Nàng nhìn khuôn mặt của chúng phi tần xung quanh, bọn họ đều đang cười cợt nàng, trong ánh mắt đều là sự hả hê khi thấy người gặp nạn.
Nàng nhìn Thái hậu, bà ta lại nhìn nàng bằng ánh mắt như một con chó, nàng biết, ngay từ khi vào cung nàng đã biết, Thái hậu vô cùng chán ghét nàng.
Đã rất nhiều lần, bà ta dung túng cho các phi tần khác ám hại nàng, nhưng nàng đếu may mắn thoát được.
Nhưng còn lần này thì sao?!?
Nàng quay sang nhìn hắn, lại thấy hắn thờ ơ đứng đó.
Tại sao vậy? Tại sao? Người đã nói là dù thế nào cũng sẽ bảo vệ ta mà? Người đã nói người sẽ mãi tin tưởng ta cơ mà?
“Hoàng thượng…” Nàng cay đắng gọi hắn.
Hắn liếc nhìn nàng rồi lạnh lùng nói, “Đức Phi Hoàng thị không biết giữ khí tiết, cùng người đàn ông khác làm ra những chuyện bại hoại. Đày vào lãnh cung. Thi hành.”
Trong lúc bị người mang đi, nàng vẫn không ngừng quay đầu nhìn về phía hắn, trái tim đau như bị người ta dùng dao hung hăng cắt xén.
Dù cho lúc ấy nàng bất tỉnh đi chăng nữa, thì làm sao có thể không biết bản thân có bị kẻ khác làm nhục hay chưa. Thế nhưng, nàng có thể nói gì đây. Khi mà hắn -người mà nàng tin tưởng nhất- lại không tin tưởng nàng.
Chỉ còn lại một mình, nàng ngơ ngác nhìn khắp lãnh cung, nở một nụ cười châm chọc.
Đế vương vô tình, nàng sớm biết rất rõ, nhưng vì sao vẫn tin vào những lời đường mật đó của hắn, vì sao vẫn còn mơ tưởng đến một tương lai vốn không có thật. Nàng đúng thật là quá ngu ngốc.
Nàng vừa bị đày vào lãnh cung thì một lúc sau đó, thì những tần khác đã lũ lượt kéo đến.
Các nàng ta luôn miệng buông lời nhục mạ, có kẻ thì quăng vào nàng một giỏ thức ăn ôi thiu muốn ép nàng ăn hết, nàng không muốn ăn lập tức nhận lấy một cái tát như trời giáng.
Nếu không có lão thái giám vẫn luôn đi theo hắn tới giải vây, thì e rằng, nàng thật sự sẽ bị ép ăn những món ăn đó.
Đến tối, hắn đột nhiên tới đây.
Hắn còn tới đây để làm gì chứ?! Là tới đây để nhìn xem nàng chật vật như thế nào!? Là đến để giễu cợt nàng sao!?
Nàng đứng trước mặt hắn, đầu cúi thấp xuống, cắn chặt môi.
Vừa định cúi xuống hành lễ thì đột nhiên bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy. Hắn đưa tay vỗ vỗ lên đầu của nàng như dỗ dành một đứa trẻ, “Ủy khuất cho nàng rồi! Lần này Thái hậu ra tay quá bất ngờ nên người của ta cũng không ngờ tới được mà cứu nàng. Bà ấy chắc cũng tốn nhiều tâm tư cho kế hoạch này, nên cả ngày hôm nay ta cho người điều tra nhưng vẫn không tra ra được chứng cứ nào hữu ích.”
Ngừng một lúc, hắn lại vừa nói vừa cọ cọ mặt vào hõm cổ của nàng, “Xem ra, sắp tới ta phải ở trong lãnh cung này dài dài rồi. Nếu mà không tra ra được thì ta ở đây với nàng đến suốt đời vậy.”
-----------------------------------
Nghe nói tối hôm ấy, những Phi tần góp mặt trong chuyện tới lãnh cung ức hiếp nàng đều bị phạt rất nặng.
Lão thái giám lắc lắc đầu. Các nàng đã không được ái, bấy lâu nay vào cung mà đừng nói là được hoàng thượng ân sủng, ngay cả bước vào cung của các nàng còn chưa bước nữa thì cũng đủ khổ rồi. Nay lại còn dám ức hiếp Đức phi nương nương. Đây là muốn chết sao?
Lại nghe nói, đêm ấy Thái hậu vừa nghe thấy Hoàng đế vào Lãnh cung cùng với Đức phi thì tức tới đổ bệnh. Hắn còn có tôn nghiêm của một vị hoàng đế không vậy?! Tiết tháo của hắn đâu rồi?! Chắc chắn là các vú nuôi đã tráo con của bà ta rồi!!!
Vị hoàng đế nào đó. Chẳng có điều luật nào cấm ta vào lãnh cung cả. Mà có thì sao? Trẫm là vua, kẻ nào dám cấm trẫm.
----------------------------
End.
Bình luận facebook