-
Chap 27: Bắt đầu (1)
Kể từ ngày ấy hắn dọn đến ở chung luôn với ba Bảo với lí do "bảo vệ bạn gái" cấm cọc định cư luôn. Kể ra cũng mấy tháng, chuyện của nhà Linh vẫn còn làm nó hoang mang, ba Linh phá sản bị nhà mẹ nuôi nó thu mua, Linh do gặp phải chấn động lớn nên đã bị trầm cảm nặng. Mấy chuyện đó chưa hề hấn gì với việc ông anh ba tuyên bố qua lại với bà chị tên Thư, nó ủng hộ khi chị Thư hiền và quan tâm nó lắm, không hiểu sao người dễ gần như hai Thiên lại kịch liệt phản đối. Chuyện có tí xí mà gây bất hòa giữa mẹ nuôi và hai Thiên, gây nhất là anh hai bỏ nhà đi bụi làm từ trên xuống dưới hoảng loạng tìm kiếm đủ nơi trên trời dưới đất. Ông hai này đi gần tháng rồi chứ không ít, ba mẹ nuôi chỉ biết ngày chờ đêm mong. Hai Thiên nhiều khi làm nhiều thứ lãng xẹt, dần dà trong nhà không nhắc đến nữa.
- Yến nè, dạo này cưng với Kỳ sao rồi, chị thấy hai đứa không ổn lắm thì phải!!
- Sao chứ?
- À chị xin lỗi, chị vô duyên quá....
- Không sao đâu chị, em với cậu ta có là gì..... u u ớ ớ....
- Ăn nhiều trai cây vào, đẹp da lắm đó em....
- À Kỳ, Kỳ ngồi xuống ăn chung với tụi chị luôn.
- Dạ chị, Bảo đâu chị?
- À Bả.... anh ấy đang chuẩn bị tí hai đứa chị đi hẹn hò đó mà...
- Hẹn hò luôn. Yến hay mình cũng hẹn hò luôn ha.
- Biến dùm.... thôi chị ở đây chới đợi ba Bảo một lát em lên phòng để khỏi phải chướng mắt. Hứ...
Bỏ lên phòng, hắn chỉ biết lắc đầu với nó. Ngày nào cũng tỏ tình đủ kiểu mà lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng. Càng ngày càng thấy nó khác xa với Hân, ở gần lâu ngày mới biết nó không như vẻ hiền lành, lạnh lùng như bên ngoài. Lúc nào cũng lanh cha lanh, mê naruto không thể tưởng được, nhắc đến nar là lại nói không ngừng. Khoảng cách giữa hai đứa cũng dần xóa đi, tiếp xúc nhiều mới hiểu được nó nhiều hơn, có bị nó phớt lờ cũng chẳng sao. Cười ngây ngốc đi lên theo nó, nụ cười đó nhanh chóng rơi vào tầm mắt Thư.
- kỳ thích Yến lắm sao?
- Ừm.
- Tại sao cưng lại không thích chị? Vù Yến giống Hân sao?
- Hân đi rồi. Chị bây giờ là của Bảo. Chị đừng suy nghĩ lung tung nữa. Thôi em lên đây.
Thư nắm chặc miếng táo trên tay. Đã bao nhiêu năm từ ngày Hân ra đi bằng mọi cách vẫn không thể được hắn gọi một tiếng Thư. Vậy mà chỉ trong phút chóc lại bị nó trắng trợn cướp đi, trong mắt thư nó là hồ ly tinh dựa vào khuông mặt giống oắt con Hân kia mà dụ dỗ hắn. Thư giận lắm nhưng chỉ còn cách chờ đợi thời cơ, cô đã phải nhẫn nhịn giả vờ yêu đương với Bảo, từng ngày từng ngày tiếp cận tìm hiểu nó, thông qua Bảo để gây chú ý cho hắn. Sao bao nhiêu lâu cô đã nắm rõ về nó, chuyện giành lại hắn là chuyện thời gian mà thôi. Cố nén cơn giận, nặng ra nụ cười giả tạo, trước tiên vẫn nên tiếp tục với Bảo, mọi chuyện sao này vẫn còn cần đến Bảo.
- Anh xong rồi sao, mình đi nhé.
- Sao lại qua đây, để anh đón em có phải đỡ mất công cho em không.
- Em cũng muốn đến chơi với Yến nên mới đến. Đến đây lấy lòng em dâu trước không được hả.
- Lo xa quá đấy. Bộ tính làm vợ anh thật sao.
- Anh này.....
Bảo đùa Thư, cả hai cười vang vọng cả căn nhà. Ai nhìn vào cũng thấy hai người họ thật đẹp đôi, là tiên đồng ngọc nữ. Bên Thư ba Bảo không còn vẻ lạnh lùng, nhìn anh ba vui như thế cả nhà đều vui lây. Mẹ nuôi nó đặt biệt thương cô con dâu tương lai này, nhòe cô mà Bảo không còn lầm lì như trước, cứ hễ rãnh lại mời Thư sang chơi, luvs nào cũng tấm tít khen ngợi. Thư đã sớm có được lòng mọi người trong nhà.
- Alo, con đây ạ.
- Mẹ và ba đi công tác hai ba ngày mới về.
- Dạ.
- Khi nào mẹ về con nói với anh ba gọi Thư đến dùng cơm nha con.
- Dạ. Con nhớ rồi....
Mọi việc vẫn như thế lập đi lập lại. Sáng đi học, trưa gây nhau với hắn, tối nhìn anh ba đưa chị Thư đi chơi. Ngày ba mẹ nuôi về....
Tại lớp học.
- Hôm nay phát bai kiểm tra Toán, tất cả các em đều có điểm khá tốt, riêng em Yến, tại sao em lại không làm được câu nào thế. Em không hiểu chỗ nào sao. Hay là em giỏi quá không cần phải học nữa.
Thầy Toán nói xong, thấy nó yên lặng cũng chẳng hỏi gì thêm. Nhìn bài kiểm tra với một con số không đỏ chót làm nó chết điến người, lần đầu trong đời nó phải nhận một con Không môn toán. Đến hắn và Bảo còn ngạc nhiên huống chi là nó, tại sao lại vậy chứ, toán là môn nó học tốt nhất lớp, không thể nào lại không làm được một câu nào.
- Thưa thầy đây không phải bài kiểm tra của em.
- Em nói vậy là sao... bài đó ghi rõ là tên em. Không của em chứ của ai.
- Em không biết, hôm kiểm tra em đã viết đến hai đôi giấy. Bây giờ chỏ có mỗi một tờ thế này. Phải có nhầm lẫn gì đó.
-Ý em là thầy đổi bài của em.
- Không em... em.... em....
- Học sinh thời này quá lắm rồi. Đến thầy giáo mà còn không xem ra gì.
- Thưa... em khôn có ý đó.... em...
- Hừ.. em không cần phải nới nữa. Nếu muốn kiện cáo gì thì cứ mời phụ huynh lên gặp tôi.
- Thưa thầy.... em
- Nếu em không học có thể ra về. Đừng ảnh hưởng các bạn khác.
Ngồi học mà nó ức lắm. Rỏ ràng nó đã làm hết các câu sao giờ lại không có chữ nào vậy chứ, chắc chắn có người đã động vào bài của nó. Mà người đó là ai, tại ao lại làm vậy. Được lợi gì từ chuyện này cơ chứ.... ai. Ai đã làm chuyện này.
- Kỳ, cậu giúp tôi được không.
- Chuyện gì. Bài kiểm tra sao. Không làm được thì nhận đi, anh làm sao mà sửa điểm cho em được chứ.
- Đàng hoàng đi. Có gì đó không được ổn. Ai đã động vào bài của tui rồi.
- Anh giúp em thì anh được gì.
- Tùy.
- Nhớ đấy nhé.
- Ừ.
- Yến nè, dạo này cưng với Kỳ sao rồi, chị thấy hai đứa không ổn lắm thì phải!!
- Sao chứ?
- À chị xin lỗi, chị vô duyên quá....
- Không sao đâu chị, em với cậu ta có là gì..... u u ớ ớ....
- Ăn nhiều trai cây vào, đẹp da lắm đó em....
- À Kỳ, Kỳ ngồi xuống ăn chung với tụi chị luôn.
- Dạ chị, Bảo đâu chị?
- À Bả.... anh ấy đang chuẩn bị tí hai đứa chị đi hẹn hò đó mà...
- Hẹn hò luôn. Yến hay mình cũng hẹn hò luôn ha.
- Biến dùm.... thôi chị ở đây chới đợi ba Bảo một lát em lên phòng để khỏi phải chướng mắt. Hứ...
Bỏ lên phòng, hắn chỉ biết lắc đầu với nó. Ngày nào cũng tỏ tình đủ kiểu mà lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng. Càng ngày càng thấy nó khác xa với Hân, ở gần lâu ngày mới biết nó không như vẻ hiền lành, lạnh lùng như bên ngoài. Lúc nào cũng lanh cha lanh, mê naruto không thể tưởng được, nhắc đến nar là lại nói không ngừng. Khoảng cách giữa hai đứa cũng dần xóa đi, tiếp xúc nhiều mới hiểu được nó nhiều hơn, có bị nó phớt lờ cũng chẳng sao. Cười ngây ngốc đi lên theo nó, nụ cười đó nhanh chóng rơi vào tầm mắt Thư.
- kỳ thích Yến lắm sao?
- Ừm.
- Tại sao cưng lại không thích chị? Vù Yến giống Hân sao?
- Hân đi rồi. Chị bây giờ là của Bảo. Chị đừng suy nghĩ lung tung nữa. Thôi em lên đây.
Thư nắm chặc miếng táo trên tay. Đã bao nhiêu năm từ ngày Hân ra đi bằng mọi cách vẫn không thể được hắn gọi một tiếng Thư. Vậy mà chỉ trong phút chóc lại bị nó trắng trợn cướp đi, trong mắt thư nó là hồ ly tinh dựa vào khuông mặt giống oắt con Hân kia mà dụ dỗ hắn. Thư giận lắm nhưng chỉ còn cách chờ đợi thời cơ, cô đã phải nhẫn nhịn giả vờ yêu đương với Bảo, từng ngày từng ngày tiếp cận tìm hiểu nó, thông qua Bảo để gây chú ý cho hắn. Sao bao nhiêu lâu cô đã nắm rõ về nó, chuyện giành lại hắn là chuyện thời gian mà thôi. Cố nén cơn giận, nặng ra nụ cười giả tạo, trước tiên vẫn nên tiếp tục với Bảo, mọi chuyện sao này vẫn còn cần đến Bảo.
- Anh xong rồi sao, mình đi nhé.
- Sao lại qua đây, để anh đón em có phải đỡ mất công cho em không.
- Em cũng muốn đến chơi với Yến nên mới đến. Đến đây lấy lòng em dâu trước không được hả.
- Lo xa quá đấy. Bộ tính làm vợ anh thật sao.
- Anh này.....
Bảo đùa Thư, cả hai cười vang vọng cả căn nhà. Ai nhìn vào cũng thấy hai người họ thật đẹp đôi, là tiên đồng ngọc nữ. Bên Thư ba Bảo không còn vẻ lạnh lùng, nhìn anh ba vui như thế cả nhà đều vui lây. Mẹ nuôi nó đặt biệt thương cô con dâu tương lai này, nhòe cô mà Bảo không còn lầm lì như trước, cứ hễ rãnh lại mời Thư sang chơi, luvs nào cũng tấm tít khen ngợi. Thư đã sớm có được lòng mọi người trong nhà.
- Alo, con đây ạ.
- Mẹ và ba đi công tác hai ba ngày mới về.
- Dạ.
- Khi nào mẹ về con nói với anh ba gọi Thư đến dùng cơm nha con.
- Dạ. Con nhớ rồi....
Mọi việc vẫn như thế lập đi lập lại. Sáng đi học, trưa gây nhau với hắn, tối nhìn anh ba đưa chị Thư đi chơi. Ngày ba mẹ nuôi về....
Tại lớp học.
- Hôm nay phát bai kiểm tra Toán, tất cả các em đều có điểm khá tốt, riêng em Yến, tại sao em lại không làm được câu nào thế. Em không hiểu chỗ nào sao. Hay là em giỏi quá không cần phải học nữa.
Thầy Toán nói xong, thấy nó yên lặng cũng chẳng hỏi gì thêm. Nhìn bài kiểm tra với một con số không đỏ chót làm nó chết điến người, lần đầu trong đời nó phải nhận một con Không môn toán. Đến hắn và Bảo còn ngạc nhiên huống chi là nó, tại sao lại vậy chứ, toán là môn nó học tốt nhất lớp, không thể nào lại không làm được một câu nào.
- Thưa thầy đây không phải bài kiểm tra của em.
- Em nói vậy là sao... bài đó ghi rõ là tên em. Không của em chứ của ai.
- Em không biết, hôm kiểm tra em đã viết đến hai đôi giấy. Bây giờ chỏ có mỗi một tờ thế này. Phải có nhầm lẫn gì đó.
-Ý em là thầy đổi bài của em.
- Không em... em.... em....
- Học sinh thời này quá lắm rồi. Đến thầy giáo mà còn không xem ra gì.
- Thưa... em khôn có ý đó.... em...
- Hừ.. em không cần phải nới nữa. Nếu muốn kiện cáo gì thì cứ mời phụ huynh lên gặp tôi.
- Thưa thầy.... em
- Nếu em không học có thể ra về. Đừng ảnh hưởng các bạn khác.
Ngồi học mà nó ức lắm. Rỏ ràng nó đã làm hết các câu sao giờ lại không có chữ nào vậy chứ, chắc chắn có người đã động vào bài của nó. Mà người đó là ai, tại ao lại làm vậy. Được lợi gì từ chuyện này cơ chứ.... ai. Ai đã làm chuyện này.
- Kỳ, cậu giúp tôi được không.
- Chuyện gì. Bài kiểm tra sao. Không làm được thì nhận đi, anh làm sao mà sửa điểm cho em được chứ.
- Đàng hoàng đi. Có gì đó không được ổn. Ai đã động vào bài của tui rồi.
- Anh giúp em thì anh được gì.
- Tùy.
- Nhớ đấy nhé.
- Ừ.
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook