Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 12
Truyện được đăng tại Vietwriter.com
Vào ngày nhập học, từng người từng người, bắt đầu kéo túi lớn túi nhỏ trở về đại học Bách Túc
Gần giữa trưa, ở kí túc, Đường Tịch là người thứ hai trở lại sau Lạc Hân.
"Lạc Hân, sao cậu trở lại sớm vậy?"
Đường Tịch quăng hành lí ở một bên, trèo vọt lên giường nằm đó
"Ừm... ở nhà cũng chán nên tớ thu xếp trở lại đây sớm!"
Đường Tịch nằm đó với tay cầm điện nhắn tin cho Tô Lam
"Em đã về kí túc rồi!"
Khoảng 15 phút sau điện thoại thông báo có tin nhắn đến
"Ừm!"
Trong tin nhắn chỉ vỏn vẹn có một chữ duy nhất
Từ khi gặp Tô Lam cho tới nay, Đường Tịch đã quá hiểu tính tình của Tô Lam.
Nhưng việc trả lời lâu thì cô không chấp nhận
"Sao anh trả lời lâu vậy?"
Lần này thì tốc trả lời cực nhanh, mà nội dung tin nhắn thì cũng tăng thêm được một chữ
"Đang tắm!"
Đường Tịch nhìn tin nhắn, miệng nở nụ cười vô lại. Trong đầu thì đang tưởng tượng ra dáng vẻ đang tắm của Tô Lam
"À... anh có nhớ em không?"
Lúc này thì không như lần trước, Đường Tịch nhăn mặt, không biết Tô Lam lại làm cái gì nửa rồi...
"Á... mệt quá! Nhanh lên... cầm phụ tớ đi!"
Tiếng Cố Nhanh hấp tấp vang lên
"Sao cậu lại mang nhiều đồ vậy?" Lạc Hân chạy đến cầm phụ, ngó nhìn vào thì trợn mắt lên
"Trời đất! Sao toàn là sách với sách không vậy???"
"Đừng nhắc nửa, do hai lão nhà của tớ cứ ép buộc mạng theo. Nói là sắp qua năm tư đại học nên sẽ cần..."
"Khổ thân cậu...!"
"Này cái đồ Đường Tịch chết tiệt! Chị đây trở về cũng không biết chào một tiếng à???"
Cố Nhanh sau khi tu một chai nước đã lấy hơi, nhìn Đường Tịch hung tợn nói
Lúc này điện thoại sáng lên, Đường Tịch liền tập trung vào tin nhắn
"Nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây 30 phút tôi và em vẫn còn gặp nhau đấy???"
Wow... lần này lượng chữ tăng lên vọt luôn
"Anh không nhớ em à? Nhưng mà em lại nhớ anh... phải làm sao đây?"
Đúng là cô thật sự nhớ hắn mà...
"Tôi biết sức hút của mình rất lớn đối với em mà!"
Xì...
Đường Tịch bật cười thành tiếng, làm hai con người trong phòng phải nghi nghờ
"Tiểu Tịch? Cậu đang nhắn tin với ai đấy?"
"Hả? Có ai đâu!"
"Tiểu Tịch à! Có phải cậu đã được anh nào để ý không?"
Cố Nhanh mặt nham hiểm từ từ bước tới
Lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Tô Lam gọi.
Thấy Cố Nhanh đang đi tới, Đường Tịch nhanh tay liền tắt điện thoại
Vừa mới tắt thì điện thoại lại đổ chuông một lần nửa. Đường Tịch lại phải tắt rồi vội nói
"Nào... nào có ai đâu! Haha... Cậu cứ tưởng tượng lên quá!"
Dù Đường Tịch nói vậy nhưng miệng lại cười tủm tỉm một mình.
"Thôi rồi... Đường Tịch thật sự bị anh nào hút hồn mất rồi!!!"
Vẫn cười! Đường Tịch lúc này vui tươi như hoa
Nhưng Đường Tịch trong mắt của bọn Cố Nhanh lúc này thì cứ như người điên đang lên cơn mỗi khi cần thuốc!!!
*****
Vào xế chiều khoa của cô có một tiết của Tô Lam
Lần này Đường Tịch xung phong đi sớm nhất, để chiếm chổ ngồi
Vừa nhìn thấy Tô Lam bước vào, thì tim Đường Tịch liền đập mạnh, miệng cong lên cười, ánh mắt không ngần ngại mà phóng điện vào Tô Lam
Dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn ở trên bục giảng lướt nhìn toàn thể sinh viên.
Tô Lam bắt đầu nhiệm vụ điểm danh và dạy học....
Buổi học kết thúc, Đường Tịch cố gắng chờ hết tất cả sinh viên ra về để nói chuyện với Tô Lam
Nhưng mà Tô Lam lại không chờ, hắn cứ thế mà bỏ đi ra khỏi lớp
Đường Tịch ảo não quay về kí túc nằm trên giường gọi cho Tô Lam
Một lần lại một lần vẫn không ai bắt máy...
Kí túc xá nữ, cả một phòng, bốn người con gái sau khi hai tuần mấy mới gặp liền bắt đầu nổi tình bà tám lên
Vô số chủ đề được bàn, quan trọng nhất là trong vô số cái chủ đề đó có nhắc đến Tô Lam
"Này này! Các cậu có thấy thầy Tô hôm nay đẹp trai hơn không?"
"Có có! Quan trọng nhất vẫn là cái thần thái của thầy ấy. Vẫn lạnh lùng vô đối... thật sự chỉ muốn cắn một cái!"
Cố Nhanh ngồi gặm mía nói
*Rắc*
Âm thanh rùng rợn vang lên
"Thầy ấy mà là của tớ thì chắc chắn tớ sẽ ăn thầy ấy ngay lập tức!"
*Rắc... Rắc*
"Tiểu Tịch? Ăn coi chừng gãy răng đấy...! Mà Chu Uyên... nói cho cậu biết. Tớ mới là người ăn thầy Tô! Cấm giành!!!"
"Không! Tớ sẽ là người tấm thân ngàn vàng này lên cho thầy ấy! Bây giờ tớ sẽ lên kế hoạch đi tỏ tình!"
*Sựt*
"Tiểu Tịch có ai giành mía của cậu đâu chứ? Ăn từ từ thôi...!"
Đường Tịch tức giận trèo lên giường nằm
Thật khốn kiếp khi một lũ bạn lại đi tính chuyện muốn ăn bạn trai của mình
Càng nghĩ càng tức, lòng Đường Tịch hò hét
Đường Tịch cô nhất định phải ăn Tô Lam cho bằng được!!!
Vào ngày nhập học, từng người từng người, bắt đầu kéo túi lớn túi nhỏ trở về đại học Bách Túc
Gần giữa trưa, ở kí túc, Đường Tịch là người thứ hai trở lại sau Lạc Hân.
"Lạc Hân, sao cậu trở lại sớm vậy?"
Đường Tịch quăng hành lí ở một bên, trèo vọt lên giường nằm đó
"Ừm... ở nhà cũng chán nên tớ thu xếp trở lại đây sớm!"
Đường Tịch nằm đó với tay cầm điện nhắn tin cho Tô Lam
"Em đã về kí túc rồi!"
Khoảng 15 phút sau điện thoại thông báo có tin nhắn đến
"Ừm!"
Trong tin nhắn chỉ vỏn vẹn có một chữ duy nhất
Từ khi gặp Tô Lam cho tới nay, Đường Tịch đã quá hiểu tính tình của Tô Lam.
Nhưng việc trả lời lâu thì cô không chấp nhận
"Sao anh trả lời lâu vậy?"
Lần này thì tốc trả lời cực nhanh, mà nội dung tin nhắn thì cũng tăng thêm được một chữ
"Đang tắm!"
Đường Tịch nhìn tin nhắn, miệng nở nụ cười vô lại. Trong đầu thì đang tưởng tượng ra dáng vẻ đang tắm của Tô Lam
"À... anh có nhớ em không?"
Lúc này thì không như lần trước, Đường Tịch nhăn mặt, không biết Tô Lam lại làm cái gì nửa rồi...
"Á... mệt quá! Nhanh lên... cầm phụ tớ đi!"
Tiếng Cố Nhanh hấp tấp vang lên
"Sao cậu lại mang nhiều đồ vậy?" Lạc Hân chạy đến cầm phụ, ngó nhìn vào thì trợn mắt lên
"Trời đất! Sao toàn là sách với sách không vậy???"
"Đừng nhắc nửa, do hai lão nhà của tớ cứ ép buộc mạng theo. Nói là sắp qua năm tư đại học nên sẽ cần..."
"Khổ thân cậu...!"
"Này cái đồ Đường Tịch chết tiệt! Chị đây trở về cũng không biết chào một tiếng à???"
Cố Nhanh sau khi tu một chai nước đã lấy hơi, nhìn Đường Tịch hung tợn nói
Lúc này điện thoại sáng lên, Đường Tịch liền tập trung vào tin nhắn
"Nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây 30 phút tôi và em vẫn còn gặp nhau đấy???"
Wow... lần này lượng chữ tăng lên vọt luôn
"Anh không nhớ em à? Nhưng mà em lại nhớ anh... phải làm sao đây?"
Đúng là cô thật sự nhớ hắn mà...
"Tôi biết sức hút của mình rất lớn đối với em mà!"
Xì...
Đường Tịch bật cười thành tiếng, làm hai con người trong phòng phải nghi nghờ
"Tiểu Tịch? Cậu đang nhắn tin với ai đấy?"
"Hả? Có ai đâu!"
"Tiểu Tịch à! Có phải cậu đã được anh nào để ý không?"
Cố Nhanh mặt nham hiểm từ từ bước tới
Lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Tô Lam gọi.
Thấy Cố Nhanh đang đi tới, Đường Tịch nhanh tay liền tắt điện thoại
Vừa mới tắt thì điện thoại lại đổ chuông một lần nửa. Đường Tịch lại phải tắt rồi vội nói
"Nào... nào có ai đâu! Haha... Cậu cứ tưởng tượng lên quá!"
Dù Đường Tịch nói vậy nhưng miệng lại cười tủm tỉm một mình.
"Thôi rồi... Đường Tịch thật sự bị anh nào hút hồn mất rồi!!!"
Vẫn cười! Đường Tịch lúc này vui tươi như hoa
Nhưng Đường Tịch trong mắt của bọn Cố Nhanh lúc này thì cứ như người điên đang lên cơn mỗi khi cần thuốc!!!
*****
Vào xế chiều khoa của cô có một tiết của Tô Lam
Lần này Đường Tịch xung phong đi sớm nhất, để chiếm chổ ngồi
Vừa nhìn thấy Tô Lam bước vào, thì tim Đường Tịch liền đập mạnh, miệng cong lên cười, ánh mắt không ngần ngại mà phóng điện vào Tô Lam
Dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn ở trên bục giảng lướt nhìn toàn thể sinh viên.
Tô Lam bắt đầu nhiệm vụ điểm danh và dạy học....
Buổi học kết thúc, Đường Tịch cố gắng chờ hết tất cả sinh viên ra về để nói chuyện với Tô Lam
Nhưng mà Tô Lam lại không chờ, hắn cứ thế mà bỏ đi ra khỏi lớp
Đường Tịch ảo não quay về kí túc nằm trên giường gọi cho Tô Lam
Một lần lại một lần vẫn không ai bắt máy...
Kí túc xá nữ, cả một phòng, bốn người con gái sau khi hai tuần mấy mới gặp liền bắt đầu nổi tình bà tám lên
Vô số chủ đề được bàn, quan trọng nhất là trong vô số cái chủ đề đó có nhắc đến Tô Lam
"Này này! Các cậu có thấy thầy Tô hôm nay đẹp trai hơn không?"
"Có có! Quan trọng nhất vẫn là cái thần thái của thầy ấy. Vẫn lạnh lùng vô đối... thật sự chỉ muốn cắn một cái!"
Cố Nhanh ngồi gặm mía nói
*Rắc*
Âm thanh rùng rợn vang lên
"Thầy ấy mà là của tớ thì chắc chắn tớ sẽ ăn thầy ấy ngay lập tức!"
*Rắc... Rắc*
"Tiểu Tịch? Ăn coi chừng gãy răng đấy...! Mà Chu Uyên... nói cho cậu biết. Tớ mới là người ăn thầy Tô! Cấm giành!!!"
"Không! Tớ sẽ là người tấm thân ngàn vàng này lên cho thầy ấy! Bây giờ tớ sẽ lên kế hoạch đi tỏ tình!"
*Sựt*
"Tiểu Tịch có ai giành mía của cậu đâu chứ? Ăn từ từ thôi...!"
Đường Tịch tức giận trèo lên giường nằm
Thật khốn kiếp khi một lũ bạn lại đi tính chuyện muốn ăn bạn trai của mình
Càng nghĩ càng tức, lòng Đường Tịch hò hét
Đường Tịch cô nhất định phải ăn Tô Lam cho bằng được!!!
Bình luận facebook