ sẽ giúp được mọi người.- Linh.
- Cái gì thế?- Đồng thanh.
- Suỵt. Để Yến ngủ.
- Con nhỏ này, chắc phải cực lắm rồi.
- Tôi Yến. Cố lên nha.
Ba người khẽ đưa nó vào phòng ngủ. Mặt nó lúc ngủ ngoan như một con mèo, lúc ngủ là lúc nó thanh thảng nhất. Hai Thiên nhìn những vết trầy xướt trên người nó mà đau lắm, cô em gái nhỏ bé của anh đã phải chịu cực rồi.
- Cố lên Yến. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi em sẽ được giải thoát. Anh hứa với em. Hân à. Em có linh thiêng hãy phù hộ cho bọn anh. Hung thủ thật sự sẽ được đưa ra ánh sáng. Anh hứa với hai em.
Khép cửa lại đi ra ngoài, mở mắt ra nhìn xung quanh. Căn phòng lạnh lẽo với ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ, nhìn vào màng hình điện thoại, khẽ mỉm cười. Ngày đó sẽ sớm đến thôi, ngày nó rời xa nơi đây, nới đã lấy đi của nó bao nhiêu là nước mắt, nó sẽ được về với vòng tay ba mẹ. Không phải ở lại đây để chịu sự ghẻ lạnh từ người khác. Khép mắt lại ngủ một giấc thật xâu. Quên đi tất cả. Khi thức dậy, cuộc sống sẽ đẹp hơn......
 
Advertisement
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom