Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
TRÁI CẤM - Chap 146: Phản đối đến cùng (1)
Đèn trước phòng phẫu thuật vẫn đang sáng rực, Ôn Giai Tuệ vừa được đẩy vào trong mới mười phút thôi mà Viên Trác Nghiên ngỡ như đã ngồi đây mười năm rồi. Anh ngồi phịch xuống sàn với bộ dạng thảm hại vô cùng, quần áo xộc xệch còn dính đầy máu của cô, hai tay lẫn mặt cũng đều là máu, anh dựa lưng vào bức tường phía sau, một chân dũi thẳng, một chân co gối trước ngực, hai tay anh ôm mặt, vò đầu bứt tóc trong sợ hãi....
Đôi mắt sắc lạnh đã ươn ướt một màng nước mỏng, anh đưa tay quệt ngang mắt, liên tục lau nước mắt như một đứa trẻ vừa bị mất người quan trọng nhất.
Đây hẳn là dáng vẻ chưa từng có của anh, thất bại, vô dụng, yếu đuối....cứ cách vài giây lại đưa tay quệt nước mắt, ngón tay thon dài cào cáu vào chân tóc, giống như chính anh bây giờ, bấu víu một chút hy vọng mong manh....
..........
- Nếu em muốn trả thù cho cô ta thì nên ra tay ngay bây giờ đi.
A Lôi bật cười với khuôn mặt bầm giập, đầy thương tích, còn giương giương tự đắc, nói một cách thong thả. Ném một khẩu súng đến chân của em trai.
- Anh như vậy thì tưởng em sẽ tha thứ cho việc anh đã làm sao? Anh nói đi, Tuệ Tuệ đang ở đâu hả?
Mặc kệ anh ta nói gì hay có thêm một hành động nào, A Phong vẫn nắm chặt cổ áo của anh ta, hét lớn vào mặt anh ta mà hỏi cho ra tin tức của Ôn Giai Tuệ.
A Lôi bật cười một tiếng, đưa mắt nhìn xuống khẩu súng dưới chân rồi lại nhìn hai chân của mình, không nhanh không chậm đáp lại.
- Nếu cô ta may mắn được Viên Trác Nghiên cứu rồi thì chắc may giờ đang ở bệnh viện đấy, dù cô ta không bị bom nổ chết thì vết đâm đó cũng đủ để lấy mạng cô ta. Phòng II5A, em có thể đến đó tìm. Nhưng anh cho em một lời khuyên. Khi em tìm thấy cô ta, chắc chắn sẽ muốn giết anh. Cho nên em ra tay bây giờ đi, vì nếu không em sẽ hối hận đấy.
A Phong cắn chặt răng, cố kìm nén nỗi tức giận sắp vỡ cả lồng ngực, hận ý trên mặt không cách nào xu tan ngay đi được.
- Tại sao anh lại làm vậy hả? Anh biết em rất yêu cô ấy, tại sao anh vẫn cố tình làm hại cô ấy?
- Anh đang cho em cơ hội đấy thôi. Ra tay trả thù đi.
Lắc lắc đầu chán nản, A Lôi nhìn người em trai như muốn bóp chết mình ngay vậy, anh ta chỉ vào khẩu súng dưới chân, nhắc lại lần nữa.
- Cầm súng lên và bắn vào anh đi. Dù sao thì anh cũng không thể đi đâu nữa. Coi như là đang giúp anh luôn vậy.
Anh ta vừa nói xong thì A Phong đúng là chưa hiểu ngay vấn đề, nhưng sau vài giây ngẫm nghĩ, anh đã nhận ra ý tứ trong lời nói của anh trai.
A Phong nhìn kỹ lại đôi chân vừa phải hứng lấy hóa chất để tiêu diệt mấy con ký sinh trùng kia, chân của anh trai....chẳng lẽ?
- Anh, anh nói như vậy là sao? Anh nói cho rõ ràng đi!
Cảm thấy cũng chẳng còn lí do gì để giấu nữa, A Lôi làm động tác cố nhấc chân lên nhưng không thể cho A Phong thấy. Trước sự bàng hoàng của em trai.
- Anh, như vậy là thế nào?
- Loại hóa chất vừa rồi có khả năng gây liệt các chi. Hai chân của anh bây giờ đã không thể cử động được nữa. Cho nên, em muốn trả thù cho người em yêu thì ra tay nhanh đi.
A Phong mơ mơ hồ hồ nghe hết thông tin mà anh trai vừa nói. Cơn giận trong lòng cũng đã tiêu tan không biết bằng cách nào. Anh vội vã đến đỡ anh trai lên.
- Sao anh lại gạt em chứ? Tại sao lại không nói ngay từ đâu? Như thế này, có khác gì em đã gián tiếp hại anh không?
- Đó là cách duy nhất để giữ mạng, anh nói với em thì có thể thay đổi sao? Em đừng quan tâm làm gì, nên lo cho người phụ nữ của em đi. Em sẽ hối hận vì hành động bây giờ đấy.
A Lôi nửa đùa nửa thật nói mấy lời này. Mà vào tai A Phong không khác gì đang đóng đinh.
- Anh là anh trai của em đó. Nếu em bỏ mặc anh bây giờ thì em càng hối hận.
Vừa nói xong thì anh ngay lập tức cõng A Lôi lên, bước nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm.
...........
Đã hơn một giờ trôi qua....
Đèn vẫn còn sáng.
Viên Trác Nghiên vẫn còn ngồi thẩn thờ dưới sàn, mặc cho người người đi qua nhìn vào, trong mắt anh hình tượng đã không còn quan trọng nữa, anh chỉ muốn Tuệ nhi của anh không sao thôi, muốn cô sẽ ở lại cùng anh, đừng rời bỏ anh nữa thôi.
Lại mười phút....
Hai mươi phút nữa....
Rồi lại ba mươi phút trôi qua....
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, đèn cũng đã tắt. Đây là khoảnh khắc nhận tin dữ hoặc tin mừng.
- Ai là người nhà bệnh nhân?
Viên Trác Nghiên đang ngồi trên sàn, lập tức chống tay ngồi dậy, có chút loạng choạng vì duy trì mãi một tư thế lâu như vậy.
- Là tôi! Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?
Anh bổ nhào tới trước mặt bác sĩ giống như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy. Đôi mắt chim ưng sâu hút vẫn còn đỏ hoe.
Bác sĩ nhìn người đàn ông trước mặt, bình thản hỏi thêm.
- Anh là gì của cô ấy?
- Tôi là chồng của cô ấy. Ông nói nhanh đi, vợ tôi thế nào rồi?
Viên Trác Nghiên trả lời trong gấp gáp và kích động tột cùng.
Bác sĩ hài lòng gật đầu, nghiêm túc thông báo.
- Chúc mừng cậu, cậu sắp được làm cha rồi.
Toàn thân Viên Trác Nghiên như vừa có một dòng điện chạy qua, không biết có phải bản thân đang nằm mơ không. Môi bạc mấp máy chưa nói được một từ nào, có chút run run mà xác nhận lại.
- Ông vừa nói gì cơ? Tôi sắp được làm cha? Là ý gì chứ?
Nhìn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Viên Trác Nghiên, bác sĩ cười cười.
- Chắc cậu rất bất ngờ. Vợ cậu đã mang thai được hai tuần rồi.
Bàn tay Viên Trác Nghiên dần dần buông lỏng tay của bác sĩ, cố gắng định thần lại.
- Tôi thật sự sắp làm cha sao? Nhưng mà, còn Tuệ nhi? Cô ấy thế nào rồi?
Bác sĩ luôn duy trì nụ cười phúc hậu, mừng thay cho bệnh nhân của mình.
- Rất may là vết đâm không tác động đến tử cung và các điểm trí mạng. Nhưng vì mất máu quá nhiều trong thời gian khá lâu nên cô ấy cần có thời gian để phục hồi. Cậu cũng đừng quá lo lắng, tinh thần chiến đấu của cô ấy rất tốt, nếu không thì đã dẫn đến tình trạng chết não rồi.
- Lần nữa chúc mừng cậu, vợ con cậu đã qua cơn nguy kịch rồi.
Trước khi rời đi, bác sĩ không quên vỗ vỗ vai của anh hai cái chúc mừng.
Viên Trác Nghiên đứng ngây người tại chỗ, có vẻ như chưa kịp tiêu hóa hết những lời vừa rồi của bác sĩ. Từ sợ hãi, anh dần dần thoát ra, ngỡ như vừa bừng tỉnh sau một cơn ác mộng vậy. Trên môi anh nở một nụ cười hạnh phúc, chỉ muốn hét lớn một tiếng ngay bây giờ. Tuệ nhi của anh không sao nữa rồi, cô lại còn mang thai nữa. Anh không nằm mơ, đây hoàn toàn là thật.
...........
Ôn Giai Tuệ được chuyển đến phòng bệnh ngay sau đó. Thuốc mê chưa tan, cô cũng chưa thể tỉnh lại ngay được.
Viên Trác Nghiên ngồi bên cạnh giường, cẩn thận điều chỉnh lại chăn đắp đến ngực cho cô. Nhẹ nhàng cầm bàn tay đang cắm kim truyền dịch của cô lên, cúi đầu đặt lên chỗ trống một nụ hôn.
- Tuệ nhi, cảm ơn em....cảm ơn em vì đã không bỏ anh lại. Cảm ơn em vì đã đưa con của chúng ta đến thế giới này. Vợ à, em vất vả rồi.
Anh lấy ra chiếc nhẫn mà y tá vừa trả lại, là chiếc nhẫn anh cầu hôn cô, cẩn thận đeo vào ngón áp út của cô. Nâng niu từng ngón tay thon dài của cô như đang nâng niu bảo vật trân quý nhất, từ từ cũng để tay cô xuống và tránh cho kim tiêm làm cô đau. Anh áp bàn tay thô ráp lên má của cô, bàn tay to hơn khuôn mặt cô dễ dàng ôm trọn hết, ngón cái vuốt ve làn da mịn màng, một cách ôn nhu, thâm tình.
Cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh thật yên tĩnh, trong bộ đồ bệnh nhân càng làm thân hình cô nhỏ bé hơn, mái tóc dài mượt phủ qua một bên ngực, gương mặt tựa như thiên thần đang ngủ say, ngũ quan đều giãn ra vô cùng thoải mái, cô đã cảm giác được an toàn rồi.
Anh ngồi nhìn cô rất lâu, khoảnh khắc này thật sự rất bình yên, trong mắt anh chỉ còn có cô thôi. Thỉnh thoảng tay anh lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, cảm nhận hơi thở đều đặn của cô có thể giúp anh yên tâm rằng cô vẫn còn ở đây, không sao nữa rồi.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa đánh tan không gian tĩnh mịch trong phòng. Viên Trác Nghiên ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa, thấy A Châu qua lớp kính. Anh đứng lên, đi ra ngoài phòng bệnh.
A Châu vừa thấy ông chủ, đầu tiên vẫn là cung kính cúi chào. Cậu từng báo cáo rất nhiều việc, nhưng việc này thật sự rất khó khăn, cổ họng nghẹn đắng khi thốt ra mấy từ.
- Boss, A Phúc....A Phúc, cậu ấy, mất rồi.
Sau khi nghe xong, toàn thân Viên Trác Nghiên làn nữa trở nên cứng đờ. Môi mỏng mím chặt đang run run, yết hầu chuyển động lên xuống, chắc chắn anh đang cố kìm nén đau thương trong lòng, thở ra một hơi lạnh lẽo.
.........
Trên chiếc giường sắt lạnh băng, xác của A Phúc để trần chỉ che chắn bằng một tấm vải trắng. Những vết máu kia đã được lau sạch, mặt mũi cậu tím tái không còn huyết sắc, mắt cậu đã nhắm nghiền, ra đi đã thanh thản rồi.
Lật tấm vải ra khá lâu, Viên Trác Nghiên cảm giác nó rất nặng. Anh im lặng nhìn thủ hạ như anh em ruột của mình đã chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Trong đầu anh vẫn in sâu hình ảnh cuối cùng của A Phúc lúc ôm chặt Ngô Tước Diễn để anh đi cứu Ôn Giai Tuệ.
A Châu đứng phía sau, nhìn mặt cậu em trai của mình như vậy, chỉ có thể cúi gầm mặt, cố nuốt nước mắt vào trong.
Nhà xác vốn là nơi lạnh lẽo, nhưng không phải vì âm khí nặng nề mà chính là vì mất mát quá lớn.
- Tang lễ sẽ cử hành sau khi Tuệ nhi tỉnh lại. Mấy ngày tới, cậu cứ nghỉ ngơi đi, không cần đi theo tôi đâu.
Vừa ra khỏi nhà xác, đó là những lời đầu tiên mà Viên Trác Nghiên căn dặn A Châu, giọng anh vừa đơn độc vừa bất lực, giống như tự trách vậy.
Tâm trạng của A Châu hiện giờ đang dưới đáy vực, nhưng không thể vì vậy mà lơ là nhiệm vụ được.
- Boss, anh đừng nói như vậy. Trước khi A Phúc đi, tôi đã hứa với cậu ấy thay cậu ấy bảo vệ anh cả phần của cậu ấy, cho nên tôi càng không thể bỏ quên nhiệm vụ được.
- Boss, anh nên đi thay đồ đi.
Viên Trác Nghiên không quay mặt lại, nhàn nhạt nhắc lại.
- Đây là lệnh. Ba ngày tới, cậu nghỉ ngơi đi. Không cần đi theo tôi.
- Vâng, thưa boss.
Giọng A Châu khàn đục, cúi đầu cung kính, cho đến khi Viên Trác Nghiên đã đi đến cửa thang máy.
.........
Vừa đưa anh trai vào bệnh viện, A Phong cũng đã nhận được tin của Ôn Giai Tuệ, cô được Viên Trác Nghiên đưa vào đây trong tình trạng nguy kịch và đã hôn mê.
Đến trước cửa phòng bệnh của cô, A Phong thở phào một hơi, thật may là cô đã an toàn. Trong phòng không có ai cả, Viên Trác Nghiên đi đâu rồi chứ? Không nghĩ nhiều được như vậy, anh vặn cửa đi thẳng vào trong.
Nhìn cô gái nhỏ đang nằm rất yên tĩnh trên giường, trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác tự trách lẫn xấu hổ, áy náy và dằn vặt. Cô bị như vậy cũng là vì anh trai của anh gây ra, cũng không khác gì là anh đã làm ra việc này.
- Tuệ Tuệ, anh xin lỗi, anh thật sự vô dụng vì đã không bảo vệ được em, còn khiến em gặp nguy hiểm nữa.
- Cậu không cần phải áy náy như vậy. Anh trai của cậu, tôi đã quá nhân nhượng nên mới tha mạng cho anh ta.
Người đang đi vào chính là Viên Trác Nghiên, anh vẫn trong bộ dạng nhếch nhác như cũ, nhưng không vì vậy mà mất đi khí chất cao ngạo vốn có, dáng vẻ hơi luộm thuộm này còn làm nổi bật lên chút phong trần hoang dã ẩn sâu bên trong. Anh bước vào từng bước là một câu nói với A Phong.
Nghe giọng của anh, A Phong cũng liền xoay người, có chút chột dạ trong lòng và chút xấu hổ trong đáy mắt. Nhưng anh biết Viên Trác Nghiên chắc chắn không cần lời xin lỗi của anh, cho nên mới gạt qua những dự định đó mà hỏi thẳng tình hình của Ôn Giai Tuệ.
- Bác sĩ đã nói gì? Tuệ Tuệ không còn nguy hiểm gì đến tính mạng nữa chứ?
Viên Trác Nghiên bước tới giường, đưa tay vén vén lại mấy sợi tóc che trước mặt cho cô. Đồng thời cũng trả lời câu hỏi của A Phong, tiện thể thông báo luôn.
- Anh trai cậu nên thấy may mắn. Vết đâm suýt nữa thì trúng tử cung, nhưng đã lệch đi, cho nên con của chúng tôi mới an toàn. Tuệ nhi cũng không còn gì nguy hiểm nữa. Cậu đã yên tâm rồi chứ?
A Phong thầm thở phào một hơi, như vậy là cô thật sự không sao nữa rồi. Nhưng giây sau đó, anh lại cười trừ trong lòng. Thật không ngờ trong cái rủi lại có cái may, cô đã mang thai, như vậy anh cũng mừng thay cho cô.
- Chúc mừng anh.
Viên Trác Nghiên nhẹ nâng khóe môi, hờ hững đáp lại.
- Những gì cậu muốn biết tôi đều đã nói hết rồi. Phiền cậu ra ngoài để vợ tôi nghỉ ngơi.
Nếu anh không đuổi thì A Phong cũng đang định rời đi rồi. Anh trai của anh vẫn còn đang phẫu thuật, còn chưa biết kết quả sẽ ra sao.....
- Vậy nhờ anh chăm sóc cô ấy. Tôi sẽ quay lại sau.
Viên Trác Nghiên không nói gì nữa, ngồi xuống ghế cạnh giường. A Phong đứng nhìn một lúc rồi cũng rời đi.
Cửa phòng vừa khép lại, Viên Trác Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nữ nhân trên giường, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mi tâm của cô.
.........
Mấy ngày trôi qua, không lúc nào là Viên Trác Nghiên ngừng túc trực bên giường của Ôn Giai Tuệ. Anh chăm sóc cô từ sáng đến tối, không rời đi nửa bước. Cả ngày đọc sách cho cô nghe, giúp cô lau người, ngồi nói chuyện với cô.
Ngày thứ hai cô hôn mê, anh đã chuyển luôn một cây đàn piano vào trong phòng bệnh để mỗi ngày đều đánh cho cô nghe.
Tiếng đàn dương cầm du dương như một làn gió mùa thu, như mặt hồ yên ả, dịu dàng. Mười ngón tay thon dài của nam nhân lướt nhẹ trên các phím trắng đen, tiếng đàn đang nói thay tâm tư trong lòng anh hiện giờ.
Mỗi lần tiếng đàn của anh vang lên, cả căn phòng đến bệnh viện đều đang hòa vào những nốt nhạc, lắng nghe âm nhạc ngọt ngào.
Đã năm ngày trôi qua rồi....khi nào thì cô mới chịu tỉnh lại đây?
- Tuệ nhi, vợ à, em ngủ lâu như vậy, không nhớ anh nữa sao? Tỉnh lại được không em? Anh thật sự rất nhớ em....
Viên Trác Nghiên nâng bàn tay trắng ngọc của cô lên, hôn liên tục lên mu bàn tay đến từng ngón tay. Mỗi ngày anh đều ngồi bên cạnh thì thầm những lời này với cô.
Cốc cốc cốc
- Vào đi!
Cạch
Cửa phòng được mở ra, A Châu đi vào trước, phía sau anh ta là mẹ Ôn. Ngày đầu tiên đưa Ôn Giai Tuệ đến phòng phẫu thuật, anh đã gọi điện thoại thông báo và nhận tội với bà, nhưng bà đã không nói gì cả, cũng không đến thăm con gái. Tận hôm nay, rốt cuộc bà cũng đã chịu đến rồi.
- Bác gái.
Viên Trác Nghiên đứng lên chào.
Mẹ Ôn liếc nhìn qua anh, hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đi tới bên giường bệnh. Tận mắt nhìn con gái nằm yên như vậy, ngực bà quặn thắt lại, gian nan cất giọng.
- Nó thế nào rồi? Tại sao vẫn chưa tỉnh?
Viên Trác Nghiên đứng qua bên cạnh nhường chỗ cho bà, cẩn trọng trả lời.
- Bác sĩ nói do mất máu quá nhiều nên cần có thời gian để cô ấy dần hồi phục. Bác gái, thật xin lỗi vì cháu đã không bảo vệ được Tuệ nhi.
Mẹ Ôn liếc nhìn qua người đàn ông bên cạnh, lạnh giọng hỏi một câu.
- Nó mang thai?
Viên Trác Nghiên lễ phép gật đầu, trên mặt còn chút mĩ mãn nữa.
- Vâng....được ba tuần rồi.
Nghe anh nói xong, mẹ Ôn lại hừ lạnh một tiếng, xoay người đứng đối diện anh, thẳng thừng nói rõ suy nghĩ của mình.
- Đây là lần thứ mấy cậu khiến nó phải nằm trong phòng phẫu thuật rồi? Viên thiếu, cậu đừng nghĩ trong bụng nó có cái thai thì tôi sẽ đồng ý để nó kết hôn với cậu. Cậu nên từ bỏ suy nghĩ đó đi!
Đôi mắt sắc lạnh đã ươn ướt một màng nước mỏng, anh đưa tay quệt ngang mắt, liên tục lau nước mắt như một đứa trẻ vừa bị mất người quan trọng nhất.
Đây hẳn là dáng vẻ chưa từng có của anh, thất bại, vô dụng, yếu đuối....cứ cách vài giây lại đưa tay quệt nước mắt, ngón tay thon dài cào cáu vào chân tóc, giống như chính anh bây giờ, bấu víu một chút hy vọng mong manh....
..........
- Nếu em muốn trả thù cho cô ta thì nên ra tay ngay bây giờ đi.
A Lôi bật cười với khuôn mặt bầm giập, đầy thương tích, còn giương giương tự đắc, nói một cách thong thả. Ném một khẩu súng đến chân của em trai.
- Anh như vậy thì tưởng em sẽ tha thứ cho việc anh đã làm sao? Anh nói đi, Tuệ Tuệ đang ở đâu hả?
Mặc kệ anh ta nói gì hay có thêm một hành động nào, A Phong vẫn nắm chặt cổ áo của anh ta, hét lớn vào mặt anh ta mà hỏi cho ra tin tức của Ôn Giai Tuệ.
A Lôi bật cười một tiếng, đưa mắt nhìn xuống khẩu súng dưới chân rồi lại nhìn hai chân của mình, không nhanh không chậm đáp lại.
- Nếu cô ta may mắn được Viên Trác Nghiên cứu rồi thì chắc may giờ đang ở bệnh viện đấy, dù cô ta không bị bom nổ chết thì vết đâm đó cũng đủ để lấy mạng cô ta. Phòng II5A, em có thể đến đó tìm. Nhưng anh cho em một lời khuyên. Khi em tìm thấy cô ta, chắc chắn sẽ muốn giết anh. Cho nên em ra tay bây giờ đi, vì nếu không em sẽ hối hận đấy.
A Phong cắn chặt răng, cố kìm nén nỗi tức giận sắp vỡ cả lồng ngực, hận ý trên mặt không cách nào xu tan ngay đi được.
- Tại sao anh lại làm vậy hả? Anh biết em rất yêu cô ấy, tại sao anh vẫn cố tình làm hại cô ấy?
- Anh đang cho em cơ hội đấy thôi. Ra tay trả thù đi.
Lắc lắc đầu chán nản, A Lôi nhìn người em trai như muốn bóp chết mình ngay vậy, anh ta chỉ vào khẩu súng dưới chân, nhắc lại lần nữa.
- Cầm súng lên và bắn vào anh đi. Dù sao thì anh cũng không thể đi đâu nữa. Coi như là đang giúp anh luôn vậy.
Anh ta vừa nói xong thì A Phong đúng là chưa hiểu ngay vấn đề, nhưng sau vài giây ngẫm nghĩ, anh đã nhận ra ý tứ trong lời nói của anh trai.
A Phong nhìn kỹ lại đôi chân vừa phải hứng lấy hóa chất để tiêu diệt mấy con ký sinh trùng kia, chân của anh trai....chẳng lẽ?
- Anh, anh nói như vậy là sao? Anh nói cho rõ ràng đi!
Cảm thấy cũng chẳng còn lí do gì để giấu nữa, A Lôi làm động tác cố nhấc chân lên nhưng không thể cho A Phong thấy. Trước sự bàng hoàng của em trai.
- Anh, như vậy là thế nào?
- Loại hóa chất vừa rồi có khả năng gây liệt các chi. Hai chân của anh bây giờ đã không thể cử động được nữa. Cho nên, em muốn trả thù cho người em yêu thì ra tay nhanh đi.
A Phong mơ mơ hồ hồ nghe hết thông tin mà anh trai vừa nói. Cơn giận trong lòng cũng đã tiêu tan không biết bằng cách nào. Anh vội vã đến đỡ anh trai lên.
- Sao anh lại gạt em chứ? Tại sao lại không nói ngay từ đâu? Như thế này, có khác gì em đã gián tiếp hại anh không?
- Đó là cách duy nhất để giữ mạng, anh nói với em thì có thể thay đổi sao? Em đừng quan tâm làm gì, nên lo cho người phụ nữ của em đi. Em sẽ hối hận vì hành động bây giờ đấy.
A Lôi nửa đùa nửa thật nói mấy lời này. Mà vào tai A Phong không khác gì đang đóng đinh.
- Anh là anh trai của em đó. Nếu em bỏ mặc anh bây giờ thì em càng hối hận.
Vừa nói xong thì anh ngay lập tức cõng A Lôi lên, bước nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm.
...........
Đã hơn một giờ trôi qua....
Đèn vẫn còn sáng.
Viên Trác Nghiên vẫn còn ngồi thẩn thờ dưới sàn, mặc cho người người đi qua nhìn vào, trong mắt anh hình tượng đã không còn quan trọng nữa, anh chỉ muốn Tuệ nhi của anh không sao thôi, muốn cô sẽ ở lại cùng anh, đừng rời bỏ anh nữa thôi.
Lại mười phút....
Hai mươi phút nữa....
Rồi lại ba mươi phút trôi qua....
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, đèn cũng đã tắt. Đây là khoảnh khắc nhận tin dữ hoặc tin mừng.
- Ai là người nhà bệnh nhân?
Viên Trác Nghiên đang ngồi trên sàn, lập tức chống tay ngồi dậy, có chút loạng choạng vì duy trì mãi một tư thế lâu như vậy.
- Là tôi! Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?
Anh bổ nhào tới trước mặt bác sĩ giống như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy. Đôi mắt chim ưng sâu hút vẫn còn đỏ hoe.
Bác sĩ nhìn người đàn ông trước mặt, bình thản hỏi thêm.
- Anh là gì của cô ấy?
- Tôi là chồng của cô ấy. Ông nói nhanh đi, vợ tôi thế nào rồi?
Viên Trác Nghiên trả lời trong gấp gáp và kích động tột cùng.
Bác sĩ hài lòng gật đầu, nghiêm túc thông báo.
- Chúc mừng cậu, cậu sắp được làm cha rồi.
Toàn thân Viên Trác Nghiên như vừa có một dòng điện chạy qua, không biết có phải bản thân đang nằm mơ không. Môi bạc mấp máy chưa nói được một từ nào, có chút run run mà xác nhận lại.
- Ông vừa nói gì cơ? Tôi sắp được làm cha? Là ý gì chứ?
Nhìn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Viên Trác Nghiên, bác sĩ cười cười.
- Chắc cậu rất bất ngờ. Vợ cậu đã mang thai được hai tuần rồi.
Bàn tay Viên Trác Nghiên dần dần buông lỏng tay của bác sĩ, cố gắng định thần lại.
- Tôi thật sự sắp làm cha sao? Nhưng mà, còn Tuệ nhi? Cô ấy thế nào rồi?
Bác sĩ luôn duy trì nụ cười phúc hậu, mừng thay cho bệnh nhân của mình.
- Rất may là vết đâm không tác động đến tử cung và các điểm trí mạng. Nhưng vì mất máu quá nhiều trong thời gian khá lâu nên cô ấy cần có thời gian để phục hồi. Cậu cũng đừng quá lo lắng, tinh thần chiến đấu của cô ấy rất tốt, nếu không thì đã dẫn đến tình trạng chết não rồi.
- Lần nữa chúc mừng cậu, vợ con cậu đã qua cơn nguy kịch rồi.
Trước khi rời đi, bác sĩ không quên vỗ vỗ vai của anh hai cái chúc mừng.
Viên Trác Nghiên đứng ngây người tại chỗ, có vẻ như chưa kịp tiêu hóa hết những lời vừa rồi của bác sĩ. Từ sợ hãi, anh dần dần thoát ra, ngỡ như vừa bừng tỉnh sau một cơn ác mộng vậy. Trên môi anh nở một nụ cười hạnh phúc, chỉ muốn hét lớn một tiếng ngay bây giờ. Tuệ nhi của anh không sao nữa rồi, cô lại còn mang thai nữa. Anh không nằm mơ, đây hoàn toàn là thật.
...........
Ôn Giai Tuệ được chuyển đến phòng bệnh ngay sau đó. Thuốc mê chưa tan, cô cũng chưa thể tỉnh lại ngay được.
Viên Trác Nghiên ngồi bên cạnh giường, cẩn thận điều chỉnh lại chăn đắp đến ngực cho cô. Nhẹ nhàng cầm bàn tay đang cắm kim truyền dịch của cô lên, cúi đầu đặt lên chỗ trống một nụ hôn.
- Tuệ nhi, cảm ơn em....cảm ơn em vì đã không bỏ anh lại. Cảm ơn em vì đã đưa con của chúng ta đến thế giới này. Vợ à, em vất vả rồi.
Anh lấy ra chiếc nhẫn mà y tá vừa trả lại, là chiếc nhẫn anh cầu hôn cô, cẩn thận đeo vào ngón áp út của cô. Nâng niu từng ngón tay thon dài của cô như đang nâng niu bảo vật trân quý nhất, từ từ cũng để tay cô xuống và tránh cho kim tiêm làm cô đau. Anh áp bàn tay thô ráp lên má của cô, bàn tay to hơn khuôn mặt cô dễ dàng ôm trọn hết, ngón cái vuốt ve làn da mịn màng, một cách ôn nhu, thâm tình.
Cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh thật yên tĩnh, trong bộ đồ bệnh nhân càng làm thân hình cô nhỏ bé hơn, mái tóc dài mượt phủ qua một bên ngực, gương mặt tựa như thiên thần đang ngủ say, ngũ quan đều giãn ra vô cùng thoải mái, cô đã cảm giác được an toàn rồi.
Anh ngồi nhìn cô rất lâu, khoảnh khắc này thật sự rất bình yên, trong mắt anh chỉ còn có cô thôi. Thỉnh thoảng tay anh lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, cảm nhận hơi thở đều đặn của cô có thể giúp anh yên tâm rằng cô vẫn còn ở đây, không sao nữa rồi.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa đánh tan không gian tĩnh mịch trong phòng. Viên Trác Nghiên ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa, thấy A Châu qua lớp kính. Anh đứng lên, đi ra ngoài phòng bệnh.
A Châu vừa thấy ông chủ, đầu tiên vẫn là cung kính cúi chào. Cậu từng báo cáo rất nhiều việc, nhưng việc này thật sự rất khó khăn, cổ họng nghẹn đắng khi thốt ra mấy từ.
- Boss, A Phúc....A Phúc, cậu ấy, mất rồi.
Sau khi nghe xong, toàn thân Viên Trác Nghiên làn nữa trở nên cứng đờ. Môi mỏng mím chặt đang run run, yết hầu chuyển động lên xuống, chắc chắn anh đang cố kìm nén đau thương trong lòng, thở ra một hơi lạnh lẽo.
.........
Trên chiếc giường sắt lạnh băng, xác của A Phúc để trần chỉ che chắn bằng một tấm vải trắng. Những vết máu kia đã được lau sạch, mặt mũi cậu tím tái không còn huyết sắc, mắt cậu đã nhắm nghiền, ra đi đã thanh thản rồi.
Lật tấm vải ra khá lâu, Viên Trác Nghiên cảm giác nó rất nặng. Anh im lặng nhìn thủ hạ như anh em ruột của mình đã chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Trong đầu anh vẫn in sâu hình ảnh cuối cùng của A Phúc lúc ôm chặt Ngô Tước Diễn để anh đi cứu Ôn Giai Tuệ.
A Châu đứng phía sau, nhìn mặt cậu em trai của mình như vậy, chỉ có thể cúi gầm mặt, cố nuốt nước mắt vào trong.
Nhà xác vốn là nơi lạnh lẽo, nhưng không phải vì âm khí nặng nề mà chính là vì mất mát quá lớn.
- Tang lễ sẽ cử hành sau khi Tuệ nhi tỉnh lại. Mấy ngày tới, cậu cứ nghỉ ngơi đi, không cần đi theo tôi đâu.
Vừa ra khỏi nhà xác, đó là những lời đầu tiên mà Viên Trác Nghiên căn dặn A Châu, giọng anh vừa đơn độc vừa bất lực, giống như tự trách vậy.
Tâm trạng của A Châu hiện giờ đang dưới đáy vực, nhưng không thể vì vậy mà lơ là nhiệm vụ được.
- Boss, anh đừng nói như vậy. Trước khi A Phúc đi, tôi đã hứa với cậu ấy thay cậu ấy bảo vệ anh cả phần của cậu ấy, cho nên tôi càng không thể bỏ quên nhiệm vụ được.
- Boss, anh nên đi thay đồ đi.
Viên Trác Nghiên không quay mặt lại, nhàn nhạt nhắc lại.
- Đây là lệnh. Ba ngày tới, cậu nghỉ ngơi đi. Không cần đi theo tôi.
- Vâng, thưa boss.
Giọng A Châu khàn đục, cúi đầu cung kính, cho đến khi Viên Trác Nghiên đã đi đến cửa thang máy.
.........
Vừa đưa anh trai vào bệnh viện, A Phong cũng đã nhận được tin của Ôn Giai Tuệ, cô được Viên Trác Nghiên đưa vào đây trong tình trạng nguy kịch và đã hôn mê.
Đến trước cửa phòng bệnh của cô, A Phong thở phào một hơi, thật may là cô đã an toàn. Trong phòng không có ai cả, Viên Trác Nghiên đi đâu rồi chứ? Không nghĩ nhiều được như vậy, anh vặn cửa đi thẳng vào trong.
Nhìn cô gái nhỏ đang nằm rất yên tĩnh trên giường, trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác tự trách lẫn xấu hổ, áy náy và dằn vặt. Cô bị như vậy cũng là vì anh trai của anh gây ra, cũng không khác gì là anh đã làm ra việc này.
- Tuệ Tuệ, anh xin lỗi, anh thật sự vô dụng vì đã không bảo vệ được em, còn khiến em gặp nguy hiểm nữa.
- Cậu không cần phải áy náy như vậy. Anh trai của cậu, tôi đã quá nhân nhượng nên mới tha mạng cho anh ta.
Người đang đi vào chính là Viên Trác Nghiên, anh vẫn trong bộ dạng nhếch nhác như cũ, nhưng không vì vậy mà mất đi khí chất cao ngạo vốn có, dáng vẻ hơi luộm thuộm này còn làm nổi bật lên chút phong trần hoang dã ẩn sâu bên trong. Anh bước vào từng bước là một câu nói với A Phong.
Nghe giọng của anh, A Phong cũng liền xoay người, có chút chột dạ trong lòng và chút xấu hổ trong đáy mắt. Nhưng anh biết Viên Trác Nghiên chắc chắn không cần lời xin lỗi của anh, cho nên mới gạt qua những dự định đó mà hỏi thẳng tình hình của Ôn Giai Tuệ.
- Bác sĩ đã nói gì? Tuệ Tuệ không còn nguy hiểm gì đến tính mạng nữa chứ?
Viên Trác Nghiên bước tới giường, đưa tay vén vén lại mấy sợi tóc che trước mặt cho cô. Đồng thời cũng trả lời câu hỏi của A Phong, tiện thể thông báo luôn.
- Anh trai cậu nên thấy may mắn. Vết đâm suýt nữa thì trúng tử cung, nhưng đã lệch đi, cho nên con của chúng tôi mới an toàn. Tuệ nhi cũng không còn gì nguy hiểm nữa. Cậu đã yên tâm rồi chứ?
A Phong thầm thở phào một hơi, như vậy là cô thật sự không sao nữa rồi. Nhưng giây sau đó, anh lại cười trừ trong lòng. Thật không ngờ trong cái rủi lại có cái may, cô đã mang thai, như vậy anh cũng mừng thay cho cô.
- Chúc mừng anh.
Viên Trác Nghiên nhẹ nâng khóe môi, hờ hững đáp lại.
- Những gì cậu muốn biết tôi đều đã nói hết rồi. Phiền cậu ra ngoài để vợ tôi nghỉ ngơi.
Nếu anh không đuổi thì A Phong cũng đang định rời đi rồi. Anh trai của anh vẫn còn đang phẫu thuật, còn chưa biết kết quả sẽ ra sao.....
- Vậy nhờ anh chăm sóc cô ấy. Tôi sẽ quay lại sau.
Viên Trác Nghiên không nói gì nữa, ngồi xuống ghế cạnh giường. A Phong đứng nhìn một lúc rồi cũng rời đi.
Cửa phòng vừa khép lại, Viên Trác Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nữ nhân trên giường, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mi tâm của cô.
.........
Mấy ngày trôi qua, không lúc nào là Viên Trác Nghiên ngừng túc trực bên giường của Ôn Giai Tuệ. Anh chăm sóc cô từ sáng đến tối, không rời đi nửa bước. Cả ngày đọc sách cho cô nghe, giúp cô lau người, ngồi nói chuyện với cô.
Ngày thứ hai cô hôn mê, anh đã chuyển luôn một cây đàn piano vào trong phòng bệnh để mỗi ngày đều đánh cho cô nghe.
Tiếng đàn dương cầm du dương như một làn gió mùa thu, như mặt hồ yên ả, dịu dàng. Mười ngón tay thon dài của nam nhân lướt nhẹ trên các phím trắng đen, tiếng đàn đang nói thay tâm tư trong lòng anh hiện giờ.
Mỗi lần tiếng đàn của anh vang lên, cả căn phòng đến bệnh viện đều đang hòa vào những nốt nhạc, lắng nghe âm nhạc ngọt ngào.
Đã năm ngày trôi qua rồi....khi nào thì cô mới chịu tỉnh lại đây?
- Tuệ nhi, vợ à, em ngủ lâu như vậy, không nhớ anh nữa sao? Tỉnh lại được không em? Anh thật sự rất nhớ em....
Viên Trác Nghiên nâng bàn tay trắng ngọc của cô lên, hôn liên tục lên mu bàn tay đến từng ngón tay. Mỗi ngày anh đều ngồi bên cạnh thì thầm những lời này với cô.
Cốc cốc cốc
- Vào đi!
Cạch
Cửa phòng được mở ra, A Châu đi vào trước, phía sau anh ta là mẹ Ôn. Ngày đầu tiên đưa Ôn Giai Tuệ đến phòng phẫu thuật, anh đã gọi điện thoại thông báo và nhận tội với bà, nhưng bà đã không nói gì cả, cũng không đến thăm con gái. Tận hôm nay, rốt cuộc bà cũng đã chịu đến rồi.
- Bác gái.
Viên Trác Nghiên đứng lên chào.
Mẹ Ôn liếc nhìn qua anh, hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đi tới bên giường bệnh. Tận mắt nhìn con gái nằm yên như vậy, ngực bà quặn thắt lại, gian nan cất giọng.
- Nó thế nào rồi? Tại sao vẫn chưa tỉnh?
Viên Trác Nghiên đứng qua bên cạnh nhường chỗ cho bà, cẩn trọng trả lời.
- Bác sĩ nói do mất máu quá nhiều nên cần có thời gian để cô ấy dần hồi phục. Bác gái, thật xin lỗi vì cháu đã không bảo vệ được Tuệ nhi.
Mẹ Ôn liếc nhìn qua người đàn ông bên cạnh, lạnh giọng hỏi một câu.
- Nó mang thai?
Viên Trác Nghiên lễ phép gật đầu, trên mặt còn chút mĩ mãn nữa.
- Vâng....được ba tuần rồi.
Nghe anh nói xong, mẹ Ôn lại hừ lạnh một tiếng, xoay người đứng đối diện anh, thẳng thừng nói rõ suy nghĩ của mình.
- Đây là lần thứ mấy cậu khiến nó phải nằm trong phòng phẫu thuật rồi? Viên thiếu, cậu đừng nghĩ trong bụng nó có cái thai thì tôi sẽ đồng ý để nó kết hôn với cậu. Cậu nên từ bỏ suy nghĩ đó đi!
Bình luận facebook