Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap 27: Đánh nhau...
Ngày hôm nay là một ngày vô cùng thư thả, ánh nắng nhẹ, bầu trời trong xanh, trên cây cây có vài con chim hót líu lo, không khí vô cùng trong lành và thoáng đảng, một ngày dài bắt đầu...
- Này nhóc! Em đi nhanh lên, đánh nhau thì nhanh tay lẹ chân còn đi dạo sao đi chậm vậy hả? Anh đi trước, tay đút vào túi quần nhìn vô cùng nhàn nhã và... đẹp trai.
- " Hừ" đi dạo phải đi chậm một chút mới thưởng thức được không khí trong lành chứ! Nó nhìn anh bỉu môi rồi lại cười.
- Em ngồi ghế này đi, anh đi mua nước uống, em uống gì nhỉ? Suy nghĩ chưa đầy 2 giây thì anh lại lên tiếng
- À! Khoáng chanh đúng không? Nói rồi anh đi một mạch để nó há họng mà chưa kịp nói gì...
- Mày còn nhớ tao? Tiếng nói của một cô gái xinh đẹp vang lên sau lưng nó làm nó giật mình quay lại
- Chị là... Ngừng một lúc nó lại nói " ly cà phê?"
- Mày còn nhớ sao? Trí nhớ rất tốt. Hôm nay tao không chơi cà phê với mày nửa. Tao muốn hôm nay mày phải xuống uống cà phê với Diêm Vương. Nói rồi ả Diệp Ải Chi khoát tay bốn phía của nó toàn người, nam có nữ có đặc biệt trên tay ai cũng cầm vũ khí.
- Chị sao lại muốn giết tôi? Nó thắc mắc hỏi giọng tỉnh bơ không sợ.
- Thầy Phong là của tao, mày hiểu chưa? Diệp Ải Chi nói giọng đầy chiếm đoạt.
Nói rồi thì bọn đàn em bốn phía lao tới nó. Nó đánh một cách hăng xay như lâu rồi chưa đánh. Đấm đứa này, đá đứa kia, lên gối, thục cùi chỏ, từng người ngã rạp dưới chân nó làm nó vô cùng hăng hái.
Sử lí 40 tên bốn phía trong vòng 20 phút, nó đã thấm mệt.
- Mày hay lắm! Không hổ danh là bang chủ bang Angel. Mày cũng hay lắm khi đeo mặt nạ đi học.
Vừa nói cô ả vừa vuốt tóc, bốn phía nó lại xuất hiện tiếp một toáng đàn em loi nhoi đông đúc hơn khi nãy. " Mình tiêu rồi" Nó nghĩ nhưng gương mặt vẫn bình chân như vại.
- Này nhóc! Em đi nhanh lên, đánh nhau thì nhanh tay lẹ chân còn đi dạo sao đi chậm vậy hả? Anh đi trước, tay đút vào túi quần nhìn vô cùng nhàn nhã và... đẹp trai.
- " Hừ" đi dạo phải đi chậm một chút mới thưởng thức được không khí trong lành chứ! Nó nhìn anh bỉu môi rồi lại cười.
- Em ngồi ghế này đi, anh đi mua nước uống, em uống gì nhỉ? Suy nghĩ chưa đầy 2 giây thì anh lại lên tiếng
- À! Khoáng chanh đúng không? Nói rồi anh đi một mạch để nó há họng mà chưa kịp nói gì...
- Mày còn nhớ tao? Tiếng nói của một cô gái xinh đẹp vang lên sau lưng nó làm nó giật mình quay lại
- Chị là... Ngừng một lúc nó lại nói " ly cà phê?"
- Mày còn nhớ sao? Trí nhớ rất tốt. Hôm nay tao không chơi cà phê với mày nửa. Tao muốn hôm nay mày phải xuống uống cà phê với Diêm Vương. Nói rồi ả Diệp Ải Chi khoát tay bốn phía của nó toàn người, nam có nữ có đặc biệt trên tay ai cũng cầm vũ khí.
- Chị sao lại muốn giết tôi? Nó thắc mắc hỏi giọng tỉnh bơ không sợ.
- Thầy Phong là của tao, mày hiểu chưa? Diệp Ải Chi nói giọng đầy chiếm đoạt.
Nói rồi thì bọn đàn em bốn phía lao tới nó. Nó đánh một cách hăng xay như lâu rồi chưa đánh. Đấm đứa này, đá đứa kia, lên gối, thục cùi chỏ, từng người ngã rạp dưới chân nó làm nó vô cùng hăng hái.
Sử lí 40 tên bốn phía trong vòng 20 phút, nó đã thấm mệt.
- Mày hay lắm! Không hổ danh là bang chủ bang Angel. Mày cũng hay lắm khi đeo mặt nạ đi học.
Vừa nói cô ả vừa vuốt tóc, bốn phía nó lại xuất hiện tiếp một toáng đàn em loi nhoi đông đúc hơn khi nãy. " Mình tiêu rồi" Nó nghĩ nhưng gương mặt vẫn bình chân như vại.
Bình luận facebook