Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
nhat-ky-cua-trai-cua-nu-phu-1803
Chương 1803: Cua đổ minh chủ võ lâm (39)
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Xem ảnh 2
Chiếc váy cưới cô mặc để chụp quảng cáo, bức thư mà A gửi đến, còn cả chiếc váy lần này nữa… bất luận cái nào, cũng đều liên quan đến bầu trời sao.
Trong đầu Phong Quang có suy nghĩ gì đó vụt qua. Chiếc hộp được đặt trên đầu giường đã cướp đi sự chú ý của cô, vì bên trên chiếc hộp còn có một mẩu giấy, trên mẩu giấy có viết một câu: “Tặng người tôi yêu nhất.”
Nét chữ đó cô rất quen thuộc, vì nó giống hệt nét chữ trong những bức thư trước đây A gửi cho cô.
Cô sững sờ một lúc, bước đến đó. Chiếc hộp gỗ mang phong cách cổ xưa đang im lặng nằm đó. Cô do dự một chút rồi dè dặt mở chiếc hộp ra, trong chiếc hộp lại có một tờ giấy khác.
Phong Quang lật mở tờ giấy được gấp ngay ngắn đó, bên trong là bản thiết kế gốc của một chiếc váy cưới nhưng đường nét phác họa thoạt nhìn vẫn có chút non nớt, có thể thấy tuổi tác của chủ nhân bức họa này vẫn còn khá nhỏ. Nhưng những đường nét cần thiết đều được vẽ ra, cô vẫn còn nhớ, chiếc váy cưới hôm đó mà cô mặc có thiết kế giống hệt với bản vẽ này, góc phải bên dưới tờ giấy có một dòng chữ:
“Đây là bảng thiết kế đầu tiên của tôi, là vật mà tôi cất giấu nhiều năm. Bây giờ, tôi mang món quà quan trọng nhất này dành tặng em. Từ nay về sau, em chính là bảo bối quan trọng nhất của tôi.”
Quả nhiên là hắn ta…
Phong Quang đặt tờ giấy xuống, nhìn thấy bên trong chiếc hộp còn có một chiếc đồng hồ cát. Đồng hồ cát tượng trưng cho thời gian nhưng khi tất cả hạt cát đều rơi xuống bên dưới, có phải cũng có ý báo hiệu… thời gian đã hết?
“Đừng…” Trong góc phòng truyền đến một giọng nói vô cùng yếu ớt: “Đừng chạm vào đồng hồ cát…”
Cánh tay vừa mới giơ lên của Phong Quang sững lại. Cô xoay người, liền nhìn thấy anh chàng áo đen đã lâu không gặp đang nằm trong góc tường. Cơ thể hắn ta gần như trong suốt, xuyên qua hắn ta, còn có thể nhìn thấy góc tường trắng toát phía sau.
“Là anh…” Cô bất giác lùi về sau một bước, nỗi sợ hãi hắn ta để lại cho cô vẫn còn, dù bây giờ nhìn hắn ta dường như đã sắp tan biến.
Hắn ta nhìn thấy vẻ cảnh giác của cô, khóe môi trắng bệch cong lên đầy mỉa mai. Có lẽ hắn ta đang mỉa mai chính mình, hắn ta dốc hết sức ngồi dựa vào góc tường, yếu ớt thở dài một tiếng: “Lâu rồi không gặp, nhìn thấy em vẫn còn sống, đúng là một chuyện làm người khác cảm thấy vừa vui mừng vừa lấy làm tiếc.”
“Anh có ý gì chứ?” Phong Quang sững lại, hỏi: “Dáng vẻ bây giờ của anh… là sao vậy?”
“Lẽ nào em không nhận ra, tôi sắp tan biến sao?”
“Tan biến… Đừng đùa nữa, loại ác quỷ giống như anh, sao có thể dễ dàng tan biến vậy chứ?”
“Em tự tin về tôi thế sao, tôi thật sự cảm thấy rất vui.” Hắn ta mỉm cười dường như đúng là hắn đang thỏa mãn thật: “Em đứng cách xa tôi như vậy, tôi nói chuyện phải mất rất nhiều sức, em có thể đến gần hơn một chút không?”
Phong Quang ngây ra, vô thức tiến gần về phía hắn nhưng vẫn cách xa tầm ba bước.
“Gần thêm chút nữa.”
Cô cảm thấy kì lạ liền bước đến trước mặt hắn ta. Đột nhiên hắn giơ tay lên, không biết sức lực từ đâu đến, hắn ta kéo tay cô, làm cô ngã vào lòng hắn.
Phản ứng đầu tiên của Phong Quang chính là phải nhanh chóng rời khỏi vòng tay hắn, nhưng cô lại nghe thấy hắn ta dùng giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai: “Tôi đã sắp tan biến rồi, trước khi rời khỏi hãy để tôi được ôm em một lần.”
Không biết vì sao, đột nhiên trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót.
Thấy cô không vùng vẫy nữa, hắn ta lại vui vẻ hôn lên phần má bên trái của cô: “Phong Quang, suy cho cùng em vẫn có chút tình cảm với tôi.”
“… Anh đừng hiểu lầm, chẳng qua vì tôi thấy dáng vẻ lúc này của anh nên nhớ đến An Ức mà thôi.” Đúng vậy, An Ức trước kia, cũng sẽ dùng dáng vẻ và ngữ khí khiến cho người khác đau lòng này nói chuyện với cô.
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Xem ảnh 2
Trong đầu Phong Quang có suy nghĩ gì đó vụt qua. Chiếc hộp được đặt trên đầu giường đã cướp đi sự chú ý của cô, vì bên trên chiếc hộp còn có một mẩu giấy, trên mẩu giấy có viết một câu: “Tặng người tôi yêu nhất.”
Nét chữ đó cô rất quen thuộc, vì nó giống hệt nét chữ trong những bức thư trước đây A gửi cho cô.
Cô sững sờ một lúc, bước đến đó. Chiếc hộp gỗ mang phong cách cổ xưa đang im lặng nằm đó. Cô do dự một chút rồi dè dặt mở chiếc hộp ra, trong chiếc hộp lại có một tờ giấy khác.
Phong Quang lật mở tờ giấy được gấp ngay ngắn đó, bên trong là bản thiết kế gốc của một chiếc váy cưới nhưng đường nét phác họa thoạt nhìn vẫn có chút non nớt, có thể thấy tuổi tác của chủ nhân bức họa này vẫn còn khá nhỏ. Nhưng những đường nét cần thiết đều được vẽ ra, cô vẫn còn nhớ, chiếc váy cưới hôm đó mà cô mặc có thiết kế giống hệt với bản vẽ này, góc phải bên dưới tờ giấy có một dòng chữ:
“Đây là bảng thiết kế đầu tiên của tôi, là vật mà tôi cất giấu nhiều năm. Bây giờ, tôi mang món quà quan trọng nhất này dành tặng em. Từ nay về sau, em chính là bảo bối quan trọng nhất của tôi.”
Quả nhiên là hắn ta…
Phong Quang đặt tờ giấy xuống, nhìn thấy bên trong chiếc hộp còn có một chiếc đồng hồ cát. Đồng hồ cát tượng trưng cho thời gian nhưng khi tất cả hạt cát đều rơi xuống bên dưới, có phải cũng có ý báo hiệu… thời gian đã hết?
“Đừng…” Trong góc phòng truyền đến một giọng nói vô cùng yếu ớt: “Đừng chạm vào đồng hồ cát…”
Cánh tay vừa mới giơ lên của Phong Quang sững lại. Cô xoay người, liền nhìn thấy anh chàng áo đen đã lâu không gặp đang nằm trong góc tường. Cơ thể hắn ta gần như trong suốt, xuyên qua hắn ta, còn có thể nhìn thấy góc tường trắng toát phía sau.
“Là anh…” Cô bất giác lùi về sau một bước, nỗi sợ hãi hắn ta để lại cho cô vẫn còn, dù bây giờ nhìn hắn ta dường như đã sắp tan biến.
Hắn ta nhìn thấy vẻ cảnh giác của cô, khóe môi trắng bệch cong lên đầy mỉa mai. Có lẽ hắn ta đang mỉa mai chính mình, hắn ta dốc hết sức ngồi dựa vào góc tường, yếu ớt thở dài một tiếng: “Lâu rồi không gặp, nhìn thấy em vẫn còn sống, đúng là một chuyện làm người khác cảm thấy vừa vui mừng vừa lấy làm tiếc.”
“Anh có ý gì chứ?” Phong Quang sững lại, hỏi: “Dáng vẻ bây giờ của anh… là sao vậy?”
“Lẽ nào em không nhận ra, tôi sắp tan biến sao?”
“Tan biến… Đừng đùa nữa, loại ác quỷ giống như anh, sao có thể dễ dàng tan biến vậy chứ?”
“Em tự tin về tôi thế sao, tôi thật sự cảm thấy rất vui.” Hắn ta mỉm cười dường như đúng là hắn đang thỏa mãn thật: “Em đứng cách xa tôi như vậy, tôi nói chuyện phải mất rất nhiều sức, em có thể đến gần hơn một chút không?”
Phong Quang ngây ra, vô thức tiến gần về phía hắn nhưng vẫn cách xa tầm ba bước.
“Gần thêm chút nữa.”
Cô cảm thấy kì lạ liền bước đến trước mặt hắn ta. Đột nhiên hắn giơ tay lên, không biết sức lực từ đâu đến, hắn ta kéo tay cô, làm cô ngã vào lòng hắn.
Phản ứng đầu tiên của Phong Quang chính là phải nhanh chóng rời khỏi vòng tay hắn, nhưng cô lại nghe thấy hắn ta dùng giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai: “Tôi đã sắp tan biến rồi, trước khi rời khỏi hãy để tôi được ôm em một lần.”
Không biết vì sao, đột nhiên trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót.
Thấy cô không vùng vẫy nữa, hắn ta lại vui vẻ hôn lên phần má bên trái của cô: “Phong Quang, suy cho cùng em vẫn có chút tình cảm với tôi.”
“… Anh đừng hiểu lầm, chẳng qua vì tôi thấy dáng vẻ lúc này của anh nên nhớ đến An Ức mà thôi.” Đúng vậy, An Ức trước kia, cũng sẽ dùng dáng vẻ và ngữ khí khiến cho người khác đau lòng này nói chuyện với cô.
Bình luận facebook