Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 7
Cô ngồi khóc giữa căn phòng trống không. Chỉ một mình cô.
Ánh nắng chói qua cửa kính.
Khắp nhân gian đều là ánh sáng rực rỡ. Chỉ có lòng em nặng trĩu những nỗi buồn.
Bỗng có tiếng mở cửa. Cô sợ hãi ngồi lùi lại. Đưa tay quẹt nước mắt.
Vớ lấy cái đèn ngủ giấu sau lưng. Cô sẽ sống chết với tên sở khanh đó.
Thanh niên bước vào. Sững sờ trước khuôn mặt hốt hoảng với đôi mắt đỏ hoe của cô.
"Giấu cái gì đó?"
Cô trợn tròn mắt nhìn hắn. Nỗi sợ hãi bỗng tan biến.
Nhưng cô lại òa khóc. Hắn chạy lại ngồi xuống lau nước mắt cho cô,tay hắn ấm áp chạm lên mặt cô,dịu dàng.
Cô không một chút chống cự như dự tính. Vì hắn là người cô yêu - Thầy!
"Thầy...." giọng cô nghèn nghẹn,chỉ gọi được hắn
"Ừm..." hắn nhẹ gật đầu,tay vẫn không rời mặt cô.
"Thầy...?"
"Nói đi"
"Thầy..." cô khóc càng lúc càng lớn,không ngừng gọi hắn"Thầy...thầy...."
"Sao cứ gọi mãi thế?"
Cô bỗng vùi mặt vào ngực hắn khóc. Cô biết đêm qua hắn có đến. Và đã cứu cô. Người đau nhức là vì hắn. Nhưng không phải do hắn ăn cô. Mà vì cô bị trúng thuốc. Huơ tay loạn xạ. Còn liên tục nhào tới hôn hắn,hắn khó khăn lắm mới né kịp.
Hắn phải dùng bao ao gối để buộc chặt tay chân cô lại. Nếu thêm một giây nữa. Hắn sợ hắn không kìm chế được mà đè cô xuống rồi vận động.
Với vẻ quyến rũ đêm qua hắn thật sự rất muốn cô... luôn muốn cô...nhưng hắn biết hắn là thầy của cô
Cô khóc ướt áo hắn. Hắn đẩy nhẹ cô ra.
"Đừng sợ nữa. Qua rồi"
"Sao thầy biết em ở đây?"
"Tình cờ"
"Thầy cũng đến khách sạn?"
Hắn gật đầu.
"Thầy đến với ai?" Cô hết sợ lại quay sang chất vẫn hắn. Cô cho rằng hắn đến với phụ nữ rồi có kiểu vận động không lành mạnh đó à. Mới đây cô cảm thấy vui,giờ lại thấy tức giận với hắn.
Hắn biết cô nghĩ gì. Hắn biết cảm xúc của cô là đang "ghen" với hắn. Lòng hắn thấy hạnh phúc đến lạ.
"Em nghĩ cái gì đấy?" Hắn ra vẻ là người chững chạc
"Thấy đến làm gì?" Cô nhăn mặt hỏi hắn
"Đi ngang qua. Thấy em bị một tên..." hắn bỗng dừng lại
Ánh mắt cô chùn xuống,lúc nãy thật sự cô rất sợ hãi
"Xuống sảnh ăn sáng.rồi Thầy đưa về" hắn ra lệnh.
Lúc ăn sáng. Cô mới để ý tay hắn bị thương. Là vết thương rất mới.
"Tay của thầy bị sao vậy?"
"Tôi bị đứt tay"
"Cổ của thầy còn có vết bầm. Thầy đánh nhau?" Cô nghi hoặc
"Tôi có phải trẻ con đâu. Ăn đi. Bớt nói lại" hắn giả vờ tức giận. Nên cô đành im lặng,không dám thắc mắc thêm.
Đêm qua. Chị họ không thấy cô. Liền hốt hoảng nhờ công an vào cuộc.
Điện thoại cô để lại chỉ tìm được số ba mẹ và của hắn trong danh bạ. Ba người quan trọng đối với cô.
Ba mẹ cô đang đi du lịch nước ngoài không thể khiến họ lo
Chị họ liền gọi nhờ hắn. Hắn lập tức đi tìm cô. Khi tìm đến,tên kia định xé đồ cô
Hắn tức giận nhào vô đánh cho tên đó một trận nhừ tử. Tên đó cũng chống cự nên tay và cổ hắn mới bị thương
Đánh tiểu nhân không khó. Khó là ải mỹ nhân.
Cô phát ra tiếng đây hoan ái "ưm...nóng...ừm...khó chịu" rồi chiếc váy bị cô lột cuống
Cô đè lên người hắn. Suồng sả vuốt ve mặt hắn
"Thầy...đồ đáng ghét" rồi hôn vào cổ hắn.
Khó khăn lắm hắn mới trói được cô. Rồi chạy đi mua quần áo cho cô.
Từng tấc thịt trên người cô,hắn đều nhìn thấy hết.
Về đến nhà,cô sực nhớ ra liền đỏ mặt xấu hổ.
Nhưng lại tủm tỉm cười cả ngày...xem như là một thu hoạch lớn