-
Chap 51: cố gắng (2) : đáp trả
- Anh để tôi yên.
Lững thửng bước đi. Lòng nó trống rỗng, đi, đi thật nhanh khỏi nơi này.
- Anh đã trở về, em còn muốn tránh anh đến khi nào?
Câu nói của hắn làm nó càng muốn bước nhanh hơn nữa. Nhung giờ muốn chạy cũng chẳng chạy được. Hắn đã khóa nó trong vòng tay rộng lớn của mình. Siết chặt rồi lại siết chặt cứ như chỉ hở một chút nó sẽ chạy mất.
Một hành động nhỏ như thế không hiểu sau lại làm lòng nó như cơn sóng. Từng đợt, từng đợt sóng dân lên một lần lại một lần. Khóe mắt rưng rưng đỏ hoe và trở nên nhạt nhòa bởi một dòng nước mắt che hết tất cả. Cơ thể nó đã chống lại nó, từng đợt run rẩy kèm theo tiếng nấc ngắc quãng, tiếng nấc ngày càng nhiều. Dù nó đã cố nén tiếng khóc nhưng chính vì thế đã tự tố cáo một đứa thường tỏ ra mạnh mẽ đang khóc thầm.
Nó khóc làm hắn đau lắm, đau đến mức hắn muốn khóc cùng nó. Nhưng hắn không cho phép, không cho phép mình mềm yếu hơn một lần nào nữa. Nhẹ nhàng xoay nó lại và hôn. Hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt nhẹ rơi. Hôn lên mi mắt, lên hàng mị dài công vút. Từ từ di chuyển xuống và đặt lên đôi môi căng mọng mà bấy lâu nay hắn bỏ quên.
Một cái hôn nhẹ cũng đũ làm hắn vui đến phát điên. Ôm nó một cái thật chặt, thật chặt như ôm cả một thế giới to lớn vào lòng. Giờ phút này nó chỉ còn biết khóc để giải tỏa hết tất cả nhũng nỗi niềm đã kiềm nén bao lâu nay. Không biết là nó đã nén bao lâu mà giờ lại bật ra nhiều đến thế.
-Anh về làm gì, làm gì, làm gì cơ chứ. Sao lại không đi luôn đi, đi luôn đi. Anh đi đi... đi... đi...
Một chữ lại một chữ nó nói hắn lại siết chặt hơn nữa. Hắn đã quyết tâm không bao giờ buông nó ra thêm bất cứ lần nào nữa, không bao giờ, không bao giờ.
-Em đừng đẩy anh ra xa nữa có được không Yến. Anh xin em xin em đấy Yến. Anh đã phải đau khổ bao lâu nay em có biết không hả Yến. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm.
- nhưng tôi không yêu anh.
- Yêu cũng được, không yêu cũng được. Chỉ cần em đừng trốn anh là được. Em đừng tránh né anh nữa được không Yến.
-. .....
Thua rồi, nó thật sự thua rồi. Nó thua tình cảm của chính nó thật rồi. Dù đã cố gắng nhưng nó thật sự không thể thắng nổi mình. Không thắng nổi cái tình yêu to lớn mà hắn dành cho nó. Có lẽ nó đã bất lực thật rồi, bất lực trước cái quyết định của nó.
- Tùy anh. Làm ơn buông tôi ra.
- Thật không?
- Tôi nói là tùy. Làm ơn buông tôi ra.
Đẩy hắn sang một bên, chả quan tâm đến cái khuôn mặt mừng như điên của hắn. Bay một cái vèo vào phòng, xả nước thật lớn rồi trầm mình vào dòng nước mát lạnh. Cứ nghĩ noa là giấc mơ, dùng dòng nước lạnh ấy mà thức tỉnh. Hắn ở ngoài cứ đứng cười như không cười, chữ " tùy" làm hắn vui đến điên thật rồi. Cảm giác vui sướng ấy kéo dài đến tận buổi chiều. Chả biết nó làm gì mà ở miết trong nhà vệ sinh từ sáng sớm đến tận chiều tối làm anh chàng nhà ta lo sốt vó đủ thứ chuyện. Lúc nó bước ra hắn mới nhẹ nhõm được phần nào.
- Em không sao chứ Yến.
-Không sao.
- vậy em chuẩn bị đi lát chúng ta đi có chút việc.
- Tôi mệt.
-Đi làm việc công. Bệnh cũng phải đi.
- Dạ
-Em mệt thật không.
- Chẳng lẻ giả
- Ai biết được.
-Cái đồ....
- Sao. Muốn mắn anh à?
- Không. Tôi đi chuẩn bị.
Dù biết là nó đã chấp nhận mình nhưng thái độ của nó làm hắn có chút thất vọng. Bây giờ hắn mới được dịp nhìn lại nó. Đúng là nó đã lớn thật rồi. Không còn hung dữ như ngày xưa, đã biết suy nghĩ hơn nhiều và cũng đã biết cãi lời hắn.
-Nè. Anh có điên không hả, tại sao lại chấp nhận điều kiện như vậy chứ. Anh có biết anh làm vậy cồn ty của mình phải chịu thiệt bao nhiêu không hả?
- Tôi xin lỗi phó tổng. Em có yên để anh làm việc không hả?
-Đây là công ty của....... ẹ ẹ u... a.. am....
Một tay đặt bút kí một tay bịch miệng nó lại. Cái thái độ của nó đã làm hắn phải suy nghĩ lại việc nó đã biết suy nghĩ. Nó được cái pjats tướng ( thay đổi ngoại hình) chứ suy nghĩ chả thay đổi được gì.
- Em mà con nói một lời nào nữa thì anh quăng em ra cửa sổ.
- Không cần anh quăng. Tui tự đi.
Nảy giờ nó làm mấy việc xàm xàm quâyh hắn cũng chỉ chờ câu này của hắn. Nhanh chân chạy vèo đi để hắn ở đây mà ngán ngẩm lắc đầu. Trao đổi tí chuyện lấy lệ rồi đi theo nó.
-Để xem em chạy được bao xa.
Mình thích thì mình yêu thôi ( yêu thôi )
Mình thích thì mình yêu thôi ( Eh yah )
Mình thích thì mình yêu ... thôi
Lững thửng bước đi. Lòng nó trống rỗng, đi, đi thật nhanh khỏi nơi này.
- Anh đã trở về, em còn muốn tránh anh đến khi nào?
Câu nói của hắn làm nó càng muốn bước nhanh hơn nữa. Nhung giờ muốn chạy cũng chẳng chạy được. Hắn đã khóa nó trong vòng tay rộng lớn của mình. Siết chặt rồi lại siết chặt cứ như chỉ hở một chút nó sẽ chạy mất.
Một hành động nhỏ như thế không hiểu sau lại làm lòng nó như cơn sóng. Từng đợt, từng đợt sóng dân lên một lần lại một lần. Khóe mắt rưng rưng đỏ hoe và trở nên nhạt nhòa bởi một dòng nước mắt che hết tất cả. Cơ thể nó đã chống lại nó, từng đợt run rẩy kèm theo tiếng nấc ngắc quãng, tiếng nấc ngày càng nhiều. Dù nó đã cố nén tiếng khóc nhưng chính vì thế đã tự tố cáo một đứa thường tỏ ra mạnh mẽ đang khóc thầm.
Nó khóc làm hắn đau lắm, đau đến mức hắn muốn khóc cùng nó. Nhưng hắn không cho phép, không cho phép mình mềm yếu hơn một lần nào nữa. Nhẹ nhàng xoay nó lại và hôn. Hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt nhẹ rơi. Hôn lên mi mắt, lên hàng mị dài công vút. Từ từ di chuyển xuống và đặt lên đôi môi căng mọng mà bấy lâu nay hắn bỏ quên.
Một cái hôn nhẹ cũng đũ làm hắn vui đến phát điên. Ôm nó một cái thật chặt, thật chặt như ôm cả một thế giới to lớn vào lòng. Giờ phút này nó chỉ còn biết khóc để giải tỏa hết tất cả nhũng nỗi niềm đã kiềm nén bao lâu nay. Không biết là nó đã nén bao lâu mà giờ lại bật ra nhiều đến thế.
-Anh về làm gì, làm gì, làm gì cơ chứ. Sao lại không đi luôn đi, đi luôn đi. Anh đi đi... đi... đi...
Một chữ lại một chữ nó nói hắn lại siết chặt hơn nữa. Hắn đã quyết tâm không bao giờ buông nó ra thêm bất cứ lần nào nữa, không bao giờ, không bao giờ.
-Em đừng đẩy anh ra xa nữa có được không Yến. Anh xin em xin em đấy Yến. Anh đã phải đau khổ bao lâu nay em có biết không hả Yến. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm.
- nhưng tôi không yêu anh.
- Yêu cũng được, không yêu cũng được. Chỉ cần em đừng trốn anh là được. Em đừng tránh né anh nữa được không Yến.
-. .....
Thua rồi, nó thật sự thua rồi. Nó thua tình cảm của chính nó thật rồi. Dù đã cố gắng nhưng nó thật sự không thể thắng nổi mình. Không thắng nổi cái tình yêu to lớn mà hắn dành cho nó. Có lẽ nó đã bất lực thật rồi, bất lực trước cái quyết định của nó.
- Tùy anh. Làm ơn buông tôi ra.
- Thật không?
- Tôi nói là tùy. Làm ơn buông tôi ra.
Đẩy hắn sang một bên, chả quan tâm đến cái khuôn mặt mừng như điên của hắn. Bay một cái vèo vào phòng, xả nước thật lớn rồi trầm mình vào dòng nước mát lạnh. Cứ nghĩ noa là giấc mơ, dùng dòng nước lạnh ấy mà thức tỉnh. Hắn ở ngoài cứ đứng cười như không cười, chữ " tùy" làm hắn vui đến điên thật rồi. Cảm giác vui sướng ấy kéo dài đến tận buổi chiều. Chả biết nó làm gì mà ở miết trong nhà vệ sinh từ sáng sớm đến tận chiều tối làm anh chàng nhà ta lo sốt vó đủ thứ chuyện. Lúc nó bước ra hắn mới nhẹ nhõm được phần nào.
- Em không sao chứ Yến.
-Không sao.
- vậy em chuẩn bị đi lát chúng ta đi có chút việc.
- Tôi mệt.
-Đi làm việc công. Bệnh cũng phải đi.
- Dạ
-Em mệt thật không.
- Chẳng lẻ giả
- Ai biết được.
-Cái đồ....
- Sao. Muốn mắn anh à?
- Không. Tôi đi chuẩn bị.
Dù biết là nó đã chấp nhận mình nhưng thái độ của nó làm hắn có chút thất vọng. Bây giờ hắn mới được dịp nhìn lại nó. Đúng là nó đã lớn thật rồi. Không còn hung dữ như ngày xưa, đã biết suy nghĩ hơn nhiều và cũng đã biết cãi lời hắn.
-Nè. Anh có điên không hả, tại sao lại chấp nhận điều kiện như vậy chứ. Anh có biết anh làm vậy cồn ty của mình phải chịu thiệt bao nhiêu không hả?
- Tôi xin lỗi phó tổng. Em có yên để anh làm việc không hả?
-Đây là công ty của....... ẹ ẹ u... a.. am....
Một tay đặt bút kí một tay bịch miệng nó lại. Cái thái độ của nó đã làm hắn phải suy nghĩ lại việc nó đã biết suy nghĩ. Nó được cái pjats tướng ( thay đổi ngoại hình) chứ suy nghĩ chả thay đổi được gì.
- Em mà con nói một lời nào nữa thì anh quăng em ra cửa sổ.
- Không cần anh quăng. Tui tự đi.
Nảy giờ nó làm mấy việc xàm xàm quâyh hắn cũng chỉ chờ câu này của hắn. Nhanh chân chạy vèo đi để hắn ở đây mà ngán ngẩm lắc đầu. Trao đổi tí chuyện lấy lệ rồi đi theo nó.
-Để xem em chạy được bao xa.
Mình thích thì mình yêu thôi ( yêu thôi )
Mình thích thì mình yêu thôi ( Eh yah )
Mình thích thì mình yêu ... thôi
Bình luận facebook