• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Bảy kiếp trùng sinh (12 Viewers)

  • Chương 5

Chap 5

-Nếu nàng không cứu được một trong hai người bọn họ. Nàng biết ta sẽ làm gì tiếp theo rồi đó.

Lời Thượng Quan Nhất vừa nói ra xong cũng là lúc giọt mồ hôi trên trán cô rơi xuống. Mắt cô quay lại nhìn thi thể của bà cả một lần nữa. Cậu cả chẳng mảy may để ý, gương mặt lạnh lùng ấy chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào, không xót thương không sợ hãi, không buồn bã. Rốt cuộc anh ta có thương người mẹ này không?

-Ta biết rồi, nhưng mọi chuyện ta làm tự mình ta gánh vác, ngươi có thể đừng lôi gia đình ta vào được không?

Cậu chẳng nói chẳng rằng, bên ngoài đám gia nô đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một cái mâm, trên mâm là mấy cái dao lớn dao nhỏ. Màu trắng ánh lên sáng chói. Hình như tất cả đều được làm bằng bạc.

Vừa bước lại gần cậu cả đã giơ tay cầm lấy một con dao nhỏ, tay nhẹ nhàng giơ ra. Nhanh như chớp đã bắt đầu thử dao.

-Đừng nhiều lời, nàng đang phí mất thời gian của mình đấy nàng có biết không?

Một vết cắt ngọt ngào in lên cái xương hàm của cô, con dao vừa sắc vừa lạnh chạm vào da, cô lùi lại một bước sau đó quay lại.

-Tất cả các người ra ngoài. Ta sẽ ở lại với bà cả.

Nhìn gương mặt cương nghị của cô nhỏ từng giọt máu xuống nền, cậu cả khẽ xoay người đi ra. Đám gia nhân cũng rời đi không còn một ai. Cô quỳ xuống nhìn xác bà cả.

Cô không phí thời gian nữa, tay nhanh chóng lột y phục bà ra, qua mấy lớp tơ tầm mát lạnh cô mới thấy được cái bụng to tướng của bà. Sau đó nhẹ nhàng áp tai vào nghe.

“Bịch...”

Một âm thanh nhỏ phát lên. Cô mừng như mở cờ trong bụng. Nếu may mắn thì đứa nhỏ sẽ được cứu, cô cũng sẽ được sống.

Tay cô cầm lấy một con dao, hít một hơi sâu sau đó quỳ xuống, thân thể bà ấy chắc mới chết không lâu, người tuy không còn ấm nhưng tay chân vẫn còn mềm. Theo lời người ở đây nói thì bà ấy đã bị nhốt trong quan tài mấy hôm rồi, vậy là bà ấy vẫn còn sống đến tận mấy hôm trong tình trạng này. Cô vừa thương cảm vừa cảm thấy sợ. Nếu như là vô tình thì không nói làm gì, còn nếu như là cố ý thì ai lại cả gan dám làm chuyện này chứ? Nhà họ Thượng nghe bảo rất quyền lực, mà bà ấy lại là bà cả. Sau lưng có lão gia, bên cạnh lại có một đứa con như Thượng Quan Nhất thì ai có lá gan này kia chứ?

Vừa suy nghĩ tay vừa cầm dao dâm nhẹ vào phần dưới bụng. Bây giờ bà ấy chết rồi nên cô không sợ một xác hai mạng, cái cần nhất là gấp rút đem đứa trẻ này ra.

Chưa đầy 5 phút cô đã lôi được nó ra, nước ối tràn ra rất nhiều, lôi nó ra xong cô liền cởi y phục ra quấn lấy nó, bên ngoài bóng của Thượng Quan Nhất vẫn hắt vào cửa, chứng tỏ cậu ta vẫn chờ ở bên ngoài. Cô thấy đứa trẻ mới lọt ra đã xụi lơ xanh xao. Nhìn làn da trắng hếu của nó khiến cô cảm thấy hơi lo sợ. Cô lay lay người nó rồi quấn lấy nó bằng cái áo của cô, quấn nó lại xong nhưng cô cảm nhận nó không hề khóc, không hề thở, cũng không có dấu hiệu của sự sống.

-Không được...

Cô vừa nhìn ra ngoài vừa nhìn đứa trẻ, cô sợ bọn họ xông vào, cô lại sợ đứa nhỏ sẽ chết thật. Thật sự không biết làm thế nào.

-Lão gia...

Tiếng gia nhân chào lão gia bên ngoài làm cô giật mình. Cô lấy tấm khăn sau đó phủ lên người của bà cả, cô ngó quanh rồi đứng phắt dậy. Đúng như cô đã đoán từ trước, nhà họ đang nóng lòng.

-Chúng ta trốn thôi.

-Quan Nhất à sao rồi?

Tiếng lão gia vừa thốt lên thì bên trong đã nghe một cái rầm lớn. Bên ngoài bắt đầu có người bất ngờ, chưa kịp nói gì cậu cả đã đá văng cái cửa ra, phía dưới chỉ còn xác của bà cả, cả cái bóng của cô cũng không còn. Ngoài cánh cửa sổ đang đong đưa bên kia.

Cậu hít vào một hơi sau đó quay ra, lão gia nhìn qua bên kia rồi lại nhìn qua gia nhân.

-Kêu người vào lo hậu sự cho bà cả, mau lên.

Mặt ông ấy lạnh tanh lạnh ngắt nhưng sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Không phải vì nghe theo cậu cả cho Ý Như tiểu thư nhà họ Trần này làm bậy thì thanh danh của nhà họ cũng không bị đem ra làm trò cười thế này.

-Thật hoang đường. Mau cho người qua bắt hết tất cả nhà họ Trần về đây, già trẻ lớn bé không sót một ai.

-Dạ...

Vừa hô xong thì lão gia ra khỏi phòng, lúc ấy vừa đi tay lại vừa run lên lẩy bẩy.

Cô chạy đến mỏi chân cũng không biết nên chạy đi đâu, căn nhà này quá rộng, nó quá nhiều đường để có thể lựa chọn. Làm sao thoát được đây khi đây là một cái mê cung rộng lớn vô vàng.

-Em không được chết, làm ơn đi mà.

Cô dừng lại trước một chỗ tối, thấy không có người nên đặt nó xuống dưới, cô cầm hai chân nó lên trút ngược đầu nó xuống, cắn răng giơ tay tát vào mông nó một cái, một cái bốp vang lên, sau đó là một khoảng không gian im lặng, cô đặt nó xuống sau đó liền ép tim nó, vừa hô hấp nhân tạo vừa ép ngực cho nó thở, nhưng loay hoay một hồi thì nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Mọi người là đang truy lùng cô hay là đang làm gì?

-Mau lên, mau qua nhà họ Trần mang hết người qua đây. Lão gia đang tức giận lắm đấy.

Cô nghe nói vậy thì sửng sốt lắm. Nếu sự thật như vậy thì người ở đây là muốn trị tội cả gia đình nhà họ Trần.

Cô còn nhớ hôm nhà họ Trần có tiễn cô ra khỏi nhà, tuy không phải là gia đình mình nhưng cô vẫn ngoái đầu lại nhìn. Lúc ấy cô thấy có mấy người phụ nữ trẻ tuổi đứng tiễn cô, nhìn bộ dạng hiền lành của họ làm cô có chút ấm lòng, ánh mắt đó là ánh mắt không giả dối. Một trong số bọn họ còn có người đang trong thời kì mang thai. Nếu chỉ vì cô mà họ bị tội oan thì thật sự là không được.

-Xin em hãy tỉnh lại đi mà.

Cô vừa run tay vừa ép ngực cho nó, nhớ có lần cô có xem qua mấy chương trình sơ cứu cấp cứu cho trẻ sơ sinh, người ta vẫn hay sử dụng cách này.

-Cầu xin em, em đừng chết mà. Cái bà già chết tiệt đó tại sao không quay lại cứu mình chứ?

-Làm ơn đi mà...

Cô vừa thực hiện thao tác cứu vừa cầu nguyện. Càng sớm càng tốt nếu không thì lại phải chứng kiến cảnh máu đổ đầu rơi.

-Này...

Một tiếng kêu nhỏ từ trong góc nào đó chợt vang lên. Cô lau mồ hôi sau đó ngẩn mặt lên, cô nhìn thấy trong bóng tối một cái gì đó từ từ tiến lại. Nhìn như một đứa trẻ vậy.

Nhưng tối quá, cô chẳng thấy gì ngoài một hình dáng khá nhỏ bé lùn sủn. Cô im lặng sau đó mới thấy được một hình dáng quen thuộc, một đôi môi màu đỏ của son. Cô thở ra sau đó cúi đầu.

-Tôi thất bại rồi, tôi không thể cứu được ai cả, tôi còn làm hại người vô tội nữa.

Bà ấy mỉm cười nhìn cô, thấy hai hàng nước mắt kia chợt mở lời trêu ghẹo.

-Việc đó đâu liên quan đến cô, chuyện nhà họ Trần vốn dĩ không liên quan gì mà.

-Nhưng bọn họ là người vô tội.

-Cô không biết lúc cô chưa đến đây họ đã làm gì với vị tiểu thư mà cô nương nhờ này đâu.

-Có như vậy họ cũng không đáng chết.

Nói vừa xong thì bên trong bóng tối bước ra một đứa trẻ, tiếng bước chân đi xuống nền hoàn toàn chẳng nghe thấy. Đó là đứa trẻ cô đã thấy trên xe buýt, và cả ở trước đầu xe khách lúc cô cùng lớp đi tham quan.

Nó tiến lại gần cô rồi ngồi xuống, bà lão ấy chợt liếc nhìn cô sau đó nói.

-Đáng lẽ chuyện này không liên quan đến cô, nhưng do bà cả vẫn còn thương tiếc con trai mình nên xúi cô giúp bà ấy. Tuy cãi lại số trời nhưng bây giờ đây là cách duy nhất để nhà họ tha mạng cho cô.

-Khoan đã...

Khi đứa trẻ đó tiến lại gần cô đã cảm thấy có gì đó không đúng, ý bà lão này nói là đứa trẻ trên tay cô không cứu được nên phải cho đứa trẻ kia nhập vào sao?

-Ý bà là?...

-Bà cả và cả con bà ấy vốn dĩ đã không có cơ hội sống lại, vì bà ấy luyến tiếc quá nên mới nhờ cô. Nhưng cô không biết được người đứng sau cái chết của bà ấy là người thế nào đâu.

-Vậy?...

Chưa nói dứt câu thì đứa trẻ kia đã biến mất, và trên tay cô liền có sự động đậy, tiếng khóc chói tai chợt vang lên bên trong căn nhà kho tối tăm ấy, thân thể chỉ còn lại một nửa phần trên của bà lão chợt lùi về trong bóng tối. Cô nuốt nước bọt đờ người ra một hồi lâu, đứa trẻ đã sống lại, nhưng không phải sống lại mà là nhập hồn.

Cô quỳ gối chống tay ngồi dậy, vừa tìm đường ra vừa tìm người nhà họ Thượng, cô muốn ngăn chặn chuyện họ sẽ làm hại người nhà họ Trần.

Cô chạy theo lối cũ một khoảng nhưng chợt dừng lại, cánh cửa nhà kho đã bị khoá. Cả người cứng ra như tượng. Không ra được, không thể ra được.

Bên ngoài không còn tiếng bước chân chạy dồn dập nữa, cũng chẳng còn tiếng người, cô đập cửa vừa kêu vừa hét, nhưng cuối cùng chẳng có ai đáp lời, đứa trẻ trong tay đã ngừng khóc, nó ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay cô. Cô đập cửa đến mệt mỏi bất lực mới thôi. Cả thân mệt mỏi quỳ xuống.

-Tối nay sẽ chết 19 người.

Tiếng một đứa trẻ lanh lảnh nói bên tai cô, nhìn xuống đứa trẻ dưới tay là một cặp mắt sáng quắt, cái miệng vốn chúm chím của một đứa trẻ chợt nở một nụ cười.

-Ngươi...

-Đừng đập cửa nữa, chẳng ai nghe đâu.

Cô thở gấp gáp, chợt nó cười lên mấy cái sau đó liền nói tiếp.

-19 cái đầu sẽ rơi xuống. Ai bảo cô nhiều chuyện quá làm gì hả?

-Tôi không nhiều chuyện, tôi sẽ không để ai phải chết vì mình.

Cô đứng dậy sau đó đi xung quanh, chẳng thấy có bất kì con đường nào có thể ra khỏi đó được. Cửa khoá bên trong lại tối. Đây là nhà kho vậy là kho gì? Cất cái gì chứ?

Cô chạy xung quanh tìm thử, là kho đựng vải, trong đây toàn lụa là gấm vóc, sờ vào cảm thấy mát tay.

-Tiểu quỷ à, ngươi nói đi ngươi có cách ra khỏi đây có đúng không? Ngươi mau đưa ta ra khỏi đây đi.

-Ngươi đừng có làm bậy, đưa ngươi ra khỏi đây để người nhà họ Thượng một dao giết chết ngươi sao? Người nhà họ chưa bao giờ muốn ngươi sống. Ngươi sống dậy trong quan tài đã là cái gai trong mắt họ rồi.

-Ta sẽ không chết. Ta sẽ không chết.

-Ngươi sẽ chết, số ngươi không tốt như vậy đâu.

-Ngươi phải đưa ta ra khỏi đây, người ta muốn cứu là đứa trẻ này. Bây giờ nó chết rồi ta còn liên luỵ nhà họ Trần. Mất cả chì lẫn chài, ngươi phải đưa ta ra khỏi đây.

Cô tức giận sau đó quăng nó xuống đất, một tiếng khóc thất thanh vang lên, nó vang to đến độ cách cả mấy căn nhà mà cũng nghe được.

-Này...ngươi có nghe thấy tiếng gì không?

-Tiếng trẻ con khóc.

-Nhà mình làm gì có trẻ con chứ?

Mấy tên gia nhân chợt nhìn nhau sau đó nhìn những tên gia nô cấp thấp hơn chỉ tay ra lệnh. Bọn cấp dưới thì đứa nào cũng bị cắt lưỡi hết rồi nên chỉ dám lén lút nhìn lên rồi gật đầu mấy cái. Mấy tên gia nô cũng sợ ma lắm nhưng trái ý lại sợ bị ăn roi, chúng nó xách đèn lồng đi xem, càng lại gần nhà kho thì tiếng khóc càng lớn hơn, chúng cầm chìa khoá run run tay mở cửa. Cạch một cái cửa đã được mở, mặt mũi người nào người nấy lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

Tay cầm đèn lồng mà run lên lẩy bẩy, ẻo ẹt cánh cửa mở ra, một bóng người xông ra nhanh như chớp. Bọn họ còn chưa kịp nhìn kĩ thì đã thấy chạy đi mất. Ngó vào họ liền ú ớ té nhàu ra sau. Sau khi mấy tên gia nhân cấp cao chạy lại mới đá vào mấy tên gia nô rồi chửi.

-Cái gì mà ú ớ thế hả?

Vừa hỏi xong bọn họ mới đá mấy tên kia ra. Cả người bực dọc đi vào xem, ngẩn đầu lên đã thấy một bóng trắng quay mặt ra, gương mặt bà cả đầy nước mắt nhìn ra bọn họ, trên tay còn ôm một đứa trẻ con.

Bọn họ thấy vậy tay chân bủn rủn rụng rời cả, toàn thân lạnh toát suýt ngất xĩu hết cả đám.

Bọn họ bỏ chạy tán loạn. Bà cả đã mất cách nay mấy ngày, vì thế nên bọn họ biết đã nhìn thấy ma rồi.

Cô chạy một mạch ra khỏi nhà, làm sao tìm lão gia làm sao tìm Thượng Quan Nhất để ngăn cản còn chưa biết, nhưng cô chỉ biết chạy và chạy. Chẳng dám nghĩ gì nữa.

-Lão gia mời ông Trần qua uống trà nên cẩn thận đấy, kẻo bị trách mắng.

Bên kia có một người vừa đi vừa căn dặn một người, là bà cụ hơn 70 ngày hôm qua đã dắt cô vào điện thờ. Cô liền nép vào một bên chờ bà già ấy đi rồi cô mới lén lút đi theo con nô tì bưng trà kia. Nó đến một căn phòng thì giơ tay gõ cửa, bên ngoài không có lấy một người, hay là nhà họ Thượng này chỉ là gọi ông Trần đến trách mắng thôi.

Cô nghĩ vậy nhưng mà vẫn cảm thấy không đúng, chắc chắn không đơn giản chỉ là như vậy. Cô đợi nô tì đi rồi mới tiến lại gần nép người áp tai vào nghe. Vừa hay đến đoạn lão gia nói.

-Đây là quà ta gửi cho ngươi.

-Quà?

Cô trố mắt lên ngạc nhiên. Lát sau cô nghe thấy tiếng cộp cộp. Cô hé mắt nhìn vào thì thấy ông Trần đang quỳ dưới sàn. Trên tay là một cái mâm, trong mâm là mấy đoạn vải màu trắng. Cô nhìn xuống đứa trẻ sau đó lại ngẩn người ra.

-Ta đã nói đêm nay sẽ có 19 người chết mà.

Vừa nói xong thì cô đẩy cửa xông vào, trước ánh mắt ngạc nhiên bàng hoàng của hai người chợt cô hét lên.

-Không được.

Lúc ấy đứa trẻ trên tay cô khóc thét lên. Lão gia giật mình đứng dậy, đôi mắt nhìn vào đứa trẻ sau đó nhìn vào cô.

-Chuyện này...

-Lão gia, xin hãy thu lệnh lại, ta đã cứu được con của bà cả. Xem như lấy công chuộc tội đi được không?

Lão gia nhìn qua đứa trẻ trên tay cô sau đó nhìn qua ông Trần. Đứa trẻ ấy có nước da trắng, đôi môi đỏ hồng đào, còn có mái tóc màu trắng tinh. Nhìn không khác Thượng Quan Nhất là mấy.

-Sống lại rồi...

Ông ấy giơ tay ra sau đó kéo tấm áo ra nhìn đứa trẻ. Ông Trần nãy giờ khóc lóc nước mắt nước mũi nhạt nhoà bây giờ mới nhìn lên. Tưởng ông ấy sẽ nói gì ai ngờ lại chỉ tay vào mặt cô.

-Lão gia, chúng tôi nguyện cho người muốn chém muốn giết gì nó thì làm. Xin hãy tha cho gia đình chúng tôi đi mà.

Cô đi lùi lại phía sau, đôi môi lạnh ngắt lấp bấp.

-Xin hãy tha cho người nhà họ Trần. Còn ta...muốn làm gì tuỳ lão gia.

Vừa nói xong đứa trẻ trong tay cô lại cựa quậy rồi khóc ré lên. Lúc ấy như đánh thức cả tâm trí của ba người trong căn phòng đó. Chưa ai kịp nói gì thì bên ngoài đã có người chạy vào.

-Lão gia, cậu Quan Nhất về rồi ạ.

Tiếng bước chân phía sau vang lên. Cô vừa ôm đứa trẻ vừa quay lại.

-Không được giết nàng ấy

Nói xong một tay cậu cả nắm lấy eo cô kéo lại, mấy vết máu trên mặt rơi xuống lỏng tỏng. Cô quay qua nhìn mà giật mình. Sau đó ông Trần đã ngẩn mặt lên run run hỏi.

-Cậu cả...?





Vừa nói xong bọn họ đã kéo ông ấy quăng ra cửa. Cả người thất thểu leo lên xe ngựa. Lọc cọc một lát thì về đến nhà. Vừa đẩy cửa vào thì vết máu đã tràn ra sân. Xác người nằm đầy khắp mọi nơi.



-Ta nguyền rủa gia đình ngươi. Ta nguyền rủa ngươi Thượng Quan Nhất. Ta nguyền rủa...



Ông ấy hét lên. Tiếng hét dội lên cả những giọt mưa nặng trĩu. Nước trút xuống cuốn máu chảy ra không ngừng.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom