Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 3
(được viết bởi Thiên Yết vui lòng không mang đi nơi khác, cảm ơn)
Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó đột nhiên bạn tỉnh dậy trong thân xác của một người khác? Sẽ thế nào nếu bạn nhận ra nơi đó là một nơi vô cùng kì lạ. Nó đã tồn tại trước khi bạn sinh ra hằng mấy thế kỉ, hai nền văn hoá cách nhau những 500 trăm. Sẽ thế nào? Sẽ thế nào nếu một nữ sinh trung học lại lạc về thời áo gấm áo hoa. Thay cho xe cộ tấp nập là những cổ xe ngựa, thay cho chế độ dân chủ thành chế độ quân chủ. Và ở nơi này mạng người được xem thường chẳng khác gì súc vật cỏ rác.
Cô nhìn gương mặt đã sưng đỏ vì một người đàn ông tự xưng mình là cha của cô gái này. Cô gái mà linh hồn của cô đang trú ngụ này. Bây giờ cô ấy không còn linh hồn. Thể xác lại do cô nắm giữ, và bây giờ phải thực hiện tiếp nhiệm vụ gả thay cho cô ta.
Chưa nói đến chuyện làm cách nào để trở lại với thế giới của mình, bây giờ đến cái mạng yểu này làm sao sống sót qua đêm nay mới là điều quan trọng. Cô có hỏi thử con bé hầu hạ bên cạnh, nghe nó bảo cô sẽ được gả cho người nhà họ Thượng. Nếu đoán không lầm thì chính là cái gia đình được lập cả một cái miếu thờ trên núi Âm Tài, đoàn người của trường cô cho tham quan cách nay được 1 2 ngày gì đó. Tiếc là lúc ấy cô cứ mãi mê suy nghĩ đến con Mỹ Hạnh, tâm trí lúc nào cũng muốn lấy lại sợi dây chuyền. Vì thế những cột mốc lịch sử và tiểu sử nhà họ Thượng cô không kịp tìm hiểu kĩ, bây giờ lọt vào nhà đó thì khác gì tự nạp đầu vào chỗ chết. Nghĩ đến đó tự dưng lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
Con nha hoàn bên cạnh nó tự xưng là A Tâm, con bé A Tâm này thân người nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng dễ nghe. Từ khi cô tỉnh đến nay lúc nào nó cũng kè kè bên cạnh để săn sóc chăm lo. Nghĩ tính ra nó rất trung thành với tiểu thư nhà nó. Cô thầm liếc qua nhìn nó một cái. Nó đang búi tóc cho cô thì có chút giật mình. Nó gấp gáp hỏi.
-Tiểu Thư, tiểu thư có chuyện gì ạ? Sao người cứ nhìn em mãi thế?
-Cô...à ngươi là nô tì của...của ta sao?
-Vâng đúng rồi, nô tì đã theo tiểu thư từ khi mới lên 10, bây giờ cũng gần 7 năm rồi đó ạ.
-Vậy trước đây ta là một con người như thế nào? Ý ta là trước khi ta chết đi sống lại.
Nó đưa cặp mắt long lanh nhìn cô, lát sau mới ngồi xuống chân cô rồi nói.
-Trước đây tiểu thư như một đứa trẻ vậy, cả tắm rửa thay y phục cũng không biết làm. Là nô tì đã hầu hạ người đó. Thầy lang bảo tâm trí người không lớn được, mắc bệnh đến khi già rồi chết đi cũng không lớn được. Nói chung người chỉ biết ăn ngủ và chơi đùa. Là vậy đó.
-Thì ra là một vị tiểu thư bị thiểu năng trí tuệ. Vậy tại sao nhà này lại còn gả ta đi. Tại sao?
A Tâm ngẩn mặt lên, nó liếc nhìn ra cửa sau đó thận trọng đứng dậy, nó rất cẩn thận trả lời.
-Nhà họ Thượng là một gia đình rất uy quyền, đến cả người trong triều đình cũng phải kính nể đôi ba phần. Vì người nhà ấy có quyền lực rất lớn. Hầu như cái gì nhà họ muốn đều không một ai ngăn cản được. Quan trọng hơn người ta còn đồn nhà đó được xây trên một mảnh đất thiêng. Người đời cứ nói mảnh đất ấy là long mạch của nước nhà. Nên cả triều đình cũng không dám hó hé vì sợ nhà ấy làm bậy phá huỷ long mạch. Vậy sẽ khiến nước nhà thương vong.
-Vậy thì sao? Ý ngươi nói nhà họ có uy quyền nên muốn bắt ai thì bắt sao?
-Cái này được xem như là may mắn đó tiểu thư ạ. Vì rất hiếm cô gái nào được nhà họ chọn. Thậm chí còn được tuyển chọn rất kĩ càng. Nhà mình là được chọn nên tiểu thư phải được gả đi.
-Được chọn để chết.
Cô thẩn thờ nhìn vào gương. Đầu óc vẫn luôn tranh đấu với những kí ức mấy hôm trước, cố nhớ lại xem lịch sử đã nói gì về ngôi nhà ấy, nó kết thúc khi nào và lí do kết thúc của gia đình ấy. Tại sao? Tại sao lại không nghe cô giáo lịch sử thuyết trình chứ? Cô ngã người ra sau rồi thở dài.
-Chết thì chết...sợ cái chó gì.
Nói xong cô lại nhìn vào gương. Không biết là cố tình hay vô tình, cô lại nhập vào thân xác của vị tiểu thư thiểu năng này. Nhưng quả thật tuy bị xem là đứa trẻ nhưng vẫn không phủ nhận cô ấy có một nhan sắc quá nổi bật. Rất nổi bật.
Trang điểm xong thì trời đã sập tối. Kì lạ thật đó...người xưa ai cũng rước dâu vào buổi tối thế này sao?
Suy tới nghĩ lui cũng chẳng biết làm cách nào để thoát được đêm nay, nhưng may mắn thoát được đêm nay vậy đêm mai, đêm kia và cả tháng năm sau này? Rốt cuộc thì thế nào mới là tốt đây?
-Phải chi lúc trước bản thân chịu nghe theo bạn bè đú xem phim xuyên không về thời vua chúa nhiều vào thì đã học được một chút rồi.
A Tâm đứng cạnh bên tuy có nghe loáng thoáng nhưng thực tâm nó không hiểu cô nói gì. Trước nay tâm trí tiểu thư nhà nó không bình thường nên thôi nó cũng mặc kệ.
Sau khi đã thay y phục xong cô mới đứng dậy. Bên ngoài trời vừa tối vừa lạnh. Phải chết ở một nơi thế này thật sự quá đỗi nhảm nhí. Ít ra còn chưa được gặp gia đình, còn chưa kịp nói gì với ba mẹ. Đời người không phải chỉ chết một lần sao? Thế tại sao cô lại phải chịu cái chết nhân lên gấp đôi chứ? Thật là.
Chân mang hài đỏ, y phục thêu hoa, trâm vàng cài đầy đầu, một gương mặt sắc sảo được tô nét đầy son phấn, hít một hơi sâu sau đó mới bước chân lên kiệu. Đây là lần đầu tiên cô được làm chuyện này, tính ra cũng được gọi là trải nghiệm.
-Chết thì chết, sống ở nơi không xe cộ điện đóm như nơi này mình cũng không thèm. Nhưng mà...
Kiệu được nhấc lên, cô chợt nheo mắt lại, lẩm nhẩm trong miệng.
-Truyền thuyết 49 nàng dâu treo trên vách núi. Vậy há chẳng phải sau khi mình chết đi thì cái xác này sẽ được treo trên đó sao? Hằng trăm năm, thật là kinh dị.
Cô đưa tay chạm lên môi sau đó ngẫm nghĩ. Nếu bây giờ cái mạng này được giữ lại thì có phải cô sẽ tự mình thay đổi lịch sử không? Hay nói cách khác cái chuyện cô hồi dương là có mục đích nguyên nhân đằng sau. Còn nữa...cái bà lão môi đỏ ấy đi cùng một thằng nhóc. Lúc trên xe buýt rõ ràng họ mặc đồ giống với những bộ đồ thời này. Vậy họ có thể xuyên không về tương lai. Vậy có phải họ cũng về thời này? Vậy là có đường qua lại. Nghĩ tới đó tự dưng cô lại cảm thấy có chút niềm tin rằng bản thân sẽ về nhà được. Chợt mỉm cười sau đó phấn chấn tinh thần.
-Nếu mình không chết. Mình có thể tìm tung tích của bà ấy, vậy là có cách rồi. Nói như vậy thì mình vẫn có thể quay về, mình có thể sống ở thế giới của mình rồi.
Cô chưa cười được bao lâu thì nụ cười trên môi đã vụt tắt, tự nhiên cảm thấy xung quanh toàn là không khí lạnh. Toàn thân nổi đầy gai óc, cả chân tóc cũng bắt đầu ê ê.
-Có vong...
Từ nhỏ cô đã rất nhạy cảm, thêm một phần bà ngoại lại là thầy trừ tà. Âm khí tồn tại xung quanh nhà lúc nào cô cũng có thể cảm nhận được. Thậm chí là biết vong đang ở hướng nào. Nam hay nữ, oán khí nặng hay nhẹ đều biết.
Cô nhắm mắt lại hít một hơi sâu. Từ từ mở mắt ra, trước mặt là một cô gái, nói chung toàn thân đều giống cô từ đầu đến chân. Cứ tưởng chừng trước mặt cô là một cái gương vậy. Tất cả người cô đều được phản chiếu lên. Cô biết đó là vong hồn của vị tiểu thư trong cái xác này.
Cô nhìn cô ấy không chớp mắt, trên người cô ấy mặc hỷ phục giống cô, cài trâm vàng giống cô, mang hài đỏ giống cô. Nhưng chỉ có gương mặt và nước da là hơi tím tái nhợt nhạt. Hai tay cô ấy đặt lên gối, cô liếc xuống nhìn những móng tay bật ngược lên khỏi da thịt mà có chút thốn đầu ngón tay. Cô bấu tay mình lại rồi im lặng. Từ khoé mắt cô ấy chảy ra một dòng lệ màu đỏ, nó như những lời cô ấy muốn nói. Tuông trào như nghẹn ngào uất hận.
-Tiểu thư.
Cô mở miệng nói trước. Nhưng đổi lại câu nói đó là một tiếng nghiến răng lên kèn kẹt. Cô cảm thấy cô ấy đang tức giận. Một linh hồn đang nổi giận.
-Tiểu thư. Tôi không cố ý nhập vào xác của cô.
Cô ấy giơ tay lên chạm vào kiệu, những ngón tay cứ liên tiếp chọc vào khúc gỗ bên trong kiệu. Chọc rầm rầm đến khi những đốt ngón tay rớt ra từng khúc. Cô trợn mắt lên nghiến răng cố không phát ra tiếng hét. Cô ấy là đang tức tối. Ánh mắt cứ trợn lên, ngấu nghiến trong miệng gầm gừ mãi không thôi.
-Tiểu thư, tôi không cố ý đâu. Tôi xin lỗi, đừng làm vậy mà.
Nói xong cô ấy liền dừng lại, bây giờ liếc mắt qua nhìn thì đã thấy bàn tay ấy chỉ còn lại mỗi bàn tay mà thôi. Những ngón tay đã tưa tải không còn nguyên vẹn.
-Trả xác cho ta...ngươi là đồ xấu xa, tại sao ngươi cướp xác của ta. Không cho ta nhập vào? Ngươi khiến ta bơ vơ vất vưởng. Ngươi...
Một tiếng bốp vang lên. Tay kia giơ qua bóc lấy một mảnh gỗ sau đó giơ về phía cô. Không thể tưởng tượng được, cô ấy bấu vào khúc gỗ liền bóc ra được một mảnh nhọn hoắt. Nhắm chừng mảnh gỗ ấy sẽ cắm sâu vào cổ cô, nó nhanh như chớp bay lại, cô chỉ nhắm mắt chờ đợi mà thôi. Vốn dĩ đây là thân xác của người ta, cô cũng đâu thể hèn hạ cầu xin cho trú ngụ mãi được.
Cứ nghĩ nhanh chóng 1 2 giây gì đó thôi cô sẽ chết mà không cảm nhận được đau đớn. Nhưng mãi đến một lúc sau cô mới nhận ra. Cô vẫn còn thở, trái tim vẫn còn đập, và người vẫn còn ý thức.
Mắt cô lờ mờ mở ra nhìn. Trước mắt chẳng có ai, cái màn trước kiệu chỉ khẽ đung đưa lên vì gió. Cô ngồi mà xương sống lạnh như băng. Một giọt mồ hôi chợt rơi xuống, cô cảm nhận được sự ấm nóng truyền đến người cô từ một sợi dây chuyền.
-Thoát chết rồi, tạ ơn trời xanh, cảm ơn ngoại.
Vừa nói xong thì bên tai cô đã nghe phát ra âm thanh một giọng nói thanh mảnh nhẹ nhàng. Nhưng nó sắc cứ như dao nhọn truyền vào tai cô.
-Này...trời đất nào cứu ngươi, ngoại ngươi cũng không phải người cứu ngươi.
Cô liếc mắt qua bên phải. Một người phụ nữ mặc một bộ đồ màu đỏ, đôi mắt nhăn nheo do đã có tuổi. Nhưng có một nét cô ấn tượng với bà ấy chính là đôi môi đỏ của bà ấy. Và cả nụ cười lạnh lẽo đó nữa.
-Là bà...
Bà ấy kề mặt sát vào mặt cô, hơi lạnh phát ra từ người bà ấy cứ như một khối băng vĩnh cửu. Cô chẳng quay qua nhìn, chỉ nhắm mắt lại sau đó nói tiếp.
-Bà mang tôi từ thế giới của tôi đến nơi này, nhập xác vào một người xa lạ. Rốt cuộc bà muốn gì?
-Ta muốn cô thay đổi lịch sử.
Nghe tới đó mắt cô chợt mở ra, to tròn nhìn trân trân về phía trước. Bên ngoài mọi người đang than thở với nhau về chuyện cái kiệu bỗng dưng trở nên rất nặng. Khiến bọn họ không tài nào khiêng nổi. Bọn họ liền than trách với sự lạ lẫm này.
-Sao kiệu lại trở nên nặng như vậy chứ? Cứ như khiêng đá ấy.
Một cái phạch phát ra. Cái màn bị giở ra, cô giật mình quay qua nhìn, người khiêng kiệu nhìn cô sau đó nhìn xung quanh. Cảm thấy trong kiệu không có ai khác ngoài cô. Hắn ta mới bắt đầu bỏ màn ra.
Cô quay lại nhìn bà lão ấy, bà ấy vẫn còn ngồi trong kiệu. Ánh mắt vẫn cứ trơ trơ nhìn cô.
-Bà là ma...
Bà ấy khẽ mỉm cười, những nếp nhăn trên gương mặt trở nên đậm hơn. Cô liếc nhìn xuống chân bà ấy nhưng chỉ thấy tà áo, rõ ràng không có chân, mà đúng hơn bà ấy chỉ có nửa thân người, từ bụng trở lên.
-Chẳng phải lúc trước bà có chân sao? Sao bây giờ lại không có.
Nói vừa dứt câu bà ấy đã hạ nụ cười mình xuống. Bà chọc mạnh ngón tay vào miệng cô, ngón tay cái dường như đã bắt đầu ngọ nguậy trong cổ họng cô. Mặt bà ấy vẫn lạnh tanh, ngón tay chọc từ họng suýt thì chọc thẳng vào dạ dày. Moi móc bao nhiêu là thứ trong họng cô ra. Một lát sau cô nhào lên phía trước nôn thốc nôn tháo. Lát sau mới phát hiện thứ cô nôn ra toàn là tóc người, nó cuộn tròn như cuộn len. Cô thấy cục tóc đen láy mà lại nhợn lên mấy cái. Lát sau quay qua nhìn bà ấy. Suy nghĩ một hồi mới hỏi.
-Thay đổi lịch sử? Là thay đổi cái gì?
-Thay đổi lịch sử nhà họ Thượng. Ngăn chặn bọn họ luyện trinh nữ làm thuốc trường sinh.
-Tôi phải làm gì? Bà sẽ giúp tôi sống có đúng không?
-Đúng vậy...nhưng quan trọng hơn tôi còn giúp cô quay về nơi trước kia cô từng ở.
Bà ấy nói ra đúng thứ cô muốn nghe, lúc ấy chỉ thiếu nước gật đầu ngay lập tức.
Cô trợn mắt lên sau đó khẽ hỏi tiếp.
-Tại sao bà lại chọn tôi?
-Vì...
Bà ấy giơ bàn tay ra sau đó chạm vào mặt cô, bàn tay lạnh buốt đến xương tuỷ.
-Vì số phận bắt buộc phải là cô.
Nói nửa chừng chưa đâu vào đâu thì bà ấy đã biến mất, bên ngoài tiếng mọi người lại bắt đầu hô hoán.
-Nhẹ đi nhiều rồi, đốt thêm một bó nhang nữa đi.
Cô vẫn nghiêng mặt qua một bên thất thần im lặng, tự nhiên những hình ảnh ở cuộc tham quan lúc trước liền hiện ra. Cô giáo lịch sử đi quanh một lượt những bức tranh. Sau đó giơ tay xoay quanh một số bức tranh được chụp lại với dạng ảnh trắng đen. Cô giáo vừa nói vừa chỉ vào.
-Các em nhìn đây, nhà họ Thượng tồn tại cách nay hơn 500 năm, một trong những chuyện được nhắc đến nhiều nhất qua hằng trăm năm qua chính là những nàng dâu của nhà ấy. Chính xác là 49 người đã được cho là được nhà họ Thượng cưới về. Nhưng điều có vẻ kì lạ nhất là tất cả họ đều được cưới về khi đã chết rồi. Khám nghiệm thi thể cho thấy quá trình ướp xác của người thời ấy rất hay, xác nằm trong cổ quan tài bằng đá treo trên vách núi một khoảng thời gian lâu như vậy nhưng vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Thật sự là đáng ngưỡng mộ kiến thức của họ thời bấy giờ.
-Các em nhìn vào đây, đầu của tất cả cô dâu này đều được quấn kín bằng tóc của họ, người thời đó rất hay để tóc dài. Nó dài đến độ quấn quanh mặt và cổ khiến đầu to ra gấp đôi bình thường. Đặc biệt chẳng dư một sợi nào.
Một con nha hoàn vừa thấy mặt cô đã giật mình sững sốt, dường như nó vẫn chưa tin được rằng người đang sờ sờ kia vẫn còn sống, cô thấy nó cứ nhìn mình trân trân mới vội lấy chân đá cái búi tóc dưới sàn qua một bên. Tay nó run run giơ ra cho cô vịn, lúc ấy cô còn cảm nhận nó đang run lên vì sợ hãi. Thật sự không tưởng tượng được cô còn sống.
-Mời...mời tiểu thư...
Nó cúi người mời cô, vừa bước xuống kiệu đã nhìn qua ba bên bốn phía. Căn nhà này có thể rộng và đồ sộ đến mức này sao? Trong nhà sáng choang những cái lồng đèn màu đỏ, chữ hỷ dán đầy trên cột, nó là một khung cảnh cô chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây. Đây chính là nơi mà thiên hạ vẫn đồn đoán. Và đến những 500 năm sau, đến thế kỉ của cô mà người ta vẫn còn cặm cụi tìm hiểu khai thác thêm về sự bí ẩn này. Và ngày hôm nay, một nữ sinh trung học lại trở về đây và bước chân vào ngôi nhà này với tư cách làm dâu nhà này. Thật sự trọng trách sứ mệnh của cô là thay đổi lại lịch sử nhà họ Thượng sao? Là gì chứ...?
Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó đột nhiên bạn tỉnh dậy trong thân xác của một người khác? Sẽ thế nào nếu bạn nhận ra nơi đó là một nơi vô cùng kì lạ. Nó đã tồn tại trước khi bạn sinh ra hằng mấy thế kỉ, hai nền văn hoá cách nhau những 500 trăm. Sẽ thế nào? Sẽ thế nào nếu một nữ sinh trung học lại lạc về thời áo gấm áo hoa. Thay cho xe cộ tấp nập là những cổ xe ngựa, thay cho chế độ dân chủ thành chế độ quân chủ. Và ở nơi này mạng người được xem thường chẳng khác gì súc vật cỏ rác.
Cô nhìn gương mặt đã sưng đỏ vì một người đàn ông tự xưng mình là cha của cô gái này. Cô gái mà linh hồn của cô đang trú ngụ này. Bây giờ cô ấy không còn linh hồn. Thể xác lại do cô nắm giữ, và bây giờ phải thực hiện tiếp nhiệm vụ gả thay cho cô ta.
Chưa nói đến chuyện làm cách nào để trở lại với thế giới của mình, bây giờ đến cái mạng yểu này làm sao sống sót qua đêm nay mới là điều quan trọng. Cô có hỏi thử con bé hầu hạ bên cạnh, nghe nó bảo cô sẽ được gả cho người nhà họ Thượng. Nếu đoán không lầm thì chính là cái gia đình được lập cả một cái miếu thờ trên núi Âm Tài, đoàn người của trường cô cho tham quan cách nay được 1 2 ngày gì đó. Tiếc là lúc ấy cô cứ mãi mê suy nghĩ đến con Mỹ Hạnh, tâm trí lúc nào cũng muốn lấy lại sợi dây chuyền. Vì thế những cột mốc lịch sử và tiểu sử nhà họ Thượng cô không kịp tìm hiểu kĩ, bây giờ lọt vào nhà đó thì khác gì tự nạp đầu vào chỗ chết. Nghĩ đến đó tự dưng lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
Con nha hoàn bên cạnh nó tự xưng là A Tâm, con bé A Tâm này thân người nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng dễ nghe. Từ khi cô tỉnh đến nay lúc nào nó cũng kè kè bên cạnh để săn sóc chăm lo. Nghĩ tính ra nó rất trung thành với tiểu thư nhà nó. Cô thầm liếc qua nhìn nó một cái. Nó đang búi tóc cho cô thì có chút giật mình. Nó gấp gáp hỏi.
-Tiểu Thư, tiểu thư có chuyện gì ạ? Sao người cứ nhìn em mãi thế?
-Cô...à ngươi là nô tì của...của ta sao?
-Vâng đúng rồi, nô tì đã theo tiểu thư từ khi mới lên 10, bây giờ cũng gần 7 năm rồi đó ạ.
-Vậy trước đây ta là một con người như thế nào? Ý ta là trước khi ta chết đi sống lại.
Nó đưa cặp mắt long lanh nhìn cô, lát sau mới ngồi xuống chân cô rồi nói.
-Trước đây tiểu thư như một đứa trẻ vậy, cả tắm rửa thay y phục cũng không biết làm. Là nô tì đã hầu hạ người đó. Thầy lang bảo tâm trí người không lớn được, mắc bệnh đến khi già rồi chết đi cũng không lớn được. Nói chung người chỉ biết ăn ngủ và chơi đùa. Là vậy đó.
-Thì ra là một vị tiểu thư bị thiểu năng trí tuệ. Vậy tại sao nhà này lại còn gả ta đi. Tại sao?
A Tâm ngẩn mặt lên, nó liếc nhìn ra cửa sau đó thận trọng đứng dậy, nó rất cẩn thận trả lời.
-Nhà họ Thượng là một gia đình rất uy quyền, đến cả người trong triều đình cũng phải kính nể đôi ba phần. Vì người nhà ấy có quyền lực rất lớn. Hầu như cái gì nhà họ muốn đều không một ai ngăn cản được. Quan trọng hơn người ta còn đồn nhà đó được xây trên một mảnh đất thiêng. Người đời cứ nói mảnh đất ấy là long mạch của nước nhà. Nên cả triều đình cũng không dám hó hé vì sợ nhà ấy làm bậy phá huỷ long mạch. Vậy sẽ khiến nước nhà thương vong.
-Vậy thì sao? Ý ngươi nói nhà họ có uy quyền nên muốn bắt ai thì bắt sao?
-Cái này được xem như là may mắn đó tiểu thư ạ. Vì rất hiếm cô gái nào được nhà họ chọn. Thậm chí còn được tuyển chọn rất kĩ càng. Nhà mình là được chọn nên tiểu thư phải được gả đi.
-Được chọn để chết.
Cô thẩn thờ nhìn vào gương. Đầu óc vẫn luôn tranh đấu với những kí ức mấy hôm trước, cố nhớ lại xem lịch sử đã nói gì về ngôi nhà ấy, nó kết thúc khi nào và lí do kết thúc của gia đình ấy. Tại sao? Tại sao lại không nghe cô giáo lịch sử thuyết trình chứ? Cô ngã người ra sau rồi thở dài.
-Chết thì chết...sợ cái chó gì.
Nói xong cô lại nhìn vào gương. Không biết là cố tình hay vô tình, cô lại nhập vào thân xác của vị tiểu thư thiểu năng này. Nhưng quả thật tuy bị xem là đứa trẻ nhưng vẫn không phủ nhận cô ấy có một nhan sắc quá nổi bật. Rất nổi bật.
Trang điểm xong thì trời đã sập tối. Kì lạ thật đó...người xưa ai cũng rước dâu vào buổi tối thế này sao?
Suy tới nghĩ lui cũng chẳng biết làm cách nào để thoát được đêm nay, nhưng may mắn thoát được đêm nay vậy đêm mai, đêm kia và cả tháng năm sau này? Rốt cuộc thì thế nào mới là tốt đây?
-Phải chi lúc trước bản thân chịu nghe theo bạn bè đú xem phim xuyên không về thời vua chúa nhiều vào thì đã học được một chút rồi.
A Tâm đứng cạnh bên tuy có nghe loáng thoáng nhưng thực tâm nó không hiểu cô nói gì. Trước nay tâm trí tiểu thư nhà nó không bình thường nên thôi nó cũng mặc kệ.
Sau khi đã thay y phục xong cô mới đứng dậy. Bên ngoài trời vừa tối vừa lạnh. Phải chết ở một nơi thế này thật sự quá đỗi nhảm nhí. Ít ra còn chưa được gặp gia đình, còn chưa kịp nói gì với ba mẹ. Đời người không phải chỉ chết một lần sao? Thế tại sao cô lại phải chịu cái chết nhân lên gấp đôi chứ? Thật là.
Chân mang hài đỏ, y phục thêu hoa, trâm vàng cài đầy đầu, một gương mặt sắc sảo được tô nét đầy son phấn, hít một hơi sâu sau đó mới bước chân lên kiệu. Đây là lần đầu tiên cô được làm chuyện này, tính ra cũng được gọi là trải nghiệm.
-Chết thì chết, sống ở nơi không xe cộ điện đóm như nơi này mình cũng không thèm. Nhưng mà...
Kiệu được nhấc lên, cô chợt nheo mắt lại, lẩm nhẩm trong miệng.
-Truyền thuyết 49 nàng dâu treo trên vách núi. Vậy há chẳng phải sau khi mình chết đi thì cái xác này sẽ được treo trên đó sao? Hằng trăm năm, thật là kinh dị.
Cô đưa tay chạm lên môi sau đó ngẫm nghĩ. Nếu bây giờ cái mạng này được giữ lại thì có phải cô sẽ tự mình thay đổi lịch sử không? Hay nói cách khác cái chuyện cô hồi dương là có mục đích nguyên nhân đằng sau. Còn nữa...cái bà lão môi đỏ ấy đi cùng một thằng nhóc. Lúc trên xe buýt rõ ràng họ mặc đồ giống với những bộ đồ thời này. Vậy họ có thể xuyên không về tương lai. Vậy có phải họ cũng về thời này? Vậy là có đường qua lại. Nghĩ tới đó tự dưng cô lại cảm thấy có chút niềm tin rằng bản thân sẽ về nhà được. Chợt mỉm cười sau đó phấn chấn tinh thần.
-Nếu mình không chết. Mình có thể tìm tung tích của bà ấy, vậy là có cách rồi. Nói như vậy thì mình vẫn có thể quay về, mình có thể sống ở thế giới của mình rồi.
Cô chưa cười được bao lâu thì nụ cười trên môi đã vụt tắt, tự nhiên cảm thấy xung quanh toàn là không khí lạnh. Toàn thân nổi đầy gai óc, cả chân tóc cũng bắt đầu ê ê.
-Có vong...
Từ nhỏ cô đã rất nhạy cảm, thêm một phần bà ngoại lại là thầy trừ tà. Âm khí tồn tại xung quanh nhà lúc nào cô cũng có thể cảm nhận được. Thậm chí là biết vong đang ở hướng nào. Nam hay nữ, oán khí nặng hay nhẹ đều biết.
Cô nhắm mắt lại hít một hơi sâu. Từ từ mở mắt ra, trước mặt là một cô gái, nói chung toàn thân đều giống cô từ đầu đến chân. Cứ tưởng chừng trước mặt cô là một cái gương vậy. Tất cả người cô đều được phản chiếu lên. Cô biết đó là vong hồn của vị tiểu thư trong cái xác này.
Cô nhìn cô ấy không chớp mắt, trên người cô ấy mặc hỷ phục giống cô, cài trâm vàng giống cô, mang hài đỏ giống cô. Nhưng chỉ có gương mặt và nước da là hơi tím tái nhợt nhạt. Hai tay cô ấy đặt lên gối, cô liếc xuống nhìn những móng tay bật ngược lên khỏi da thịt mà có chút thốn đầu ngón tay. Cô bấu tay mình lại rồi im lặng. Từ khoé mắt cô ấy chảy ra một dòng lệ màu đỏ, nó như những lời cô ấy muốn nói. Tuông trào như nghẹn ngào uất hận.
-Tiểu thư.
Cô mở miệng nói trước. Nhưng đổi lại câu nói đó là một tiếng nghiến răng lên kèn kẹt. Cô cảm thấy cô ấy đang tức giận. Một linh hồn đang nổi giận.
-Tiểu thư. Tôi không cố ý nhập vào xác của cô.
Cô ấy giơ tay lên chạm vào kiệu, những ngón tay cứ liên tiếp chọc vào khúc gỗ bên trong kiệu. Chọc rầm rầm đến khi những đốt ngón tay rớt ra từng khúc. Cô trợn mắt lên nghiến răng cố không phát ra tiếng hét. Cô ấy là đang tức tối. Ánh mắt cứ trợn lên, ngấu nghiến trong miệng gầm gừ mãi không thôi.
-Tiểu thư, tôi không cố ý đâu. Tôi xin lỗi, đừng làm vậy mà.
Nói xong cô ấy liền dừng lại, bây giờ liếc mắt qua nhìn thì đã thấy bàn tay ấy chỉ còn lại mỗi bàn tay mà thôi. Những ngón tay đã tưa tải không còn nguyên vẹn.
-Trả xác cho ta...ngươi là đồ xấu xa, tại sao ngươi cướp xác của ta. Không cho ta nhập vào? Ngươi khiến ta bơ vơ vất vưởng. Ngươi...
Một tiếng bốp vang lên. Tay kia giơ qua bóc lấy một mảnh gỗ sau đó giơ về phía cô. Không thể tưởng tượng được, cô ấy bấu vào khúc gỗ liền bóc ra được một mảnh nhọn hoắt. Nhắm chừng mảnh gỗ ấy sẽ cắm sâu vào cổ cô, nó nhanh như chớp bay lại, cô chỉ nhắm mắt chờ đợi mà thôi. Vốn dĩ đây là thân xác của người ta, cô cũng đâu thể hèn hạ cầu xin cho trú ngụ mãi được.
Cứ nghĩ nhanh chóng 1 2 giây gì đó thôi cô sẽ chết mà không cảm nhận được đau đớn. Nhưng mãi đến một lúc sau cô mới nhận ra. Cô vẫn còn thở, trái tim vẫn còn đập, và người vẫn còn ý thức.
Mắt cô lờ mờ mở ra nhìn. Trước mắt chẳng có ai, cái màn trước kiệu chỉ khẽ đung đưa lên vì gió. Cô ngồi mà xương sống lạnh như băng. Một giọt mồ hôi chợt rơi xuống, cô cảm nhận được sự ấm nóng truyền đến người cô từ một sợi dây chuyền.
-Thoát chết rồi, tạ ơn trời xanh, cảm ơn ngoại.
Vừa nói xong thì bên tai cô đã nghe phát ra âm thanh một giọng nói thanh mảnh nhẹ nhàng. Nhưng nó sắc cứ như dao nhọn truyền vào tai cô.
-Này...trời đất nào cứu ngươi, ngoại ngươi cũng không phải người cứu ngươi.
Cô liếc mắt qua bên phải. Một người phụ nữ mặc một bộ đồ màu đỏ, đôi mắt nhăn nheo do đã có tuổi. Nhưng có một nét cô ấn tượng với bà ấy chính là đôi môi đỏ của bà ấy. Và cả nụ cười lạnh lẽo đó nữa.
-Là bà...
Bà ấy kề mặt sát vào mặt cô, hơi lạnh phát ra từ người bà ấy cứ như một khối băng vĩnh cửu. Cô chẳng quay qua nhìn, chỉ nhắm mắt lại sau đó nói tiếp.
-Bà mang tôi từ thế giới của tôi đến nơi này, nhập xác vào một người xa lạ. Rốt cuộc bà muốn gì?
-Ta muốn cô thay đổi lịch sử.
Nghe tới đó mắt cô chợt mở ra, to tròn nhìn trân trân về phía trước. Bên ngoài mọi người đang than thở với nhau về chuyện cái kiệu bỗng dưng trở nên rất nặng. Khiến bọn họ không tài nào khiêng nổi. Bọn họ liền than trách với sự lạ lẫm này.
-Sao kiệu lại trở nên nặng như vậy chứ? Cứ như khiêng đá ấy.
Một cái phạch phát ra. Cái màn bị giở ra, cô giật mình quay qua nhìn, người khiêng kiệu nhìn cô sau đó nhìn xung quanh. Cảm thấy trong kiệu không có ai khác ngoài cô. Hắn ta mới bắt đầu bỏ màn ra.
Cô quay lại nhìn bà lão ấy, bà ấy vẫn còn ngồi trong kiệu. Ánh mắt vẫn cứ trơ trơ nhìn cô.
-Bà là ma...
Bà ấy khẽ mỉm cười, những nếp nhăn trên gương mặt trở nên đậm hơn. Cô liếc nhìn xuống chân bà ấy nhưng chỉ thấy tà áo, rõ ràng không có chân, mà đúng hơn bà ấy chỉ có nửa thân người, từ bụng trở lên.
-Chẳng phải lúc trước bà có chân sao? Sao bây giờ lại không có.
Nói vừa dứt câu bà ấy đã hạ nụ cười mình xuống. Bà chọc mạnh ngón tay vào miệng cô, ngón tay cái dường như đã bắt đầu ngọ nguậy trong cổ họng cô. Mặt bà ấy vẫn lạnh tanh, ngón tay chọc từ họng suýt thì chọc thẳng vào dạ dày. Moi móc bao nhiêu là thứ trong họng cô ra. Một lát sau cô nhào lên phía trước nôn thốc nôn tháo. Lát sau mới phát hiện thứ cô nôn ra toàn là tóc người, nó cuộn tròn như cuộn len. Cô thấy cục tóc đen láy mà lại nhợn lên mấy cái. Lát sau quay qua nhìn bà ấy. Suy nghĩ một hồi mới hỏi.
-Thay đổi lịch sử? Là thay đổi cái gì?
-Thay đổi lịch sử nhà họ Thượng. Ngăn chặn bọn họ luyện trinh nữ làm thuốc trường sinh.
-Tôi phải làm gì? Bà sẽ giúp tôi sống có đúng không?
-Đúng vậy...nhưng quan trọng hơn tôi còn giúp cô quay về nơi trước kia cô từng ở.
Bà ấy nói ra đúng thứ cô muốn nghe, lúc ấy chỉ thiếu nước gật đầu ngay lập tức.
Cô trợn mắt lên sau đó khẽ hỏi tiếp.
-Tại sao bà lại chọn tôi?
-Vì...
Bà ấy giơ bàn tay ra sau đó chạm vào mặt cô, bàn tay lạnh buốt đến xương tuỷ.
-Vì số phận bắt buộc phải là cô.
Nói nửa chừng chưa đâu vào đâu thì bà ấy đã biến mất, bên ngoài tiếng mọi người lại bắt đầu hô hoán.
-Nhẹ đi nhiều rồi, đốt thêm một bó nhang nữa đi.
Cô vẫn nghiêng mặt qua một bên thất thần im lặng, tự nhiên những hình ảnh ở cuộc tham quan lúc trước liền hiện ra. Cô giáo lịch sử đi quanh một lượt những bức tranh. Sau đó giơ tay xoay quanh một số bức tranh được chụp lại với dạng ảnh trắng đen. Cô giáo vừa nói vừa chỉ vào.
-Các em nhìn đây, nhà họ Thượng tồn tại cách nay hơn 500 năm, một trong những chuyện được nhắc đến nhiều nhất qua hằng trăm năm qua chính là những nàng dâu của nhà ấy. Chính xác là 49 người đã được cho là được nhà họ Thượng cưới về. Nhưng điều có vẻ kì lạ nhất là tất cả họ đều được cưới về khi đã chết rồi. Khám nghiệm thi thể cho thấy quá trình ướp xác của người thời ấy rất hay, xác nằm trong cổ quan tài bằng đá treo trên vách núi một khoảng thời gian lâu như vậy nhưng vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Thật sự là đáng ngưỡng mộ kiến thức của họ thời bấy giờ.
-Các em nhìn vào đây, đầu của tất cả cô dâu này đều được quấn kín bằng tóc của họ, người thời đó rất hay để tóc dài. Nó dài đến độ quấn quanh mặt và cổ khiến đầu to ra gấp đôi bình thường. Đặc biệt chẳng dư một sợi nào.
Một con nha hoàn vừa thấy mặt cô đã giật mình sững sốt, dường như nó vẫn chưa tin được rằng người đang sờ sờ kia vẫn còn sống, cô thấy nó cứ nhìn mình trân trân mới vội lấy chân đá cái búi tóc dưới sàn qua một bên. Tay nó run run giơ ra cho cô vịn, lúc ấy cô còn cảm nhận nó đang run lên vì sợ hãi. Thật sự không tưởng tượng được cô còn sống.
-Mời...mời tiểu thư...
Nó cúi người mời cô, vừa bước xuống kiệu đã nhìn qua ba bên bốn phía. Căn nhà này có thể rộng và đồ sộ đến mức này sao? Trong nhà sáng choang những cái lồng đèn màu đỏ, chữ hỷ dán đầy trên cột, nó là một khung cảnh cô chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây. Đây chính là nơi mà thiên hạ vẫn đồn đoán. Và đến những 500 năm sau, đến thế kỉ của cô mà người ta vẫn còn cặm cụi tìm hiểu khai thác thêm về sự bí ẩn này. Và ngày hôm nay, một nữ sinh trung học lại trở về đây và bước chân vào ngôi nhà này với tư cách làm dâu nhà này. Thật sự trọng trách sứ mệnh của cô là thay đổi lại lịch sử nhà họ Thượng sao? Là gì chứ...?
Bình luận facebook