-
Chap 55: chuẩn bị
- Em mới đi đâu về thế?
- À. Lên sân thượng với anh ba. Có gì không?
- Anh đến lấy chút đồ. Không thấy em nên hỏi. Có chuyện gì sao?
- Không có gì. Em làm việc đây.
Cảm giác lạnh lạnh đến bên má, một ly trà sữa cao, đầy ngất ngưỡng hiện trước mắt. Anh vẫn còn nhớ, cứ mỗi lần buồn nó lại ăn. Thói quen này dẫn mất khi anh đi, lúc này anh lại mang nó về với cô. Cười trong vô thức, cười vì anh còn nhớ. Chắc chắn một điều rằng anh rất yêu cô, chỉ có yêu cô mới nhớ đến cái thói quen xấu này của cô. Nếu đã thế, chẳng có gì phải nghi ngờ anh. Anh yêu cô là thật. Chỉ cần thế là đủ, không cần phải biết xung quanh thế nào. Chỉ cần tin anh là đủ.
- Em buồn chuyện gì cứ nói với anh. Đừng giấu một mình. Buồn đi ăn đi. Em hay vậy lắm phải không.
- Biết rồi. Anh về làm đi. Người ta nhìn kì.
- Có ai thấy gì không?
- Chúng tôi đang chăm chỉ làm việc - cả phòng làm việc đồng thanh trả lời.
Bẹo nhẹ má cô rồi mới chịu đi. Cử chỉ ân cần, một chút quan tâm cũng đủ làm cho cô hạnh phúc. Tình yêu nó đơn giản lắm, chẳng cần phải hoa lệ hay phải cầu kì. Một ly trà sữa, một chút để ý cũng đủ làm cho người con gái hạnh phúc.
Cô cứ cười tủm tỉm suốt cả ngày hôm ấy, chuyện của Thư cứ dẹp sang bên, chẳng cần biết Vy là con ai, chỉ cần là của anh cô đều yêu, đều thích. Không thích mẹ không có nghĩa là ghét luôn con.
Giờ ăn trưa.
- Đi ăn mấy đứa ơi, lẹ đê....
Cô Tuyền dạo này yêu đời lắm, ngày nào cũng rủ đi ăn trưa vậy mà cứ la lói mập mãi, chả ai chịu nỗi.
-Bà cứ ăn suốt.- Nhân viên A
-Sao không ai nói Yến đấy, cứ nói tui mãi thế.- Tuyền.
-Dám nói sao.
- Sao không. Phải không...... Yến.......
-Nó đi rồi.
-Đi đâu..... à à biết rồi.
Chẳng đi đâu khác ngoài phòng làm việc của giám đốc cơ chứ. Anh cứ dính lấy nó như sam. Làm như sợ ai lấy cô đi, bám riết lấy chả chịu buông, giờ ăn là bị lôi đi. Mấy ngày nay chả ngày nào nó được ăn với đồng nghiệp, bất mãn lắm mà có làm được gì đâu.
- Anh à. Em làm gì mà anh cứ bám lấy em suốt thế. Từ nhà đến công ty, cho em thở tí đi.
Buông viết xuống, tay chống càm nhìn cô cười khì khì. Cô khó hiểu lắm, mặt càng thể hiện sự khó chịu, anh vui nhưng nó đâu vui. Giận dữ nằm ịch xuống ghế, chả thèm nhìn anh, bơ anh luôn.
-Cái cô nhóc này. Khi nào mới chịu lớn.
Chán lắm chứ, cứ giải lao lại bị bắt lên đây, cuối năm, công việc ồ ập, đến nói chuyện cũng chả có thời gian, anh cứ bắt lên đây, chán chết cô rồi.
Bực bội các kiểu lăn qua lộn lại làm đủ chuyện, anh chẳng có chút động tĩnh. Cô thiếp đi từ nào không hay luôn. Anh chẳng hiểu nỗi cô vợ nhỏ này, đâu cũng ngủ được.
- Anh không bắt em lên đây chắc em chẳng chịu ngủ.
Đi vào lấy chăn đắp cho cô, anh chuẩn bị sẵn rồi. Hai hôm nay cô cứ tăng ca liên tục, sáng lại làm sớm, cứ vậy cô kiệt sức mất. Anh sót lắm, chỉ có cách này mới dụ cô ngủ được. Trách mỗi ông anh Hai Thiên oái oăm, giao ngay cái phần mền lớn cho cô rà soát hại vợ nhỏ của anh phải khổ thế này. Xong chuyến này anh nhất định xử gọn tên ấy.
Cô ngủ thật ngon lành, cứ như một thiên thần đang ngủ say trên chiếc giường thần tiên có một thiên sứ đang canh cho cô ngủ, bất kì ai cũng chẳng thể đến quấy rầy cô. Nhìn mà chỉ muốn tiến đến mà ôm, mà hôn ngay lên bờ môi ngọt ngào ấy. Đã nghĩ là làm liền, chẳng ngần ngại mà tiến đến hôn trộm cô. Rất nhạy cảm khi có người đụng đến mình, chả hiểu sao hôm nay cô không có chút phản kháng nào, vẫn yên ổn, vẫn ngủ say như chẳng có gì.
- Em thích anh vậy sao?
Thậy sự vui, vui đến mức chỉ muốn nhảy cẩn đến mà ôm lấy cô xoay vài vòng. Nhớ mãi cái lần đó, cô ngủ say trên chiếc giường quáy hóa của anh, vậy mà chỉ trộm nhẹ một cái hôn lại bị đá dăng ra xa, cộng thêm bị nàng xa lánh cả tuần, năng nỉ ỉ ôi lắm mới được tha. Cô vợ nhỏ này đúng là có thay đổi.
-Gan cùng mình rồi đấy chú em.
-Vào đây khi nào? Sao không gõ cửa.
-Cửa có đóng đâu mà gõ.
- sao lại bảo là gan?
-Bình thường thì hành động của chú em đã bị ném ra cửa sổ rồi đấy.
-Anh hai Thiên đây đã nếm qua à.
-Lần đầu là trật chân, lần sau là u đầu. Đủ nghiêm trọng chưa. Chú em là máy mắn đấy.
- Phải nói là tôi có tài mới đúng.
- Vào vấn đề chính.
- Hành dộng rồi sao?
-Số cổ phần đã thu mua gần đủ, bây giờ chỉ cần Linh chịu khai hết mọi chuyện là ổn.
- Không đơn giảm vậy đâu. Em thấy có vấn đề. Tất cả mũi nhọn đang chĩa về phía Yến.
- Em ấy đang nguy hiểm, phải nhanh chóng thức hiện trước khi quá muộn.
-Không cần. Chỉ cần chú em chịu thiệt một chút là được.
-Yến có chịu nỗi lần này không?
-Con bé sẽ vượt qua.
- Chắc chứ?
Hai Thiên bỏ tay vào túi quần nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi. Anh không có chút bối rối, chỉ nắm lấy tay cô mà cười. Anh ước gì hình ảnh này anh ngày nào anh cũng thấy. Chỉ còn lần này nữa thôi. Một lần này nữa mọi chuyện sẽ kết thúc.
- Yến à. Cố lên em. Chỉ lần này nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc.
- À. Lên sân thượng với anh ba. Có gì không?
- Anh đến lấy chút đồ. Không thấy em nên hỏi. Có chuyện gì sao?
- Không có gì. Em làm việc đây.
Cảm giác lạnh lạnh đến bên má, một ly trà sữa cao, đầy ngất ngưỡng hiện trước mắt. Anh vẫn còn nhớ, cứ mỗi lần buồn nó lại ăn. Thói quen này dẫn mất khi anh đi, lúc này anh lại mang nó về với cô. Cười trong vô thức, cười vì anh còn nhớ. Chắc chắn một điều rằng anh rất yêu cô, chỉ có yêu cô mới nhớ đến cái thói quen xấu này của cô. Nếu đã thế, chẳng có gì phải nghi ngờ anh. Anh yêu cô là thật. Chỉ cần thế là đủ, không cần phải biết xung quanh thế nào. Chỉ cần tin anh là đủ.
- Em buồn chuyện gì cứ nói với anh. Đừng giấu một mình. Buồn đi ăn đi. Em hay vậy lắm phải không.
- Biết rồi. Anh về làm đi. Người ta nhìn kì.
- Có ai thấy gì không?
- Chúng tôi đang chăm chỉ làm việc - cả phòng làm việc đồng thanh trả lời.
Bẹo nhẹ má cô rồi mới chịu đi. Cử chỉ ân cần, một chút quan tâm cũng đủ làm cho cô hạnh phúc. Tình yêu nó đơn giản lắm, chẳng cần phải hoa lệ hay phải cầu kì. Một ly trà sữa, một chút để ý cũng đủ làm cho người con gái hạnh phúc.
Cô cứ cười tủm tỉm suốt cả ngày hôm ấy, chuyện của Thư cứ dẹp sang bên, chẳng cần biết Vy là con ai, chỉ cần là của anh cô đều yêu, đều thích. Không thích mẹ không có nghĩa là ghét luôn con.
Giờ ăn trưa.
- Đi ăn mấy đứa ơi, lẹ đê....
Cô Tuyền dạo này yêu đời lắm, ngày nào cũng rủ đi ăn trưa vậy mà cứ la lói mập mãi, chả ai chịu nỗi.
-Bà cứ ăn suốt.- Nhân viên A
-Sao không ai nói Yến đấy, cứ nói tui mãi thế.- Tuyền.
-Dám nói sao.
- Sao không. Phải không...... Yến.......
-Nó đi rồi.
-Đi đâu..... à à biết rồi.
Chẳng đi đâu khác ngoài phòng làm việc của giám đốc cơ chứ. Anh cứ dính lấy nó như sam. Làm như sợ ai lấy cô đi, bám riết lấy chả chịu buông, giờ ăn là bị lôi đi. Mấy ngày nay chả ngày nào nó được ăn với đồng nghiệp, bất mãn lắm mà có làm được gì đâu.
- Anh à. Em làm gì mà anh cứ bám lấy em suốt thế. Từ nhà đến công ty, cho em thở tí đi.
Buông viết xuống, tay chống càm nhìn cô cười khì khì. Cô khó hiểu lắm, mặt càng thể hiện sự khó chịu, anh vui nhưng nó đâu vui. Giận dữ nằm ịch xuống ghế, chả thèm nhìn anh, bơ anh luôn.
-Cái cô nhóc này. Khi nào mới chịu lớn.
Chán lắm chứ, cứ giải lao lại bị bắt lên đây, cuối năm, công việc ồ ập, đến nói chuyện cũng chả có thời gian, anh cứ bắt lên đây, chán chết cô rồi.
Bực bội các kiểu lăn qua lộn lại làm đủ chuyện, anh chẳng có chút động tĩnh. Cô thiếp đi từ nào không hay luôn. Anh chẳng hiểu nỗi cô vợ nhỏ này, đâu cũng ngủ được.
- Anh không bắt em lên đây chắc em chẳng chịu ngủ.
Đi vào lấy chăn đắp cho cô, anh chuẩn bị sẵn rồi. Hai hôm nay cô cứ tăng ca liên tục, sáng lại làm sớm, cứ vậy cô kiệt sức mất. Anh sót lắm, chỉ có cách này mới dụ cô ngủ được. Trách mỗi ông anh Hai Thiên oái oăm, giao ngay cái phần mền lớn cho cô rà soát hại vợ nhỏ của anh phải khổ thế này. Xong chuyến này anh nhất định xử gọn tên ấy.
Cô ngủ thật ngon lành, cứ như một thiên thần đang ngủ say trên chiếc giường thần tiên có một thiên sứ đang canh cho cô ngủ, bất kì ai cũng chẳng thể đến quấy rầy cô. Nhìn mà chỉ muốn tiến đến mà ôm, mà hôn ngay lên bờ môi ngọt ngào ấy. Đã nghĩ là làm liền, chẳng ngần ngại mà tiến đến hôn trộm cô. Rất nhạy cảm khi có người đụng đến mình, chả hiểu sao hôm nay cô không có chút phản kháng nào, vẫn yên ổn, vẫn ngủ say như chẳng có gì.
- Em thích anh vậy sao?
Thậy sự vui, vui đến mức chỉ muốn nhảy cẩn đến mà ôm lấy cô xoay vài vòng. Nhớ mãi cái lần đó, cô ngủ say trên chiếc giường quáy hóa của anh, vậy mà chỉ trộm nhẹ một cái hôn lại bị đá dăng ra xa, cộng thêm bị nàng xa lánh cả tuần, năng nỉ ỉ ôi lắm mới được tha. Cô vợ nhỏ này đúng là có thay đổi.
-Gan cùng mình rồi đấy chú em.
-Vào đây khi nào? Sao không gõ cửa.
-Cửa có đóng đâu mà gõ.
- sao lại bảo là gan?
-Bình thường thì hành động của chú em đã bị ném ra cửa sổ rồi đấy.
-Anh hai Thiên đây đã nếm qua à.
-Lần đầu là trật chân, lần sau là u đầu. Đủ nghiêm trọng chưa. Chú em là máy mắn đấy.
- Phải nói là tôi có tài mới đúng.
- Vào vấn đề chính.
- Hành dộng rồi sao?
-Số cổ phần đã thu mua gần đủ, bây giờ chỉ cần Linh chịu khai hết mọi chuyện là ổn.
- Không đơn giảm vậy đâu. Em thấy có vấn đề. Tất cả mũi nhọn đang chĩa về phía Yến.
- Em ấy đang nguy hiểm, phải nhanh chóng thức hiện trước khi quá muộn.
-Không cần. Chỉ cần chú em chịu thiệt một chút là được.
-Yến có chịu nỗi lần này không?
-Con bé sẽ vượt qua.
- Chắc chứ?
Hai Thiên bỏ tay vào túi quần nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi. Anh không có chút bối rối, chỉ nắm lấy tay cô mà cười. Anh ước gì hình ảnh này anh ngày nào anh cũng thấy. Chỉ còn lần này nữa thôi. Một lần này nữa mọi chuyện sẽ kết thúc.
- Yến à. Cố lên em. Chỉ lần này nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc.