Hắn xuống sân bay. Từ xa đã có cái bảng đề " mừng thạc sĩ Sở Khiêm trở về". Khiến hắn có chút xấu hổ. Nhưng trong lòng vui không xiết.
Đầu tiên là mẹ hắn chạy đến ôm chầm hắn,rồi ba hắn vỗ vai hắn đầy từ hào. Cậu em trai đưa hoa cho hắn "Của thạc sĩ" dòng chữ quái quỷ đó cũng do nó nghĩ ra.
Người cuối cùng là cô. Cô đứng đó nhìn hắn mỉm cười,cảm giác đầy tội lỗi. Hắn ôm siết cô,gia đình hắn thấy vậy nên ra bãi xe trước.
Cô vòng tay nhẹ qua hắn.
"Thầy nhớ em"
"Dạ...mừng thầy trở về"
Hắn méo xẹo "chỉ vậy thôi hả? Còn thiếu nghi lễ" hắn hơi ngả mặt chỉ tay lên má mình
Cô đưa tay kéo vali giúp hắn "Thầy. Ở đây đông người lắm"
Sau khi mở tiệc ở nhà hắn xong. Gia đình hắn trở về.
Cô rửa chén trong bếp. Hắn ôm cô từ phía sau "Thật thoải mái"
Cô khựng lại. "Thầy..."
"Hửm?"
"Em đang rửa chén mà"
Hắn liền đưa tay nắm tay cô khiến cô rụt lại. Chiếc dĩa trên tay rơi mạnh xuống đất vỡ tan.
"Em sao vậy?" Hắn bắt đầu nhận ra sự né tránh của cô
"Trơn quá. Xin lỗi. Em dọn ngay"
"Không sao. Thầy dọn cho"
Rồi cô quay qua tiếp tục rửa chén. Xong.
Hắn và cô cùng ăn trái cây.
"Tối nay em ở lại sao?"
"Ngày mai em có ca trực ở bệnh viện. Chút em sẽ về"
"Để thầy em về"
"Dạ không cần. Có bạn em đến rước" cô dùng kính ngữ với hắn.
"Em giận tôi sao?"
"Dạ không có"
"Em né tránh tôi"
"Không có"
"Vậy sao lại ngồi khoảng cách xa như vậy" bây giờ cô mới để ý. Giữa cô và hắn còn có thể cho hai người ngồi xuống. Cô liền lúng túng.
"Nói đi. Tôi sai ở đây" hắn sát lại,ôm cô kéo vào lòng. Đưa môi hôn lên môi cô. Liền bị cô né tránh
"Thầy...đừng..."
Hắn chau mày "em sao vậy?" Hắn nghĩ cô có người khác. Nhưng cô không phải như vậy. Liền dập tắt ý tưởng đó
Bugatti veyron bước xuống. Đi vào nhà. Lịch sự gật đầu chào hắn.
Bình luận facebook