• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Thầy! Em Yêu Anh (1 Viewer)

  • Chương 27

Sáng thức dậy. Cô đã đi làm sớm.

Trên bàn là đồ ăn sáng và hộp sữa cô đã chuẩn bị sẵn.
Thêm tờ giấy nhỏ
"Thầy! Chúc ngon miêng. Em vẫn yêu thầy như ngày đầu tiên♡"
Hắn nhoẻn miệng cười hạnh phúc

Đến chiều. Hắn đón cô về. Cả hai cùng đi siêu thị. Rồi cô nấu cho hắn một bữa thịnh soạn. Như vợ chồng mới cưói.

Khi ăn cơm.

"Em đã nói với Triệu Hải chưa?"
"Nói gì?"
"Nói tình hình chúng ta bây giờ?"
"Để làm gì?"
"Để hắn tránh xa em"
"Em đâu muốn anh ấy tránh xa em"
Hắn nheo mắt,biết cô đang đùa với hắn. Đặt mạnh chén cơm lên bàn. Nâng cằm cô lên "Em nói lại tôi nghe xem"
"Em nói..." "ưm..." miệng liền chặn lại bằng nụ hôn của hắn. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô ẩm ướt. "Ưm"" cô báu vào cổ hắn.

Hắn bồng cô đi vào phòng "Hình như lâu rồi không trừng phạt nên dám bỡn cợt với tôi"
"Thầy... em đang đói mà"
"Tôi tình nguyện cho em ăn"
"Không phải..." rồi môi lại bị hắn hôn đến sưng mộng. Đầu óc cô quay cuồng. Người cô mềm nhũn ra.

Hắn đè cô xuống. Một phen vào ra khiến cô sung sướng rên rỉ không ngừng.

Xong. Cô ngủ trong lòng hắn. Thật bình yên. Hắn chỉ mong như vậy thôi. Sáng đi làm. Tối về cùng nhau ăn cơm,đi dạo,xem phim,ngủ cùng nhau. Chỉ thế thôi. Chỉ cần là cô,thế nào hắn đều thấy hạnh phúc
Nửa đêm. Cô bỗng hét lớn,tay huơ loạn xa

"Sở Khiêm. Anh đừng đi...Sở Khiêm...em xin lỗi...."

"Thiên An. Thiên An" anh nắm tay cô trấn an. "Là thầy. Sở Khiêm"

Cô sợ hãi,mồ hôi ướt đẫm mặt,hơi thở gấp gáp.cô bật khóc như đứa trẻ. Ôm hắn.

"Thầy..."
"Là mơ thôi. Thầy ở đây"

"..."
"Đã mơ thấy gì vậy?"
"..." cô lắc đầu nguầy nguậy không đáp lời hắn
"Được rồi. Em sẽ Không sao đâu"
"Em mơ thấy thầy bỏ đi trong ngày cưới. Gia đình thầy không thích em nữa" cô khóa òa lên
"Thiên An~" tim hắn vỡ ra trăm mảnh. "Là mơ. Thầy không cần ai ủng hộ hết. Thầy chỉ biết là thầy cảm thấy hạnh phúv khi có em. Không có em lại cảm thấy vô cùng thiếu sức sống"
"Thầy..."
"Ngốc ạ. Đừng có nghĩ mấy chuyện linh tinh đó nữa. Anh yêu em"
"..." cô bật cười. "Tự dưng xưng anh,có chút không quen"
"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Nói nhiều như thế đã quen chưa"
"Em yêu anh" moazzz. Cô hôn lên môi hắn.
Cả hai cười cùng nhau,nói đủ chuyện. Đến tận 2h mới đi ngủ.

Một tháng sau. Gia đình cô và hắn gặp mặt ở nhà hàng để bàn chuyện đám cưới.

Hôm ấy có bé cháu gái của cô theo. La ầm lên cả nhà hàng

"Con ăn sushi. Sushi. Sushi"
Thêm thằng cháu bên phía nhà hắn cổ vũ "Đúng rồi. Sushi ngon tuyệt hảo. Sushi.sushi"

Khiến người lớn không bàn được chuyện được gì cả.

Hắn đang nôn nao cưới vợ. Mà hai đứa tiểu quỷ phá đám. Hắn thật muốn đem nó bằm ra thành sushi.

Cô liền chiều theo. Gọi sushi.

Mùi cá sống xọc vào mũi cô. Ruột gan trào lên

"Ọe...ọe""" vội chạy vào nhà vệ sinh
"Cô Thiên An có thai rồi. Hồi mẹ cháu có thai cũng hay nôn lắm" đứa cháu của cô ngây thơ. Ba mẹ cô đỏ mặt quá chừng.

Ba mẹ hắn hớn hở,mong là họ có cháu ẵm bồng.

Hắn chạy theo cô. Đợi cô ngoài nhà vệ sinh.

"Kinh nguyệt em điều độ chứ"
"Trễ hai tuần"
"Thật sao? Sao không nói với tôi"
"..." cô không hề hy vọng điều hắn hy vọng
"Chúng ta đi. Đến bệnh viện kiểm tra chút đi"
Cô đau lòng. Hắn chỉ Hắn chỉ là ảo tưởng thôi. Cô biết cô sẽ không bao giờ sinh con được.

"Ba mẹ hai bên. Chúng con xin phép đi một lát" hắn nói rồi lại kéo cô đi. Cô chưa kịp chào hỏi
"Có lẽ hai đứa nó đi khám thai" ba của anh vui vẻ
"Chắc không phải..." ba cô đỏ mặt
"Anh chị xui à. Tôi xin phép gọi như vậy nha. Chúng ta mau tổ chức đám cưói cho chúng nó đi. Con trai tôi không thể sống thiếu Thiên An nhà anh chị được" mẹ của hắn chân thành
"Con bé vừa tài giỏi lại xinh đẹp. Tôi từ lâu đã xem nó là con dâu rồi" ba của hắn tiếp lời
Ba mẹ của cô nghe cảm động quá chừng
Hắn ngồi ở băng ghế bệnh viện vái trời vái phật.

Cô cầm tờ giấy yểu xìu đi ra. Cười gượng với hắn. Nhìn hai mắt đỏ hoe,khuôn mặt ướt đẫm của cô. Hắn biết rõ.

Hắn ôm cô vào người.

"Không sao. Xin lỗi vì đã đưa em đến đây. Tôi không thích trẻ con lắm. May quá" hắn cưới vuốt tóc cô
"Thầy..." hai mắt cô rưng rưng
"Ừm. Ngoan. Đừng khóc."
"Em có thai rồi" nước mắt cô chảy xuống vì hạnh phúc. Ôm chầm cổ hắn
"Em nói gì cơ?" Hắn bàng hoàng,muốn biết điều mình đang nghe là sự thật
"Chúng ta có con rồi"
"Thật sao? Hahahahah" hắn ôm cô xoay vòng vòng. Khiến mọi người đều dồn về phía họ.

Tưg xa có người bỗng gọi tên cô tring ngỡ ngàng "Thiên An. Thầy"
Đó là bạn học cũ của cô. "Hai người làm gì ở đây?"
"Đưa vợ đi khám thai" hắn mỉm cười hạnh phúc. Chưa gì đã gọi vợ rồi đấy
"Thầy có vợ rồi ạ? Vậy cậu làm gì....?" Bỗng định hình ra họ vừa ôm nhau. "Chẳng lẽ thầy và cậu..."
Cô đỏ mặt gật đầu rồi nhìn hắn.
"Thiên An là vơh của thầy. Em sau này phải gọi là sư cô đó nhaaa"
"Hahahah thật sao. Dạ sư phụ và sư cô"
"Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Em chuẩn bị tiền đi" hắn nheo mắt
"Vâng. Em sẽ báo với các bạn phạt hai người. Kín đáo quá không để cho người khác chúc mừng gì hết"

!!!

Mẹ kiêp. Cái bệnh viện điên rồ xét nghiệm bổn cô nương bị vô sinh. Làm xém chút nữa bổn cô nương kết hôn với người khác rồi lại ném anh thầy vào sọt rác rồi. Bổn cô nương đang vui nên không tính toán với các người
#hết. Chúc các bạn ngủ ngon ❤
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom