-
Chap 5: Vương Gia là... vampire??
Chap 5: Vương Gia là… vampire??
- Ngươi có thích vườn hoa của ta không?
- Nó thật sự rất đẹp… - Lệ Hân đùa nghịch với một cành hoa hồng, miệng lẩm bẩm điều gì đó ra vẻ thích thú. Diệp Lạc đứng bên cạnh quan sát kĩ từng động tác của cô, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lu mờ, hắn tiến lại gần bên cô thì thầm
- Là ta đã trồng đấy, ngươi có thích không?
- Là chính tay Vương Gia trồng nó sao? - Nó xoay người lại, bất chợt gương mặt mĩ nam của Diệp Lạc tưởng chừng chỉ một khoảng nhỏ đã chạm vào mặt nó, phút chốc mặt nó đỏ bừng lên, không biết phải quay mặt đi đâu, cử chỉ của nó như một con thỏ nhỏ bé đang đứng trước một con hổ đáng sợ vội vàng tìm chỗ lẫn tránh. Giọng nói vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng
- Các ngươi đang làm gì ở đấy? – Nó hướng mắt về phía giọng nữ điệu đà kia, một vị phu nhân đang chậm rãi tiến về phía nó và Diệp Lạc, từng bước chân chậm rãi của ả, gương mặt và cả ngữ điệu làm cho con người ta cảm nhận được hẳn ả cũng rất quyền lực.
- Quý phi mà cũng có thời gian ghé thăm vườn hoa của ta sao? – Giọng nói cả Diệp Lạc có chút giễu cợt, tay cầm tách trà đưa lên miệng
- Ta không rãnh rỗi để ghé thăm vườn hoa của ngươi, chỉ là ta thấy cảnh tượng không vừa mắt nên ghé vào thôi.
- Vậy thì người không nên lãng vãng ở đây để cảm thấy khó chịu? – Hắn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, liếc mắt sang chỗ Lệ Hân, nó có chút sợ hãi, nghe từng lời nói sắc bén của vị Quý Phi kia thì nó dám chắc rằng ả ta cũng chẳng phại dạng vừa.
- Ta không nghĩ ngươi có hứng thú với loại phụ nữ hạ lưu như cô ta nhỉ? - Ả liếc mắt về phía Lệ Hân, giọng nói châm biếm. Hắn không nói gì, chỉ kéo tay nó đi lướt qua ả một cách nhẹ nhàng.
Sau buổi chạm mặt ở vườn hoa nó cứ suy nghĩ về Diệp Lạc, về cái khoảnh khắc mà nó chạm mặt hắn.
- Lệ Hân, Lệ Hân! – Giọng của Hàn Nhu làm nó tỉnh mộng
- Có chuyện gì vậy tỷ, muội đang suy nghĩ về…
- Muội lầm bầm cái gì vậy? Lại suy tư về Vương Gia nữa chứ gì?
- Làm… gì có – Mặt nó đỏ bừng lên, giọng nói lắp bắp, chừng đó cũng làm cho Hàn Nhu đủ hiều là nó suy tư về Diệp Lạc.
- Muội qua phòng của Vương Gia đấy.
- Thật không ạ? Giờ này tối rồi mà sao Vương Gia lại gọi muội? – Nó có chút ngạc nhiên, giờ này cũng đã tối lắm rồi đáng lẽ ra Vương Gia phải ngủ rồi chứ, nhưng mặc kệ được gặp mặt Vương Gia trước khi ngủ là đã vui lắm rồi. Nó háo hứng đi nhanh đến phòng Diệp Lạc, khẽ đẩy cửa bước vào
- Vương Gia? – Nó gọi khẽ
- Nàng vào đây đi. – Giọng Diệp Lạc nhẹ nhàng, cuốn hút gọi nó vào. Nó chậm rãi tiến đến giường ngủ của Diệp Lạc, thấy hắn đang ngồi đọc sách vẻ mặt thản nhiên.
- Sao Vương Gia lại gọi tôi vào giờ này? – Hắn không trả lời, chỉ nhanh chóng gập cuốn sách lại rồi tiến lại gần nó. Bất chất hắn kéo nó vào lòng, giọng gian tà
- Ta khát. – Nó ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, cơ thể nó bị hắn ôm chặt, nhẹ nhàng hắn vén mái tóc dài của nó, rồi từ từ cuối xuống bên cổ của nó. Hai chiếc răng nanh của hắn từ từ lấn sâu vào làn da mịn màng của nó, nó cảm nhận được sự đau đớn, các mạnh máu đang dần nóng lên. Sự đau đơn từ trong cơ thể của nó, từng phút giây…
- Máu của nàng đúng là loại hảo hạng.– Diệp Lạc thì thầm vào tai của nó. Còn Lệ Hân chỉ tê đứng, ánh mắt vô hồn, không một cử chỉ nào có thể diễn tả được cảm xúc của nó lúc này. Con quỷ đội lớp người lại chính là Vương Gia, con quỷ tưởng chừng chỉ là trong truyền thuyết, đang ở đây, cạnh nó và đang hút máu nó hay sao? Nó chẳng còn tin vào mắt mình nữa, chỉ cảm thấy mắt nó mờ đi, cơ thể đang buông lõng ngã vào lòng hắn. Lệ Hân thiếp đi.
- Nó thật sự rất đẹp… - Lệ Hân đùa nghịch với một cành hoa hồng, miệng lẩm bẩm điều gì đó ra vẻ thích thú. Diệp Lạc đứng bên cạnh quan sát kĩ từng động tác của cô, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lu mờ, hắn tiến lại gần bên cô thì thầm
- Là ta đã trồng đấy, ngươi có thích không?
- Là chính tay Vương Gia trồng nó sao? - Nó xoay người lại, bất chợt gương mặt mĩ nam của Diệp Lạc tưởng chừng chỉ một khoảng nhỏ đã chạm vào mặt nó, phút chốc mặt nó đỏ bừng lên, không biết phải quay mặt đi đâu, cử chỉ của nó như một con thỏ nhỏ bé đang đứng trước một con hổ đáng sợ vội vàng tìm chỗ lẫn tránh. Giọng nói vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng
- Các ngươi đang làm gì ở đấy? – Nó hướng mắt về phía giọng nữ điệu đà kia, một vị phu nhân đang chậm rãi tiến về phía nó và Diệp Lạc, từng bước chân chậm rãi của ả, gương mặt và cả ngữ điệu làm cho con người ta cảm nhận được hẳn ả cũng rất quyền lực.
- Quý phi mà cũng có thời gian ghé thăm vườn hoa của ta sao? – Giọng nói cả Diệp Lạc có chút giễu cợt, tay cầm tách trà đưa lên miệng
- Ta không rãnh rỗi để ghé thăm vườn hoa của ngươi, chỉ là ta thấy cảnh tượng không vừa mắt nên ghé vào thôi.
- Vậy thì người không nên lãng vãng ở đây để cảm thấy khó chịu? – Hắn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, liếc mắt sang chỗ Lệ Hân, nó có chút sợ hãi, nghe từng lời nói sắc bén của vị Quý Phi kia thì nó dám chắc rằng ả ta cũng chẳng phại dạng vừa.
- Ta không nghĩ ngươi có hứng thú với loại phụ nữ hạ lưu như cô ta nhỉ? - Ả liếc mắt về phía Lệ Hân, giọng nói châm biếm. Hắn không nói gì, chỉ kéo tay nó đi lướt qua ả một cách nhẹ nhàng.
Sau buổi chạm mặt ở vườn hoa nó cứ suy nghĩ về Diệp Lạc, về cái khoảnh khắc mà nó chạm mặt hắn.
- Lệ Hân, Lệ Hân! – Giọng của Hàn Nhu làm nó tỉnh mộng
- Có chuyện gì vậy tỷ, muội đang suy nghĩ về…
- Muội lầm bầm cái gì vậy? Lại suy tư về Vương Gia nữa chứ gì?
- Làm… gì có – Mặt nó đỏ bừng lên, giọng nói lắp bắp, chừng đó cũng làm cho Hàn Nhu đủ hiều là nó suy tư về Diệp Lạc.
- Muội qua phòng của Vương Gia đấy.
- Thật không ạ? Giờ này tối rồi mà sao Vương Gia lại gọi muội? – Nó có chút ngạc nhiên, giờ này cũng đã tối lắm rồi đáng lẽ ra Vương Gia phải ngủ rồi chứ, nhưng mặc kệ được gặp mặt Vương Gia trước khi ngủ là đã vui lắm rồi. Nó háo hứng đi nhanh đến phòng Diệp Lạc, khẽ đẩy cửa bước vào
- Vương Gia? – Nó gọi khẽ
- Nàng vào đây đi. – Giọng Diệp Lạc nhẹ nhàng, cuốn hút gọi nó vào. Nó chậm rãi tiến đến giường ngủ của Diệp Lạc, thấy hắn đang ngồi đọc sách vẻ mặt thản nhiên.
- Sao Vương Gia lại gọi tôi vào giờ này? – Hắn không trả lời, chỉ nhanh chóng gập cuốn sách lại rồi tiến lại gần nó. Bất chất hắn kéo nó vào lòng, giọng gian tà
- Ta khát. – Nó ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, cơ thể nó bị hắn ôm chặt, nhẹ nhàng hắn vén mái tóc dài của nó, rồi từ từ cuối xuống bên cổ của nó. Hai chiếc răng nanh của hắn từ từ lấn sâu vào làn da mịn màng của nó, nó cảm nhận được sự đau đớn, các mạnh máu đang dần nóng lên. Sự đau đơn từ trong cơ thể của nó, từng phút giây…
- Máu của nàng đúng là loại hảo hạng.– Diệp Lạc thì thầm vào tai của nó. Còn Lệ Hân chỉ tê đứng, ánh mắt vô hồn, không một cử chỉ nào có thể diễn tả được cảm xúc của nó lúc này. Con quỷ đội lớp người lại chính là Vương Gia, con quỷ tưởng chừng chỉ là trong truyền thuyết, đang ở đây, cạnh nó và đang hút máu nó hay sao? Nó chẳng còn tin vào mắt mình nữa, chỉ cảm thấy mắt nó mờ đi, cơ thể đang buông lõng ngã vào lòng hắn. Lệ Hân thiếp đi.
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook