• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Bảy kiếp trùng sinh (7 Viewers)

  • Chap1 Lời đồn quan tài treo trên vách núi.

Chap1 Lời đồn quan tài treo trên vách núi.

Một phiên chợ sớm tấp nập người qua lại, mọi người ai nấy túm tụm lại với nhau bàn tán xôn xao ồn ào.

- Này này, các bà biết chuyện gì chưa?

- Lại chuyện gì? Có liên quan đến nhà họ Thượng à?

Một bà vỗ tay cái bép sau đó gật đầu lia lịa.

- Chính xác rồi, ngày hôm qua các bà biết chuyện gì không? Lúc nhà họ Thượng đến rước dâu thì tiểu thư Ý Như của nhà họ Trần đã chết mất rồi, nhưng đã hứa hôn nên nhà họ Thượng đành đem về an táng xem như chính thức làm dâu nhà ấy rồi đấy.

- Tại sao cô ấy chết bà có biết không? Hay tại ép hôn nên cô ấy nghĩ quẫn hả?

Mọi người nghe chủ đề hấp dẫn quá nên túm lại mỗi lúc một đông, bà bán cá kia được nước liền đổi giọng.

- Thôi thôi tôi còn phải bán cá, nói chuyện hoài trưa lên mà không hết cá chồng tôi lại đánh cho.

Đang được nước tò mò mấy bà kia liền nhanh nhảo móc tiền ra rồi nhét vội vào tay bà ấy bảo sẽ mua cá, mong bà sẽ kể tiếp câu chuyện ấy cho mọi người cùng nghe, gì thì gì chứ chuyện nhà họ Thượng bọn họ ai cũng thích nghe, đặc biệt là chuyện mấy nàng dâu nhà họ cưới về. Vốn dĩ nhà họ Thượng được quan tâm một phần vì cơ ngơi đồ sộ vững vàng, sự hưng thịnh vốn có, và một phần vì sự bí ẩn suốt bao năm qua, nhưng bức tường nhà họ vừa cao vừa dày, người làm ra vào như thác mà ai nấy đều giữ kẽ kính như bưng, nên bên ngoài ai cũng tò mò. Sự thật là người làm nhà họ ai không được làm chức cao hoặc không có sự tính nhiệm thì đều bị cắt lưỡi hết. Bà bán cá này biết nhiều chuyện ở nhà đó là vì chồng bà làm ở nhà đó nên biết. Chồng bà làm người khiêng quan tài ở gia đình đó đã hơn mấy năm. Nhà đó cưới dâu nhưng khi mang về không phải mang bằng kiệu mà là mang bằng quan tài. Bà được nước bán hết cá tâm trạng trở nên khoan khoái, bà ngó quanh sau đó thận trọng bảo.

- Thì dâu nhà đó cưới về có ai còn sống đâu. Nhưng mà cái đó không quan trọng, quan trọng là tiểu thư Ý Như đã đội mồ sống dậy rồi.

- Hả cái gì?

Mấy bà đang túm lại một cục thì giật mình hét lớn rồi ngã ra, mặt mũi cắt không còn giọt máu.

- Sống lại sao? Sao ghê vậy?

- Không tin các bà dạo quanh nhà họ Trần một lần, dúi tiền cho gia nhân hỏi xem nó trả lời có y chan lời tôi nói không? Tôi mà nói láu tôi đi bằng cái đầu luôn.

- Trời đất có khi nào cô ấy thành quỷ rồi không? Nghe bảo lúc sinh thời cô ấy rất ngốc, người bị gì không biết nhưng tâm trí chỉ như đứa trẻ lên 7 mà thôi.

- Ai mà biết, thì người ta bảo người ngốc có phước của người ngốc mà. Biết đâu trời thương thì sao, nhưng chồng tôi nói tận mắt chứng kiến cảnh đưa xác tiểu thư ấy vào quan tài đóng lại đàng hoàng, dây thừng quấn quanh mấy lần cơ, nhưng sáng hôm sau lại thấy cô ấy sống lại.

Nói xong bà ấy dọn gánh cá đã bán sạch sau đó rời đi, mấy người kia trố mắt nhìn nhau sau đó rùng mình.

- Nếu còn sống thì có phải sẽ gả tiếp cho cậu cả nhà họ Thượng tiếp không? Thế thì chẳng khác đi vào đường chết là mấy.

- Thì đó, ai chả biết cậu cả nhà đó là ác bá một vùng chứ, chém giết người không gớm tay, một tiểu thư tâm trí lên 7 thì một nhát là xong, thôi thì chết trong quan tài nhiều khi còn tốt hơn.

- Ghê thật đấy, sống lại có khi nào thành quỷ nhập tràng không? Có ăn thịt trẻ con không vậy?

- Không biết nữa.

Tin đồn nhà họ Trần có cô con gái đội mồ sống dậy lang truyền ra khắp một thôn, tin tức lan nhanh đến độ chưa hết ngày đã lan qua thôn bên cạnh, rồi người người lại thêm bớt một chút vào câu chuyện ấy.

Bên cửa sổ một nha hoàn đứng khom người nhìn vào một vị tiểu thư gương mặt thanh thoát dịu dàng, vẻ đẹp có thể nói là động lòng tất thảy nam nhân ở phàm trần này, gương mặt xinh đẹp ấy thất thần nhìn vào gương, đôi mắt vô hồn, nha hoàn ấy cài trâm lên tóc cô sau đó nói:

- Tiểu thư à, lát nữa người nhà họ Thượng sẽ đến đón, lần trước tiểu thư uống thuốc tự vẫn nên người ta đem quan tài qua đón, bây giờ là đem kiệu đó.

- Tiểu thư? Ý cô tôi là tiểu thư của cô sao? Sao lại có thể chứ? Tôi đang mơ đúng không? Rõ ràng tôi đang ở thế kỉ 21 mà, tại sao lại trở về nơi này, thân xác này đâu phải của tôi, gương mặt này nữa, tôi tên là Lam Hân, không phải tiểu thư gì đó đâu.

- Tiểu thư à...người sao vậy? Rõ ràng người là tiểu thư Ý Như mà, tuy trước kia người ăn nói không lưu loát nhưng không phải như thế này.

- Đây là đâu? Đây là đâu vậy? Làm ơn giúp tôi quay lại nơi của tôi sống đi, đây là nơi quỷ quái nào.

Cô điên loạn nắm lấy áo của nha hoàn lắc mạnh, trâm cài tóc son phấn và y phục trên bàn rơi xuống hết, bên ngoài có tiếng đá cửa rồi một người đàn ông bước vào, gương mặt hầm hầm tiến lại tát vào mặt cô một cái rát rạt.

- Ý Như ngươi có thôi không? Ngươi còn làm loạn nữa chẳng lẽ ngươi muốn nhà họ Thượng chôn cả gia đình chúng ta sao?

Cô té xuống nền sau đó thất thần, miệng lẫm nhẩm

- Nhà họ Thượng... Nhà họ Thượng...đúng rồi...lịch sử nhà họ thượng, núi Âm Tài...

Cô nuốt nước bọt cái sau đó liền bò dậy, gương mặt thất thần lẫm nhẩm tiếp.

- Con trai cả là Thượng Quan Nhất, con trai kế là Thượng Bảo Nhất, con trai út là Thượng Hiểu Nhất....chết tiệc, bọn họ là nhân vật lịch sử mà. Mình đã về đây rồi sao? Họ...là người của 490 năm về trước...

Vài ngày trước...

- Này nghe bảo cuối tuần sẽ có 15 học sinh được đi lên núi Âm Tài tham quan đó.

- Có gì lạ đâu, năm nào mà không đi.

- Sao tao nghe nói mỗi chuyến đều bị mất tích một người mà sao vẫn duy trì đến bây giờ vậy? Nói thật nghe cái tên thôi là tao đã sởn hết da gà rồi đây này, tao có lên mạng xem thử rồi núi ấy vừa cao vừa rậm nữa. Trên ấy có gì hay ho đâu, còn có vụ quan tài treo trên vách núi nữa chứ.

- Không phải ai cũng được đi đâu. Đều là học sinh xuất sắc mới được đi đấy. Sau khi tham quan chỗ đó về mọi người đều bảo ai cũng gặp may cả. Con đường tương lại rộng mở vô cùng.

- Biết là vậy, nhưng mà nghĩ tới mấy cái xác nằm trong quan tài đó đã hằng trăm năm thì khiếp chết đi được. Tao sợ ma lắm.

- Tao nói rồi đó, theo lời kể của các anh chị kể lại sau khi họ tham quan nơi đó về ai cũng thành công cả, nhưng ai không đi thì ngược lại con đường học tập làm việc rất lận đận.

- Thì bởi...cũng may tao và mày học ngu đấy, học giỏi quá lại không hay.

Cô đang ăn bên cạnh có vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó. Cô vừa nhai vừa lấy điện thoại ra cắm cái tai nghe vào, cả mấy ngày nay đi đâu cũng nghe mọi người trong trường xầm xì to nhỏ với nhau. Từ khi nhà trường thông báo lịch tham quan thì đã bắt đầu dậy sóng mấy lời đồn đó. Mà không phải, nói chính xác hơn thì mỗi năm đến ngày này đều nghe.

Hình như nó là thật nhỉ? Cô thầm nghĩ, bản thân cũng có chút chột dạ. Bởi vì cuối tuần này chính cô cũng là thành viên trong đoàn. Giống như lời họ nói, cô được đi vì cô học giỏi.

Trường cô mỗi năm một lần sẽ chọn ra 15 học sinh có học lực giỏi nhất khối và tổ chức một chuyến đi. Nơi đó được gọi là núi Âm Tài, nghe cái tên cũng khiến nhiều người giật thót. Đó được xem là thông lệ hằng năm, cũng được xem là thủ tục tiễn học sinh lên đại học, năm nay là cuối cấp ba.

Chiều hôm ấy cô đợi xe buýt như thường ngày, tai nghe vẫn đeo, nhạc vẫn phát ầm ầm. Ngó quanh sau đó ngẩn lên trời nhìn. Sắp mưa rồi.

Cô thấy xe dừng thì leo lên, vẫn ngồi ở vị trí cũ, cả đoạn đường về nhà cô luôn nhìn ra đường, chốc chốc lại có người lên rồi có người xuống. Nhà cô hơi xa nên ngồi cũng lâu. Đang thở dài vì ảo não vì lo lắng cho chuyến đi cuối tuần thì xe dừng lại. Phía trước có một người phụ nữ đi lên xe, phía sau cô ấy là một bà cụ và một đứa trẻ. Lúc cô ấy đi ngang cô vẫn thấy bình thường nhưng tới lượt bà cụ và đứa trẻ đi ngang cô lại cảm giác có chút lạnh, mắt cô nhẹ nhàng liếc qua nhìn, chưa được một giây cô đã thấy bà ấy mỉm cười, cô im lặng sau đó đổi bài hát trong điện thoại. Cảm giác lạnh ấy thoáng chốc đã biến mất, trả lại cô chính là cảm giác tò mò. Đôi môi bà cụ ấy đỏ chót mỏng dính, cặp mắt trắng lờ lờ của người già, và cái dáng còng còng làm cô hơi sợ.

Cô ngồi ấy cứng đờ cả người, trong đầu bắt đầu đánh số suy nghĩ nhiều hơn.

- Nghe nói có một sự trùng hợp chính là...những người sau khi đi núi Âm Tài kia bị mất tích họ đều kể lại cho bạn cùng đi chung một câu chuyện.

- Câu chuyện gì?

-Họ nói trước ngày đi họ có gặp một chuyện lạ, họ bảo có nhìn thấy một bà cụ rất đáng sợ, tay còn dắt theo một đứa trẻ con. Cứ đi theo sau họ đấy.

- Thật không vậy? Cậu làm mình sợ đấy.

- Trước mình không tin đâu, mấy năm liên tiếp mất tích người rồi, các bạn đi chung đều có thể làm chứng, họ nói người kia kể đó kể xong thì mất tích luôn. Lúc đi có 5 thầy cô đi theo và 15 học sinh, lúc về còn 19 thôi.

- Sau này có người gặp trường hợp tương tự họ sợ quá không đi nữa thì gặp tai nạn.

- Ôi...

Cô ngồi im trên xe. Mấy câu nói cô nghe trong căn tin của trường lại vang vang bên tai. Tự nhiên óc ác trên người nổi lên cuồng cuộn.

Cô hít một hơi sâu sau đó lấy hết sức quay đầu lại nhìn. Vừa quay lại cô đã nuốt nước bọt cái ực.

- Họ đâu rồi?

Mắt cô trợn lên trừng trừng. Người phụ nữ phía sau thấy cô cứ nhìn nên hỏi.

- Cháu nhìn gì vậy?

Cô ấp úng một lát sau đó hỏi.

- Dạ người đi cùng cô lúc nãy đâu rồi ạ?

Sau khi hỏi xong cô ấy liền đơ người ra một hồi.

- Không có ai cả cháu ạ.

Cô mỉm cười méo mó sau đó gật đầu cảm ơn cô ấy xong quay mặt lại. Trạm kế tiếp cô ấy bắt đầu xuống xe, cô có quay lại nhìn cô ấy cái nữa. Chợt thấy dưới trạm dừng chân có ba người, là cô ấy với một bà cụ và một đứa con nít.

Cô áp tay lên xe quay đầu lại nhìn, nhưng xe đã đi mất. Ánh mắt bà cụ ấy là đang nhìn vào cô.

- Cái quái gì đây?

Cô trợn mắt lên. Rõ ràng lúc nãy thấy bà ấy lên xe, nhưng mà không đúng, phụ xe chỉ thu tiền người phụ nữ ấy, cô còn tưởng đi chung với người phụ nữ kia rồi được thanh toán tiền giùm, cô thẩn thờ, nhưng lúc nãy rõ ràng chỉ có một người xuống xe mà thôi.

Gương mặt cô bắt đầu xanh không còn một giọt máu, tay run run cầm điện thoại. Chuyện lạ lùng thế này cô chưa từng trãi qua trong đời, chiều hôm ấy cô xuống xe. Nhà cô nằm sâu trong đồng một khoảng, lúc về đến con đường nhỏ đầy sỏi đã xế bóng.

Trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn nên bản thân sinh ra nhát. Cô vừa đi vừa mở nhạc với âm lượng lớn. Tránh dọc đường có thể nghe thấy cái gì lạ.

Lát sau trời đã bắt đầu tối. Cô mở đèn lên rồi soi rọi xuống đường. Chốc chốc cô lại nghe thấy tiếng giày mình cạ xuống sỏi. Do nhạc có lúc du dương có lúc trầm bổng. Chợt cô đứng lại rồi khom xuống cột dây giày, chẳng biết đã tuột ra.

Vừa dừng lại cô cũng nghe thấy tiếng rột rột dừng lại, nhưng nó chậm hơn chân cô một nhịp. Cô sững người sau đó mắt nhìn lên. Âm thanh ấy phát ra từ sau lưng của cô.

Cô giữ bình tĩnh cột cho xong cái dây giày lại. Cầm điện thoại rọi đường đi tiếp.

Ngoài tiếng bước chân của cô ra cô còn nghe thêm một tiếng bước chân khác. Tuy nó cùng nhịp điệu với chân cô nhưng vẫn có cảm giác lạ lạ. Dường như người đó đang theo cô.

Đang đi thì bỗng cô dừng, lại một lần nữa tiếng rột rột rột dừng lại. Nó lại chậm hơn chân cô một nhịp.

Cô nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng thở ra, cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cái suy nghĩ rằng bà cụ ấy đang đứng sau lưng làm lưng cô lạnh toát. Từ gót chân lên đến đỉnh đầu, chẳng biết vì sao nhưng có cảm giác rằng bà ấy đang cười, với cái môi mỏng và đỏ ấy, ánh mắt đục ngầu ấy làm cô sợ.

- Đi tiếp đi.

Cô giật mình quay lại cái mạnh, phía sau là một màng đêm tối tăm không có một bóng người.

- Ai nói vậy?

Cô từ từ bỏ tai nghe ra, mồ hôi trên trán rịn xuống ướt đẫm. Cô quay quanh quắt một vòng tròn. Con đường này cô đã từng đi qua bao nhiêu lần nhưng hôm nay lại cảm thấy nó vô cùng xa lạ, xem đồng hồ thấy gần 7h tối. Cô hít thở sâu sau đó cầm chắc điện thoại chạy một mạch về nhà. Lúc ấy chẳng cần soi đường nữa. Nhắm mắt chạy được đến đâu thì chạy.

Vừa chạy vừa nghe thấy tiếng trẻ con cười lanh lảnh phía sau. Cả người cô bây giờ lạnh hơn cả nước đá. Tối hôm ấy trốn mãi trong phòng chẳng dám đi ra. Cả cơm cũng không dám ăn. Cô ôm máy tính sau đó lên mạng tìm từ khoá núi “Âm Tài”, chưa được một giây trên màn hình đã xuất hiện một đống kết quả. Cô chăm chú đọc sơ qua. Có những từ khoá khá ấn tượng làm cô cứ chăm chú nhớ đến nó.

“Núi bị nguyền rủa”

“Núi Âm Tài được xem là mộ phần của 49 vị thiếu phu nhân nhà họ Thượng ngày trước”

“Núi Âm Tài và những cuộc mất tích”

“Đền thờ ở núi Âm Tài, những bức tranh người nhà họ Thượng”

Cô nuốt nước bọt lau mồ hôi trên trán sau đó nhấp vào link. Chính là cái link “Đền thờ ở núi Âm Tài, những bức tranh người nhà họ Thượng”

Cô chờ mạng load một chút, lòng thấp thỏm chờ đợi. Nhưng hơn 1 phút rồi mà vẫn không tải được chữ hay hình ảnh gì cả. Cô chép miệng sau đó kiểm tra kết nối wifi.

- Sao thế này?

Cô quay lại bàn sau đó thoát ra vào lại mấy lần vẫn không xem được. Chẳng còn kiên nhẫn nữa cô liền lấy điện thoại gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của mình.

- Em chào cô ạ.

- Chào Lam Hân, tối rồi gọi cho cô có gì không?

- À dạ phiền cô giờ này, nhưng mà có một số chuyện em muốn hỏi cô.

- Em nói cô nghe xem.

Lam Hân suy nghĩ một hồi sau đó gãi đầu, liệu có nên nói cho cô nghe về cái chuyện hoang đường vô lí này không? Hay là thế nào.

- Có phải em đang lo lắng về chuyến đi cuối tuần không? Em lại nghe các bạn bàn tán ra vào à?

- Thật ra em cũng có chút tò mò.

Chợt bên kia cô nghe thấy tiếng cô giáo khẽ cười.

- Lam Hân à em là một học sinh giỏi, cô rất mong em sẽ đi chuyến này, đó tuy là nơi hơi đáng sợ nhưng em tin cô đi. Những học sinh sau khi từ đó về đều rất may mắn, đó là thông lệ của trường mình từ trước đến giờ.

- Nhưng sao lại có người mất tích hả cô?

- Em đừng nghe bạn nói bậy bạ, là do học sinh trốn thầy cô đi khám phá mấy cái lạ nên xảy ra tai nạn thôi. Thật ra họ không bị mất tích luôn, mà là rơi xuống dưới nhưng đã tìm thấy rồi.

Cô nghe tới đó chợt lạnh giọng hỏi thêm.

- Họ có chết không ạ?

- Họ không chết nhưng chấn thương không hề nhẹ, cơ thể trở thành người thực vật thôi.

- Thế ạ?

- Ừ thật ra đó là thông tin cá nhân của gia đình nên nhà trường không thể nói ra được. Gia đình cũng muốn giấu nên các bạn trong trường thêu dệt lên cho kì bí thôi. Em đừng bận tâm nhé.

Cô ngồi phịch xuống giường vâng dạ sau đó tắt máy. Còn hai ngày nữa là đến ngày phải đi rồi. Chẳng biết nên tin cô giáo hay tin lời đồn đây. Nhưng mọi thứ vẫn nghiêng về lời các bạn nói. Vốn dĩ lúc gặp bà lão kia cô đã có cảm giác lạ rồi.

Thấp thỏm không yên hết mấy ngày thì cuối cùng ngày định mệnh ấy cũng đến, trên xe có tất thảy 15 học sinh và 5 giáo viên đi cùng không hơn không kém, cô vẫn cắm tay nghe vào điện thoại và bật mấy bài nhạc cũ để nghe, các bạn và thầy cô luôn làm nóng không khí trên xe bằng cách hát hò kể chuyện cười, chẳng hiểu sao bọn họ lại còn tâm trạng như vậy. Nhắm mắt một lát cho ấm người vì bên ngoài đang mưa, thật là thảm.

Đang chạy bon bon trên đường thì chợt cô mở mắt trừng trừng ra, cả người bật dậy cái mạnh.

- Lam Hân cậu không sao chứ?

Cô nắm tay vào ghế trước mặt rồi thét lên trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

- Có người...dừng xe đi.

Cô vừa hét lên thế thôi xe đã dừng lại hẳn, tất cả ánh mắt mọi người đều tròn xoe nhìn cô. Cô nuốt nước bọt cái rồi lau mồ hôi. Bỗng cô chủ nhiệm đi lại và vuốt tóc cô.

- Lam Hân em không sao chứ?

Cô ngẩn mặt lên mới phát hiện xe đang dừng đèn đỏ, thấy mọi người bắt đầu tỏ vẻ cười cợt vì sự nhảm nhí này của mình nên cô bắt đầu cảm thấy ngại, lắc đầu cho cô giáo an tâm rồi mới thở đều. Cảnh tượng lúc nãy là mơ, cô thấy một già một trẻ đang qua đường suýt thì bị xe nghiến nát nên nhất thời hoảng hốt. Sau khi đã ổn định cô giáo lại quay lại chỗ cũ, người bạn kế bên cô là Mỹ Hạnh, tay sờ lên vai cô hỏi han.

- Lam Hân cậu gặp ác mộng à? Có chuyện gì với cậu vậy? Kể tớ nghe được không?

- Mỹ Hạnh, lời nguyền núi Âm Tài là có thật đúng không? Rằng trước đó ai bị một bà lão và một đứa trẻ kì lạ ám thì sẽ chết trong chuyến tham quan có đúng không?

- Ý cậu là? Lam Hân? Cậu là người được chọn sao?

- Được? Sao gọi là được chứ? Đây đâu phải sự may mắn?

- À không ý tớ là...cậu đã gặp bà ấy rồi sao?

Mỹ Hạnh nhìn Lam Hân bằng cặp mắt long lanh lo lắng sau đó cô khẽ gật đầu, sau khi gật đầu thì cô lại từ sợ hãi sang bất ngờ.

- Mỹ Hạnh? Sao cậu lại cười?

Mỹ Hạnh không che nổi nụ cười làm nhăn cả đuôi mắt của mình sau đó lắc đầu.

- Không...không có gì.

Nói xong Mỹ Hạnh khoanh tay lại rồi thở hắc ra.

- Chúc cậu thượng lộ bình an nha Lam Hân, mình sẽ cầu nguyện cho cậu.

Nói xong Mỹ Hạnh cầm túi xách đứng dậy sau đó rời đi và đổi chỗ ngồi, cô nhìn theo mà không hiểu gì, tự nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ cô liền cầm mặt dây chuyền lên sau đó mở ra xem. Trước khi mất bà ngoại có dặn cô phải đeo nó đến khi qua 20 tuổi, lúc bà mất cô mới được 15, bà bảo từ bây giờ đến năm 20 cô nhất định gặp một đại nạn rất lớn, ảnh hưởng tới tính mạng thậm chí là vận mệnh. Nhớ lời bà sau đó lại nhớ lại nụ cười của Mỹ Hạnh làm cô toát mồ hôi.

Bà ngoại cô làm nghề thầy trừ tà, từ năm lên 7 bà đã có thể nhìn thấy được nhiều thứ kì lạ, nhìn thấy sự sống và cái chết. Nhìn thấy được những thứ mà người ta vẫn hay gọi là ma quỷ. Những thứ người thường không bao giờ thấy được.





Nó cất lại và lại quay qua trò chuyện với bạn học, cô nắm lấy sợi dây chuyền sau đó giơ lên xem, quả thật cảm giác không còn như trước nữa, cô liếc qua Mỹ Hạnh sau đó bứt sợi dây chuyền ra quăng xuống nền dẫm lên. Là đêm đó, là đêm đó nó đã lợi dụng lúc cô đỡ nó ngã từ trên tầng xuống, lúc cô ngất nó đã tráo đổi. Vốn dĩ ngoại cô có dặn, nếu cô gặp một người cùng ngày sinh tháng sinh với cô thì tuyệt đối không được để họ tiếp cận. Vì ngày sinh của cô là ngày xấu, nhưng bà đã giúp cô cãi lại số trời biến nó thành ngày tốt, nếu có người nào đó sinh giống cô thì họ đang muốn đổi lại số phận đen đủi cho cô. Vì thế hãy....tránh xa...



Tiếng gầm của bà vẫn còn phát ra. Xe dừng lại và mọi người đã xuống xe, Mỹ Hạnh cũng xuống xe, cô nhìn theo nó rồi nhìn lại mặt dây chuyền dưới nền, lúc nãy Mỹ Hạnh hỏi cô đã gặp bà ấy rồi sao? Bà lão và đứa trẻ con đó, nó là đang xác nhận lại chuyện cô sẽ thay nó chết đi, nó là đang muốn cô đổi mạng cho nó.



- Bà nhìn thấy cháu mặc một bộ hỉ phục, bị nhốt trong một cái quan tài, tay chân không ngừng cào cấu. Cháu sẽ bị bắt về 490 năm trước để bị hiến tế. Cháu hãy đeo vào, đừng cho ai lấy nó.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom