Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap 1: Em sẽ chịu trách nhiệm
Reng... reng... reng...
- ô! cuối cùng cũng ra về. Lát đi ăn kem kg hả? cô cất sách vở vào cặp rồi đứng lên vươn vai hỏi.
- Được được! Tiệm kem trước khu trung tâm mua sắm nha! Nhỏ đứng lên vươn tay cất tiếng nói trong trẻo.
- Ủa mà Tiểu Tuyết đâu rồi nhỉ? Thẩm Bảo Thiên vừa cất sách vở vừa hỏi
- Con heo Tiêu Tuyết này, cậu ấy ngủ từ tiết 4 đến giờ đấy. Cung Vũ vừa nhìn nó vừa nói
- Tiểu Tuyết, dậy đi về thôi. Mọi người về hết rồi kìa! Thiên Tâm tới lây nó
- Ùm... các cậu về trước đi 10 phút nữa tớ ra... Nó nói giọng mũi đúng chất
- Haiz... Vậy bọn mình về trước! Bảo Thiên thở dài. Cả đám đi hết chỉ còn mình nó nằm lăn ra bàn mà ngủ.
10 phút sau. Nó giật mình dậy, đứng lên vươn vai, chép miệng, khoát balo lệch vai ra nhà giữ xe. Trong nhà giữ xe chỉ còn đúng mỗi một chiếc xe của nó. Ngồi lên con chiến mã nó vừa vặn ga vừa ngáp và ... có cảm giác mình vừa đụng phải gì đó, vật thể bị nó đụng ngồi ngay xuống đất, tay ôm lấy chân, nhíu mày thật chặt. Tô Tiểu Tuyết vội vàng gạt chống xe xuống chạy lại thì phát hiện:
- Ôi thầy ơi, thầy có sao không ạ? Nó nhận ra đây là thầy giáo thực tập thể dục mới về trường nó
- Tôi kg sao! Vị thực tập sinh này cất giọng nói lạnh băng. Giờ thì nó đã biết thầy giáo thực tập mà được nữ sinh cả trường yêu quý là ai rồi.
- Em biết thầy đang đau vì mày thầy nhíu lại kìa. Thầy ơi thầy bị thương chỗ nào hả? Có chỗ nào khó chịu sao? Chắc là thấy đau lắm hả thầy? Giờ trong trường chỉ còn mình em với thầy thôi thấy có sao kg? Em... Em xin lỗi thầy ạ! Tô Tiểu Tuyết hỏi anh chàng thực tập với nét mặt đầy lo lắng. Nhưng anh bị đơ bởi vì trước giờ chưa có ai quan tâm lo lắng cho anh nhìu như cô học trò nhỏ này. Lòng anh dãn ra, gương mặt anh tuấn lạnh lùng nhưng ánh mắt có vài phần ôn nhu nhìn nó.
- Tôi không sao đâu. Em kg cần hỏi nhiều như vậy!
- Thầy ơi, em xin lỗi thầy, thầy đứng lên được không ạ? Nó hỏi anh một cách vô cùng ngây thơ.
- Tất nhiên rồi.!
-Thầy vịn vai em đứng dậy thử xem! Nó đưa vai mình ra và anh vịn vào vai nó cố gắng đứng lên
- A... chết tiệt! Anh đứng lên chưa được một nửa thì ngồi xuống lại.
- Sao vậy ạ?
- Có lẽ tôi bị trật hay gãy gì rồi! Anh nói trên nét mặt điển trai lấm tấm vài giọt mồ hôi
- Thưa thầy, em xin lỗi! Em sẽ chịu trách nhiệm cho việc này...
- ô! cuối cùng cũng ra về. Lát đi ăn kem kg hả? cô cất sách vở vào cặp rồi đứng lên vươn vai hỏi.
- Được được! Tiệm kem trước khu trung tâm mua sắm nha! Nhỏ đứng lên vươn tay cất tiếng nói trong trẻo.
- Ủa mà Tiểu Tuyết đâu rồi nhỉ? Thẩm Bảo Thiên vừa cất sách vở vừa hỏi
- Con heo Tiêu Tuyết này, cậu ấy ngủ từ tiết 4 đến giờ đấy. Cung Vũ vừa nhìn nó vừa nói
- Tiểu Tuyết, dậy đi về thôi. Mọi người về hết rồi kìa! Thiên Tâm tới lây nó
- Ùm... các cậu về trước đi 10 phút nữa tớ ra... Nó nói giọng mũi đúng chất
- Haiz... Vậy bọn mình về trước! Bảo Thiên thở dài. Cả đám đi hết chỉ còn mình nó nằm lăn ra bàn mà ngủ.
10 phút sau. Nó giật mình dậy, đứng lên vươn vai, chép miệng, khoát balo lệch vai ra nhà giữ xe. Trong nhà giữ xe chỉ còn đúng mỗi một chiếc xe của nó. Ngồi lên con chiến mã nó vừa vặn ga vừa ngáp và ... có cảm giác mình vừa đụng phải gì đó, vật thể bị nó đụng ngồi ngay xuống đất, tay ôm lấy chân, nhíu mày thật chặt. Tô Tiểu Tuyết vội vàng gạt chống xe xuống chạy lại thì phát hiện:
- Ôi thầy ơi, thầy có sao không ạ? Nó nhận ra đây là thầy giáo thực tập thể dục mới về trường nó
- Tôi kg sao! Vị thực tập sinh này cất giọng nói lạnh băng. Giờ thì nó đã biết thầy giáo thực tập mà được nữ sinh cả trường yêu quý là ai rồi.
- Em biết thầy đang đau vì mày thầy nhíu lại kìa. Thầy ơi thầy bị thương chỗ nào hả? Có chỗ nào khó chịu sao? Chắc là thấy đau lắm hả thầy? Giờ trong trường chỉ còn mình em với thầy thôi thấy có sao kg? Em... Em xin lỗi thầy ạ! Tô Tiểu Tuyết hỏi anh chàng thực tập với nét mặt đầy lo lắng. Nhưng anh bị đơ bởi vì trước giờ chưa có ai quan tâm lo lắng cho anh nhìu như cô học trò nhỏ này. Lòng anh dãn ra, gương mặt anh tuấn lạnh lùng nhưng ánh mắt có vài phần ôn nhu nhìn nó.
- Tôi không sao đâu. Em kg cần hỏi nhiều như vậy!
- Thầy ơi, em xin lỗi thầy, thầy đứng lên được không ạ? Nó hỏi anh một cách vô cùng ngây thơ.
- Tất nhiên rồi.!
-Thầy vịn vai em đứng dậy thử xem! Nó đưa vai mình ra và anh vịn vào vai nó cố gắng đứng lên
- A... chết tiệt! Anh đứng lên chưa được một nửa thì ngồi xuống lại.
- Sao vậy ạ?
- Có lẽ tôi bị trật hay gãy gì rồi! Anh nói trên nét mặt điển trai lấm tấm vài giọt mồ hôi
- Thưa thầy, em xin lỗi! Em sẽ chịu trách nhiệm cho việc này...
Bình luận facebook