Hai chữ "vỗ sinh" đập vào tai hắn. Tim hắn như rơi xuống rồi vỡ vụn
Cô vì không muốn liên lụy đến hắn mà quyết định chia tay. Cô không phải loại người dễ thay đổi. Cho dù có vạn năm,vật,đổi sao dời. Thì trái tim trong lồng ngực,chẳng bao giờ ngừng yêu hắn.
Nãy giờ hắn đang làm gì cô thế này? Hắn vội chạy vào phòng mang chăn ra đắp lên giúp cô. Cô không ngừng khóc.
"Thiên An~" giọng hắn run bần bật
"Thầy đi về đi. Đi về ngay đi"
"Xin lỗi. Xin lỗi". Hắn ngả nhẹ người xuống,vỗ nhẹ đầu cô. "Xin lỗi em"
Đợi cô bình tĩnh lại.
Cô thay quần áo xong. Hắn ngồi ở sofa đợi.
Cô cầm bộ hồ sơ bệnh án đi ra . Đưa cho hắn.
Hắn xem. Cô liền bật khóc "Em không thể trở thành vợ thầy được"
Hai tháng trước. Trong một lần kiểm tra sức khỏe tổng quát. Cô phát hiện mình bị vô sinh. Cô đã đau khổ,khóc liền mấy ngày,bỏ ăn mấy ngày. Ba mẹ cô đã an ủi cô rất nhiều.
Khi hắn đi nước ngoài. Cô thường xuyên đến nhà ba mẹ hắn cùng ăn cơm. Ba mẹ hắn luôn ngỏ ý muốn hắn và cô kết hôn và sinh cháu nội cho họ bồng bế.
Cô không thể phá hủy ước nguyện của họ được nên quyết định rời xa hắn
Hắn vòng tay ôm siết cô vào lòng "Thiên An...Tôi không cần em sinh con. Tôi không cần có con. Không cần gì hết! Tôi chỉ cần em" nước mắt hắn cũng tuôn rơi
Cô giãy giụa trong lòng hắn,liên tực đánh vào lưng hắn"Thầy nói dối. Sẽ không ai chấp nhận một người như em"
"Không. Tôi sẽ luôn yêu em. Đừng sợ"
"Sao em lại phải bị như vậy tại sao"
"Không sao. Đó không phải điều tôi quan tâm. Thiên An à. Em đừng đẩy tôi ra xa em nữa"
Cô vòng tay ôm hắn. Không ngừng khóc
Đèn trong nhà tắt đi. Hắn và cô nằm ôm nhau trên giường. Lâu rồi hắn mới có cảm giác bình yên như thế này.
"Thầy gầy đi nhiều rồi"
"Vì tôi bận nhiều việc"
"Vì em có phải không?" Cô ôm chặt hắn hơn
"Không phải đâu ngốc à?"
"..."
"Em và Triệu Hải là thế nào vậy?"
"Anh ấy thích em. Anh ấy cũng là người bị vô sinh."
"Em và hắn cứ như vậy hay sao?"
"Hôm nay bọn em đã bàn chuyện kết hôn"
Tay hắn ôm cô càng siết,cô biết hắn giận dữ. Liền giải thích
"Vì em chỉ có thể ở bên anh ấy. Em không muốn bất cứ ai chịu liên lụy vì em. Chỉ có mỗi anh ấy sẽ không thể trách sao không thể sinh cho anh ấy một đứa trẻ" giọng cô nghèn nghẹn
"Cho dù em thế nào. Thì chỉ có tôi mới được ở cạnh em thôi"
"Xin lỗi thầy"
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã nói chia tay"
"Sau này đừng có nói với tôi những lời như thế nữa. Nếu hôm nay tôi không đến đây,em sẽ kết hôn với hắn thật sao?"
"Có lẽ"
Hắn cười nhẹ. Vỗ nhè nhẹ lưng cô
"Thật may tôi vẫn kịp một bước. Nhưng mà đêm đó..." anh không dám nghĩ đến hình ảnh trên người cô chỉ là chiếc khăn tắm ở cùng với người đó
"Anh ấy đến giúp em thay bóng đèn thôi. Em đang tắm nghe có tiếng đánh nhau. Biết là thầy đến"
"Lần sau có đàn ông trong nhà không được đi tắm nghe chưa? Càng bẩn càng tốt"
"Haha. Em nghe có mùi dấm chua"
"Vì em quá xinh đẹp"
Bình luận facebook