Thấm thoát 4năm trôi qua. Cô bây giờ đã là bác sĩ của một bệnh viện lớn ở thành phố G.
4 năm qua. Cô và hắn vẫn giữ liên lạc. Chỉ là hắn chưa từng quay về thăm cô từ lần đó. Dịp tết,lễ tình nhân,noel. Hắn và cô chỉ nhìn nhau qua màn hình nhỏ.
Hắn đã lấy được bằng thạc sĩ. Sáng mai nữa là hắn xuống máy bay.
Tối. Bầu trời đầy sao,gió lành lạnh thổi. Cô đứng khoanh tay,tựa người vào lan can của bệnh viện. Gió lạnh thổi qua. Cô cũng không thấy lạnh. Lòng cô nóng rực. Ngày mai hắn về. Không biết phải đối diện thế nào.
Từ sau có vòng tay ôm nhẹ cô
"Không lạnh sao em"
Cô mỉm cười,đặt tay lên tay người đàn ông đó "Không. Em đứng chút thôi"
"Em đói chưa?"
"Đói. Đưa em đi ăn gì đi"
"Được." Rồi nắm lấy tay cô.
Đó là Triệu Hải - hơn cô 5 tuổi. Là giám đốc của bệnh viện cô làm việc.
Hắn trẻ hơn Sở Khiêm. Nhưng vẻ đẹp trai và khí chất thì vẫn chưa thể sánh bằng với thầy của cô. Hắn được khối cô trong bệnh viện để ý,từ bác sĩ,y tá đến bệnh nhân nữa đều yêu thầm hắn.
Nhưng hắn thích cô. Cô vào bệnh viện làm việc được ba tháng. Theo đuổi cô từ đó,được một tháng thì cô đồng ý quen hắn. Hắn biết cô đã bạn trai,cô không phải xử nữ,hắn vẫn chấp nhận yêu cô. Và chờ cô nói chia tay với Sở Khiêm.
Hắn và cô sẽ kết hôn.
Hắn đưa cô về căn hộ mới của cô.
"Đêm nay anh ở lại được không?"
"Không tiện lắm...." cô tựa đầu vào ngực hắn "cho em chút thời gian nhé. Chia tay xong. Chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau"
"Anh sẽ chờ em. Ngủ ngon bé yêu" hắn hôn lên trán cô.
Đợi xe hắn đi rồi. Cô lên phòng. Quăng túi sách. Nằm lên sofa.
"Sở Khiêm. Thầy sẽ chúc phúc cho em đúng không" Nước mắt cô nhòe đi
Bình luận facebook