-
Chương 54: Về rồi à?
- Mẹ ơi. Con về rồi....
Bước vào tới cửa là quang đôi giày với ba li vô một góc mà nhõng nhẽo với ba.
-con mệt quá ba ơi..... con đói.....
- Ừm ừm...
Ai hắn giọng làm nó giậc mình. Vừa xoay qua đã điến người. Một dàn người, hơn mười con mắt nhìn nó chầm chầm. Con gái nết na đó vậy. Tóc buộc cao hững hờ, rối bù, tay quàng cỗ ba, áo quần sóc xết. Một cô gái ngoan hiền bỗng chóc vỡ vụn thành nhiều mãnh. Tiếng anh hai cười khúc khích kéo nó trở về sau cơn du ngoạn nơi xa sôi...
- Đang hoàng lại coi. Con gái con nứa gì mà kì cục, êa tới nơi mà không lo.
- Mẹ....
Miệng cằng nhằng vậy thôi chứ chân thì vọt lẹ lên phòng chỉnh trang lại. Chưa đầy 5 phút đã trở xuống, trở lại với vẻ đẹp nết na thùy mị và xinh đẹp hằng ngày. Hôm nay nó vô cùng thùy mị nên ông anh hai hay anh ba có làm gì thì nó cũng ém lại xử sao.
- Con chào bác ạ.
- Con vẫn đẹp như ngày nào.
Bà Dung, mẹ anh cười hiền nhìn cô. Bà vẫn đẹp như ngày nào, vẫn hiền lành và đoan trang. Khẽ gật đầu đầy ngại ngùng, những hành động của nó làm anh yêu lắm. Chưa bao giờ anh thấy nó nhẹ nhàng và nữ tính đến thế. Nhìn nó như, trong anh dân lên một tầng cảm xúc thật lạ. Chỉ muốn đến ôm cô (gần lấy chồng, đổi ngôi cho san cô= nó) vào lòng, che chở và yêu thương.
- Con bé lớn thật rồi. Nên gả đi được rồi.
- Chú em mày đành lòng gả em nó đi thật à.
- Anh hai à. Cũng nên thả con bé đi được rồi.
- Mọi chuyện diễn biến ngoài dự định.
- Anh an tâm. Mọi chuyện đã đâu vào đấy, chỉ cần Linh nữa là xong.
- Liệu ổn không?
- Chuyến đi này không chỉ đơn giản vậy đâu.
Thiên và Bảo ngồi thì thầm to nhỏ, lâu lâu lại cười hí hí làm nó hơi lo lắng. Tự dưng anh lại đem mẹ lại nhà chi mà không báo trước. Làm quê chết đi được.
- Con bé nhà tôi trông cậy vào chị. Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Mong chị chỉ bảo con bé thêm, có gì sai sót mong chị bỏ qua.
- Anh chị quá lời. Cưới được con bé là phúc gia đình tôi. Anh chị đừng khách sáo quá.
- Thôi cũng trưa rồi. Gia đình tôi xin phép về trước. Hẹn anh chị dịp khác chúng ta tiếp tục nha anh chị.
-Vâng. Tôi tiễn chị.
Ba mẹ cô đưa mẹ anh ra cổng. Vừa đi khuất cô đã lộ bản chất thật. Một cái liết xéo ngọt xớt đặt lên anh. Cả đoàn người lúc nải đông đúc thì nay lại biến phăng mất tiêu. Để anh lại đứng đó chịu trận.
- Anh. Sao mẹ anh lại ở đây. Sao không báo em trước. Anh có biết là em quê cở nào không hả?
Hai tay chống hông, mặt đỏ, mắt trừng. Anh cứ như đang bị vợ mắng. Cúi gầm mặt mếu máo chả dám chống cô vợ yêu quý. Ba mẹ nó ngồi trông ra ngoài mà mỉm cười mãng nguyện, cô con gái này đúng là nên gả đi sớm thôi, đã ra dáng một cô vợ rồi. Gắp một miếng thịt, thêm một đũa cơm, từ từ cho vào miệng. Ông nhai, nhai một cách chậm rãi. Cơm canh thật ngon, thật ngọt, nó ngọt như mối tình của anh và cô.
- Gái lớn gả chồng.
- Cũng đến lúc rồi ông ạ.
- Thôi ăn đi bà.
Có lẽ mọi chuyện đã quá êm đềm. Khung cảnh chắc có lẻ có mơ cô cũng chẳng nghĩ đến coa một ngày anh và cô lại có thể về lại cạnh nhau. Tình yêu này nó lớn, lớn đến mức nó dẹp đi cái tôi của mình, dẹp đi tất cả để chấp nhận anh một lần nữa. Cô yêu anh.
Sáng sớm chưa được ngủ đã, mắt nhắm mắt mở tắt cái chuông điện thoại reo inh ỏi. Lê cái thân tàn tạ đi sửa soạn, đêm qua nhậu nhẹt cả đêm, sáng đi làm nữa, chả có chút tinh thần nào.
- Ăn sáng ba ơi... con đói....
Giọng nói nhựa nhựa, nghe là biết mới thức.
- Có lẽ anh nên nghĩ lại chuyện đưa e về. Kiểu này anh đói dài dài.
- Thế đ.... sao lại ở đây?
-Đưa em đi làm. Không ở đây sao biết em làm biếng đến mức đó. Cơm sáng cũng để ba làm.
- Kệ người ta. Thôi đi luôn khỏi ăn.
- Ba à. Xong chưa. Coa cần con giúp không?
- Ba sao. Có sớm quá không?
- Hửm?
- Không gì. Mà gì thế?
- Cơm hộp. Anh nhờ ba làm.
- Sao lại nhờ ba.
-Ba tự làm. Cứ để ba làm. Có sao đâu. Thôi đi đi, để trễ.
-Dạ.
Đưa anh và cô ra tận cửa. Ông đứng trông theo đến xe đi hẳn mới vào nhà. Chuyện ông làm được cũng chỉ có vậy. Cố lên con gái à.
-Anh à. Anh có giấu em gì không?
- Sao lại hỏi vậy?
- Không gì. Lâu lâu hỏi cho nó lạ lạ..
- Quá lạ luôn là khác.
- lo lái xe đi.
Xoa đầu cô cười nhàng nhạt. Đêm qua đi tới gần sáng, cô mệt lắm, mệt đến nổi thiếp đi. Đoạn đường đến công ty cứ dài mãi dài mãi, nó xa thật.
-Yến à......
- Sao?
- Đi chơi dui hôn cưng?
- Đi làm chứ chơi gì. Muốn liệt với mấy cái hợp đồng. Gì mà nó nhiều không tưởng.
-Vậy sao????
-Chứ gì.
-Không có gì kể tao nghe hả?
-Kể gì.
-Mày với giám đốc. Đi cả tuần. Rồi anh đưa mày đi làm, ăn cùng nhau..... sao saom kể đi.
-Không gì.
- Kể đi mà.
-TAO NÓI LÀ KHÔNG CÓ MÀ.
- Tao tao...
-Tao xin lỗi. Tao đi rửa mặt.
Mái tóc xõa tung bay trong gió, máy tíc bồng bềnh bay phấp phới. Mắt nhìn vào vô định, cô chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. Có lẻ cô yêu anh nhiều hơn cô nghĩ, một tác động nhỏ như thế cũng đủ cô hoang mang. Gió thổi mạnh đến đâu cũng chẳng làm tim cô lạnh đến một câu nói của Thư:" Bé Vy là con tôi."
- Vẫn còn nghĩ đến câu nói đó sao?
- Anh ba.
- Em tin lời Thư sao?
- Em không tin, nhưng em....
- Em có tin anh không? Em nghĩ anh lại để em gái anh cho kẻ không ra gì hay sao?
Nhắm mắt lại cảm nhận cái lành lạnh của gió. Cô cười, nụ cười chấp nhận mọi việc. Có lẽ lòng tin của cô chưa đủ, cô nên tin anh mới phải. Một người như thư không đáng tin, sao lại tin một con cáo như cô.
- Anh à. Có lẽ em đã sai.
-Sai lắm đấy cô hai, đi xuống làm việc, để ổng không thấy ổng kiếm rồi ghen nữa thì chết.
-Ghen.
- Ừ. Tới anh nó cũng k tha.
Ngước nhìn cái màu xanh thăm thẩm nơi bầu trời cao vút, chuyện gì đến cũng đến, chủ cần có anh, tin anh là đủ.
-Mọi chuyện sao rồi?
-Dạ phải thưa cô. Cậu Kỳ đã đưa bé Vy về.
- Tốt. Tiếp tục theo dỗi cho tôi.
- Anh có thể đến thăm con được không?
- Anh muốn nó phải sống nghèo hèn như anh sao?
-Nhưng Vy là con anh.
- Nó là con tôi, không phải con anh. Biến đi.
-Anh.
-Tút...... tút...... tút.....
Người đàn ông này là ai?
chuẩn bị hết nà
Bước vào tới cửa là quang đôi giày với ba li vô một góc mà nhõng nhẽo với ba.
-con mệt quá ba ơi..... con đói.....
- Ừm ừm...
Ai hắn giọng làm nó giậc mình. Vừa xoay qua đã điến người. Một dàn người, hơn mười con mắt nhìn nó chầm chầm. Con gái nết na đó vậy. Tóc buộc cao hững hờ, rối bù, tay quàng cỗ ba, áo quần sóc xết. Một cô gái ngoan hiền bỗng chóc vỡ vụn thành nhiều mãnh. Tiếng anh hai cười khúc khích kéo nó trở về sau cơn du ngoạn nơi xa sôi...
- Đang hoàng lại coi. Con gái con nứa gì mà kì cục, êa tới nơi mà không lo.
- Mẹ....
Miệng cằng nhằng vậy thôi chứ chân thì vọt lẹ lên phòng chỉnh trang lại. Chưa đầy 5 phút đã trở xuống, trở lại với vẻ đẹp nết na thùy mị và xinh đẹp hằng ngày. Hôm nay nó vô cùng thùy mị nên ông anh hai hay anh ba có làm gì thì nó cũng ém lại xử sao.
- Con chào bác ạ.
- Con vẫn đẹp như ngày nào.
Bà Dung, mẹ anh cười hiền nhìn cô. Bà vẫn đẹp như ngày nào, vẫn hiền lành và đoan trang. Khẽ gật đầu đầy ngại ngùng, những hành động của nó làm anh yêu lắm. Chưa bao giờ anh thấy nó nhẹ nhàng và nữ tính đến thế. Nhìn nó như, trong anh dân lên một tầng cảm xúc thật lạ. Chỉ muốn đến ôm cô (gần lấy chồng, đổi ngôi cho san cô= nó) vào lòng, che chở và yêu thương.
- Con bé lớn thật rồi. Nên gả đi được rồi.
- Chú em mày đành lòng gả em nó đi thật à.
- Anh hai à. Cũng nên thả con bé đi được rồi.
- Mọi chuyện diễn biến ngoài dự định.
- Anh an tâm. Mọi chuyện đã đâu vào đấy, chỉ cần Linh nữa là xong.
- Liệu ổn không?
- Chuyến đi này không chỉ đơn giản vậy đâu.
Thiên và Bảo ngồi thì thầm to nhỏ, lâu lâu lại cười hí hí làm nó hơi lo lắng. Tự dưng anh lại đem mẹ lại nhà chi mà không báo trước. Làm quê chết đi được.
- Con bé nhà tôi trông cậy vào chị. Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Mong chị chỉ bảo con bé thêm, có gì sai sót mong chị bỏ qua.
- Anh chị quá lời. Cưới được con bé là phúc gia đình tôi. Anh chị đừng khách sáo quá.
- Thôi cũng trưa rồi. Gia đình tôi xin phép về trước. Hẹn anh chị dịp khác chúng ta tiếp tục nha anh chị.
-Vâng. Tôi tiễn chị.
Ba mẹ cô đưa mẹ anh ra cổng. Vừa đi khuất cô đã lộ bản chất thật. Một cái liết xéo ngọt xớt đặt lên anh. Cả đoàn người lúc nải đông đúc thì nay lại biến phăng mất tiêu. Để anh lại đứng đó chịu trận.
- Anh. Sao mẹ anh lại ở đây. Sao không báo em trước. Anh có biết là em quê cở nào không hả?
Hai tay chống hông, mặt đỏ, mắt trừng. Anh cứ như đang bị vợ mắng. Cúi gầm mặt mếu máo chả dám chống cô vợ yêu quý. Ba mẹ nó ngồi trông ra ngoài mà mỉm cười mãng nguyện, cô con gái này đúng là nên gả đi sớm thôi, đã ra dáng một cô vợ rồi. Gắp một miếng thịt, thêm một đũa cơm, từ từ cho vào miệng. Ông nhai, nhai một cách chậm rãi. Cơm canh thật ngon, thật ngọt, nó ngọt như mối tình của anh và cô.
- Gái lớn gả chồng.
- Cũng đến lúc rồi ông ạ.
- Thôi ăn đi bà.
Có lẽ mọi chuyện đã quá êm đềm. Khung cảnh chắc có lẻ có mơ cô cũng chẳng nghĩ đến coa một ngày anh và cô lại có thể về lại cạnh nhau. Tình yêu này nó lớn, lớn đến mức nó dẹp đi cái tôi của mình, dẹp đi tất cả để chấp nhận anh một lần nữa. Cô yêu anh.
Sáng sớm chưa được ngủ đã, mắt nhắm mắt mở tắt cái chuông điện thoại reo inh ỏi. Lê cái thân tàn tạ đi sửa soạn, đêm qua nhậu nhẹt cả đêm, sáng đi làm nữa, chả có chút tinh thần nào.
- Ăn sáng ba ơi... con đói....
Giọng nói nhựa nhựa, nghe là biết mới thức.
- Có lẽ anh nên nghĩ lại chuyện đưa e về. Kiểu này anh đói dài dài.
- Thế đ.... sao lại ở đây?
-Đưa em đi làm. Không ở đây sao biết em làm biếng đến mức đó. Cơm sáng cũng để ba làm.
- Kệ người ta. Thôi đi luôn khỏi ăn.
- Ba à. Xong chưa. Coa cần con giúp không?
- Ba sao. Có sớm quá không?
- Hửm?
- Không gì. Mà gì thế?
- Cơm hộp. Anh nhờ ba làm.
- Sao lại nhờ ba.
-Ba tự làm. Cứ để ba làm. Có sao đâu. Thôi đi đi, để trễ.
-Dạ.
Đưa anh và cô ra tận cửa. Ông đứng trông theo đến xe đi hẳn mới vào nhà. Chuyện ông làm được cũng chỉ có vậy. Cố lên con gái à.
-Anh à. Anh có giấu em gì không?
- Sao lại hỏi vậy?
- Không gì. Lâu lâu hỏi cho nó lạ lạ..
- Quá lạ luôn là khác.
- lo lái xe đi.
Xoa đầu cô cười nhàng nhạt. Đêm qua đi tới gần sáng, cô mệt lắm, mệt đến nổi thiếp đi. Đoạn đường đến công ty cứ dài mãi dài mãi, nó xa thật.
-Yến à......
- Sao?
- Đi chơi dui hôn cưng?
- Đi làm chứ chơi gì. Muốn liệt với mấy cái hợp đồng. Gì mà nó nhiều không tưởng.
-Vậy sao????
-Chứ gì.
-Không có gì kể tao nghe hả?
-Kể gì.
-Mày với giám đốc. Đi cả tuần. Rồi anh đưa mày đi làm, ăn cùng nhau..... sao saom kể đi.
-Không gì.
- Kể đi mà.
-TAO NÓI LÀ KHÔNG CÓ MÀ.
- Tao tao...
-Tao xin lỗi. Tao đi rửa mặt.
Mái tóc xõa tung bay trong gió, máy tíc bồng bềnh bay phấp phới. Mắt nhìn vào vô định, cô chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. Có lẻ cô yêu anh nhiều hơn cô nghĩ, một tác động nhỏ như thế cũng đủ cô hoang mang. Gió thổi mạnh đến đâu cũng chẳng làm tim cô lạnh đến một câu nói của Thư:" Bé Vy là con tôi."
- Vẫn còn nghĩ đến câu nói đó sao?
- Anh ba.
- Em tin lời Thư sao?
- Em không tin, nhưng em....
- Em có tin anh không? Em nghĩ anh lại để em gái anh cho kẻ không ra gì hay sao?
Nhắm mắt lại cảm nhận cái lành lạnh của gió. Cô cười, nụ cười chấp nhận mọi việc. Có lẽ lòng tin của cô chưa đủ, cô nên tin anh mới phải. Một người như thư không đáng tin, sao lại tin một con cáo như cô.
- Anh à. Có lẽ em đã sai.
-Sai lắm đấy cô hai, đi xuống làm việc, để ổng không thấy ổng kiếm rồi ghen nữa thì chết.
-Ghen.
- Ừ. Tới anh nó cũng k tha.
Ngước nhìn cái màu xanh thăm thẩm nơi bầu trời cao vút, chuyện gì đến cũng đến, chủ cần có anh, tin anh là đủ.
-Mọi chuyện sao rồi?
-Dạ phải thưa cô. Cậu Kỳ đã đưa bé Vy về.
- Tốt. Tiếp tục theo dỗi cho tôi.
- Anh có thể đến thăm con được không?
- Anh muốn nó phải sống nghèo hèn như anh sao?
-Nhưng Vy là con anh.
- Nó là con tôi, không phải con anh. Biến đi.
-Anh.
-Tút...... tút...... tút.....
Người đàn ông này là ai?
chuẩn bị hết nà
Bình luận facebook