Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 39 Chạm mặt
Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + VietWriter.vn và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********
Nhớ đọc truyện trên VietWriter.vn để ủng hộ team nha !!!
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Mới bắt đầu vào hè mà thời tiết đã trở nên nắng gắt. Bốn giờ chiều, hơi nóng hanh khô vẫn quanh quẩn trong không khí không tan, ánh nắng vàng rực bao phủ khắp nơi. Xe cộ trên đường nhích từng trút chậm chạp, vài người đã nhễ nhại mồ hôi, tóc tại ướt nhẹp, áo dính sát vào lưng.
Trong xe hơi mặc dù có điều hòa nhưng vẫn không khá hơn, cứ cảm thấy khó thở và bí bách, cộng thêm nhích từng chút một, trong tai toàn tiếng còi xe inh ỏi. Dù là người có tính nhẫn nại cao như Hạ Vy cũng không chịu nổi, trong lòng hơi buồn bực lại chẳng rõ nguyên nhân, phóng tầm mắt ra ngoài cửa xe, phương tiện đi lại lúc nhúc đến không còn chỗ đặt chân.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan đập tay vào vô lăng trút giận, mắt muốn tóe ra lửa: “Trời a! Khi nào mới hết tắc đường đây.”
Thành phố này giờ cao điểm vẫn hay tắt đường nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hạ Vy ngồi ghế lái phụ quay sang an ủi: “Bớt giận, bớt giận, đoạn đường phía trên xảy ra tai nạn, công an đã đến rồi, rất nhanh sẽ hết tắc thôi.” Vừa rồi hai cô đã hỏi thăm những người xung quanh mới biết được tình hình.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Đây là đường một chiều lại còn đang kẹt ở đoạn không có ngã rẽ, chẳng thể quay đầu xe, cũng chẳng thể rẽ sang đường khác, chỉ có thể kiên nhẫn nhích từng chút một chờ công an giải quyết việc tắc đường.
Diệp Loan làu bàu, lấy chai nước lọc vặn nắp uống một ngụm lớn, mới cảm thấy mát mẻ đôi chút: "Biết vậy chúng ta ở nhà ngoại chơi thêm một lát."
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hạ Vy cười tiếp tục dỗ dành Diệp Loan. Tranh thủ thời gian thất nghiệp, cô đón Gia Bảo lên ở cùng mình, dành hơn một tuần để ở bên con. Hôm nay hai cô đưa con về nhà ngoại, không ngờ lúc quay về lại tắt đường, kẹt cứng ở đoạn đường này gần nửa tiếng.
Bất chợt cửa kính bị gõ mấy cái, Hạ Vy nhìn qua thấy ngay là một người phụ nữ, đầu đội mũ tròn và đeo khẩu trang vải chỉ lộ ra cặp mặt sáng quắc nhìn vào trong xe.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan kéo kính xe xuống một chút, chưa kịp hỏi lý do, người phụ nữ giơ lên thùng kem chào hàng, một tay lại chỉ trỏ xung quanh:
“Tôi mới đi từ chỗ tai nạn đến, trên đó chưa giải quyết xong ngay được đầu, tai nạn nghiêm trọng lắm là xe tải tông phải xe ô tô, một con đường rộng mười mét mà kẹt cứng. Mà trời lại còn nắng gắt như vậy, bây giờ có thứ lạnh lạnh ăn là tuyệt nhất." Người phụ nữ thao thao một lúc mới nói rõ mục đích cuối cùng của mình: “Các cô mua hai cây kem ăn giải khát cho đỡ nóng. Kem cây này tôi tự làm không mất vệ sinh, không có hóa chất, phẩm màu, hương vị là trái cây tự nhiên."
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Chất giọng người phụ nữ lảnh lót xen lẫn tiếng còi xe ồn ào khiến Hạ Vy hơi đau đầu. Diệp Loan bên kia cũng thế, không có kiên nhẫn nghe thêm, mà ngẫm nghĩ hiện tại có kem ăn cũng không tệ thể là quay sang nói: “Vậy cho tôi hai cây.”
Người phụ nữ mừng rỡ vội vàng mở nắp lấy hai cây kem ra như sợ hai cô sẽ đổi ý. Diệp Loan đưa tiền rồi nhận lấy, người phụ nữ xách thùng kem tiếp tục đi chào hàng người khác.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hạ Vy nhận lấy cây kem Diệp Loan đưa đến, hương dâu mát lạnh lan tràn trong khoang miệng, cũng khá ngon, kem xuống đến dạ dày, cả người bỗng thấy mát mẻ, dễ chịu.
“Mùi vị không tệ.” Hạ Vy gật gù, chớp mắt đã ăn một phần ba cây.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan chậc một tiếng, miệng nhai nhóp nhép: “Thật biết kinh doanh mà sau vụ tắc đường này chị ta cũng kiếm được một món kha khá cho xem.
Hạ Vy gật đầu đồng ý. Giữa lúc này lại có người gọi đến. Cô nhìn thấy tên người gọi hơi chần chừ mãi một lúc vẫn chưa bắt máy.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan bên cạnh thấy thế khó hiểu: "Ai gọi thể bắt máy đi chứ?"
Hạ Vy không có ý định giấu giếm bèn nói Duy Nam gọi đến.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan háo hức ra mặt "À” lên một tiếng: “Anh chàng cầu hôn mày ấy hả?" Chọt chọt Hạ Vy thúc giục: “Mau bắt máy nhanh lên
Hạ Vy cũng không tính sẽ trốn tránh Duy Nam, thể là cô bắt máy.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
“Chiều nay em rảnh, ăn tối sao?” Hạ Vy quay sang, ý bảo có thể chở mình đi được không, Diệp Loan lập tức gật đầu lia lịa, Hạ Vy nói: “Được, anh không cần đến đón em đâu, anh cho em địa chỉ, lát em qua.”
Hạ Vy vừa dứt lời Diệp Loan liền kéo tay, cô nhướn mày khó hiểu, Diệp Loan chỉ chỉ chính mình, làm khẩu hình miệng “Tao cũng muốn đi.”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hạ Vy làm dấu Ok mới nói vào điện thoại: “Bạn em cũng muốn đi, anh không thấy phiền chứ?"
“Vậy lát em và bạn sẽ qua
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hạ Vy vừa tắt máy, Diệp Loan đã nhào qua: “Đồng ý cho tao đi cùng không?” VietWriter.vn trang web cập nhật nhanh nhất
Hạ Vy thuật lại lời Duy Nam: “Anh ấy nói tốt quá, rất muốn gặp mày, anh ấy còn bảo càng đông người càng vui, không thấy phiền hay ngại đâu."
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan trầm trồ: “Đúng là người đàn ông tâm lý, hiểu chuyện. Yên tâm tao đi sẽ xem xét anh ta cẩn thận, mày hãy tin tưởng tạo, để xem anh ta có thật lòng với mày không.” Diệp Loan cười rộ lên: “Cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt”
Hạ Vy chỉ cười không nói. Tình trạng tắc đường đến gần một giờ sau mới giải quyết xong, xe cộ đã có thể lưu thông bình thường.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Lúc hai cô đến nơi đã tầm sáu giờ, vừa kịp giờ hẹn với Duy Nam. Mùa hè ngày dài thường dài hơn đêm, giờ này rồi mà mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, một nửa bầu trời mang theo màu ráng chiều rực rỡ, đẹp đến say lòng người. Tia nắng vàng nhạt chiếu rọi vào một thân ảnh phía xa, đứng dưới tàn cây, trông thấy hai cô khóe miệng cong lên nở nụ cười rạng rỡ, còn chói lọi hơn cả nắng vàng. Người cũng tiến về phía bên này.
Diệp Loan huých vai Ha Vy hưng phấn: “Tao đã biết nguyên nhân anh ta được đặc biệt danh hoàng tử ấm áp rồi đấy."
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hạ Vy chưa kịp trả lời Duy Nam đã đi đến nói: “Em đến rồi.” Anh quay sang Diệp Loan gật đầu mỉm cười: “Chào em.
Diệp Loan luôn có cảm tình với trai đẹp, đặc biệt là kiểu anh trai ấm áp thế này, cũng tặng cho đối phương một nụ cười rõ tươi: “Chào anh, em có nghe Vy nhắc rất nhiều đến anh. Hôm nay mới có dịp gặp mặt.”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Duy Nam kinh ngạc đảo mắt sang Hạ Vy, ý cười trong mắt vô cùng rõ ràng: "Thật sao?"
Trong lòng vui sướng, Hạ Vy nhắc anh với bạn cô, điều đó có phải chứng tỏ anh cũng chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng cô không?
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan sảng khoái thừa nhận, mặc cho góc áo bị Hạ Vy lén lút kéo, cô phải giúp bạn mình bồi dưỡng tình cảm chứ. Với lại anh trai trước mắt có vẻ là người không tệ.
Hạ Vy hơi ngại ngùng, sợ Diệp Loan tiếp tục bán đứng mình, đành giục hai người họ mau đi. Ba người vừa vào nhà hàng vừa trò chuyện rất vui vẻ. Tuy nhiên, bầu không khí này chẳng duy trì được bao lâu đã bị ba người khác đi đến phá hủy mất.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
“Thật trùng hợp không ngờ lại gặp mọi người ở đây." Người lên tiếng là Vân Thi, đang lôi kéo Gia Khánh đến chỗ ba người.
Gia Khánh từ xa đã trông thấy Hạ Vy, bên cạnh còn có Duy Nam, trong lòng bỗng thấy không thoải mái. Cô dám đi ăn cùng anh ta.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Giờ phút này, Hạ Vy chỉ cảm thấy thành phố này thật nhỏ bé. Cô sửng sốt trong vài giây ngắn ngủi rồi khôi phục lại như cũ, không tự chủ nhìn qua Gia Khánh, anh cũng đang nhìn mình, cô mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi với anh, lờ đi ánh mắt mang đầy chất vấn kia, rồi di chuyển tầm mắt trở về người Vân Thi:
“Đến ăn tối à?” Biết mình hỏi khả thừa thãi, không đến đây ăn tối vậy đến đây để làm gì nhưng cô thật sự không nghĩ ra đề tài khác. Cô phát hiện bên cạnh Gia Khánh và Vân Thi còn xuất hiện thêm một người khác. Người này cô tất nhiên rất quen, không phải là Thành Trung thì còn ai vào đây.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
“Lâu rồi không gặp." Hạ Vy cất tiếng chào với Thành Trung, trong lòng lại lần nữa cảm thán, cô không chỉ là người duy nhất trùng hợp gặp Vân Thi và Gia Khánh ở đây, kín đảo liếc mắt nhìn qua Diệp Loan bên cạnh, thấy sắc mặt Diệp Loan rất khó coi, có vẻ đang tức giận không hề nhẹ.
Thành Trung cười thật tươi với Hạ Vy, giọng nói mang theo cảm thán và hoài niệm: “Đúng thế thoắt cái đã nhiều năm như vậy." Sau đó quay sang nháy mắt với Diệp Loan, từ nụ cười mỉm chuyển thành nụ cười ngoác mang tai: “Cá con nhỏ chúng ta thật có duyên, anh tin rằng đây chính là duyên trời định."
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan thấy mặt mày hớn hở của Thành Trung rất muốn đẩm cho mấy phát, liếc mắt xem thường: "Duyên định mệnh đầu anh ấy, là xui xẻo ba kiếp mới chạm phải mặt anh."
Vân Thi che miệng "ồi." lên, tỏ vẻ kinh ngạc mà Diệp Loan nhìn qua cảm thấy rất giả tạo, diễn xuất kém như vậy mà một đống người ở đây chỉ có mình cô nhận ra là sao chứ.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
"Không thể tin được, đi một vòng tròn lớn, kết nối quan hệ với nhau, kết quả chúng ta được xem như quen biết với nhau hết.”
Diệp Loan hừ lạnh một tiếng liền bị Hạ Vy kéo tay, có chút không cam lòng mà buồn bực nhìn bạn.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hạ Vy chỉ nhìn Diệp Loan cười cười, khẽ lắc đầu. Duy Nam vẫn không nhận ra sóng ngầm mãnh liệt ẩn sâu bên trong mọi người ở đây, tươi cười chào hỏi với ba người mới đến.
Duy Nam và Thành Trung đã từng vài lần chạm mặt đối phương tại các bữa tiệc thượng lưu ở thành phố nhưng chưa bao giờ chào hỏi đối phương, nên đây có thể xem như là lần đầu tiên chính thức chào hỏi nhau.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
“Tôi là Duy Nam. Duy Nam thân thiện giới thiệu tên rồi đưa tay ra chờ đợi đối phương.
Thành Trung giơ tay bắt lại, anh cười nói: “Tôi là Thành Trung, bạn thân của Gia Khánh.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan nghe thể tiếp tục hừ lạnh, bạn thân với tên khốn kia mới chịu, nghe thật cảm động. Cập nhật nhanh nhất trên VietWriter.vn
Bên cạnh Vân Thi trưng ra dáng vẻ e thẹn, thiếu chút là dính hẳn lên người Gia Khánh khiến cô nhìn mà muốn đau mắt hột. E thẹn mà còn dán chặt vào người ta như thế đúng là đồ đàn bà lắng lo.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Thành Trung bị Diệp Loan hừ lạnh, còn bị lườm quýt, anh chẳng hiểu mô tế gì hết chỉ đành chớp mắt bày ra vẻ mặt vô tội. Đổi lại là ánh mắt Diệp Loan nhìn anh càng thêm tức giận, muốn phun ra lửa.
Hạ Vy đứng bên cạnh Duy Nam, mà hồn đã treo ngược cành cây. Cô rất khó chịu, trong suốt bốn năm ở bên Gia Khánh, anh chưa bao giờ dẫn cô đi gặp mặt bàn bè của anh. Vậy mà đến lượt Vân Thi, anh không những chủ động đưa cô ấy đi gặp bố mẹ anh, bây giờ đến cả bạn thân cũng giới thiệu cho cô ấy rồi.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan thấy sắc mặt Hạ Vy không tốt, biết
cô bị hai kẻ đáng ghét kia làm cho khó chịu, đau
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
lòng đây mà, liền quay sang nhắc khéo với Duy Nam: “Chúng ta mau đi thôi." Duy Nam tỏ vẻ xin lỗi Diệp Loan vì đã không chú ý đến vấn đề này. Anh chủ động lên tiếng đề nghị:
“Ba người đi ăn chung với chúng tôi không?”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
VietWriter.vn trang web cập nhật nhanh nhất
**********
Nhớ đọc truyện trên VietWriter.vn để ủng hộ team nha !!!
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Mới bắt đầu vào hè mà thời tiết đã trở nên nắng gắt. Bốn giờ chiều, hơi nóng hanh khô vẫn quanh quẩn trong không khí không tan, ánh nắng vàng rực bao phủ khắp nơi. Xe cộ trên đường nhích từng trút chậm chạp, vài người đã nhễ nhại mồ hôi, tóc tại ướt nhẹp, áo dính sát vào lưng.
Trong xe hơi mặc dù có điều hòa nhưng vẫn không khá hơn, cứ cảm thấy khó thở và bí bách, cộng thêm nhích từng chút một, trong tai toàn tiếng còi xe inh ỏi. Dù là người có tính nhẫn nại cao như Hạ Vy cũng không chịu nổi, trong lòng hơi buồn bực lại chẳng rõ nguyên nhân, phóng tầm mắt ra ngoài cửa xe, phương tiện đi lại lúc nhúc đến không còn chỗ đặt chân.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan đập tay vào vô lăng trút giận, mắt muốn tóe ra lửa: “Trời a! Khi nào mới hết tắc đường đây.”
Thành phố này giờ cao điểm vẫn hay tắt đường nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hạ Vy ngồi ghế lái phụ quay sang an ủi: “Bớt giận, bớt giận, đoạn đường phía trên xảy ra tai nạn, công an đã đến rồi, rất nhanh sẽ hết tắc thôi.” Vừa rồi hai cô đã hỏi thăm những người xung quanh mới biết được tình hình.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Đây là đường một chiều lại còn đang kẹt ở đoạn không có ngã rẽ, chẳng thể quay đầu xe, cũng chẳng thể rẽ sang đường khác, chỉ có thể kiên nhẫn nhích từng chút một chờ công an giải quyết việc tắc đường.
Diệp Loan làu bàu, lấy chai nước lọc vặn nắp uống một ngụm lớn, mới cảm thấy mát mẻ đôi chút: "Biết vậy chúng ta ở nhà ngoại chơi thêm một lát."
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hạ Vy cười tiếp tục dỗ dành Diệp Loan. Tranh thủ thời gian thất nghiệp, cô đón Gia Bảo lên ở cùng mình, dành hơn một tuần để ở bên con. Hôm nay hai cô đưa con về nhà ngoại, không ngờ lúc quay về lại tắt đường, kẹt cứng ở đoạn đường này gần nửa tiếng.
Bất chợt cửa kính bị gõ mấy cái, Hạ Vy nhìn qua thấy ngay là một người phụ nữ, đầu đội mũ tròn và đeo khẩu trang vải chỉ lộ ra cặp mặt sáng quắc nhìn vào trong xe.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan kéo kính xe xuống một chút, chưa kịp hỏi lý do, người phụ nữ giơ lên thùng kem chào hàng, một tay lại chỉ trỏ xung quanh:
“Tôi mới đi từ chỗ tai nạn đến, trên đó chưa giải quyết xong ngay được đầu, tai nạn nghiêm trọng lắm là xe tải tông phải xe ô tô, một con đường rộng mười mét mà kẹt cứng. Mà trời lại còn nắng gắt như vậy, bây giờ có thứ lạnh lạnh ăn là tuyệt nhất." Người phụ nữ thao thao một lúc mới nói rõ mục đích cuối cùng của mình: “Các cô mua hai cây kem ăn giải khát cho đỡ nóng. Kem cây này tôi tự làm không mất vệ sinh, không có hóa chất, phẩm màu, hương vị là trái cây tự nhiên."
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Chất giọng người phụ nữ lảnh lót xen lẫn tiếng còi xe ồn ào khiến Hạ Vy hơi đau đầu. Diệp Loan bên kia cũng thế, không có kiên nhẫn nghe thêm, mà ngẫm nghĩ hiện tại có kem ăn cũng không tệ thể là quay sang nói: “Vậy cho tôi hai cây.”
Người phụ nữ mừng rỡ vội vàng mở nắp lấy hai cây kem ra như sợ hai cô sẽ đổi ý. Diệp Loan đưa tiền rồi nhận lấy, người phụ nữ xách thùng kem tiếp tục đi chào hàng người khác.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hạ Vy nhận lấy cây kem Diệp Loan đưa đến, hương dâu mát lạnh lan tràn trong khoang miệng, cũng khá ngon, kem xuống đến dạ dày, cả người bỗng thấy mát mẻ, dễ chịu.
“Mùi vị không tệ.” Hạ Vy gật gù, chớp mắt đã ăn một phần ba cây.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan chậc một tiếng, miệng nhai nhóp nhép: “Thật biết kinh doanh mà sau vụ tắc đường này chị ta cũng kiếm được một món kha khá cho xem.
Hạ Vy gật đầu đồng ý. Giữa lúc này lại có người gọi đến. Cô nhìn thấy tên người gọi hơi chần chừ mãi một lúc vẫn chưa bắt máy.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan bên cạnh thấy thế khó hiểu: "Ai gọi thể bắt máy đi chứ?"
Hạ Vy không có ý định giấu giếm bèn nói Duy Nam gọi đến.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan háo hức ra mặt "À” lên một tiếng: “Anh chàng cầu hôn mày ấy hả?" Chọt chọt Hạ Vy thúc giục: “Mau bắt máy nhanh lên
Hạ Vy cũng không tính sẽ trốn tránh Duy Nam, thể là cô bắt máy.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
“Chiều nay em rảnh, ăn tối sao?” Hạ Vy quay sang, ý bảo có thể chở mình đi được không, Diệp Loan lập tức gật đầu lia lịa, Hạ Vy nói: “Được, anh không cần đến đón em đâu, anh cho em địa chỉ, lát em qua.”
Hạ Vy vừa dứt lời Diệp Loan liền kéo tay, cô nhướn mày khó hiểu, Diệp Loan chỉ chỉ chính mình, làm khẩu hình miệng “Tao cũng muốn đi.”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hạ Vy làm dấu Ok mới nói vào điện thoại: “Bạn em cũng muốn đi, anh không thấy phiền chứ?"
“Vậy lát em và bạn sẽ qua
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hạ Vy vừa tắt máy, Diệp Loan đã nhào qua: “Đồng ý cho tao đi cùng không?” VietWriter.vn trang web cập nhật nhanh nhất
Hạ Vy thuật lại lời Duy Nam: “Anh ấy nói tốt quá, rất muốn gặp mày, anh ấy còn bảo càng đông người càng vui, không thấy phiền hay ngại đâu."
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan trầm trồ: “Đúng là người đàn ông tâm lý, hiểu chuyện. Yên tâm tao đi sẽ xem xét anh ta cẩn thận, mày hãy tin tưởng tạo, để xem anh ta có thật lòng với mày không.” Diệp Loan cười rộ lên: “Cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt”
Hạ Vy chỉ cười không nói. Tình trạng tắc đường đến gần một giờ sau mới giải quyết xong, xe cộ đã có thể lưu thông bình thường.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Lúc hai cô đến nơi đã tầm sáu giờ, vừa kịp giờ hẹn với Duy Nam. Mùa hè ngày dài thường dài hơn đêm, giờ này rồi mà mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, một nửa bầu trời mang theo màu ráng chiều rực rỡ, đẹp đến say lòng người. Tia nắng vàng nhạt chiếu rọi vào một thân ảnh phía xa, đứng dưới tàn cây, trông thấy hai cô khóe miệng cong lên nở nụ cười rạng rỡ, còn chói lọi hơn cả nắng vàng. Người cũng tiến về phía bên này.
Diệp Loan huých vai Ha Vy hưng phấn: “Tao đã biết nguyên nhân anh ta được đặc biệt danh hoàng tử ấm áp rồi đấy."
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hạ Vy chưa kịp trả lời Duy Nam đã đi đến nói: “Em đến rồi.” Anh quay sang Diệp Loan gật đầu mỉm cười: “Chào em.
Diệp Loan luôn có cảm tình với trai đẹp, đặc biệt là kiểu anh trai ấm áp thế này, cũng tặng cho đối phương một nụ cười rõ tươi: “Chào anh, em có nghe Vy nhắc rất nhiều đến anh. Hôm nay mới có dịp gặp mặt.”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Duy Nam kinh ngạc đảo mắt sang Hạ Vy, ý cười trong mắt vô cùng rõ ràng: "Thật sao?"
Trong lòng vui sướng, Hạ Vy nhắc anh với bạn cô, điều đó có phải chứng tỏ anh cũng chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng cô không?
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan sảng khoái thừa nhận, mặc cho góc áo bị Hạ Vy lén lút kéo, cô phải giúp bạn mình bồi dưỡng tình cảm chứ. Với lại anh trai trước mắt có vẻ là người không tệ.
Hạ Vy hơi ngại ngùng, sợ Diệp Loan tiếp tục bán đứng mình, đành giục hai người họ mau đi. Ba người vừa vào nhà hàng vừa trò chuyện rất vui vẻ. Tuy nhiên, bầu không khí này chẳng duy trì được bao lâu đã bị ba người khác đi đến phá hủy mất.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
“Thật trùng hợp không ngờ lại gặp mọi người ở đây." Người lên tiếng là Vân Thi, đang lôi kéo Gia Khánh đến chỗ ba người.
Gia Khánh từ xa đã trông thấy Hạ Vy, bên cạnh còn có Duy Nam, trong lòng bỗng thấy không thoải mái. Cô dám đi ăn cùng anh ta.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Giờ phút này, Hạ Vy chỉ cảm thấy thành phố này thật nhỏ bé. Cô sửng sốt trong vài giây ngắn ngủi rồi khôi phục lại như cũ, không tự chủ nhìn qua Gia Khánh, anh cũng đang nhìn mình, cô mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi với anh, lờ đi ánh mắt mang đầy chất vấn kia, rồi di chuyển tầm mắt trở về người Vân Thi:
“Đến ăn tối à?” Biết mình hỏi khả thừa thãi, không đến đây ăn tối vậy đến đây để làm gì nhưng cô thật sự không nghĩ ra đề tài khác. Cô phát hiện bên cạnh Gia Khánh và Vân Thi còn xuất hiện thêm một người khác. Người này cô tất nhiên rất quen, không phải là Thành Trung thì còn ai vào đây.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
“Lâu rồi không gặp." Hạ Vy cất tiếng chào với Thành Trung, trong lòng lại lần nữa cảm thán, cô không chỉ là người duy nhất trùng hợp gặp Vân Thi và Gia Khánh ở đây, kín đảo liếc mắt nhìn qua Diệp Loan bên cạnh, thấy sắc mặt Diệp Loan rất khó coi, có vẻ đang tức giận không hề nhẹ.
Thành Trung cười thật tươi với Hạ Vy, giọng nói mang theo cảm thán và hoài niệm: “Đúng thế thoắt cái đã nhiều năm như vậy." Sau đó quay sang nháy mắt với Diệp Loan, từ nụ cười mỉm chuyển thành nụ cười ngoác mang tai: “Cá con nhỏ chúng ta thật có duyên, anh tin rằng đây chính là duyên trời định."
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan thấy mặt mày hớn hở của Thành Trung rất muốn đẩm cho mấy phát, liếc mắt xem thường: "Duyên định mệnh đầu anh ấy, là xui xẻo ba kiếp mới chạm phải mặt anh."
Vân Thi che miệng "ồi." lên, tỏ vẻ kinh ngạc mà Diệp Loan nhìn qua cảm thấy rất giả tạo, diễn xuất kém như vậy mà một đống người ở đây chỉ có mình cô nhận ra là sao chứ.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
"Không thể tin được, đi một vòng tròn lớn, kết nối quan hệ với nhau, kết quả chúng ta được xem như quen biết với nhau hết.”
Diệp Loan hừ lạnh một tiếng liền bị Hạ Vy kéo tay, có chút không cam lòng mà buồn bực nhìn bạn.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hạ Vy chỉ nhìn Diệp Loan cười cười, khẽ lắc đầu. Duy Nam vẫn không nhận ra sóng ngầm mãnh liệt ẩn sâu bên trong mọi người ở đây, tươi cười chào hỏi với ba người mới đến.
Duy Nam và Thành Trung đã từng vài lần chạm mặt đối phương tại các bữa tiệc thượng lưu ở thành phố nhưng chưa bao giờ chào hỏi đối phương, nên đây có thể xem như là lần đầu tiên chính thức chào hỏi nhau.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
“Tôi là Duy Nam. Duy Nam thân thiện giới thiệu tên rồi đưa tay ra chờ đợi đối phương.
Thành Trung giơ tay bắt lại, anh cười nói: “Tôi là Thành Trung, bạn thân của Gia Khánh.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan nghe thể tiếp tục hừ lạnh, bạn thân với tên khốn kia mới chịu, nghe thật cảm động. Cập nhật nhanh nhất trên VietWriter.vn
Bên cạnh Vân Thi trưng ra dáng vẻ e thẹn, thiếu chút là dính hẳn lên người Gia Khánh khiến cô nhìn mà muốn đau mắt hột. E thẹn mà còn dán chặt vào người ta như thế đúng là đồ đàn bà lắng lo.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Thành Trung bị Diệp Loan hừ lạnh, còn bị lườm quýt, anh chẳng hiểu mô tế gì hết chỉ đành chớp mắt bày ra vẻ mặt vô tội. Đổi lại là ánh mắt Diệp Loan nhìn anh càng thêm tức giận, muốn phun ra lửa.
Hạ Vy đứng bên cạnh Duy Nam, mà hồn đã treo ngược cành cây. Cô rất khó chịu, trong suốt bốn năm ở bên Gia Khánh, anh chưa bao giờ dẫn cô đi gặp mặt bàn bè của anh. Vậy mà đến lượt Vân Thi, anh không những chủ động đưa cô ấy đi gặp bố mẹ anh, bây giờ đến cả bạn thân cũng giới thiệu cho cô ấy rồi.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Diệp Loan thấy sắc mặt Hạ Vy không tốt, biết
cô bị hai kẻ đáng ghét kia làm cho khó chịu, đau
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
lòng đây mà, liền quay sang nhắc khéo với Duy Nam: “Chúng ta mau đi thôi." Duy Nam tỏ vẻ xin lỗi Diệp Loan vì đã không chú ý đến vấn đề này. Anh chủ động lên tiếng đề nghị:
“Ba người đi ăn chung với chúng tôi không?”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
VietWriter.vn trang web cập nhật nhanh nhất