Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap 12: Mặt nạ da người...
Ra về....
- Thầy ơi! Chân thầy hết đau chưa ạ? Nó lon ton chạy lại chỗ anh.
- Cũng hết rồi. Cảm ơn đã chăm sóc tôi. Anh nói. ( Tg: Xạo, hết lâu rồi mà còn... anh này ghê thật)
- Vậy từ nay mỗi giờ ra chơi em không thể chạy ra đây hóng gió nữa rồi! Giọng nó tiếc nuối
- Sao lại không thể ra? Anh vừa thay giày vừa hỏi
- Nhiệm vụ và trách nhiệm của em đã hoàn thành, chăm sóc chân thầy hết đau đã làm xong. Em còn lí do gì ra đây nữa!?
- Xem tôi là bạn và mỗi ngày bao tôi một ly khoáng chanh là có lí do liền chứ gì!!!
- Thầy xem em là bạn ạ? Giọng nó rõ vui.
- Ừ! Anh ôn nhu nhìn nó. - Đợi tôi một xíu. anh nói rồi đứng dậy đi
Diệp Ải Chi vừa thấy anh đi thì 5 giây sau cầm một ly Americano đứng phía sau nó, giơ tay lên và ly nước từ trên đầu nó đổ xuống. Bị ướt độ ngột nó giật mình đứng dậy, Quay mặt lại thì thấy ả đang cười nửa miệng.
- Chị nhầm người sao? Mặt nó đanh lại hỏi
- Không! Tôi không có nhầm đâu Tô Tiểu Tuyết. Cô ả cất tiếng nói
- Chị à! Chị ra dáng đàn chị chút đi. Đừng hành động như con nít ấy nữa! Tôi không muốn bạo lực học đường đâu. Nó lạnh lùng lên tiếng.
- Ái chà! Mày đang dạy đời tao hả? Diệp Ải Chi đang nói thì nó bỏ đi lên phòng rửa tay dành cho giáo viên ( Vì nơi này ít có giáo viên tới nên mỗi lần rửa mặt, rửa tay là nó lên đây! Lầu 4 nên giáo viên làm biếng đi, có phòng vệ sinh của giáo viên ở lầu 1 và giáo viên thường rửa tay ở đó)
- Con nhỏ kia, mày đứng lại cho tao. Diệp Ải Chi tức giận la hét với theo nhưng ả vẫn cứ la, nó vẫn cứ đi
Vào tới phòng rửa tay ở tầng 4, nó bước vào nhanh chóng và khóa trái cửa lại mà không hay biết có người cũng đang ở bên trong. Nghe thấy tiếng khóa trái của thì người đó đẩy cửa bước ra và cùng lúc thấy nó ở đây nên người đó nén lại một chút. Nó cứ tưởng không có ai nên cởi bỏ chiếc mặt nạ ra, khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp như thiên thần có lấm lem loại nước cà phê đen hiện ra trong gương. nó rửa chiếc mặt nạ và để ra một bên xong cúi xuống rửa mặt. Người đó nhân lúc này đi ra bước lại gần nó, cầm chiếc mặt nạ lên, nó nghe tiếng động liền quay mặt tránh chiếc gương trong thời gian ngắn bắt người đó phải lưng đối lưng với nó. Người đó quay mặt vào gương.
- Là ai? Nó hỏi giọng hơi bất ngờ.
- Giáo viên thực tập. Người đó nói.
Nó nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên liền theo phản xạ quay mặt lại, đúng lúc này anh nắm chặt vai nó, bắt nó đối mặt với anh
- Em đeo mặt nạ da người?
- A.. à... à.. vâng ạ! Nó ấp úng trả lời
- Tại sao?
- Thầy không nên biết thì hơn. Chưa ai nhìn thấy gương mặt thật của em nên thầy đừng nói. Nó nhìn vào mắt anh nói
- Được! anh nói
- Nhưng tại sao thầy lại ở đây? Nó hỏi
- Tôi thay đồ chuẩn bị đưa em về nhà
- Vậy đi thôi ạ! Nó nói rồi đi trước
Sau khi đeo lại chiếc mặt nạ nó đi xuống sân trường, đứng đợi anh ở cổng...
Ps: Chap này dài quá... Chúc các bạn đọc vui vẻ.!
- Thầy ơi! Chân thầy hết đau chưa ạ? Nó lon ton chạy lại chỗ anh.
- Cũng hết rồi. Cảm ơn đã chăm sóc tôi. Anh nói. ( Tg: Xạo, hết lâu rồi mà còn... anh này ghê thật)
- Vậy từ nay mỗi giờ ra chơi em không thể chạy ra đây hóng gió nữa rồi! Giọng nó tiếc nuối
- Sao lại không thể ra? Anh vừa thay giày vừa hỏi
- Nhiệm vụ và trách nhiệm của em đã hoàn thành, chăm sóc chân thầy hết đau đã làm xong. Em còn lí do gì ra đây nữa!?
- Xem tôi là bạn và mỗi ngày bao tôi một ly khoáng chanh là có lí do liền chứ gì!!!
- Thầy xem em là bạn ạ? Giọng nó rõ vui.
- Ừ! Anh ôn nhu nhìn nó. - Đợi tôi một xíu. anh nói rồi đứng dậy đi
Diệp Ải Chi vừa thấy anh đi thì 5 giây sau cầm một ly Americano đứng phía sau nó, giơ tay lên và ly nước từ trên đầu nó đổ xuống. Bị ướt độ ngột nó giật mình đứng dậy, Quay mặt lại thì thấy ả đang cười nửa miệng.
- Chị nhầm người sao? Mặt nó đanh lại hỏi
- Không! Tôi không có nhầm đâu Tô Tiểu Tuyết. Cô ả cất tiếng nói
- Chị à! Chị ra dáng đàn chị chút đi. Đừng hành động như con nít ấy nữa! Tôi không muốn bạo lực học đường đâu. Nó lạnh lùng lên tiếng.
- Ái chà! Mày đang dạy đời tao hả? Diệp Ải Chi đang nói thì nó bỏ đi lên phòng rửa tay dành cho giáo viên ( Vì nơi này ít có giáo viên tới nên mỗi lần rửa mặt, rửa tay là nó lên đây! Lầu 4 nên giáo viên làm biếng đi, có phòng vệ sinh của giáo viên ở lầu 1 và giáo viên thường rửa tay ở đó)
- Con nhỏ kia, mày đứng lại cho tao. Diệp Ải Chi tức giận la hét với theo nhưng ả vẫn cứ la, nó vẫn cứ đi
Vào tới phòng rửa tay ở tầng 4, nó bước vào nhanh chóng và khóa trái cửa lại mà không hay biết có người cũng đang ở bên trong. Nghe thấy tiếng khóa trái của thì người đó đẩy cửa bước ra và cùng lúc thấy nó ở đây nên người đó nén lại một chút. Nó cứ tưởng không có ai nên cởi bỏ chiếc mặt nạ ra, khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp như thiên thần có lấm lem loại nước cà phê đen hiện ra trong gương. nó rửa chiếc mặt nạ và để ra một bên xong cúi xuống rửa mặt. Người đó nhân lúc này đi ra bước lại gần nó, cầm chiếc mặt nạ lên, nó nghe tiếng động liền quay mặt tránh chiếc gương trong thời gian ngắn bắt người đó phải lưng đối lưng với nó. Người đó quay mặt vào gương.
- Là ai? Nó hỏi giọng hơi bất ngờ.
- Giáo viên thực tập. Người đó nói.
Nó nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên liền theo phản xạ quay mặt lại, đúng lúc này anh nắm chặt vai nó, bắt nó đối mặt với anh
- Em đeo mặt nạ da người?
- A.. à... à.. vâng ạ! Nó ấp úng trả lời
- Tại sao?
- Thầy không nên biết thì hơn. Chưa ai nhìn thấy gương mặt thật của em nên thầy đừng nói. Nó nhìn vào mắt anh nói
- Được! anh nói
- Nhưng tại sao thầy lại ở đây? Nó hỏi
- Tôi thay đồ chuẩn bị đưa em về nhà
- Vậy đi thôi ạ! Nó nói rồi đi trước
Sau khi đeo lại chiếc mặt nạ nó đi xuống sân trường, đứng đợi anh ở cổng...
Ps: Chap này dài quá... Chúc các bạn đọc vui vẻ.!
Bình luận facebook