-
Chap 26: Từng bước chinh phục (3).
Ngã người ra sau, ngước nhìn xa xâm không có điển dừng trước khoảnh không bao la rộng lớn, từng dòng kí ức cứ thế trở về. Từng đợt lại từng đợt như một thước phim ngắn hiện diện trước mắt hắn.
→ Hắn gặp Hân vào ngày mưa nặng hạt, một cô gái run rẩy đứng dưới mái hiên trú mưa. Ngày đó hắn là tên sát gái chính hiệu, với lời thách thức của lũ bạn đi chung, chả ngại ngần gì hắn cứ thế đến cưa cẩm Hân.
- Này em gái, mưa to thế này sao lại đứng đây. Sao không vào quán nước ngồi đi để cảm đấy.
Nhẹ nhành nhìn lướt qua Hân mà lòng tắm tắc, cô bé này đẹp hơn mấy em gái suốt ngày ỏng ẹo với hắn. Nếu cưa đổ em này coi bộ hay đấy.
- Em gì ơi, em có nghe anh nói không?
- Ba Bảo nói đứng đây đợi anh đi mua dù, không được đi đâu hết.
- Trời mua mà em đứng đây sẽ cảm đấy. Vào trong uống ly sữa nóng cho ấm rồi ra đợi cũng được mà.
- Chú ơi, con không có tiền...
- Tôi trả cho em, đi thôi.
Kéo nó vào uống sữa, cô bé này thật sự đặc biệt, khác xa mấy đứa suốt ngày kè kè mè nheo với hắn. Nhìn nó uống mà hắn quên bẫn chuyện cưa cẩm, khi được anh đến đón mới biết nó là em song sinh của thằng bạn thân, chuyện cưa đỗ cô bé chỉ là chuyện sớm muộn nên chả cần lo lắng. Sau hôm đó ngày nào hắn cũng tìm đủ lí do đến nhà Bảo, mỗi lần đến lại cố ý bắt chuyện với Hân. Cứ thế dần dần hắn nhận ra người đỗ trước là hắn, hắn đã thích nó tự bao giờ. Ở gần nó lòng hắn thanh thảng lắm, vô ưu vô lo cứ thích là cười không cần phải bao mình với vỏ bọc trăng hoa hay công tử hóng hách lắm tiền. Ngày hai đứa tiếc lộ việc quen nhau, Bảo đã phản đối rất nhiều, Bảo không muốn đưa đứa em mình bảo bọc bao nhiêu năm cho kẻ phong lưu ong bướm quay quanh như hắn. Phải khó khăn nhường nào hai đứa mới bên nhau, giây phút ấy hắn mới hiểu được cảm giác yêu một người như thế nào. Chuyện chưa đi đến đâu, cứ ngỡ quyển tiểu thuyết ngôn tình sẽ happy ending ( kết thúc đẹp) lại bị phá vỡ bởi trò cá cược lúc đầu bị phanh phui. Lại là một ngày mưa to, cái ngày mà hắn chằng thể nào quên, ngày mà hắn phải ôm thân thể lạnh lẽo của Hân, người bê bếch máu chạy đến bệnh viện. Cái tin Hân đã mất làm lòng hắn chết đi từ giây phút hung tin được thông báo. Hắn còn chưa kịp giải thích với Hân, chưa cùng Hân thực hiện ước mà Hân đã bỏ hắn lại mà đi. Hân đi rất xa, rất xa và không trở về nữa.←
- Choa choa.... cứ như mấy quyển ngôn tình lâm li bi đát.
- Nghĩ lại thấy hay, lấy chuyện này viết truyện chắc được khối tiền đấy.
- Xời... mà này, sao đó đừng nói với tui cậu bị trầm cảm tự kỉ tự vẫn các thứ vân vân mây mây như mấy nộ phim ngôn tình Tàu Khựa nhá ( mình không ưa TQ nên gọi thế, mong các bạn đọc thông cảm cho mình)
- Làm gì có.
- Coi bộ cậu chung tình phếch nhỉ.
- Con gái mà nói chuyện gì kì vậy, chẳng phải ghét tui lắm hay sao mà lại khen tui vậy.
- Không thích thì thoi.... mà sau vụ đó ba Bảo với nhà mẹ nuôi không làm gì cậu à?
- Từ mặt mấy tháng đấy.
Gật gật đầu tựa như thấu hiểu mọi thứ. Ánh mắt nhìn hắn cũng đã thay đổi đi phần nào. Nhìn xâu vào đôi mắt ấy vẫn cứ chất chưa một nỗi niềm đau thương. Hắn cũng như nó, người mình yêu thương nhất lại bỏ mình đi, có lẽ no còn đỡ hơn hắn, ba mẹ đi nhưng rồi sẽ trở lại, còn Hân thì mãi mãi sẽ không về. Tên này chắc phải yêu thương Hân lắm, việc hắn nói yêu nó chắc chỉ là do nó giống Hân thôi. Cơ mà sao nó lại đi quan tâm chuyện của hắn làm gì chứ. Liên quan gì nhau, cứ nghĩ đến chuyện hắn xem nó như người yêu cũ là lại bực không chịu được. Mới vừa bình thường giờ lại đùng đung giận dỗi bỏ đi. Hắn ngồi đó cứ ú ú ớ ớ chả biết chuyện gì.
Tối đó hắn ngỏ lời rủ đi ăn, từ chối quyết liệt lại bị mẹ nuôi phán một câu " Kỳ nó vừa giúp con một mạng trông thấy mà đến bửa ăn nhỏ nhỏ mà còn không chịu mời nó. Con làm vậy không sợ nười ngoài lời ra tiếng vào nói con vô ơn sao?". Chả còn cách nào đành lụi cụi đi sửa soạn để hắn đèo đi. Cứ tưởng lại bị đưa đi vào mấy cái bar nào đó ai ngờ hắn lại dẫn đi vòng vòng thành phố. Nói là không thích nhưng lòng cứ như mở hội, bao nhiêu món chưa ăn, đã ăn, sẽ ăn đều được hắn nhiệt tình khao hết chầu này tới chầu khác. Ăn uống no nê hai đứa đến phố đi bộ đi vài vòng, cũng lâu lắm rồi nó không đi bộ thế này, nơi đây dông thế này đi cũng có chút bất tiện. Hắn hôm nay ngoan đột xuất, mấy em mấy chị xinh xinh lại làm quen hắn chỉ cười cười rồi cho qua. Việc làm này cũng xem như ghi được nhiều điểm tốt trong mắt nó.
- Này này, lại đó xem lại đó xem, bên đó có cái gì mà đông vui quá kìa.
- Thôi đông lắm, lại làm gì. Đông đông mà lại gần coi chừng móc túi, giực đồ đủ thứ đấy.
- Lo xa. Lại đây.
Nó không lo xa đến mấy cái chuyện đó, từ trên xuống dưới có mỗi em 1280 là có giá trị nên nó không lo. Kéo kéo áo hắn lôi đến bên đám đông, thì ra lag mấy vũ công đang thể hiện tài năng. Nó thích thú đứng xem, lâu lâu lại hò hét anh kia đẹp trai anh này tài giỏi làm hắn khó chịu ra mặt. Bạn trai kế bên mà cứ khen hết người này đến người kia là sao. Bực lắm mà chả biết làm sao, nó cứ thế được nước lấn tới, hắn cứ ăn giấm chua từ cô bạn gái vô lương tâm như nó.
Đứng trước cửa nhà hắn cứ càu nhàu cằng nhằng làm nó phát tiết.
- Sao cậu kì quá vậy hả. Cậu làm gì mà cứ lào bào lào bào bên tôi hoài vậy chứ.
- Ai biểu em cứ khen mấy tên đó làm gì chứ.
- Cậu mắc cười, cậu là gì mà bắt tôi không được khen mấy anh đó. Mà ngộ, người ta đẹp người ta giỏi thì tôi khen. Mắc gì tới cậu.
- Em nói vậy mà nghe được hả. Anh đây sao em không nhìn, không khen.
- Ủa, khen ai là quyền của tôi. Liên quan gì tới cậu mà cậu ý kiến ý cò.
- Em là bạn gái của anh. ANH KHÔNG THÍCH EM NHÌN NGƯỜI KHÁC.
- Chỉ có cậu nghĩ thế thôi. Yêu thương gì nhau mà bạn với không bạn. Tôi ghét nhất ai lớn tiếng với tôi. Cám ơn vì bửa tối.
- Em....
- Tôi thì sao..... mặc kệ cậu. Mời cậu về cho
Bỏ đi một mạch về phòng, nó giận lắm, sao hắn lại to tiếng với nó chứ. Ngẫm ngẫm câu hắn nói nó là bạn gái hắn làm nó cứ thích thích thế nào ấy. Vỗ vỗ mặt lấy lại thần trí, nó sao lại cảm động trước hắn chỉ vì một câu nói vớ vẩn của hắn. Không được, cứ thế này nó lại xiu lòng cho coi.
Kim đồng hồ đã điểm, giấc ngủ cũng đã đến. Mọi hoạt động đều chấm dứt, tất cả đều phải nhường không gian cho màng đêm tĩnh mịch.
- Chị à, chả lẻ chị để nó như vậy cướp đi anh ấy sao chị.
- .....
- Chị à...
- Không cần gấp, khi nào chuẩn bị xong tất cả chị sẽ cho nó một bài học. Cung không phải lo lắng...
→ Hắn gặp Hân vào ngày mưa nặng hạt, một cô gái run rẩy đứng dưới mái hiên trú mưa. Ngày đó hắn là tên sát gái chính hiệu, với lời thách thức của lũ bạn đi chung, chả ngại ngần gì hắn cứ thế đến cưa cẩm Hân.
- Này em gái, mưa to thế này sao lại đứng đây. Sao không vào quán nước ngồi đi để cảm đấy.
Nhẹ nhành nhìn lướt qua Hân mà lòng tắm tắc, cô bé này đẹp hơn mấy em gái suốt ngày ỏng ẹo với hắn. Nếu cưa đổ em này coi bộ hay đấy.
- Em gì ơi, em có nghe anh nói không?
- Ba Bảo nói đứng đây đợi anh đi mua dù, không được đi đâu hết.
- Trời mua mà em đứng đây sẽ cảm đấy. Vào trong uống ly sữa nóng cho ấm rồi ra đợi cũng được mà.
- Chú ơi, con không có tiền...
- Tôi trả cho em, đi thôi.
Kéo nó vào uống sữa, cô bé này thật sự đặc biệt, khác xa mấy đứa suốt ngày kè kè mè nheo với hắn. Nhìn nó uống mà hắn quên bẫn chuyện cưa cẩm, khi được anh đến đón mới biết nó là em song sinh của thằng bạn thân, chuyện cưa đỗ cô bé chỉ là chuyện sớm muộn nên chả cần lo lắng. Sau hôm đó ngày nào hắn cũng tìm đủ lí do đến nhà Bảo, mỗi lần đến lại cố ý bắt chuyện với Hân. Cứ thế dần dần hắn nhận ra người đỗ trước là hắn, hắn đã thích nó tự bao giờ. Ở gần nó lòng hắn thanh thảng lắm, vô ưu vô lo cứ thích là cười không cần phải bao mình với vỏ bọc trăng hoa hay công tử hóng hách lắm tiền. Ngày hai đứa tiếc lộ việc quen nhau, Bảo đã phản đối rất nhiều, Bảo không muốn đưa đứa em mình bảo bọc bao nhiêu năm cho kẻ phong lưu ong bướm quay quanh như hắn. Phải khó khăn nhường nào hai đứa mới bên nhau, giây phút ấy hắn mới hiểu được cảm giác yêu một người như thế nào. Chuyện chưa đi đến đâu, cứ ngỡ quyển tiểu thuyết ngôn tình sẽ happy ending ( kết thúc đẹp) lại bị phá vỡ bởi trò cá cược lúc đầu bị phanh phui. Lại là một ngày mưa to, cái ngày mà hắn chằng thể nào quên, ngày mà hắn phải ôm thân thể lạnh lẽo của Hân, người bê bếch máu chạy đến bệnh viện. Cái tin Hân đã mất làm lòng hắn chết đi từ giây phút hung tin được thông báo. Hắn còn chưa kịp giải thích với Hân, chưa cùng Hân thực hiện ước mà Hân đã bỏ hắn lại mà đi. Hân đi rất xa, rất xa và không trở về nữa.←
- Choa choa.... cứ như mấy quyển ngôn tình lâm li bi đát.
- Nghĩ lại thấy hay, lấy chuyện này viết truyện chắc được khối tiền đấy.
- Xời... mà này, sao đó đừng nói với tui cậu bị trầm cảm tự kỉ tự vẫn các thứ vân vân mây mây như mấy nộ phim ngôn tình Tàu Khựa nhá ( mình không ưa TQ nên gọi thế, mong các bạn đọc thông cảm cho mình)
- Làm gì có.
- Coi bộ cậu chung tình phếch nhỉ.
- Con gái mà nói chuyện gì kì vậy, chẳng phải ghét tui lắm hay sao mà lại khen tui vậy.
- Không thích thì thoi.... mà sau vụ đó ba Bảo với nhà mẹ nuôi không làm gì cậu à?
- Từ mặt mấy tháng đấy.
Gật gật đầu tựa như thấu hiểu mọi thứ. Ánh mắt nhìn hắn cũng đã thay đổi đi phần nào. Nhìn xâu vào đôi mắt ấy vẫn cứ chất chưa một nỗi niềm đau thương. Hắn cũng như nó, người mình yêu thương nhất lại bỏ mình đi, có lẽ no còn đỡ hơn hắn, ba mẹ đi nhưng rồi sẽ trở lại, còn Hân thì mãi mãi sẽ không về. Tên này chắc phải yêu thương Hân lắm, việc hắn nói yêu nó chắc chỉ là do nó giống Hân thôi. Cơ mà sao nó lại đi quan tâm chuyện của hắn làm gì chứ. Liên quan gì nhau, cứ nghĩ đến chuyện hắn xem nó như người yêu cũ là lại bực không chịu được. Mới vừa bình thường giờ lại đùng đung giận dỗi bỏ đi. Hắn ngồi đó cứ ú ú ớ ớ chả biết chuyện gì.
Tối đó hắn ngỏ lời rủ đi ăn, từ chối quyết liệt lại bị mẹ nuôi phán một câu " Kỳ nó vừa giúp con một mạng trông thấy mà đến bửa ăn nhỏ nhỏ mà còn không chịu mời nó. Con làm vậy không sợ nười ngoài lời ra tiếng vào nói con vô ơn sao?". Chả còn cách nào đành lụi cụi đi sửa soạn để hắn đèo đi. Cứ tưởng lại bị đưa đi vào mấy cái bar nào đó ai ngờ hắn lại dẫn đi vòng vòng thành phố. Nói là không thích nhưng lòng cứ như mở hội, bao nhiêu món chưa ăn, đã ăn, sẽ ăn đều được hắn nhiệt tình khao hết chầu này tới chầu khác. Ăn uống no nê hai đứa đến phố đi bộ đi vài vòng, cũng lâu lắm rồi nó không đi bộ thế này, nơi đây dông thế này đi cũng có chút bất tiện. Hắn hôm nay ngoan đột xuất, mấy em mấy chị xinh xinh lại làm quen hắn chỉ cười cười rồi cho qua. Việc làm này cũng xem như ghi được nhiều điểm tốt trong mắt nó.
- Này này, lại đó xem lại đó xem, bên đó có cái gì mà đông vui quá kìa.
- Thôi đông lắm, lại làm gì. Đông đông mà lại gần coi chừng móc túi, giực đồ đủ thứ đấy.
- Lo xa. Lại đây.
Nó không lo xa đến mấy cái chuyện đó, từ trên xuống dưới có mỗi em 1280 là có giá trị nên nó không lo. Kéo kéo áo hắn lôi đến bên đám đông, thì ra lag mấy vũ công đang thể hiện tài năng. Nó thích thú đứng xem, lâu lâu lại hò hét anh kia đẹp trai anh này tài giỏi làm hắn khó chịu ra mặt. Bạn trai kế bên mà cứ khen hết người này đến người kia là sao. Bực lắm mà chả biết làm sao, nó cứ thế được nước lấn tới, hắn cứ ăn giấm chua từ cô bạn gái vô lương tâm như nó.
Đứng trước cửa nhà hắn cứ càu nhàu cằng nhằng làm nó phát tiết.
- Sao cậu kì quá vậy hả. Cậu làm gì mà cứ lào bào lào bào bên tôi hoài vậy chứ.
- Ai biểu em cứ khen mấy tên đó làm gì chứ.
- Cậu mắc cười, cậu là gì mà bắt tôi không được khen mấy anh đó. Mà ngộ, người ta đẹp người ta giỏi thì tôi khen. Mắc gì tới cậu.
- Em nói vậy mà nghe được hả. Anh đây sao em không nhìn, không khen.
- Ủa, khen ai là quyền của tôi. Liên quan gì tới cậu mà cậu ý kiến ý cò.
- Em là bạn gái của anh. ANH KHÔNG THÍCH EM NHÌN NGƯỜI KHÁC.
- Chỉ có cậu nghĩ thế thôi. Yêu thương gì nhau mà bạn với không bạn. Tôi ghét nhất ai lớn tiếng với tôi. Cám ơn vì bửa tối.
- Em....
- Tôi thì sao..... mặc kệ cậu. Mời cậu về cho
Bỏ đi một mạch về phòng, nó giận lắm, sao hắn lại to tiếng với nó chứ. Ngẫm ngẫm câu hắn nói nó là bạn gái hắn làm nó cứ thích thích thế nào ấy. Vỗ vỗ mặt lấy lại thần trí, nó sao lại cảm động trước hắn chỉ vì một câu nói vớ vẩn của hắn. Không được, cứ thế này nó lại xiu lòng cho coi.
Kim đồng hồ đã điểm, giấc ngủ cũng đã đến. Mọi hoạt động đều chấm dứt, tất cả đều phải nhường không gian cho màng đêm tĩnh mịch.
- Chị à, chả lẻ chị để nó như vậy cướp đi anh ấy sao chị.
- .....
- Chị à...
- Không cần gấp, khi nào chuẩn bị xong tất cả chị sẽ cho nó một bài học. Cung không phải lo lắng...
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook