Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 43 Điều kiện thứ hai
Các bạn vào để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại VietWriter.vn
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Mưa bay lất phất không dứt. Hạ Vy nhận lấy cây dù Duy Nam đưa cho, chào tạm biệt anh rồi mở cửa xuống xe.
Mưa rơi lộp bộp trên tần dù, Hạ Vy đứng im dõi mắt nhìn theo đến khi xe Land Rover mất hút ở ngã rẽ, cô mới xoay người vào nhà. Tay trái đổi sang cầm dù, tay phải lục chìa khóa trong túi xách, bàn tay đang dùng chìa khóa mở cửa bị một bàn tay to lớn ngăn lại.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy thất kinh kêu một tiếng, quay đầu, hơi sững ra khi nhìn thấy người phía sau.
“Sao anh lại đến đây?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Áo sơ mi trắng dính sát vào người, phác họa ra đường nét cơ bắp săn chắc. Mái tóc Gia Khánh ướt nhẹp, vài giọt nước theo đuôi tóc trượt một đường từ gò má đến cằm, sau đó lặng lẽ rơi xuống vỡ tan giữa không trung.
Dáng vẻ này của Gia Khánh vừa nhìn đã biết dầm mưa mà đến. Hạ Vy rụt vai, tay nắm chặt cán dù hoảng hốt lui về sau đến khi lưng chạm vào cánh cửa lặng băng, không còn đường lui tiếp, cô mới lên tiếng: "Chuyện tối nay xin lỗi anh
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Khánh bị dù che khuất tầm mắt, chẳng nói chẳng rằng vươn tay đoạt đi, ném mạnh xuống đất. Cán dù chống ngược lên trời, hạt mưa rơi tí tách vào bên trong, chẳng bao lâu đã đọng thành một vũng nước nhỏ.
Hạ Vy nhìn theo, tim đập dồn dập. Cả người rụt lại, dán chặt vào cửa, quên luôn việc có thể mở cửa chạy vào nhà trốn.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Em muốn xin lỗi anh về chuyện gì?” Gia Khánh nâng cằm Hạ Vy lên ép cô nhìn mình.
Ngoài trời mưa đột ngột lớn lên. Mặc dù được Gia Khánh che chắn cô vẫn bị tạt không ít, mưa rơi vào mắt đau rát, cô híp mắt, khó chịu muốn nghiêng đầu né tránh nhưng cắm bị cố định không thể nhúc nhích, chỉ có thể cất giọng trả lời:
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Em không nên... hỏi... anh... về việc anh đính hôn... có người phụ nữ khác bên ngoài."
Gia Khánh chăm chú nhìn gương gần ngay trong gang tấc, vươn tay lau sạch nước mưa dính trên mặt. Hô hấp Hạ Vy ngưng trệ, hàng lông ướt nhẹp run rẩy theo mỗi động tác của Gia Khánh. Hơi thở anh rất gần, phả vào mặt nóng hổi. Cô cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Làn da Hạ Vy trơn mịn, đàn hồi chạm vào rất thích, ngón tay Gia Khánh không rời đi ngay mà lưu luyến vuốt ve.
Sấm chớp lóe sáng, âm thanh rúng động cả đất trời, đồng thời Gia Khánh cũng cất giọng: “Cái sai của em là chuyển lời giúp Thi.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy mở to mắt, mấp máy môi một lúc vẫn không thể lên tiếng. Gia Khánh cũng không ép cô, liền nói rõ mục đích đêm nay anh tới:
“Điều kiện thứ hai là em hãy đến văn phòng Luật, làm trợ lý cho anh.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy cụp mi mắt im lặng một lúc thật lâu.
Sau đó cô ngước mắt đáp ứng: “Em đồng ý.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Khỏe môi Gia Khánh hơi cong lên, anh thả cắm Hạ Vy, hài lòng xoay người. Cô nhìn theo bóng lưng đang cất bước trong màn mưa, muốn há miệng gọi lại, nhưng chờ đến khi người đã vào xe, chiếc xe dần biến mất trong màn mưa cũng không thể lên tiếng.
Hạ Vy chậm rãi tiến lên mấy bước nhặt cây dù đáng thương nằm trơ trọi dưới màn mưa lên, trút hết nước rồi đóng lại. Đến khi đã vào nhà mới sực nhớ ra cô quên hỏi anh khi nào có thể đi làm.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy do dự một lúc cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra vào zalo nhắn tin: “Khi nào em có thể đi làm?"
Nhìn chăm chăm khung trò chuyện hơn năm phút vẫn không có hồi âm, Hạ Vy đặt điện thoại lên bàn rồi lấy quần áo đi tắm. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại VietWriter.vn
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Khi Hạ Vy từ phòng tắm đi ra, âm thanh tin nhằn cũng vừa hay vang lên. Cô chạy đến cầm lên xem, là của Diệp Loan gửi đến: "Về tới nhà chưa?" Cô không nhắn lại mà bấm gọi video call.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, hiện lên gương mặt xanh lè làm Hạ Vy sợ hết hồn. “Đang đắp mặt nạ trà xanh. Diệp Loan giải
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
thích.
"Dọa tao sợ muốn chết." Hạ Vy ngập ngừng nói tiếp: “Chuyện tối nay xin...
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Diệp Loan ngắt ngang: “Không cần xin lỗi chỉ cần từ nay mày tránh xa con Thi ra là tạo vui rồi.”
Hạ Vy vội gật đầu đồng ý. Ngày trước vì cô thấy mình có lỗi với Vân Thi, cảm thấy luôn thiếu nợ cô ấy. Bây giờ xem như trả xong rồi, trong người cũng nhẹ nhõm không ít.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Tao đồng ý đến chỗ anh Khánh làm.
Màn hình rung lắc dữ dội, Diệp Loan xuất hiện lần nữa đã là trong tư thế ngồi, trên mặt loang lổ vài chỗ lộ ra da thịt: “What? Mày đến chỗ anh ta làm?” Diệp Loan lấy thêm ít bột trà xanh đắp đến mấy chỗ bị lộ da.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy ừ một tiếng, chuẩn bị tâm lý nghe bạn giáo huấn, không ngờ Diệp Loan lại cười ha ha. "Mày nghĩ thông suốt rồi muốn cướp lại anh ta từ tay con Thi?"
Hạ Vy chỉ cười không gật đầu cũng không phủ nhận, Diệp Loan hiểu lầm vậy cũng tốt. Cô không muốn để Diệp Loan biết sự thật đây là giao dịch giữa cô với Gia Khánh. Cô đồng ý đến chỗ anh làm chỉ một mục đích duy nhất muốn mau chóng hoàn thành giao dịch mà thôi.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Sau khi chào tạm biệt Diệp Loan, Hạ Vy tính để điện thoại lên bàn thì có tin nhắn gửi đến chỉ vỏn vẹn hai từ "Ngày mốt."
Hạ Vy nhìn một lúc rồi vứt điện thoại lên bàn, chui vào ổ chăn, lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm vẫn không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ miên man suy nghĩ lung tung, cái này chưa nghĩ xong cái khác đã ùn ùn kéo đến, mơ mơ màng màng đến gần sáng mới chợp mắt.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Vy đi làm, sau khi dành ra hơn một tiếng đồng hồ để chọn đồ, cô vẫn quyết mặc sơ mi trắng và váy công sở màu đen. Đến lượt tóc nên để xóa hay cột lên, cô quyết định xóa tóc. Cô nhìn bản thân trong gương một lượt mới hài lòng lấy túi xách ra cửa.
Diệp Loan đã sớm lái xe chờ ở cửa, thấy Hạ Vy ra liền bấm còi. Cô đi đến mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, cười nói: “Đi thôi.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Diệp Loan ngày hôm qua bất ngờ thông báo với Hạ Vy, cô ấy đã đồng ý đến làm việc cho tòa soạn báo dưới tầng văn phòng Luật của Gia Khánh, lấy lý do rất chính đáng là có thể đi làm, tan làm cùng nhau, điều quan trọng hơn là để bảo vệ cô, không cho Gia Khánh thừa dịp bắt nạt cô.
Văn phòng Luật K&K cách nhà Hạ Vy không xa, tầm nửa tiếng đi xe, lúc hai cô có mặt ở dưới tầng hầm, thời gian vẫn còn rất sớm, còn hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu làm.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hai cô bước vào thang máy, Diệp Loan đến tầng bốn thì phải đi ra vì toà soạn báo ở tầng này, vẻ mặt vô cùng lưu luyến nhìn thang máy đóng lại. Hạ Vy nhìn con số từng chút thay đổi mà trái tim nhảy nhót. Đến tầng sáu tháng máy mở ra, cô bước ra nhìn cảnh vật quen thuộc, lòng cảm thán không thôi. Vài tháng trước đây cô còn chật vật chạy trốn, sợ Vân Thi phát hiện cô với Gia Khánh có gian tình. Lần nữa đến lại cô đã có thể hiện ngang ra vào, không cần chạy trối chết khó coi nữa.
Hạ Vy đang muốn đi tìm thư kí của Gia Khánh để hoàn tất thủ tục nhận việc. Nhưng cô vừa đi được mấy bước sau lưng đã có người gọi với theo:
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Em là Hạ Vy?”
Hạ Vy quay người, Kha Lê đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt sau lớp kính bắt đầu dò xét cô, trên tay cầm tách cafe đang nghi ngút bốc khói. Sau khi được cô xác nhận, anh mới nở nụ cười:
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Chào em, anh là Kha Lê thư kí của Boss. Người đàn ông trước mặt còn khá trẻ chỉ
khoảng hai bảy, hai tám tuổi. Khuôn mặt không tính đẹp trai nhưng khá sáng sủa, đặc biệt nụ cười rất tươi, làn da hơi trắng nhợt, vóc người nhỏ con, cao tầm một mét bảy.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Bây giờ anh sẽ đưa em đi tham quan văn phòng K&K một lượt đồng thời sẽ nói cụ thể công việc em sẽ làm trong thời gian sắp tới. À nếu em không ngại chờ anh mang tách cafe này cho Boss đã.” Anh ta nhún vai, biểu cảm trên gương mặt rất phong phú, khiến Hạ Vy cũng thả lỏng theo, không còn căng thẳng như lúc mới đến.
Qua tìm hiểu Hạ Vy biết được “Boss” trong lời Kha Lê là Gia Khánh. Chính là đại Boss khó hầu hạ nhất ở đây. Cô không ngờ anh bị cấp dưới nhận xét như thế. Cô rất mong chờ sẽ có một ngày trông thấy vẻ mặt của anh khi phát hiện ra sự thật anh trong mắt nhân viên là người: tính khí thất thường thay đổi nhanh hơn cả thời tiết, khó chiều, khó hầu hạ.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Kha Lê rất nhiệt tình, dẫn cô đi tham quan hết một lượt văn phòng thật. Đại khái văn phòng Luật K&K bắt đầu từ tầng năm đến tầng bảy. Còn lại là của các công ty khác, nhắc nhở cô không được tùy tiện lên xuống các tầng khác. Trong văn phòng ngoài Gia Khánh ra còn có thêm bốn luật sư khác, mỗi ngày họ đều bận rộn nên rất hiếm khi có mặt ở văn phòng. Anh còn đặc biệt nhắc nhở cô bình thường đừng nên lượn lờ hay trêu chọc vị luật sư nữ duy nhất kia. Cô ta tên là Thủy VietWriter.vn trang web cập nhật nhanh nhất
Bình biệt danh "cô già khó tính”, rất hay bắt bẻ và xỉa xói người khác, thấy cô ta tốt nhất nên đi đường vòng.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
"Đây là bàn làm việc của em."
Nơi Hạ Vy làm việc nằm ở bên trái phòng Gia Khánh. Văn phòng trợ lý rất rộng có năm bàn làm việc, điều kì lạ là cách bố trí bên trong, bốn bàn đặt ở bốn góc, chính giữa phòng là bàn làm việc thứ năm mà theo lời giới thiệu của Kha Lê đây là bàn của anh.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Bàn làm việc của Hạ Vy nằm ở góc bên trái
cửa ra vào. Ba người trong phòng khi thấy hai người bước vào đều dừng động tác trong tay ngẩng đầu lên, trong mắt đều là hiếu kì, có người còn trắng trợn đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Em là nhân viên mới á? Chào người đẹp, anh là Văn Tân.” Người đàn ông ngồi trong góc gần cửa ra vào phía bên phải, huýt sáo một cái.
Hạ Vy mỉm cười gật đầu với mọi người xem như chào hỏi, bắt đầu nói: “Em là Hạ Vy. Sau này mong mọi người giúp đỡ.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Mọi người đồng loạt vỗ tay. Cô gái dáng người nhỏ nhắn cao khoảng một mét năm lắm, tóc ngắn, mắt to cười toe toét cũng giới thiệu bản thân: “Mình tên Nhã Yến là thực tập sinh."
Người đàn ông trầm ổn nhất trong phòng lên tiếng: “Anh là Xuân Vũ. Sau này có gì không hiểu
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Cập nhật nhanh nhất trên VietWriter.vn
**********
Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại VietWriter.vn
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Mưa bay lất phất không dứt. Hạ Vy nhận lấy cây dù Duy Nam đưa cho, chào tạm biệt anh rồi mở cửa xuống xe.
Mưa rơi lộp bộp trên tần dù, Hạ Vy đứng im dõi mắt nhìn theo đến khi xe Land Rover mất hút ở ngã rẽ, cô mới xoay người vào nhà. Tay trái đổi sang cầm dù, tay phải lục chìa khóa trong túi xách, bàn tay đang dùng chìa khóa mở cửa bị một bàn tay to lớn ngăn lại.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy thất kinh kêu một tiếng, quay đầu, hơi sững ra khi nhìn thấy người phía sau.
“Sao anh lại đến đây?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Áo sơ mi trắng dính sát vào người, phác họa ra đường nét cơ bắp săn chắc. Mái tóc Gia Khánh ướt nhẹp, vài giọt nước theo đuôi tóc trượt một đường từ gò má đến cằm, sau đó lặng lẽ rơi xuống vỡ tan giữa không trung.
Dáng vẻ này của Gia Khánh vừa nhìn đã biết dầm mưa mà đến. Hạ Vy rụt vai, tay nắm chặt cán dù hoảng hốt lui về sau đến khi lưng chạm vào cánh cửa lặng băng, không còn đường lui tiếp, cô mới lên tiếng: "Chuyện tối nay xin lỗi anh
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Khánh bị dù che khuất tầm mắt, chẳng nói chẳng rằng vươn tay đoạt đi, ném mạnh xuống đất. Cán dù chống ngược lên trời, hạt mưa rơi tí tách vào bên trong, chẳng bao lâu đã đọng thành một vũng nước nhỏ.
Hạ Vy nhìn theo, tim đập dồn dập. Cả người rụt lại, dán chặt vào cửa, quên luôn việc có thể mở cửa chạy vào nhà trốn.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Em muốn xin lỗi anh về chuyện gì?” Gia Khánh nâng cằm Hạ Vy lên ép cô nhìn mình.
Ngoài trời mưa đột ngột lớn lên. Mặc dù được Gia Khánh che chắn cô vẫn bị tạt không ít, mưa rơi vào mắt đau rát, cô híp mắt, khó chịu muốn nghiêng đầu né tránh nhưng cắm bị cố định không thể nhúc nhích, chỉ có thể cất giọng trả lời:
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Em không nên... hỏi... anh... về việc anh đính hôn... có người phụ nữ khác bên ngoài."
Gia Khánh chăm chú nhìn gương gần ngay trong gang tấc, vươn tay lau sạch nước mưa dính trên mặt. Hô hấp Hạ Vy ngưng trệ, hàng lông ướt nhẹp run rẩy theo mỗi động tác của Gia Khánh. Hơi thở anh rất gần, phả vào mặt nóng hổi. Cô cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Làn da Hạ Vy trơn mịn, đàn hồi chạm vào rất thích, ngón tay Gia Khánh không rời đi ngay mà lưu luyến vuốt ve.
Sấm chớp lóe sáng, âm thanh rúng động cả đất trời, đồng thời Gia Khánh cũng cất giọng: “Cái sai của em là chuyển lời giúp Thi.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy mở to mắt, mấp máy môi một lúc vẫn không thể lên tiếng. Gia Khánh cũng không ép cô, liền nói rõ mục đích đêm nay anh tới:
“Điều kiện thứ hai là em hãy đến văn phòng Luật, làm trợ lý cho anh.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy cụp mi mắt im lặng một lúc thật lâu.
Sau đó cô ngước mắt đáp ứng: “Em đồng ý.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Khỏe môi Gia Khánh hơi cong lên, anh thả cắm Hạ Vy, hài lòng xoay người. Cô nhìn theo bóng lưng đang cất bước trong màn mưa, muốn há miệng gọi lại, nhưng chờ đến khi người đã vào xe, chiếc xe dần biến mất trong màn mưa cũng không thể lên tiếng.
Hạ Vy chậm rãi tiến lên mấy bước nhặt cây dù đáng thương nằm trơ trọi dưới màn mưa lên, trút hết nước rồi đóng lại. Đến khi đã vào nhà mới sực nhớ ra cô quên hỏi anh khi nào có thể đi làm.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy do dự một lúc cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra vào zalo nhắn tin: “Khi nào em có thể đi làm?"
Nhìn chăm chăm khung trò chuyện hơn năm phút vẫn không có hồi âm, Hạ Vy đặt điện thoại lên bàn rồi lấy quần áo đi tắm. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại VietWriter.vn
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Khi Hạ Vy từ phòng tắm đi ra, âm thanh tin nhằn cũng vừa hay vang lên. Cô chạy đến cầm lên xem, là của Diệp Loan gửi đến: "Về tới nhà chưa?" Cô không nhắn lại mà bấm gọi video call.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, hiện lên gương mặt xanh lè làm Hạ Vy sợ hết hồn. “Đang đắp mặt nạ trà xanh. Diệp Loan giải
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
thích.
"Dọa tao sợ muốn chết." Hạ Vy ngập ngừng nói tiếp: “Chuyện tối nay xin...
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Diệp Loan ngắt ngang: “Không cần xin lỗi chỉ cần từ nay mày tránh xa con Thi ra là tạo vui rồi.”
Hạ Vy vội gật đầu đồng ý. Ngày trước vì cô thấy mình có lỗi với Vân Thi, cảm thấy luôn thiếu nợ cô ấy. Bây giờ xem như trả xong rồi, trong người cũng nhẹ nhõm không ít.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Tao đồng ý đến chỗ anh Khánh làm.
Màn hình rung lắc dữ dội, Diệp Loan xuất hiện lần nữa đã là trong tư thế ngồi, trên mặt loang lổ vài chỗ lộ ra da thịt: “What? Mày đến chỗ anh ta làm?” Diệp Loan lấy thêm ít bột trà xanh đắp đến mấy chỗ bị lộ da.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy ừ một tiếng, chuẩn bị tâm lý nghe bạn giáo huấn, không ngờ Diệp Loan lại cười ha ha. "Mày nghĩ thông suốt rồi muốn cướp lại anh ta từ tay con Thi?"
Hạ Vy chỉ cười không gật đầu cũng không phủ nhận, Diệp Loan hiểu lầm vậy cũng tốt. Cô không muốn để Diệp Loan biết sự thật đây là giao dịch giữa cô với Gia Khánh. Cô đồng ý đến chỗ anh làm chỉ một mục đích duy nhất muốn mau chóng hoàn thành giao dịch mà thôi.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Sau khi chào tạm biệt Diệp Loan, Hạ Vy tính để điện thoại lên bàn thì có tin nhắn gửi đến chỉ vỏn vẹn hai từ "Ngày mốt."
Hạ Vy nhìn một lúc rồi vứt điện thoại lên bàn, chui vào ổ chăn, lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm vẫn không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ miên man suy nghĩ lung tung, cái này chưa nghĩ xong cái khác đã ùn ùn kéo đến, mơ mơ màng màng đến gần sáng mới chợp mắt.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Vy đi làm, sau khi dành ra hơn một tiếng đồng hồ để chọn đồ, cô vẫn quyết mặc sơ mi trắng và váy công sở màu đen. Đến lượt tóc nên để xóa hay cột lên, cô quyết định xóa tóc. Cô nhìn bản thân trong gương một lượt mới hài lòng lấy túi xách ra cửa.
Diệp Loan đã sớm lái xe chờ ở cửa, thấy Hạ Vy ra liền bấm còi. Cô đi đến mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, cười nói: “Đi thôi.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Diệp Loan ngày hôm qua bất ngờ thông báo với Hạ Vy, cô ấy đã đồng ý đến làm việc cho tòa soạn báo dưới tầng văn phòng Luật của Gia Khánh, lấy lý do rất chính đáng là có thể đi làm, tan làm cùng nhau, điều quan trọng hơn là để bảo vệ cô, không cho Gia Khánh thừa dịp bắt nạt cô.
Văn phòng Luật K&K cách nhà Hạ Vy không xa, tầm nửa tiếng đi xe, lúc hai cô có mặt ở dưới tầng hầm, thời gian vẫn còn rất sớm, còn hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu làm.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hai cô bước vào thang máy, Diệp Loan đến tầng bốn thì phải đi ra vì toà soạn báo ở tầng này, vẻ mặt vô cùng lưu luyến nhìn thang máy đóng lại. Hạ Vy nhìn con số từng chút thay đổi mà trái tim nhảy nhót. Đến tầng sáu tháng máy mở ra, cô bước ra nhìn cảnh vật quen thuộc, lòng cảm thán không thôi. Vài tháng trước đây cô còn chật vật chạy trốn, sợ Vân Thi phát hiện cô với Gia Khánh có gian tình. Lần nữa đến lại cô đã có thể hiện ngang ra vào, không cần chạy trối chết khó coi nữa.
Hạ Vy đang muốn đi tìm thư kí của Gia Khánh để hoàn tất thủ tục nhận việc. Nhưng cô vừa đi được mấy bước sau lưng đã có người gọi với theo:
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Em là Hạ Vy?”
Hạ Vy quay người, Kha Lê đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt sau lớp kính bắt đầu dò xét cô, trên tay cầm tách cafe đang nghi ngút bốc khói. Sau khi được cô xác nhận, anh mới nở nụ cười:
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Chào em, anh là Kha Lê thư kí của Boss. Người đàn ông trước mặt còn khá trẻ chỉ
khoảng hai bảy, hai tám tuổi. Khuôn mặt không tính đẹp trai nhưng khá sáng sủa, đặc biệt nụ cười rất tươi, làn da hơi trắng nhợt, vóc người nhỏ con, cao tầm một mét bảy.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Bây giờ anh sẽ đưa em đi tham quan văn phòng K&K một lượt đồng thời sẽ nói cụ thể công việc em sẽ làm trong thời gian sắp tới. À nếu em không ngại chờ anh mang tách cafe này cho Boss đã.” Anh ta nhún vai, biểu cảm trên gương mặt rất phong phú, khiến Hạ Vy cũng thả lỏng theo, không còn căng thẳng như lúc mới đến.
Qua tìm hiểu Hạ Vy biết được “Boss” trong lời Kha Lê là Gia Khánh. Chính là đại Boss khó hầu hạ nhất ở đây. Cô không ngờ anh bị cấp dưới nhận xét như thế. Cô rất mong chờ sẽ có một ngày trông thấy vẻ mặt của anh khi phát hiện ra sự thật anh trong mắt nhân viên là người: tính khí thất thường thay đổi nhanh hơn cả thời tiết, khó chiều, khó hầu hạ.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Kha Lê rất nhiệt tình, dẫn cô đi tham quan hết một lượt văn phòng thật. Đại khái văn phòng Luật K&K bắt đầu từ tầng năm đến tầng bảy. Còn lại là của các công ty khác, nhắc nhở cô không được tùy tiện lên xuống các tầng khác. Trong văn phòng ngoài Gia Khánh ra còn có thêm bốn luật sư khác, mỗi ngày họ đều bận rộn nên rất hiếm khi có mặt ở văn phòng. Anh còn đặc biệt nhắc nhở cô bình thường đừng nên lượn lờ hay trêu chọc vị luật sư nữ duy nhất kia. Cô ta tên là Thủy VietWriter.vn trang web cập nhật nhanh nhất
Bình biệt danh "cô già khó tính”, rất hay bắt bẻ và xỉa xói người khác, thấy cô ta tốt nhất nên đi đường vòng.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
"Đây là bàn làm việc của em."
Nơi Hạ Vy làm việc nằm ở bên trái phòng Gia Khánh. Văn phòng trợ lý rất rộng có năm bàn làm việc, điều kì lạ là cách bố trí bên trong, bốn bàn đặt ở bốn góc, chính giữa phòng là bàn làm việc thứ năm mà theo lời giới thiệu của Kha Lê đây là bàn của anh.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Bàn làm việc của Hạ Vy nằm ở góc bên trái
cửa ra vào. Ba người trong phòng khi thấy hai người bước vào đều dừng động tác trong tay ngẩng đầu lên, trong mắt đều là hiếu kì, có người còn trắng trợn đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Em là nhân viên mới á? Chào người đẹp, anh là Văn Tân.” Người đàn ông ngồi trong góc gần cửa ra vào phía bên phải, huýt sáo một cái.
Hạ Vy mỉm cười gật đầu với mọi người xem như chào hỏi, bắt đầu nói: “Em là Hạ Vy. Sau này mong mọi người giúp đỡ.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Mọi người đồng loạt vỗ tay. Cô gái dáng người nhỏ nhắn cao khoảng một mét năm lắm, tóc ngắn, mắt to cười toe toét cũng giới thiệu bản thân: “Mình tên Nhã Yến là thực tập sinh."
Người đàn ông trầm ổn nhất trong phòng lên tiếng: “Anh là Xuân Vũ. Sau này có gì không hiểu
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Cập nhật nhanh nhất trên VietWriter.vn
Bình luận facebook