Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 224 Cùng nhau chơi một trò chơi
Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên VietWriter.vn.
**********
“Mày muốn cứu Vân Thi với Hạ Vy, 5 giờ chiều hôm nay đến phòng 7000 khách sạn Wish.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh trầm mặc nhìn nội dung tin nhắn gửi đến. Sau đó, anh nhanh chóng thông báo tin tức bên phía Huy Kha đã có động tĩnh cho Tín Phong, Thành Trung và Minh Tuấn biết.
Nửa tiếng sau, mọi người đã có mặt đông đủ trong phòng làm việc.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Điện thoại truyền đến tay Thành Trung, anh chăm chú nhìn nội dung tin nhắn một lúc lâu rồi ngẩng đầu nhìn Gia Khánh nói ra suy nghĩ của bản thân: “Chắc chắn có bẫy, anh ta sao dễ dàng giao người như vậy được.
Tín Phong gật đầu đồng ý với quan điểm Thành Trung.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Minh Tuấn xoa xoa cắm: “Chúng ta nên làm sao đây?"
Gia Khánh im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng: “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.”Mặc kệ, Huy Kha có mục đích gì anh cũng muốn liều một phen. “Không được, quá nguy hiểm.” Tín Phong nhíu mày ngăn cản. Rõ ràng biết rõ đây là một cái bẫy vẫn tự nguyện nhảy vào.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Minh Tuấn nảy ra ý tưởng: “Mày đừng đi, chúng ta cử người đi thay mày, còn chúng ta mai phục ở bên ngoài một lưới bắt sạch hết.”
Gia Khánh lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiên định không thể xoay chuyển: “Huy Kha là tên cáo già, tìm người giả dạng tao lẽ nào anh ta không phát hiện ra? Huống hồ anh ta sẽ chẳng ngu ngốc đến mức thật sự đem Vy với Thi đến khách sạn càng không phải nói đến đích thân anh ta tới. Chúng ta giăng lưới ở đó cũng chỉ tốn công mà thôi.” “Nếu đã không có ai vậy sao mày còn tới đấy? Khác nào tự tìm đường chết.” Minh Tuấn nhăn mặt, thật sự không thể nắm bắt được suy nghĩ Gia Khánh.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh nhếch môi, nụ cười nhợt nhạt đến mức chẳng ai kịp nhìn thấy: “Không có người nhưng chắc chắn có thể thu thập được chút ít tin tức về em ấy. Tao không muốn tiếp tục tìm kiếm trong mù mịt, không phương hướng nữa.”
Huy Kha đã mở ra một con đường, chẳng cần biết thứ chờ đợi anh trên con đường đó là gì anh vẫn quyết liều mình một lần. “Bọn tao cùng đi với mày. Tao muốn xem xemHuy Kha tính giở trò gì.” Thành Trung đề nghị.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh ngẫm nghĩ trong chốc lát, cuối cùng anh quyết định: “Tuấn đi với tao, mày với Phong ở lại, biết đâu Huy Kha định dùng trò khác, lúc ấy chúng ta còn có thể trở tay kịp.
Thành Trung thấy Gia Khánh nói có lý cũng không tiếp tục đòi theo nữa.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Năm giờ chiều, tại khách sạn Wish.
Gia Khánh, Minh Tuấn được nhân viên trong khách sạn dẫn đến phòng 7000.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chờ người nhân viên rời đi, Gia Khánh mới mở cửa.
Cửa phòng mở ra, hai anh không vội bước vào ngay, cẩn thận quan sát một lúc xác định không có gì nguy hiểm hai người mới chậm chạp tiến vào.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Minh Tuấn sóng vai bên cạnh, ngó nghiêng xung quanh làu bàu: “Hẹn nhau ở khách sạn? Tên điên này nghĩ gì thế không biết.
Nhìn căn phòng không một bóng người, chân mày Gia Khánh từ từ cau lại.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Minh Tuấn vội đi đến mở cửa phòng tắm sau đó là tủ áo nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối nào. “Tên điên đó lừa chúng ta đến đây để làm gì vậy trời.” Minh Tuấn căng mắt nhìn mấy đồ dùng trong phòng, hi vọng có thể tìm ra thứ gì đó khả nghi.
Đáy lòng Gia Khánh chùng xuống, anh thấp giọng nói: “Đừng tìm nữa vô ích thôi.”Tại một nơi khác: Tòa chung cư mới xây.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ tiến lại gần phòng mình, cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo đường. Hóa ra lại đến giờ ăn tối rồi. Từ khi bị nhốt ở đây, ngoại trừ một ngày ba bữa có người mang cơm tới thì thời gian còn lại căn hộ chung cư này chỉ có mỗi cô với Vân Thi.
Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, một người đàn ông xuất hiện ngay cửa có điều trên tay anh ta không cầm theo hộp cơm giữ nhiệt như mọi khi. Hạ Vy thầm thấy không ổn, sắc mặt khẽ biến.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ngay lúc này phòng bên cạnh bất ngờ truyền đến tiếng hét chói tại của Vân Thi điều đó càng khiến cho lòng Hạ Vy run sợ: “Thằng khốn mày bắt bà đi đâu? Thả tạo ra, chết tiết.
Hạ Vy lùi lại, người đàn ông thì tiến tới đến khi lưng cô chạm vào vách tường không còn đường trốn nữa, cô cảnh giác hỏi: “Anh định đưa tôi đi đầu?” “Cô sẽ biết ngay thôi” 'Người đàn ông nói qua loa túm lấy cánh tay Hạ Vy kéo ra ngoài phòng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy căn bản không phải đối thủ anh ta, sau một hồi giằng co ngắn ngủi cô không tình nguyện loạng choạng bị kéo đi.
Tiếng thét Vân Thi vẫn không dừng lại, vang vọng khắp căn chung cư.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy nhìn thấy Huy Kha ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Ở đối diện Vân Thi bị một ngườiđàn ông kìm chặt hai tay ra sau lưng, cô ta đang không ngừng uốn éo thân thể để thoát ra.
Hạ Vy được đưa đến trước mặt Huy Kha và đứng bên canh Vân Thi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Huy Kha dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, một bộ dạng ung dung lười biếng.
Cửa nhà bị đẩy ra, Ba Thông bước vào thì thầm vào tại Huy Kha: “Gia Khánh đã đến khách sạn Wish.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nói xong, ông liền thẳng lưng đứng sau Huy Kha. Huy Kha nâng mí mắt đảo mắt nhìn hai người, khỏe môi hơi nhếch lên, nói ra những lời không rõ nghĩa: “Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé? Ai thắng người đó sẽ rời khỏi nơi này.”
Vân Thi lập tức ngừng la hét, kích động hỏi trò gì, cô không muốn bị giam cầm ở cái nơi quái quỷ này nữa. Một ngày, hai ngày cô còn hi vọng bố với Gia Khánh sẽ nhanh chóng đến cứu mình. Nhưng đã đến ngày thứ ba rồi một chút động tĩnh cũng không có. Ngày ngày ở trong bốn bức tường, cô có cảm tưởng bản thân sắp bị bức cho phát điên rồi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Huy Kha không trả lời câu hỏi Vân Thi nhìn sang Hạ Vy cười cười, gương mặt lộ ra vẻ hoài niệm: “Cô Vy có còn nhớ lời đề nghị tham gia trò chơi lần ấy trên cầu vượt không?”
Đối diện với đôi mắt sắc bén đang nhìn mình chòng chọc, Hạ Vy toát mồ hôi lạnh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hóa ra mấy tháng trước Huy Kha đã bắt đầu âm thầm lên kế hoạch. Con người anh ta thậtsự quá nguy hiểm. Truyện88.vip trang web cập nhật nhanh *nhất
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Hạ Vy, Huy Kha thở dài, trên mặt hiện lên dòng chữ “Hết cách” “Đáng tiếc khi ấy cô từ chối tôi nhưng hôm nay xem ra cô bắt buộc phải tham gia rồi.” “Anh đây là tính ép người?" Trước tính cách thích thay người khác định đoạt kia Hạ Vy có phần tức giận nhưng nhiều hơn là bất an. Liệu trò chơi của anh ta có liên quan đến Gia Khánh không? Hoặc đại loại như gây bất lợi cho anh chẳng hạn.
Hạ Vy, Huy Kha lời qua tiếng lại, không thèm đoái hoài mình, Vân Thi mím môi, vừa tức lại vừa ghen ghét. Vì cớ gì đàn ông người nào người nấy đều xoay quanh cô ta? “Rốt cuộc có nói nội dung trò chơi không? Đừng ở đây ve vãn nhau nhìn thấy thật chướng mắt." Vân Thi trừng mắt.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mắt nào, tai nào của Vân Thi thấy cô với Huy Kha đang tán tỉnh nhau? Hạ Vy không vui nói: “Đã là giờ phút nào rồi mày còn có thể nói nhảm?" “Sao nào? Tao nói trúng tim đen thứ trơ trẽn như mày nên mày thẹn quá hóa giận?” Vân Thi vênh mặt đắc ý.
Hạ Vy nghe xong, cảm thấy không còn lời nào để nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Huy Kha nhướn mày, hằng giọng một tiếng để khẳng định sự tồn tại của bản thân trước hai người phụ nữ đang đưa đẩy câu chuyện lệch quá xa trọng tâm:"Hai cô đều yêu luật sư Khánh, chắc hẳn rất muốn biết trong lòng anh ta yêu ai nhỉ?"
Lời nói vừa vang lên liền thu hút sự chú ý của hai người phụ nữ. “Liên quan gì tới anh.” Vân Thi bĩu môi đắc ý nói, “Đương nhiên anh Khánh yêu tôi nhất rồi. Anh ấy chỉ đang nhất thời bị hồ ly tinh che mắt." “Hồ ly tinh” trong câu nói kia rõ ràng đang ám chỉ cô, Hạ Vy vừa nghe đã hiểu. Cô rủ mắt, trong đầu bất giác hiện lên mấy lời chân thành của Gia Khánh ngày ấy trong bệnh viện và còn ở trước cửa nhà anh. “Có lẽ vì anh chưa bao giờ nói ba chữ kia nên khiến em hiểu lầm. Bây giờ em nghe cho rõ đây. Anh chỉ nói một lần duy nhất. Anh yêu em.” “Trước đây, anh không thể ở bên cạnh bảo vệ tốt cho hai mẹ con em. Anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh được không? Chúng ta kết hôn nhé?” “Anh không sốt. Anh muốn kết hôn với em.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trong lòng Hạ Vy tràn đầy tự tin trở lại. Người Gia Khánh yêu là cô, anh ấy còn muốn kết hôn với cô nữa cơ mà.
Huy Kha chăm chú quan sát hai người phụ nữ thấy biểu cảm tự tin cùng xuất hiện trên khuôn mặt của họ đáy mắt xẹt qua tia hứng thú. Thật thú vị. “Chúng ta chơi một trò chơi thế này, tôi sẽ gọi điện cho luật sư Khánh xem thử một trong hai cô người anh ta muốn cứu là ai?” Huy Kha dừng lại vài giây sau đó bổ sung: “Người thắng cuộc là người anh ta đặt vào trong tim. Khi ấy tôi sẽ thả người đó đi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
**********
“Mày muốn cứu Vân Thi với Hạ Vy, 5 giờ chiều hôm nay đến phòng 7000 khách sạn Wish.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh trầm mặc nhìn nội dung tin nhắn gửi đến. Sau đó, anh nhanh chóng thông báo tin tức bên phía Huy Kha đã có động tĩnh cho Tín Phong, Thành Trung và Minh Tuấn biết.
Nửa tiếng sau, mọi người đã có mặt đông đủ trong phòng làm việc.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Điện thoại truyền đến tay Thành Trung, anh chăm chú nhìn nội dung tin nhắn một lúc lâu rồi ngẩng đầu nhìn Gia Khánh nói ra suy nghĩ của bản thân: “Chắc chắn có bẫy, anh ta sao dễ dàng giao người như vậy được.
Tín Phong gật đầu đồng ý với quan điểm Thành Trung.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Minh Tuấn xoa xoa cắm: “Chúng ta nên làm sao đây?"
Gia Khánh im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng: “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.”Mặc kệ, Huy Kha có mục đích gì anh cũng muốn liều một phen. “Không được, quá nguy hiểm.” Tín Phong nhíu mày ngăn cản. Rõ ràng biết rõ đây là một cái bẫy vẫn tự nguyện nhảy vào.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Minh Tuấn nảy ra ý tưởng: “Mày đừng đi, chúng ta cử người đi thay mày, còn chúng ta mai phục ở bên ngoài một lưới bắt sạch hết.”
Gia Khánh lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiên định không thể xoay chuyển: “Huy Kha là tên cáo già, tìm người giả dạng tao lẽ nào anh ta không phát hiện ra? Huống hồ anh ta sẽ chẳng ngu ngốc đến mức thật sự đem Vy với Thi đến khách sạn càng không phải nói đến đích thân anh ta tới. Chúng ta giăng lưới ở đó cũng chỉ tốn công mà thôi.” “Nếu đã không có ai vậy sao mày còn tới đấy? Khác nào tự tìm đường chết.” Minh Tuấn nhăn mặt, thật sự không thể nắm bắt được suy nghĩ Gia Khánh.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh nhếch môi, nụ cười nhợt nhạt đến mức chẳng ai kịp nhìn thấy: “Không có người nhưng chắc chắn có thể thu thập được chút ít tin tức về em ấy. Tao không muốn tiếp tục tìm kiếm trong mù mịt, không phương hướng nữa.”
Huy Kha đã mở ra một con đường, chẳng cần biết thứ chờ đợi anh trên con đường đó là gì anh vẫn quyết liều mình một lần. “Bọn tao cùng đi với mày. Tao muốn xem xemHuy Kha tính giở trò gì.” Thành Trung đề nghị.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh ngẫm nghĩ trong chốc lát, cuối cùng anh quyết định: “Tuấn đi với tao, mày với Phong ở lại, biết đâu Huy Kha định dùng trò khác, lúc ấy chúng ta còn có thể trở tay kịp.
Thành Trung thấy Gia Khánh nói có lý cũng không tiếp tục đòi theo nữa.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Năm giờ chiều, tại khách sạn Wish.
Gia Khánh, Minh Tuấn được nhân viên trong khách sạn dẫn đến phòng 7000.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chờ người nhân viên rời đi, Gia Khánh mới mở cửa.
Cửa phòng mở ra, hai anh không vội bước vào ngay, cẩn thận quan sát một lúc xác định không có gì nguy hiểm hai người mới chậm chạp tiến vào.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Minh Tuấn sóng vai bên cạnh, ngó nghiêng xung quanh làu bàu: “Hẹn nhau ở khách sạn? Tên điên này nghĩ gì thế không biết.
Nhìn căn phòng không một bóng người, chân mày Gia Khánh từ từ cau lại.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Minh Tuấn vội đi đến mở cửa phòng tắm sau đó là tủ áo nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối nào. “Tên điên đó lừa chúng ta đến đây để làm gì vậy trời.” Minh Tuấn căng mắt nhìn mấy đồ dùng trong phòng, hi vọng có thể tìm ra thứ gì đó khả nghi.
Đáy lòng Gia Khánh chùng xuống, anh thấp giọng nói: “Đừng tìm nữa vô ích thôi.”Tại một nơi khác: Tòa chung cư mới xây.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ tiến lại gần phòng mình, cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo đường. Hóa ra lại đến giờ ăn tối rồi. Từ khi bị nhốt ở đây, ngoại trừ một ngày ba bữa có người mang cơm tới thì thời gian còn lại căn hộ chung cư này chỉ có mỗi cô với Vân Thi.
Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, một người đàn ông xuất hiện ngay cửa có điều trên tay anh ta không cầm theo hộp cơm giữ nhiệt như mọi khi. Hạ Vy thầm thấy không ổn, sắc mặt khẽ biến.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ngay lúc này phòng bên cạnh bất ngờ truyền đến tiếng hét chói tại của Vân Thi điều đó càng khiến cho lòng Hạ Vy run sợ: “Thằng khốn mày bắt bà đi đâu? Thả tạo ra, chết tiết.
Hạ Vy lùi lại, người đàn ông thì tiến tới đến khi lưng cô chạm vào vách tường không còn đường trốn nữa, cô cảnh giác hỏi: “Anh định đưa tôi đi đầu?” “Cô sẽ biết ngay thôi” 'Người đàn ông nói qua loa túm lấy cánh tay Hạ Vy kéo ra ngoài phòng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy căn bản không phải đối thủ anh ta, sau một hồi giằng co ngắn ngủi cô không tình nguyện loạng choạng bị kéo đi.
Tiếng thét Vân Thi vẫn không dừng lại, vang vọng khắp căn chung cư.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy nhìn thấy Huy Kha ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Ở đối diện Vân Thi bị một ngườiđàn ông kìm chặt hai tay ra sau lưng, cô ta đang không ngừng uốn éo thân thể để thoát ra.
Hạ Vy được đưa đến trước mặt Huy Kha và đứng bên canh Vân Thi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Huy Kha dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, một bộ dạng ung dung lười biếng.
Cửa nhà bị đẩy ra, Ba Thông bước vào thì thầm vào tại Huy Kha: “Gia Khánh đã đến khách sạn Wish.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nói xong, ông liền thẳng lưng đứng sau Huy Kha. Huy Kha nâng mí mắt đảo mắt nhìn hai người, khỏe môi hơi nhếch lên, nói ra những lời không rõ nghĩa: “Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé? Ai thắng người đó sẽ rời khỏi nơi này.”
Vân Thi lập tức ngừng la hét, kích động hỏi trò gì, cô không muốn bị giam cầm ở cái nơi quái quỷ này nữa. Một ngày, hai ngày cô còn hi vọng bố với Gia Khánh sẽ nhanh chóng đến cứu mình. Nhưng đã đến ngày thứ ba rồi một chút động tĩnh cũng không có. Ngày ngày ở trong bốn bức tường, cô có cảm tưởng bản thân sắp bị bức cho phát điên rồi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Huy Kha không trả lời câu hỏi Vân Thi nhìn sang Hạ Vy cười cười, gương mặt lộ ra vẻ hoài niệm: “Cô Vy có còn nhớ lời đề nghị tham gia trò chơi lần ấy trên cầu vượt không?”
Đối diện với đôi mắt sắc bén đang nhìn mình chòng chọc, Hạ Vy toát mồ hôi lạnh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hóa ra mấy tháng trước Huy Kha đã bắt đầu âm thầm lên kế hoạch. Con người anh ta thậtsự quá nguy hiểm. Truyện88.vip trang web cập nhật nhanh *nhất
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Hạ Vy, Huy Kha thở dài, trên mặt hiện lên dòng chữ “Hết cách” “Đáng tiếc khi ấy cô từ chối tôi nhưng hôm nay xem ra cô bắt buộc phải tham gia rồi.” “Anh đây là tính ép người?" Trước tính cách thích thay người khác định đoạt kia Hạ Vy có phần tức giận nhưng nhiều hơn là bất an. Liệu trò chơi của anh ta có liên quan đến Gia Khánh không? Hoặc đại loại như gây bất lợi cho anh chẳng hạn.
Hạ Vy, Huy Kha lời qua tiếng lại, không thèm đoái hoài mình, Vân Thi mím môi, vừa tức lại vừa ghen ghét. Vì cớ gì đàn ông người nào người nấy đều xoay quanh cô ta? “Rốt cuộc có nói nội dung trò chơi không? Đừng ở đây ve vãn nhau nhìn thấy thật chướng mắt." Vân Thi trừng mắt.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mắt nào, tai nào của Vân Thi thấy cô với Huy Kha đang tán tỉnh nhau? Hạ Vy không vui nói: “Đã là giờ phút nào rồi mày còn có thể nói nhảm?" “Sao nào? Tao nói trúng tim đen thứ trơ trẽn như mày nên mày thẹn quá hóa giận?” Vân Thi vênh mặt đắc ý.
Hạ Vy nghe xong, cảm thấy không còn lời nào để nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Huy Kha nhướn mày, hằng giọng một tiếng để khẳng định sự tồn tại của bản thân trước hai người phụ nữ đang đưa đẩy câu chuyện lệch quá xa trọng tâm:"Hai cô đều yêu luật sư Khánh, chắc hẳn rất muốn biết trong lòng anh ta yêu ai nhỉ?"
Lời nói vừa vang lên liền thu hút sự chú ý của hai người phụ nữ. “Liên quan gì tới anh.” Vân Thi bĩu môi đắc ý nói, “Đương nhiên anh Khánh yêu tôi nhất rồi. Anh ấy chỉ đang nhất thời bị hồ ly tinh che mắt." “Hồ ly tinh” trong câu nói kia rõ ràng đang ám chỉ cô, Hạ Vy vừa nghe đã hiểu. Cô rủ mắt, trong đầu bất giác hiện lên mấy lời chân thành của Gia Khánh ngày ấy trong bệnh viện và còn ở trước cửa nhà anh. “Có lẽ vì anh chưa bao giờ nói ba chữ kia nên khiến em hiểu lầm. Bây giờ em nghe cho rõ đây. Anh chỉ nói một lần duy nhất. Anh yêu em.” “Trước đây, anh không thể ở bên cạnh bảo vệ tốt cho hai mẹ con em. Anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh được không? Chúng ta kết hôn nhé?” “Anh không sốt. Anh muốn kết hôn với em.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trong lòng Hạ Vy tràn đầy tự tin trở lại. Người Gia Khánh yêu là cô, anh ấy còn muốn kết hôn với cô nữa cơ mà.
Huy Kha chăm chú quan sát hai người phụ nữ thấy biểu cảm tự tin cùng xuất hiện trên khuôn mặt của họ đáy mắt xẹt qua tia hứng thú. Thật thú vị. “Chúng ta chơi một trò chơi thế này, tôi sẽ gọi điện cho luật sư Khánh xem thử một trong hai cô người anh ta muốn cứu là ai?” Huy Kha dừng lại vài giây sau đó bổ sung: “Người thắng cuộc là người anh ta đặt vào trong tim. Khi ấy tôi sẽ thả người đó đi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bình luận facebook