-
Chap 53: hỏi?
Cảnh đêm nơi đây thật lung linh. Ánh đèn từ các hàng quán muôn màu muôn sắc, rực rỡ cả một vùng. Gió hiu hiu, trăng tròn tỏa sáng khắp vùng, mùi hương từ các quán ăn bay thoang thoảng làm lòng người đi thêm phần rạo rực. Dòng người tấp nập, người đi kẻ nói, vui đùa bạn bè, người yêu, giá đình. Thật nhiều hình ảnh và đâu đó cũng có thấp thoáng bóng hình một nhà ba người nhà nó.
Một cô nhóc chừng dăm ba tuổi dắt tay hai người lớn thu hút bao ánh nhìn. Bé Vy thì khỏi phải bàn, cái má phúng phính hồng hào cứ nhoẻn miệng cười đến tít mắt. Ai đi ngang cũng thích thú nhìn cô bé. Còn anh? Vẻ ngoài đã đẹp nay lại thêm chút chững chạt, thu hút người khác cũng đúng. Biết bao cô đi ngang cứ nhìn anh, có cô còn mạnh dạng đến xin số làm quen. Anh một lần lại một lần cười đáp trả như lời từ chối khéo.
- Sao em cười. Mặt anh có dính gì à?
- Không... không có gì. Thích thì cười thôi. Không cho à.
Nhìn lâu như thế không bị anh phát hiện cũng lạ. Anh khác xưa rất nhiều. Có lẽ lại một lần nữa nó rung động trước anh. Một lần anh cười, nó sẽ cười. Một cô gái đến gần anh, nó giận. Anh từ chối, nó lại vui. Các cảm xúc như bị anh điều khiển.
- Mẹ à. Mẹ. MẸ...
- Sao? Mẹ nghe nè con.
Âu yếm nhìn bé Vy. Nó chăm chú đến chẳng còn để ý gì nữa.
- Mẹ mê ba rồi phải không.
- GÌ..
- Chứ sao nữa. Con để ý nải giờ rồi. Mẹ cứ nhìn ba cười suốt. Không mê ba chứ sao nữa. Nải giờ mẹ nhìn ba hai.....
- Cái cô nhóc này. Lo mà ăn kìa. Mới tí tuổi mà quan tâm chuyện người lớn hả?
Bịch miệng cô nhóc này nhanh nhất có thể. Càng làm thì anh càng để ý. Len lén nhìn anh chỉ thấy anh cười xòa.
- Đừng để ý lời con nít.
- Ai.. ai.... ai để ý làm gì chứ.
Bế bé Vy lên tay một cách nhẹ nhàng. Gương mặt lại hiện lên chút gian manh. Lại nó gầm hơn, kề sát tay nó mà thì thầm:" Con nít không nói dối".
Gương mặt đỏ như cà chua chín, hận chỉ không có cái lỗ nào đó cho nó chui xuống mà trốn. Ngượng, thật sự rất ngượng.
- Định cấm cọc ở đó luôn à! Về thôi. Vợ à.
Một chữ vợ làm nó giậc thót cả mình. Anh nắm tay nó thật chặt, kéo về phía mình. Một nhà ba người cũng sánh vai bước cũng một nhịp. Hình ảnh đó chẳng bao giờ nó quên nỗi.
Tại nhà mẹ nuôi.
-Aizzzzz! Con bé này nó đi gì mà lâu quá. Cái thằng oát con đó có làm nên chuyện gì không đây.
- Này ông già. Ông lại bày trò gì nữa đấy.
- Mày không thể nào mà kêu tao bằng anh hai được hả thằng oắt con.
- Hơn nhau bao tuổi mà ra oai.
- Ít nhiều anh cũng hơn tuổi mày.
- Già rồi. Khó khăn
-Mày....
- Có yên đi không thì bảo.
Bà Nguyệt đã lên tiếng chẳng ai dám ho he. Bà cũng nóng lòng lắm chứ. Lần cuối cùng bà giúp anh. Không biết tận dụng thì bà chẳng còn gì để làm. Cũng mong đứa con này mau mau nguôi giận mà đi lấy chồng. Bà nôn cháu lắm rồi.
-Mẹ à. Con muốn ăn gà. Không ăn này đâu. Tởm lắm.
- Gì. Cá chứ có phải gì đâu mà không ăn, mẹ thấy ngon mà.
-Tanh lắm, không ăn, không ăn.
- Không tanh đâu. Mẹ ăn nè, có sao đâu. Ngoan, ăn đi, mẹ thương.
- Không ăn mà. Tanh lắm....
- Thôi mà, ăn đi con. Con ăn thịt không là không được đâu.
-Không mà.
-Vậy ăn rau nha. Ăn cho đủ chất.
- Ăn cái này cứ như ăn cỏ. Không ăn.
- Mẹ với ba ăn bình thường mà.
- Không ăn.
Hít một hơi thật sâu, kiềm nén tức giận. Mới phút trước còn nghĩ Vy là đứa bé dễ ăn dễ bảo. Chưa đầy hai giây đã dở chứng, càng ngày càng quá đáng, không chìu nổi. Cái gì cũng không chịu, cái kia cũng không ưng.
-Thôi thương mẹ. Ăn đi con.
- Không, con ăn gà, ăn gà cơ.
- GIỜ CÓ ĂN KHÔNG THÌ BẢO? AI RÃNH RỖI MÀ NGỒI ĐÂY NĂNG NỈ CÔ HẢ?.
- Mẹ....
Hai mắt lại rưng rưng, nó cũng dịu xuống một chút.
- Ăn hay không?
-Con ăn gà...
- KHÔNG.
- Mẹ... hức... hức...
- Yến à. Sao lại la Vy.
- Chìu đến hư. Nay không ăn thì khỏi đi chơi.
-Em à.
-Anh yên đó cho tôi. Lo mà ăn hết phần của anh. Không hết thì tới anh đấy.
Giận dữ cầm giá cơm đi vào trong bếp. Nó đã phải thức sớm phục vụ cha con nhà này, giờ lại bảo không ăn. Lại giở trò kén cá chọn canh. Giỏi thì vào mà nấu.
-Ba à. Mẹ giờ giống với nội rồi đó ba.
- Sao?
- Lâu lâu con lại thấy bà quát ông như vậy.
- Thành vợ ba rồi. Nhóc con. Ăn đi. Để ba xem mẹ.
- Con ăn gà.
-Con nghĩ con ăn được không?
- Dạ.
Ụ mặt xuống, tay nhanh chóng ăn cho xong. Ghét nhất cá với rau. Nhưng vì mẹ, bé chỉ còn cách ăn thật ngon.
Trong bếp.
-Yến. Em giận à.
-Ai giận chứ.
- Không giận?
-Ừ.
Tiền đến ôm vợ vào lòng. Mặc cho nó vẫy vùng, cứ cố ôm nó lại, ôm đến khi nó không động đậy nữ mới thả lỏng ra một chút.
- Em đã giống một người vợ rồi đó. Vợ à
- Ai vợ ai. Mơ đi.
- Anh yêu em. Vợ à.
Dáng hình to lớn che khuất cả nó, ôm nó trọn vào lòng. Một cơ thể ấm áp ôm chằm lấy nó. Khung cảnh này làm nó nhớ lại ngày xưa. Ngày mà anh và nó yêu nhau xâu đậm. Đậm đến mức chỉ nghĩ đến là đau.
- Anh xin lỗi, đừng khóc.
- Ngày ấy, sao anh lại như thế.
- Là anh sai. Là anh sai.
-Anh biết nữa sao?
- Anh xin lỗi vợ.
- Em có nên tin anh một lần nữa không?
- Làm mẹ của con anh nha.
Anh bất chợt quỳ xuống, giơ tấm giấy một màu đỏ tươi. Một màu làm nó ngỡ ngàn đến phát khóc.
- Anh đã sai một lần, anh không muốn sai thêm lần nào nữa.
- Em có nên tin?
- Con đảm bảo ba nói thiệt. Lấy con ra đảm bảo.
Lời nói không suy nghĩ của Vy làm nó cũng phì cười. Cả cuộc đời nó mà một cô nhóc dám lấy mình đảm bảo sao? Chả hiểu nổi cô nhỏ này nghĩ gì trong đầu.
- Nếu mẹ buồn thì sao? Con có đảm bảo ba không làm mẹ buồn không.
-Ba mà thất hứacon bo xì ba.
- Vậy sao.
-Dạ.
Một cô nhóc chừng dăm ba tuổi dắt tay hai người lớn thu hút bao ánh nhìn. Bé Vy thì khỏi phải bàn, cái má phúng phính hồng hào cứ nhoẻn miệng cười đến tít mắt. Ai đi ngang cũng thích thú nhìn cô bé. Còn anh? Vẻ ngoài đã đẹp nay lại thêm chút chững chạt, thu hút người khác cũng đúng. Biết bao cô đi ngang cứ nhìn anh, có cô còn mạnh dạng đến xin số làm quen. Anh một lần lại một lần cười đáp trả như lời từ chối khéo.
- Sao em cười. Mặt anh có dính gì à?
- Không... không có gì. Thích thì cười thôi. Không cho à.
Nhìn lâu như thế không bị anh phát hiện cũng lạ. Anh khác xưa rất nhiều. Có lẽ lại một lần nữa nó rung động trước anh. Một lần anh cười, nó sẽ cười. Một cô gái đến gần anh, nó giận. Anh từ chối, nó lại vui. Các cảm xúc như bị anh điều khiển.
- Mẹ à. Mẹ. MẸ...
- Sao? Mẹ nghe nè con.
Âu yếm nhìn bé Vy. Nó chăm chú đến chẳng còn để ý gì nữa.
- Mẹ mê ba rồi phải không.
- GÌ..
- Chứ sao nữa. Con để ý nải giờ rồi. Mẹ cứ nhìn ba cười suốt. Không mê ba chứ sao nữa. Nải giờ mẹ nhìn ba hai.....
- Cái cô nhóc này. Lo mà ăn kìa. Mới tí tuổi mà quan tâm chuyện người lớn hả?
Bịch miệng cô nhóc này nhanh nhất có thể. Càng làm thì anh càng để ý. Len lén nhìn anh chỉ thấy anh cười xòa.
- Đừng để ý lời con nít.
- Ai.. ai.... ai để ý làm gì chứ.
Bế bé Vy lên tay một cách nhẹ nhàng. Gương mặt lại hiện lên chút gian manh. Lại nó gầm hơn, kề sát tay nó mà thì thầm:" Con nít không nói dối".
Gương mặt đỏ như cà chua chín, hận chỉ không có cái lỗ nào đó cho nó chui xuống mà trốn. Ngượng, thật sự rất ngượng.
- Định cấm cọc ở đó luôn à! Về thôi. Vợ à.
Một chữ vợ làm nó giậc thót cả mình. Anh nắm tay nó thật chặt, kéo về phía mình. Một nhà ba người cũng sánh vai bước cũng một nhịp. Hình ảnh đó chẳng bao giờ nó quên nỗi.
Tại nhà mẹ nuôi.
-Aizzzzz! Con bé này nó đi gì mà lâu quá. Cái thằng oát con đó có làm nên chuyện gì không đây.
- Này ông già. Ông lại bày trò gì nữa đấy.
- Mày không thể nào mà kêu tao bằng anh hai được hả thằng oắt con.
- Hơn nhau bao tuổi mà ra oai.
- Ít nhiều anh cũng hơn tuổi mày.
- Già rồi. Khó khăn
-Mày....
- Có yên đi không thì bảo.
Bà Nguyệt đã lên tiếng chẳng ai dám ho he. Bà cũng nóng lòng lắm chứ. Lần cuối cùng bà giúp anh. Không biết tận dụng thì bà chẳng còn gì để làm. Cũng mong đứa con này mau mau nguôi giận mà đi lấy chồng. Bà nôn cháu lắm rồi.
-Mẹ à. Con muốn ăn gà. Không ăn này đâu. Tởm lắm.
- Gì. Cá chứ có phải gì đâu mà không ăn, mẹ thấy ngon mà.
-Tanh lắm, không ăn, không ăn.
- Không tanh đâu. Mẹ ăn nè, có sao đâu. Ngoan, ăn đi, mẹ thương.
- Không ăn mà. Tanh lắm....
- Thôi mà, ăn đi con. Con ăn thịt không là không được đâu.
-Không mà.
-Vậy ăn rau nha. Ăn cho đủ chất.
- Ăn cái này cứ như ăn cỏ. Không ăn.
- Mẹ với ba ăn bình thường mà.
- Không ăn.
Hít một hơi thật sâu, kiềm nén tức giận. Mới phút trước còn nghĩ Vy là đứa bé dễ ăn dễ bảo. Chưa đầy hai giây đã dở chứng, càng ngày càng quá đáng, không chìu nổi. Cái gì cũng không chịu, cái kia cũng không ưng.
-Thôi thương mẹ. Ăn đi con.
- Không, con ăn gà, ăn gà cơ.
- GIỜ CÓ ĂN KHÔNG THÌ BẢO? AI RÃNH RỖI MÀ NGỒI ĐÂY NĂNG NỈ CÔ HẢ?.
- Mẹ....
Hai mắt lại rưng rưng, nó cũng dịu xuống một chút.
- Ăn hay không?
-Con ăn gà...
- KHÔNG.
- Mẹ... hức... hức...
- Yến à. Sao lại la Vy.
- Chìu đến hư. Nay không ăn thì khỏi đi chơi.
-Em à.
-Anh yên đó cho tôi. Lo mà ăn hết phần của anh. Không hết thì tới anh đấy.
Giận dữ cầm giá cơm đi vào trong bếp. Nó đã phải thức sớm phục vụ cha con nhà này, giờ lại bảo không ăn. Lại giở trò kén cá chọn canh. Giỏi thì vào mà nấu.
-Ba à. Mẹ giờ giống với nội rồi đó ba.
- Sao?
- Lâu lâu con lại thấy bà quát ông như vậy.
- Thành vợ ba rồi. Nhóc con. Ăn đi. Để ba xem mẹ.
- Con ăn gà.
-Con nghĩ con ăn được không?
- Dạ.
Ụ mặt xuống, tay nhanh chóng ăn cho xong. Ghét nhất cá với rau. Nhưng vì mẹ, bé chỉ còn cách ăn thật ngon.
Trong bếp.
-Yến. Em giận à.
-Ai giận chứ.
- Không giận?
-Ừ.
Tiền đến ôm vợ vào lòng. Mặc cho nó vẫy vùng, cứ cố ôm nó lại, ôm đến khi nó không động đậy nữ mới thả lỏng ra một chút.
- Em đã giống một người vợ rồi đó. Vợ à
- Ai vợ ai. Mơ đi.
- Anh yêu em. Vợ à.
Dáng hình to lớn che khuất cả nó, ôm nó trọn vào lòng. Một cơ thể ấm áp ôm chằm lấy nó. Khung cảnh này làm nó nhớ lại ngày xưa. Ngày mà anh và nó yêu nhau xâu đậm. Đậm đến mức chỉ nghĩ đến là đau.
- Anh xin lỗi, đừng khóc.
- Ngày ấy, sao anh lại như thế.
- Là anh sai. Là anh sai.
-Anh biết nữa sao?
- Anh xin lỗi vợ.
- Em có nên tin anh một lần nữa không?
- Làm mẹ của con anh nha.
Anh bất chợt quỳ xuống, giơ tấm giấy một màu đỏ tươi. Một màu làm nó ngỡ ngàn đến phát khóc.
- Anh đã sai một lần, anh không muốn sai thêm lần nào nữa.
- Em có nên tin?
- Con đảm bảo ba nói thiệt. Lấy con ra đảm bảo.
Lời nói không suy nghĩ của Vy làm nó cũng phì cười. Cả cuộc đời nó mà một cô nhóc dám lấy mình đảm bảo sao? Chả hiểu nổi cô nhỏ này nghĩ gì trong đầu.
- Nếu mẹ buồn thì sao? Con có đảm bảo ba không làm mẹ buồn không.
-Ba mà thất hứacon bo xì ba.
- Vậy sao.
-Dạ.
Bình luận facebook