-
Chap 40: cuộc hẹn
- Thưa, đã hơn tám giờ rồi cô chủ còn muốn đi đâu nữa ạ?
- Chú đưa cháu đến bar của anh Bảo. Anh đi rồi nên cháu phải ghé sang xem chừng.
- Dạ.
Tối như thế mà còn bắt chú tài xế đưa đi làm nó thấy ngại vô cùng. Dù ở đây lâu rồi nhưng cứ nghe người khác kêu cô cô này nọ làm nó không mấy thoải mái, nói cỡ nào thì họ vẫn gọi thế. Riết rồi nó cũng mặc, ai gọi gì thì gọi. Bác tài xế khẽ nhìn qua gương, nó dạo này lại như trước. Luôn ít nói và trầm mặc, lúc trước nó dễ hầu lắm, ai làm gì làm, dù không thể hiện ra mặt hay trách mắng ai nhưng lại thường hay cáo gắt. Lão làng như ông nhìn sơ một cái là biết hết hỉ nộ ái ố của cô chủ nhỏ, cứ nén hết cảm xúc thế kia thật khổ cho cô chủ.
- Chú muốn hỏi gì sao?
- Dạ .. không....
- Cháu có giận anh thật nhưng một nửa quán là mẹ nuôi cho cháu. Quán có gì cháu cũng thiệt thòi. Anh em là anh em, tiền là tiền, không lẫn lộn.
- Dạ.
" Con bé này nhỏ tuổi mà cái nhìn cũng không thua ai. Chưa gì đã biết mình nghĩ gì. Tốt, tốt, tốt. Sắc sảo lắm!".
Xe cứ thế lăn bánh trên đường, len lỏi qua dòng xe lượn lờ trên từng con phố. Sài Gòn nhộn nhịp nhất vẫn là về đêm. Ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc, sáng rực một vùng trời, đâu đo có vài cặp đôi nắm tay nhau trên con đường đầy hương thơm ngào ngạt của quán ăn từ sang trọng đến quán lề đường. Món nào cũng ngon làm nó phát thèm, dừng xe lại mua đủ thứ, cứ ngon là lại mua.
-Thưa.... mấy món này không được.... quá nhiều rồi thưa cô.
- không sao đâu, lát chú cháu mình ăn. Không hết thì rủ nhân viên ăn luôn.
- Không...
- Thôi chú ra xe đợi đi. Cháu ra liền.
- Dạ.
Lượn thêm mấy quán nữa mới chịu ngưng đi ra xe. Ra đến xe thái độ có chút thay đổi, chỉ có điều không thể hiện lên mặt. Bước vào xe chạy nhanh đến bar, chú lái xe cũng khá mệt với đám thức ăn trên tay, lỉnh kha lỉnh kỉnh, túi lớn túi nhỏ làm ai cũng nhìn, khổ thật.
- Thưa quý khách dùng gì ạ?
- Gọi Red ra đây.
- Dạ.
Nó chễnh chệ ngồi vào chiếc bàn hay ngồi, nghĩ lại số lần nó đến đây chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn xung quanh mà nó lắc đầu, chỗ này vẫn vậy, toàn cậu ấm cô chiêu ( ý nói con nhà giàu, cô chiêu là con gái nhà giàu) không biết làm gì lấy tiền quăng cửa sổ. Cũng nhờ thế mà nó mới hốt được một mớ hời, kể ra cũng phải cảm ơn họ.
- Chị gọi em.
- Đi nấu cho chị hai tô mỳ cay nha. Còn lại tự xử, mỗi thứ một phần đem ra, còn lại thì cho anh em trong quán.
- Em không làm đầu bếp.
- Tao cắt lương mày à.
- Em làm quản lia mà..
- Không biết sai người khác à.
- Dạ.
Red lũi thủi đi thực thi trách nhiệm. Nó là lạ hơn ai hết, bar còn hơn nhà hàng, mỗi lâng vào chỉ ăn chả làm gì khác. Tội cái làm công ăn lương, Red có muốn nói gì cũng chẳng được, lầm lũi đi ghi giấy ý kiến nhân viên, buồn xo đi làm chuyện thiên liên được giao.
Hôm nay không phải thứ bảy hay chủ nhật nhưng lại đặc biệt đông, nó ngồi đó mà bọn dưới kia cứ chỉ chỉ trỏ trỏ làm hơi bưc mình mà chẳng dám nói câu nào, nói cũng chẳng ai nghe( nhạc to quá mà).
- Alo. Nói gì nói lớn lên, đây ồn lắm không nghe rõ.
- Kiên có chuyện cần nói. Cậu ở đâu?
-Mình ở bar của anh Bảo.
- Mìn đến liền.
Dập điện thoại xong thì mấy món ăn đã đem ra đến nơi. Tô mỳ bóc khói nghi ngút, mùi ớt thêm mùi mì thoan thoản phát thèm, nó với chú lái xe ngồi ăn ngon lành. Cả bàn vậy mà giải quyết nhanh gọn lẹ, ai nhìn cũng hết hồn. Xoa xoa cái bụng căng tròn mặt đầy thỏa mãng, không gì tuyệt bằng chuyện ăn hết. No nê rồi mới bắt tay vào việc, nhờ chú đi với Red lấy đồ, giờ bàn chỉ còn mỗi nó ngồi nhìn đám đông lắc lư theo điệu nhạc. Đang yên đang lành còn bị phá rối làm mất cả hứng.
- Một con quê mùa như mày mà vào được đây cơ đấy.
- Đến chơi thì hoan nghênh, kiếm chuyện thì xin mời đi cho.
- Tao muốn kiếm chuyện đấy mày làm gì tao?
- Gọi bảo vệ.
Hahahahahah......
Đám người đang cười ngây ngất đó là bon người của Trâm. Ghét của nào trời trao của nấy thật mà, đi đến đâu cũng gặp, éo le thật.
- Đây là bar, không phải trường học. Ai có tiền mới có quyền cô em ơi. Hahahaha.
- Cô giàu thì cô muốn làm gì làm.
Nó xoay người bỏ đi. Trâm đứng đó tức tôi lắm, cái miệng nó đúng là khó mà cạy ra được. Nhếch môi cười khinh khi.
- Chẳng phải mày muốn biết ai là kẻ chủ mưu đứng sau vụ con Hân sao?
- CHỊ.
- Im đi. Chuyện này để tao lo, không cần tụi bây xen vào.
Trâm đứng đó quát mắng đàn em của mình. Lúc sáng, khi thấ thái độ của nó với việc của Hân làm Trâm có chút thích thú, dùng cả tham tử để điều tra thì khômg cần bàn nữa. Nếu nó đã thích như vậy thì tốt nhất nên đáp ứng nó. Dù sao nó đã biết quá nhiều, trước sau gì cũng lộ, thôi thì cho nó đi chơi một bửa sẵn tiện cho nó đi thăm con Hân luôn là vừa.
-Tao nghĩ dù mày có điều tra hay làm gì gì đó thì cũng vậy thôi. Tao là người mày cần tìm đến chứ không phải bà Thư đâu con ngu à.
Nhíu mày nhìn Trâm, quả nhiên suy nghĩ của nó là đúng, người nắm chốt là Trâm. Rốt cụ thì Trâm muốn gì, kẻ đứng sau tất cả là ai? Rốt cục thì có thật sự là Trâm biết hết mọi việc hay không? Rốt cụ thì bọn họ muốn gì?
- Mày muốn gi hả Trâm?
- Tao muốn mày một tuâng nữa đến điểm hẹn gặp tao.
- Sao tao phải gặp mày?
- Tùy mày thôi. Nếu không thích thì không cần phải đến. Chuyện con Hân cũng không cần phảo điều tra điều trấu gì thêm.
- Được. Ở đâu?
- Sau trường.
- Được.
Nó bỏ đi về phòng quản lí. Còn đám người của Trâm cứ đứng đó khuueen ngăn Trâm này nọ. Đứa cứng đầu như Trâm thì làm sao lại nghe bọn này, chuyện cô đã quyết thì xem như rồi, miễn bàn cãi.
( Vào học rồi nên mình sẽ đăng truyện rất trễ và số chap sẽ ít lại. Mình rất xin lỗi bạn đọc nhé. :'( :'( :'( )
- Chú đưa cháu đến bar của anh Bảo. Anh đi rồi nên cháu phải ghé sang xem chừng.
- Dạ.
Tối như thế mà còn bắt chú tài xế đưa đi làm nó thấy ngại vô cùng. Dù ở đây lâu rồi nhưng cứ nghe người khác kêu cô cô này nọ làm nó không mấy thoải mái, nói cỡ nào thì họ vẫn gọi thế. Riết rồi nó cũng mặc, ai gọi gì thì gọi. Bác tài xế khẽ nhìn qua gương, nó dạo này lại như trước. Luôn ít nói và trầm mặc, lúc trước nó dễ hầu lắm, ai làm gì làm, dù không thể hiện ra mặt hay trách mắng ai nhưng lại thường hay cáo gắt. Lão làng như ông nhìn sơ một cái là biết hết hỉ nộ ái ố của cô chủ nhỏ, cứ nén hết cảm xúc thế kia thật khổ cho cô chủ.
- Chú muốn hỏi gì sao?
- Dạ .. không....
- Cháu có giận anh thật nhưng một nửa quán là mẹ nuôi cho cháu. Quán có gì cháu cũng thiệt thòi. Anh em là anh em, tiền là tiền, không lẫn lộn.
- Dạ.
" Con bé này nhỏ tuổi mà cái nhìn cũng không thua ai. Chưa gì đã biết mình nghĩ gì. Tốt, tốt, tốt. Sắc sảo lắm!".
Xe cứ thế lăn bánh trên đường, len lỏi qua dòng xe lượn lờ trên từng con phố. Sài Gòn nhộn nhịp nhất vẫn là về đêm. Ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc, sáng rực một vùng trời, đâu đo có vài cặp đôi nắm tay nhau trên con đường đầy hương thơm ngào ngạt của quán ăn từ sang trọng đến quán lề đường. Món nào cũng ngon làm nó phát thèm, dừng xe lại mua đủ thứ, cứ ngon là lại mua.
-Thưa.... mấy món này không được.... quá nhiều rồi thưa cô.
- không sao đâu, lát chú cháu mình ăn. Không hết thì rủ nhân viên ăn luôn.
- Không...
- Thôi chú ra xe đợi đi. Cháu ra liền.
- Dạ.
Lượn thêm mấy quán nữa mới chịu ngưng đi ra xe. Ra đến xe thái độ có chút thay đổi, chỉ có điều không thể hiện lên mặt. Bước vào xe chạy nhanh đến bar, chú lái xe cũng khá mệt với đám thức ăn trên tay, lỉnh kha lỉnh kỉnh, túi lớn túi nhỏ làm ai cũng nhìn, khổ thật.
- Thưa quý khách dùng gì ạ?
- Gọi Red ra đây.
- Dạ.
Nó chễnh chệ ngồi vào chiếc bàn hay ngồi, nghĩ lại số lần nó đến đây chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn xung quanh mà nó lắc đầu, chỗ này vẫn vậy, toàn cậu ấm cô chiêu ( ý nói con nhà giàu, cô chiêu là con gái nhà giàu) không biết làm gì lấy tiền quăng cửa sổ. Cũng nhờ thế mà nó mới hốt được một mớ hời, kể ra cũng phải cảm ơn họ.
- Chị gọi em.
- Đi nấu cho chị hai tô mỳ cay nha. Còn lại tự xử, mỗi thứ một phần đem ra, còn lại thì cho anh em trong quán.
- Em không làm đầu bếp.
- Tao cắt lương mày à.
- Em làm quản lia mà..
- Không biết sai người khác à.
- Dạ.
Red lũi thủi đi thực thi trách nhiệm. Nó là lạ hơn ai hết, bar còn hơn nhà hàng, mỗi lâng vào chỉ ăn chả làm gì khác. Tội cái làm công ăn lương, Red có muốn nói gì cũng chẳng được, lầm lũi đi ghi giấy ý kiến nhân viên, buồn xo đi làm chuyện thiên liên được giao.
Hôm nay không phải thứ bảy hay chủ nhật nhưng lại đặc biệt đông, nó ngồi đó mà bọn dưới kia cứ chỉ chỉ trỏ trỏ làm hơi bưc mình mà chẳng dám nói câu nào, nói cũng chẳng ai nghe( nhạc to quá mà).
- Alo. Nói gì nói lớn lên, đây ồn lắm không nghe rõ.
- Kiên có chuyện cần nói. Cậu ở đâu?
-Mình ở bar của anh Bảo.
- Mìn đến liền.
Dập điện thoại xong thì mấy món ăn đã đem ra đến nơi. Tô mỳ bóc khói nghi ngút, mùi ớt thêm mùi mì thoan thoản phát thèm, nó với chú lái xe ngồi ăn ngon lành. Cả bàn vậy mà giải quyết nhanh gọn lẹ, ai nhìn cũng hết hồn. Xoa xoa cái bụng căng tròn mặt đầy thỏa mãng, không gì tuyệt bằng chuyện ăn hết. No nê rồi mới bắt tay vào việc, nhờ chú đi với Red lấy đồ, giờ bàn chỉ còn mỗi nó ngồi nhìn đám đông lắc lư theo điệu nhạc. Đang yên đang lành còn bị phá rối làm mất cả hứng.
- Một con quê mùa như mày mà vào được đây cơ đấy.
- Đến chơi thì hoan nghênh, kiếm chuyện thì xin mời đi cho.
- Tao muốn kiếm chuyện đấy mày làm gì tao?
- Gọi bảo vệ.
Hahahahahah......
Đám người đang cười ngây ngất đó là bon người của Trâm. Ghét của nào trời trao của nấy thật mà, đi đến đâu cũng gặp, éo le thật.
- Đây là bar, không phải trường học. Ai có tiền mới có quyền cô em ơi. Hahahaha.
- Cô giàu thì cô muốn làm gì làm.
Nó xoay người bỏ đi. Trâm đứng đó tức tôi lắm, cái miệng nó đúng là khó mà cạy ra được. Nhếch môi cười khinh khi.
- Chẳng phải mày muốn biết ai là kẻ chủ mưu đứng sau vụ con Hân sao?
- CHỊ.
- Im đi. Chuyện này để tao lo, không cần tụi bây xen vào.
Trâm đứng đó quát mắng đàn em của mình. Lúc sáng, khi thấ thái độ của nó với việc của Hân làm Trâm có chút thích thú, dùng cả tham tử để điều tra thì khômg cần bàn nữa. Nếu nó đã thích như vậy thì tốt nhất nên đáp ứng nó. Dù sao nó đã biết quá nhiều, trước sau gì cũng lộ, thôi thì cho nó đi chơi một bửa sẵn tiện cho nó đi thăm con Hân luôn là vừa.
-Tao nghĩ dù mày có điều tra hay làm gì gì đó thì cũng vậy thôi. Tao là người mày cần tìm đến chứ không phải bà Thư đâu con ngu à.
Nhíu mày nhìn Trâm, quả nhiên suy nghĩ của nó là đúng, người nắm chốt là Trâm. Rốt cụ thì Trâm muốn gì, kẻ đứng sau tất cả là ai? Rốt cục thì có thật sự là Trâm biết hết mọi việc hay không? Rốt cụ thì bọn họ muốn gì?
- Mày muốn gi hả Trâm?
- Tao muốn mày một tuâng nữa đến điểm hẹn gặp tao.
- Sao tao phải gặp mày?
- Tùy mày thôi. Nếu không thích thì không cần phải đến. Chuyện con Hân cũng không cần phảo điều tra điều trấu gì thêm.
- Được. Ở đâu?
- Sau trường.
- Được.
Nó bỏ đi về phòng quản lí. Còn đám người của Trâm cứ đứng đó khuueen ngăn Trâm này nọ. Đứa cứng đầu như Trâm thì làm sao lại nghe bọn này, chuyện cô đã quyết thì xem như rồi, miễn bàn cãi.
( Vào học rồi nên mình sẽ đăng truyện rất trễ và số chap sẽ ít lại. Mình rất xin lỗi bạn đọc nhé. :'( :'( :'( )