Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 81 Mời tham dự sinh nhật
Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ VietWriter.vn trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên VietWriter.vn. Xin cảm ơn!
**********
Thành Trung hi hửng mở cửa đem bốn cốc cafe cùng thức ăn sáng vừa mua dưới căn tin bệnh viện, Hạ Vy cảm ơn vươn tay nhận lấy thức ăn và cafe.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Của em này. Cafe bỏ sữa và ít đường. Thấy anh giỏi không vẫn nhớ được sở thích của em. Thành Trung dúi cốc cafe vào tay Diệp Loan lấy lòng.
Diệp Loan bĩu môi, hiếm gặp không cãi nhau với Thành Trung mà đưa lên miệng uống một ngụm. Hạ Vy bên cạnh phi cười.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thành Trung được "thương" rất hưng phấn, đứng tám nhảm thêm mấy câu đến khi Gia Khánh lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở: “Cafe của tao"
Hạ Vy mở cháo ra ăn, vừa ăn vừa lướt điện thoại, tin nhắn Nhã Yến gửi đến, cô mở ra xem, nội dung ban đầu là hỏi thăm tình hình sức khỏe cô, phía sau bắt đầu nói đến bản thân chờ đợi mòn mỏi cô kể lại vụ ly hôn chị Dương.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy rất áy náy, thế mà lại quên bén mất, chiều hôm kia chỉ nghĩ Gia Khánh gọi đến văn phòng một lát rồi về ngay, ai ngờ còn lôi đi tham gia tiệc rượu, sau đó liên tiếp xảy ra chuyện cô nằm viện, bị đe dọa.
Nhã Yến nhắc đến vụ chị Dương khiến trong đầu Hạ Vy lóe lên nghi vấn, cô ngẩng đầu lên cất lời: "Anh thấy vụ chị Dương với Đại Dũng có liên quan không?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy nghi ngờ là cùng một người. Trên đời này đào đầu ra lắm kẻ thù thế, càng nghĩ cô càng thấy hợp lý. Nhưng cũng có thể do cô nghĩ quá nhiều, chỉ thông qua mấy điểm khả nghi không bằng, không chứng đã vội kết luật chị Dương có mục đích là hoàn toàn không nên và không có căn cứ. Gia Khánh chỉ nhún vai đáp lại một câu: "Sao anh biết được."
Hạ Vy cắn môi, nhìn vẻ mặt thiếu đòn của Gia Khánh hết nói nổi, anh không biết còn ai biết được, lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm, thật đáng ghét.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan từng nghe Hạ Vy và Nhã Yến nhắc đến án kiện đó, bây giờ còn có liên quan đến Đại Dũng thì lập tức thúc giục: "Kể nghe xem nào.
Hạ Vy thuật lại đầu đuôi, bên kia hai người đàn ông nhàn nhã ngồi uống cafe, chẳng buồn chen lời.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan nghe xong liền nổi giận: “Uổng công mày mất ăn mất ngủ giúp chị ta cuối cùng lại có khả năng đang bị cho vào tròng.
Hạ Vy sợ Diệp Loạn lo lắng, với đây chỉ mới là phán đoán của cô vội lên tiếng giải vây: "Đây chỉ là suy đoán của tạo thôi, biết đâu chị Dương thật sự muốn ly hôn với chồng và giành quyền nuôi con. Mấy chi tiết lặt vặt ấy cũng chưa thể nói lên được. "
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan gật đầu, đương nhiên cô hiểu nhưng khi nghĩ đến khả năng Hạ Vy có thể bị kéo vào một âm mưu nào đó liền thấy rất bứt xúc, khác nào bị người ta lợi dụng lòng tốt đâu chứ.
Gia Khánh tuy không tham gia cuộc trò chuyện hai cô nhưng vẫn luôn ngôi một bên lắng nghe, quay sang nói với Thành Trung: “Mày sắp xếp hai người đến bảo vệ Vy"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thành Trung bình thường cà lơ phất phơ là vậy nhưng khi làm việc anh rất nghiêm túc: "Mày yên tâm.”
Ngồi thêm một lát, Thành Trung kéo theo Diệp Loan rời đi, mặc kệ sự phản kháng của cô.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thành Trung đi chưa được bao lâu, hai vệ sĩ theo sự phân công của anh đã đến, đứng ngoài phòng bệnh. Gia Khánh nhận được cuộc điện thoại, sau khi cúp máy anh đến ngồi xuống bên giường dặn dò: “Anh có việc phải ra ngoài một lát. Anh sẽ về sớm thôi.” Hạ Vy gật đầu, Gia Khánh rất bận rộn cô hiểu chứ, đầu thể bắt anh ở bên chăm sóc, bảo vệ cô cả ngày, hơn nữa bên ngoài đã có người bảo vệ nên cô cũng khá yên tâm, liền nở nụ cười nói: "Anh đi đường cẩn thận."
Gia Khánh xoa đầu Hạ Vy rồi ra ngoài. Cô buồn chán lấy điện thoại lướt web, xem phim giết thời gian.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hai người Thành Trung đưa đến rất chu đảo, một người trong số đó đem thức ăn trưa vào cho Hạ Vy, cô đã sớm đói lả, cảm ơn người nọ rồi ăn ngấu nghiến.
Hạ Vy đợi đến chiều Gia Khánh vẫn chưa quay về nhưng lại đợi được Vân Thi. Cô đang ngồi đọc sách bị âm thanh ồn ào ngoài cửa thu hút, đặt quyển sách lên bàn, cô mở cửa nhìn ra bên ngoài. Hóa ra là Vân Thi đang cãi tay đôi với hai anh chàng vệ sĩ.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tôi là bạn của Vy, sao tôi lại không được quyền vào?” Vân Thi tức đến nghiến răng, nhào lên hàng mở cửa để vào.
Hai người vệ sĩ vội giơ tay chẳn ngang Vân Thi, mặt lạnh như tiền nói: “Anh Khánh đã dặn ngoài anh ấy ra ai cũng không được vào. Mong cô về cho, đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ làm công, ăn lương. Hạ Vy vừa ló đầu ra, Vân Thi đã thấy, hai mắt lóe sáng, kích động hỗ lên: "Vy họ không cho tạo vào thăm mày." Giọng điệu cực kì thân thiết, còn mang theo tố cáo.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hai anh chàng vệ sĩ nhìn sang Hạ Vy vẻ mặt khó xử, Hạ Vy đành nói: "Không sao cứ để cô ấy vào."
Hạ Vy cũng không thể mặc kệ chuyện bên ngoài được, vài người đi ngang qua đang dùng ánh mắt tò mò, hiếu kì nhìn bốn người
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Vân Thi hất mặt, liếc xeo hai cậu chàng vệ sĩ vệ sĩ, hiên ngang bước vào phòng bệnh, cửa phòng vừa đóng lại, cô liền nhằm ngay vết thương trên tay Hạ Vy mà bắt lấy, vờ như chỉ vô ý muốn kéo Hạ Vy ngồi xuống giường.
“Tao không cố ý. Xin lỗi mày." Vân Thi rụt tay về ôm miệng thảng thốt.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy đau đến kêu lên thành tiếng, nhìn băng gạc rin máu, chẳng nói chẳng rằng. Cô biết Vân Thị nhất định cố ý. Cô tự ngồi xuống giường, Vân Thi cũng ngồi theo xuống, vẻ mặt bất mãn: "Hai người vệ sĩ kia là sao? Nằm viện thôi mà có cần nhất thiết phải thuê vệ sĩ không?” Trong lòng giật thót lẽ nào Gia Khánh vì để ngăn ngừa cô đến đây quấy rối?
Hạ Vy vân về tấm thiệp trong tay, đáp qua loa có lệ: "Tao cũng không biết nữa, hai người kia do anh Khánh sắp xếp.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Vân Thi khẳng định suy nghĩ kia là đúng, bậm môi, hơi bất an.
Vân Thi sẽ chẳng rảnh rỗi đến mức đến thăm, Hạ Vy hỏi ngay: "Mày tìm tạo có việc gì sao?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Vân Thi cũng không nhiều lời, mở túi xách lấy tấm thiệp đặt vào tay Hạ Vy: “Tuần sau sinh nhật tạo mày đến tham dự nhé?" Sợ Hạ Vy không đồng ý, cô bày ra khuôn mặt ăn năn, năm lấy tay Hạ Vy: "Mấy hôm nay tao luôn nghĩ đến ngày trước lúc chúng ta còn là bạn thân. Tạo rất nhớ ngày ấy, không ngờ chỉ mới vài tháng ngăn ngủi đã trở thành như vậy. Tao biết tạo sai rồi, là tạo giận quá mất khôn, chúng ta quay về như trước đây được không? Mày hãy tha thứ cho tạo nha?"
Khuôn mặt Vân Thi rất thành khẩn, Hạ Vy mím môi, mở tấm thiệp trong tay ra xem, không biết Vân Thi thực sự hối hận hay đang diễn kịch nữa.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thấy Hạ Vy không đáp, trong lòng Vân Thi vừa tức vừa sốt ruột, nhưng vì chuyện Gia Khánh và Trần Văn Uy không tiên phát tác, bây giờ Gia Khánh lại thuê vệ sĩ đối phó với cô nữa, chỉ có thể diễn và diễn tiếp, chứ mỗi lần nhìn thấy Hạ Vy cô liền không nhịn được muốn xông đến xé xác.
Hạ Vy suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Vân Thi đạt được mục đích, vui vẻ cầm túi xách rời đi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy thở dài, đặt tấm thiệp lên bàn, cánh tay truyền đến từng trận đau nhức, mở cửa nói với một người vệ sĩ để đầu đinh: "Phiên anh giúp tôi gọi bác sĩ. Cảm ơn anh.”
Người vệ sĩ được nhờ gật đầu nhanh chóng đi ngay. Lúc Gia Khánh quay lại vừa hay gặp bác sĩ đang đi đến, vẫn là vị bác sĩ ngày hôm qua, anh gật đầu xem như chào hỏi. Anh mở cửa vào phòng, vị bác sĩ cũng theo vào, anh nhướn mày lấy làm lạ Rất nhanh mọi việc đã sáng tỏ, bác sĩ tiến đến xem xét với thương trên tay Hạ Vy liền nhăn mặt:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Lần thứ hai bị rách Ông biết Gia Khánh không phải bạn trai cô gái này nhưng với nghĩa vụ một người chăm nom, ông vẫn phải nhắc nhở, bèn quay sang trách cứ
chăm sóc người bệnh cũng không biết? Cứ rách mãi thế này thì sao mà lành
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy len lén liếc nhìn Gia Khánh, thấy anh cũng đang nhìn qua thì chột dạ, cười lấy lòng, cô lên tiếng giải thích với bác sĩ: “Là do tôi bất cẩn ngã, lúc đó anh ấy không có mặt trong phòng bệnh
Thế là vị bác sĩ quay sang giáo huấn Hạ Vy một trận, cô ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ, thầm nghĩ vị bác sĩ này thật khó tính.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chờ bác sĩ đi khỏi, Hạ Vy cắn môi, tỏ ra rất áy náy, hai lần bị mắng oan không biết Gia Khánh có giận không?
"Em xin lỗi."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh sớm chú ý thấy tấm thiệp mời trên bàn, anh liếc nhìn Hạ Vy một cái rồi tiến đến cầm lên xem. Thấy tên người trong tấm thiệp, liên tưởng đến vết thương bị rách trên tay Hạ Vy, sắc mặt anh thoáng chốc âm U.
Hạ Vy nhìn một loạt hành động của Gia Khánh, biết là dư thừa nhưng vẫn lên tiếng nói: "Vừa rồi Thi có đến tìm mời em đi dự sinh nhật nó.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh ném tấm thiệp lên bàn, lúc quay sang sắc mặt đã trở về vẻ thản nhiên, không một tia gợn sóng ném lại câu: "Em nghỉ ngơi đi. Sau đó xoay người ra cửa.
sở ủng hộ của các bạn đọng lực sáng tác của tác giản
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
**********
Thành Trung hi hửng mở cửa đem bốn cốc cafe cùng thức ăn sáng vừa mua dưới căn tin bệnh viện, Hạ Vy cảm ơn vươn tay nhận lấy thức ăn và cafe.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Của em này. Cafe bỏ sữa và ít đường. Thấy anh giỏi không vẫn nhớ được sở thích của em. Thành Trung dúi cốc cafe vào tay Diệp Loan lấy lòng.
Diệp Loan bĩu môi, hiếm gặp không cãi nhau với Thành Trung mà đưa lên miệng uống một ngụm. Hạ Vy bên cạnh phi cười.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thành Trung được "thương" rất hưng phấn, đứng tám nhảm thêm mấy câu đến khi Gia Khánh lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở: “Cafe của tao"
Hạ Vy mở cháo ra ăn, vừa ăn vừa lướt điện thoại, tin nhắn Nhã Yến gửi đến, cô mở ra xem, nội dung ban đầu là hỏi thăm tình hình sức khỏe cô, phía sau bắt đầu nói đến bản thân chờ đợi mòn mỏi cô kể lại vụ ly hôn chị Dương.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy rất áy náy, thế mà lại quên bén mất, chiều hôm kia chỉ nghĩ Gia Khánh gọi đến văn phòng một lát rồi về ngay, ai ngờ còn lôi đi tham gia tiệc rượu, sau đó liên tiếp xảy ra chuyện cô nằm viện, bị đe dọa.
Nhã Yến nhắc đến vụ chị Dương khiến trong đầu Hạ Vy lóe lên nghi vấn, cô ngẩng đầu lên cất lời: "Anh thấy vụ chị Dương với Đại Dũng có liên quan không?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy nghi ngờ là cùng một người. Trên đời này đào đầu ra lắm kẻ thù thế, càng nghĩ cô càng thấy hợp lý. Nhưng cũng có thể do cô nghĩ quá nhiều, chỉ thông qua mấy điểm khả nghi không bằng, không chứng đã vội kết luật chị Dương có mục đích là hoàn toàn không nên và không có căn cứ. Gia Khánh chỉ nhún vai đáp lại một câu: "Sao anh biết được."
Hạ Vy cắn môi, nhìn vẻ mặt thiếu đòn của Gia Khánh hết nói nổi, anh không biết còn ai biết được, lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm, thật đáng ghét.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan từng nghe Hạ Vy và Nhã Yến nhắc đến án kiện đó, bây giờ còn có liên quan đến Đại Dũng thì lập tức thúc giục: "Kể nghe xem nào.
Hạ Vy thuật lại đầu đuôi, bên kia hai người đàn ông nhàn nhã ngồi uống cafe, chẳng buồn chen lời.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan nghe xong liền nổi giận: “Uổng công mày mất ăn mất ngủ giúp chị ta cuối cùng lại có khả năng đang bị cho vào tròng.
Hạ Vy sợ Diệp Loạn lo lắng, với đây chỉ mới là phán đoán của cô vội lên tiếng giải vây: "Đây chỉ là suy đoán của tạo thôi, biết đâu chị Dương thật sự muốn ly hôn với chồng và giành quyền nuôi con. Mấy chi tiết lặt vặt ấy cũng chưa thể nói lên được. "
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan gật đầu, đương nhiên cô hiểu nhưng khi nghĩ đến khả năng Hạ Vy có thể bị kéo vào một âm mưu nào đó liền thấy rất bứt xúc, khác nào bị người ta lợi dụng lòng tốt đâu chứ.
Gia Khánh tuy không tham gia cuộc trò chuyện hai cô nhưng vẫn luôn ngôi một bên lắng nghe, quay sang nói với Thành Trung: “Mày sắp xếp hai người đến bảo vệ Vy"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thành Trung bình thường cà lơ phất phơ là vậy nhưng khi làm việc anh rất nghiêm túc: "Mày yên tâm.”
Ngồi thêm một lát, Thành Trung kéo theo Diệp Loan rời đi, mặc kệ sự phản kháng của cô.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thành Trung đi chưa được bao lâu, hai vệ sĩ theo sự phân công của anh đã đến, đứng ngoài phòng bệnh. Gia Khánh nhận được cuộc điện thoại, sau khi cúp máy anh đến ngồi xuống bên giường dặn dò: “Anh có việc phải ra ngoài một lát. Anh sẽ về sớm thôi.” Hạ Vy gật đầu, Gia Khánh rất bận rộn cô hiểu chứ, đầu thể bắt anh ở bên chăm sóc, bảo vệ cô cả ngày, hơn nữa bên ngoài đã có người bảo vệ nên cô cũng khá yên tâm, liền nở nụ cười nói: "Anh đi đường cẩn thận."
Gia Khánh xoa đầu Hạ Vy rồi ra ngoài. Cô buồn chán lấy điện thoại lướt web, xem phim giết thời gian.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hai người Thành Trung đưa đến rất chu đảo, một người trong số đó đem thức ăn trưa vào cho Hạ Vy, cô đã sớm đói lả, cảm ơn người nọ rồi ăn ngấu nghiến.
Hạ Vy đợi đến chiều Gia Khánh vẫn chưa quay về nhưng lại đợi được Vân Thi. Cô đang ngồi đọc sách bị âm thanh ồn ào ngoài cửa thu hút, đặt quyển sách lên bàn, cô mở cửa nhìn ra bên ngoài. Hóa ra là Vân Thi đang cãi tay đôi với hai anh chàng vệ sĩ.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tôi là bạn của Vy, sao tôi lại không được quyền vào?” Vân Thi tức đến nghiến răng, nhào lên hàng mở cửa để vào.
Hai người vệ sĩ vội giơ tay chẳn ngang Vân Thi, mặt lạnh như tiền nói: “Anh Khánh đã dặn ngoài anh ấy ra ai cũng không được vào. Mong cô về cho, đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ làm công, ăn lương. Hạ Vy vừa ló đầu ra, Vân Thi đã thấy, hai mắt lóe sáng, kích động hỗ lên: "Vy họ không cho tạo vào thăm mày." Giọng điệu cực kì thân thiết, còn mang theo tố cáo.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hai anh chàng vệ sĩ nhìn sang Hạ Vy vẻ mặt khó xử, Hạ Vy đành nói: "Không sao cứ để cô ấy vào."
Hạ Vy cũng không thể mặc kệ chuyện bên ngoài được, vài người đi ngang qua đang dùng ánh mắt tò mò, hiếu kì nhìn bốn người
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Vân Thi hất mặt, liếc xeo hai cậu chàng vệ sĩ vệ sĩ, hiên ngang bước vào phòng bệnh, cửa phòng vừa đóng lại, cô liền nhằm ngay vết thương trên tay Hạ Vy mà bắt lấy, vờ như chỉ vô ý muốn kéo Hạ Vy ngồi xuống giường.
“Tao không cố ý. Xin lỗi mày." Vân Thi rụt tay về ôm miệng thảng thốt.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy đau đến kêu lên thành tiếng, nhìn băng gạc rin máu, chẳng nói chẳng rằng. Cô biết Vân Thị nhất định cố ý. Cô tự ngồi xuống giường, Vân Thi cũng ngồi theo xuống, vẻ mặt bất mãn: "Hai người vệ sĩ kia là sao? Nằm viện thôi mà có cần nhất thiết phải thuê vệ sĩ không?” Trong lòng giật thót lẽ nào Gia Khánh vì để ngăn ngừa cô đến đây quấy rối?
Hạ Vy vân về tấm thiệp trong tay, đáp qua loa có lệ: "Tao cũng không biết nữa, hai người kia do anh Khánh sắp xếp.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Vân Thi khẳng định suy nghĩ kia là đúng, bậm môi, hơi bất an.
Vân Thi sẽ chẳng rảnh rỗi đến mức đến thăm, Hạ Vy hỏi ngay: "Mày tìm tạo có việc gì sao?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Vân Thi cũng không nhiều lời, mở túi xách lấy tấm thiệp đặt vào tay Hạ Vy: “Tuần sau sinh nhật tạo mày đến tham dự nhé?" Sợ Hạ Vy không đồng ý, cô bày ra khuôn mặt ăn năn, năm lấy tay Hạ Vy: "Mấy hôm nay tao luôn nghĩ đến ngày trước lúc chúng ta còn là bạn thân. Tạo rất nhớ ngày ấy, không ngờ chỉ mới vài tháng ngăn ngủi đã trở thành như vậy. Tao biết tạo sai rồi, là tạo giận quá mất khôn, chúng ta quay về như trước đây được không? Mày hãy tha thứ cho tạo nha?"
Khuôn mặt Vân Thi rất thành khẩn, Hạ Vy mím môi, mở tấm thiệp trong tay ra xem, không biết Vân Thi thực sự hối hận hay đang diễn kịch nữa.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thấy Hạ Vy không đáp, trong lòng Vân Thi vừa tức vừa sốt ruột, nhưng vì chuyện Gia Khánh và Trần Văn Uy không tiên phát tác, bây giờ Gia Khánh lại thuê vệ sĩ đối phó với cô nữa, chỉ có thể diễn và diễn tiếp, chứ mỗi lần nhìn thấy Hạ Vy cô liền không nhịn được muốn xông đến xé xác.
Hạ Vy suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Vân Thi đạt được mục đích, vui vẻ cầm túi xách rời đi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy thở dài, đặt tấm thiệp lên bàn, cánh tay truyền đến từng trận đau nhức, mở cửa nói với một người vệ sĩ để đầu đinh: "Phiên anh giúp tôi gọi bác sĩ. Cảm ơn anh.”
Người vệ sĩ được nhờ gật đầu nhanh chóng đi ngay. Lúc Gia Khánh quay lại vừa hay gặp bác sĩ đang đi đến, vẫn là vị bác sĩ ngày hôm qua, anh gật đầu xem như chào hỏi. Anh mở cửa vào phòng, vị bác sĩ cũng theo vào, anh nhướn mày lấy làm lạ Rất nhanh mọi việc đã sáng tỏ, bác sĩ tiến đến xem xét với thương trên tay Hạ Vy liền nhăn mặt:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Lần thứ hai bị rách Ông biết Gia Khánh không phải bạn trai cô gái này nhưng với nghĩa vụ một người chăm nom, ông vẫn phải nhắc nhở, bèn quay sang trách cứ
chăm sóc người bệnh cũng không biết? Cứ rách mãi thế này thì sao mà lành
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy len lén liếc nhìn Gia Khánh, thấy anh cũng đang nhìn qua thì chột dạ, cười lấy lòng, cô lên tiếng giải thích với bác sĩ: “Là do tôi bất cẩn ngã, lúc đó anh ấy không có mặt trong phòng bệnh
Thế là vị bác sĩ quay sang giáo huấn Hạ Vy một trận, cô ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ, thầm nghĩ vị bác sĩ này thật khó tính.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chờ bác sĩ đi khỏi, Hạ Vy cắn môi, tỏ ra rất áy náy, hai lần bị mắng oan không biết Gia Khánh có giận không?
"Em xin lỗi."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh sớm chú ý thấy tấm thiệp mời trên bàn, anh liếc nhìn Hạ Vy một cái rồi tiến đến cầm lên xem. Thấy tên người trong tấm thiệp, liên tưởng đến vết thương bị rách trên tay Hạ Vy, sắc mặt anh thoáng chốc âm U.
Hạ Vy nhìn một loạt hành động của Gia Khánh, biết là dư thừa nhưng vẫn lên tiếng nói: "Vừa rồi Thi có đến tìm mời em đi dự sinh nhật nó.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh ném tấm thiệp lên bàn, lúc quay sang sắc mặt đã trở về vẻ thản nhiên, không một tia gợn sóng ném lại câu: "Em nghỉ ngơi đi. Sau đó xoay người ra cửa.
sở ủng hộ của các bạn đọng lực sáng tác của tác giản
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”