Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 11
BẢY KIẾP TRÙNG SINH
Chap 11 Nhà họ Lại và bí ẩn phu nhân nhà họ Lại.
-Dạ đúng rồi thiếu phu nhân. Nghe nói ai đi ngang đây mà mắc bánh xe vào gốc cây thì nên quay ra đó ạ, nếu còn cố tình vào sẽ gặp chuyện ngay.
Cô liếc nhìn xuống bánh xe rồi lại nhìn lên thân cây to tướng nằm bên bờ. Mắt cô nhìn dọc lên thân cây, chợt đến ngọn cây thì bắt gặp một cô gái đang ngồi trên đó, tóc tai rối bù, chẳng còn nhìn thấy mặt mũi vì đã nát nhừ, cả thân người như bị đập dập ra, đôi mắt trắng dã như bị luộc chín. Cô ấy phải chăng là tiểu thư Lại Hoa?
Cô cúi đầu xuống chân lùi về sau một bước, mấy tên gia nhân cảm thấy có gì đó không ổn nên cũng đưa mắt lên nhìn theo. Nhưng ánh mắt ngây ra đó vì chẳng thấy thứ gì lạ. Bọn họ liền nhìn nhau sau đó mới xầm xì to nhỏ.
-Thiếu phu nhân à, vậy rốt cuộc người quyết định thế nào? Có...có đi tiếp không ạ?
Nhìn mặt ai nấy đều tái xanh tái xám, cô liếc qua A Hoang sau lại quay lại hỏi.
-Còn bao xa nữa thì đến?
Bọn họ nhìn vào gốc cây, cô cũng quay lại nhìn gốc cây rồi lại nhìn lên, nhưng ngoài gió đung đưa làm lá rung động qua lại thì chẳng có gì, trời đã bắt đầu xế chiều rồi từ từ tối lại. Tiếng chim bay xào xạc trên bầu trời. Xung quanh toàn ruộng đồng chẳng có lấy một người nông dân. Cảnh vật điều hiu đến lạnh người. Cộng với phần bọn họ cứ đảo mắt nhìn quanh khiến cô cũng cảm thấy lành lạnh hết sống lưng.
-Đi tiếp.
Cô nói dứt câu liền chỉ tay vào gốc cây đang chắn vào bánh xe. Gia nhân có sợ đến đâu cũng ráng cắn răng chịu đựng, bọn họ hì hụt mãi mới nhấc được cái bánh xe ra khỏi đó, vừa xong cô liền kéo tay A Hoang lên xe. Nó vẫn ngoái đầu nhìn lại đó rồi mới kéo tấm rèm lại, tiếng xe va vào con đường ấy lại vang lên, vừa đi khuất khoảng mười bước chân thì ngựa không chịu đi tiếp. Tiếng gia nhân thúc ngựa vang lên inh ỏi mà nó vẫn cứ đứng yên.
-Sao thế này không biết nữa.
Bọn họ nhảy xuống nắm dây kéo đi, nhưng nó không chịu đi mà còn nhảy dựng lên hí mấy cái. Nó giống như kiểu bị điên vậy.
-Thiếu phu nhân. Người cẩn thận.
Cái xe ngựa lắc lư, cả hai người đều va đập lộn xộn bên trong. Đầu cô ầm một cái đập vào thanh gỗ, tay bấu được vào thì đã thấy máu rơi nhễ nhại xuống.
-Chết tiệt...
Cô loạng choạng nắm lấy A Hoang rồi ôm nó vào lòng để không bị đập người vào nữa. Lúc ấy tấm màn khẽ bay phất lên, cô nhìn thấy dưới đường là một bộ y phục ướt đẫm máu, sau đó tấm màn lại bay phất lên cái nữa, nó cao hơn và cô cũng nhìn thấy rõ hơn, là nguyên hình thù của tiểu thư Lại Hoa, cả người đứng trơ trơ ra đó.
-Hơ...
Cô trợn mắt lên sau đó tấm màn rớt xuống, ngựa không còn hí nữa, nó ngoan ngoãn đứng yên sau đó thở khì mấy cái. A Hoang gỡ tay cô ra sau đó liền hốt hoảng kiểm tra mặt cô, máu đổ xuống nhễ nhại, gương mặt thất thần làm nó sợ chết khiếp.
-Hay mình quay về đi thiếu phu nhân.
-Không được đâu A Hoang à, chúng ta đến đây rồi, chúng ta không thể quay về được nữa. Em quên bà cả còn chưa giải được bùa ngãi sao?
Cô cầm mạnh vào tay nó để cho nó trấn tỉnh lại, cô nghĩ chuyện gì cũng có đầu có đuôi, oan có đầu nợ có chủ, chuyện này từ đầu tới cuối không liên quan tới cô, càng không liên quan gì tới vị tiểu thư Ý Như mà cô mượn thân xác này. Vốn dĩ có gặp tiểu thư Lại Hoa đó thì cũng chỉ do mắt cô có thể nhìn thấy người âm mà thôi. Cô vẫn tin mình không làm gì thì không cần phải sợ hãi.
-Đi tiếp đi.
-Dạ...
Tiếng gia nhân bên ngoài lấp bấp vâng vâng dạ dạ, cô quay qua nhìn A Hoang rồi nhìn xuống cái túi vải dưới chân, nó vẫn nằm ngay ngắn ở đó mặc dù chiếc xe ngựa này lúc nãy còn lắc lư đến đảo điên.
Suốt dọc đường đi cô cứ có cảm giác ai đó đang đi theo, mặc dù xe ngựa chạy rất nhanh nhưng vẫn cảm thấy người đó đã bám đến nơi rồi, cô giơ tay lên lau mồ hôi rồi giơ ra định kéo tấm màn qua một bên, chợt kéo đến giữa lưng chừng thì bỏ xuống, cả người vừa lạnh vừa tê, mới hở lên một tý đã nhìn thấy một cái lưng, tấm vải đó và cả mái tóc đó, thật sự chẳng lẫn đi đâu được. Thấy ánh mắt của cô lạ lạ nên A Hoang giơ tay ra. Cô giật nảy hét lên ngăn nó lại.
-A Hoang...
Nhưng không ngăn được nó, phập một cái tấm màn đã bay lên, trước mặt cô chẳng có gì, cảnh vật dần chìm vào trong bóng tối. Cây cỏ cũng chẳng thấy rõ nữa.
-Sao vậy thiếu phu nhân, người nóng đổ cả mồ hôi hột. Em vén màn lên cho người được mát đó ạ.
Cô ậm ừ rồi gật đầu, lát sau một bàn tay thò vào vạch cái màn làm hai người giật nảy mình, nó ôm ngực sau đó nhíu mày.
-Ngươi có thể lên tiếng trước không?
Vẻ mặt nhăn nhó trách móc đó khiến cô phì cười, nó liền giơ tay ra đỡ cô xuống xe ngựa, bên ngoài trời đã đen kịt lại. Nó ngó quanh sau mấy tên gia nhân kia liền chạy lại đập cửa, tiếng rầm rầm phát ra từ cái cửa bằng gỗ đã cũ kĩ làm cô phải quay mặt qua nhìn.
A Hoang liền liếc mắt qua, rùng mình cái rồi nói.
-Ngày trước nhà họ Lại được xem là thịnh vượng song song với nhà mình đấy ạ. Nhưng bây giờ nhìn điêu tàn thế này vừa tội vừa tiếc thiếu phu nhân ạ.
Trong khi đợi người bên trong ra mở cửa, tranh thủ cô có đảo mắt ngó nhìn xung quanh, cảnh vật tối tăm chỉ được phủ một ánh sáng mờ mờ phát ra từ hai cái đèn lồng treo ngoài cửa, cây cối um tùm hai bên, nhìn cảnh vật cứ cảm thấy rợn người lạnh gáy.
Đang ngó nghiêng thì bên trong cánh cửa vang lên tiếng bước chân. Chầm chậm chầm chậm từ từ tiến lại gần cánh cửa.
-Bịch...bịch...bịch...
Tất cả gia nhân và A Hoang đều tập trung nhìn chằm chằm, dường như mọi âm thanh phát ra ngay thời điểm này đều khiến bọn họ sợ hãi.
-Kẹt...
Tiếng kẻo kẹt của cánh cửa gỗ nhẹ nhàng phát ra. Cô thở ra một hơi sau đó quay lại xe ngựa cầm lấy một gói quà, chuẩn bị sẵn nụ cười rồi quay mặt lại. Lúc quay mặt lại thì ai nấy đều sững sờ, cô nhìn qua A Hoang, nó cũng nhìn cô.
Trước cánh cửa to tướng ấy là một đứa trẻ. Độ tầm 10 tuổi, gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào. Lạnh lùng nhìn ra bọn họ.
-Mời vào...
Nó nhìn chăm chăm vào cô, ánh mắt lạnh lẽo đơn độc.
Cô bước lên một bước, gia nhân thấy vậy liền bước lại đẩy cửa mở rộng ra sau đó là dẫn ngựa vào trong.
Cô và A Hoang đi sau đứa trẻ đó, nó là một đứa con trai, dáng đi nhẹ nhàng từ tốn.
-Nghe nói người là thiếu phu nhân nhà họ Thượng?
-Đúng vậy...
-Mời đi theo ta...
Nó dẫn cô và A Hoang đi vào, đúng là giống với lời A Hoang nói, nhà họ Lại này phát triển song song với nhà họ Thượng là có lí do. So với nhà họ Thượng thì nhà này chẳng thua kém bao nhiêu, nội thất và nhà cửa cũng cao lớn rộng rãi không kém. Tính ra cũng ngang nhau, nhưng bên đây lại cũ kĩ và âm u hơn nhiều.
-Xin hỏi...người tên gì vậy?
-Lại An...
Nó trả lời ngắn gọn, cô liếc qua A Hoang cái rồi lại đi tiếp, căn nhà tối tăm âm u chỉ có mỗi cái đèn lồng trên tay đứa trẻ này là phát sáng. Cả đường đi chẳng nhìn thấy gì ngoài những hoa văn chạm khắc in trên gỗ nhà. Đèn lồng đi tới đâu cô lại liếc nhìn theo tới đó, vì nó khá đẹp nên cô bị hút vào.
-Đến rồi...
Đi một đoạn khá xa nó mới quay mặt lại, đó là một căn phòng khá lớn, nó đưa tay mở khoá rồi nép người mời hai người bọn họ. A Hoang sợ hãi nắm lấy cánh tay cô. Cô mỉm cười gật đầu cảm ơn đứa trẻ đó rồi đi vào.
Nó thắp nến cho đèn sáng lên rồi quay lại nói.
-Mời hai vị nghỉ ngơi, khi nào nhà bếp làm thức ăn xong ta sẽ quay lại tìm hai người.
-Được.
-Ở đây đừng chạm vào đồ gì trong phòng nhé.
Cô gật đầu, quà để lên bàn, đứa trẻ kia xoay lưng bỏ đi. A Hoang nhìn quanh sau đó chép miệng.
-Theo như em đoán thì căn phòng này giống như của một vị tiểu thư nào đó vậy đó.
-Vậy sao?
Cô ngồi xe ngựa nửa ngày, đi một quãng xa nên mỏi chân, thấy cái giường liền ngồi xuống nghỉ một chút.
-Đúng vậy thiếu phu nhân. Nhìn cái gương này xem...cả cái bàn trang điểm nữa. Nếu không phải của tiểu thư nào đó thì chẳng ai dư tiền mua làm phòng cho khách đâu ạ. Cả những bức màn bằng vải này, và cả những bức hoạ treo ở đây. Nếu như nói vậy thì là...
Trong đầu cô cũng đang có câu trả lời, nếu là phòng của tiểu thư thì tại sao tiểu thư ấy không ở? Nếu như không ở thì có phải đã lấy chồng hay đã qua đời rồi không?
-Hoa...?
A Hoang nhìn lên bức hoạ treo trên vách, nó trợn mắt nhìn vào chữ Hoa được viết to tướng trên đó. Cô ngẩn mặt sau đó nhìn theo. Vậy có thể đoán đây là phòng của tiểu thư nào rồi. Tiểu thư Lại Hoa...
Cô đứng dậy bước lại xem, trong tranh là hoạ lại dung nhan của một cô gái, sắc đẹp dịu dàng ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh. Bờ môi mọng nước xinh xắn.
-Đẹp thật...
Đang ngắm nhìn thì A Hoang đã giơ tay lau mồ hôi, nó quay qua cô lấp bấp nói.
-Thiếu...thiếu phu nhân...tại sao họ lại sắp xếp chúng ta vào phòng của người đã khuất vậy?
-Ta không biết...
Nói là nói vậy thôi, nhưng mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào bức tranh, bức tranh nàng cười dịu dàng nhưng nhìn càng lâu lại càng thấy lạ, giống như nàng đang tức giận uất ức sắp bật khóc. Còn cảm nhận thấy bàn tay cằm khăn kia như muốn giơ ra bóp lấy mình.
Cô kéo A Hoang lùi lại một bước, nó nhìn quanh sau đó vuốt đôi vai khẽ rùng mình.
-Thiếu phu nhân...không phải là nhà họ cố tình đấy chứ?
-Ta không rõ nữa A Hoang, nhưng ta cảm thấy hình như là tiểu thư ấy muốn chúng ta vào đây.
Vừa nói xong bức hoạ liền bay phất lên, nó văng xuống nền làm A Hoang không kiềm được mà hét lên thành tiếng. Cô suỵt cái sau đó tiến lại định nhặt lên.
Đang căng thẳng tâm trí thì bên ngoài vang lên tiếng cộp cộp. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, sau đó là cánh cửa được mở ra. Vẫn là đứa trẻ đó.
-Cơm nước đã xong, mời hai vị.
Cô kéo tay A Hoang sau đó quay lại, thật lạ khi bức hoạ ấy lại được treo ngay ngắn trên vách như chưa từng rơi xuống. Mắt A Hoang láo liên nhìn, nó hoang mang, cô biết chứ, cả bản thân cô cũng hoang mang.
Cô vẫn không tỏ thái độ gì, bước ra cửa đi theo đứa trẻ đó, dọc đường A Hoang cứ bấu vào tay cô, bàn tay nó lạnh toát.
Lát sau khi đã đến nơi cô mới vỗ vai nó, trước mặt là hai người phụ nữ đã cao tuổi, và chỉ có vậy, cả căn nhà rộng đến nhường này chỉ có hai người phụ nữ đã lớn tuổi và một đứa trẻ con độ 10 tuổi này. Cô cảm giác dường như họ đã mất đi rất nhiều thứ, cả người và của. Rốt cuộc nhà họ Thượng kia đã làm gì họ? Cô thật sự rất tò mò.
-Mời thiếu phu nhân.
-À vâng...
Cô bước lại. A Hoang kéo ghế rồi đứng cạnh. Trên bàn chỉ có hai vỉa thức ăn, và bốn chén cơm.
Đứa trẻ ấy đặt đèn lồng qua một bên sau đó cũng leo lên ghế. Hai người phụ nữ này vừa gắp thức ăn vừa giới thiệu. Đại khái họ là gia nhân đã phục vụ nhà họ Lại từ nhỏ, bây giờ nhà đã mất hết chỉ còn lại một thiếu gia nhỏ tuổi này thôi.
Nghe tới đó chút nữa thì nghẹn lại, cô ngẩn mặt lên sau đó nhìn qua Lại An. Gương mặt đứa trẻ 10 tuổi lại chất chứa bao nhiêu suy tư. Giống như có cái gì đó ép nó phải mau lớn, mau trưởng thành. Và lặng người đi như một ông cụ.
-Thiếu phu nhân ăn đi, nhà chúng tôi chỉ có như vậy mà thôi.
-Được mà, ta ăn được...
Cô cầm đũa lên, gắp một miếng bỏ vào miệng, nó khá mặn, cô gắp một ít cơm trắng nhưng hạt nào lại ra hạt đó, nó chẳng kết dính.
-Nhà chỉ có loại gạo thường như vậy thôi.
-Được mà...ta ăn được...
Cô đưa đũa lừa một ngụm, xem ra nhà họ đã rơi vào thế khó khăn hơn những gì cô tưởng tượng. Sở dĩ qua tặng quà là cái cớ, cái quan trọng là tìm ra người tặng khăn cho tiểu thư Ánh Nguyệt. Bây giờ nhìn sơ căn nhà gom lại có ba người, nhưng hai người phụ nữ này lại không giống người xấu. Còn đứa trẻ này thì không biết có phải không nhưng suy cho cùng chắc cũng không phải. Hỏi thẳng chắc gì họ đã nói, nhưng mà...thôi cứ thuận theo tự nhiên vậy.
-Đấy là phòng chị gái ta. Đấy là căn phòng còn tốt nhất rồi nên ta mới mời người tới đó ngủ qua đêm. Mong người đừng trách.
-Không đâu...
Nó ăn cơm xong thì nhảy xuống ghế, bên kia có một mâm thức ăn khác mà nãy giờ cô không để ý. Bây giờ mới liếc qua nhìn. Đứa trẻ đó bưng đi sau đó ra khỏi cửa.
Cô nhìn hai bà cụ ấy lát mới hỏi.
-Nhà còn ai nữa sao ạ?
Hai người ấy nhìn nhau sau đó nhìn cô, khẽ gượng gạo gật đầu.
-Còn phu nhân ạ.
-Phu nhân?
-Đấy là cú sốc khi mất gia đình, cả tiên trên trời cũng không cứu được. Chúng tôi biết thiếu phu nhân cũng giống với tiểu thư nhà tôi. Bị ép gả vào nhà đó. Chúng tôi không trách thiếu phu nhân vì người là người nhà họ Thượng. Nhưng mà...người sống ở đó, khát máu tanh lòng. Nếu muốn sống hãy khôn ngoan một chút. Nếu không cả mạng cũng không giữ được. Người nhìn đi, nhà họ Lại chẳng thua nhà họ là bao. Nhưng sau một thời gian ngắn. Già trẻ lớn bé 150 mạng chẳng còn một ai, còn mỗi cậu chủ và tiểu thư. Nhưng cả tiểu thư cũng chết không toàn thây. Chỉ vì vị tiểu thư Ánh Nguyệt nhà họ Thượng...Thiếu phu nhân phải cẩn thận. Nghe nói nhà họ Trần cũng đã mất mạng 19 người rồi. Chúng tôi có thể đồng cảm.
Căn nhà này bây giờ đã tràn ngập âm khí, 150 mạng. Có thật sự đã bị huỷ hoại bởi nhà họ Thượng hay không? Bà già cụt nửa người kia rốt cuộc là ai của nhà này? Bà ấy muốn cô tìm long mạch quay ngược thời gian để cứu nhà họ Lại là có lí do. Nhưng bây việc quan trọng hơn là tìm ra phu nhân nhà họ Lại, hỏi xem rốt cuộc bà ấy có yểm bùa vào khăn không? Để giải bùa cho bà cả nhà mình. Chuyện tìm hiểu bà lão cụt chân ấy để sau vậy.
Suy nghĩ tới đó cô cảm giác có ai nhìn mình từ sau lưng. Quán tính cô quay lại, A Hoang nhìn cô khẽ mỉm cười. Tay nó lạnh ngắt đặt lên vai cô.
Chap 11 Nhà họ Lại và bí ẩn phu nhân nhà họ Lại.
-Dạ đúng rồi thiếu phu nhân. Nghe nói ai đi ngang đây mà mắc bánh xe vào gốc cây thì nên quay ra đó ạ, nếu còn cố tình vào sẽ gặp chuyện ngay.
Cô liếc nhìn xuống bánh xe rồi lại nhìn lên thân cây to tướng nằm bên bờ. Mắt cô nhìn dọc lên thân cây, chợt đến ngọn cây thì bắt gặp một cô gái đang ngồi trên đó, tóc tai rối bù, chẳng còn nhìn thấy mặt mũi vì đã nát nhừ, cả thân người như bị đập dập ra, đôi mắt trắng dã như bị luộc chín. Cô ấy phải chăng là tiểu thư Lại Hoa?
Cô cúi đầu xuống chân lùi về sau một bước, mấy tên gia nhân cảm thấy có gì đó không ổn nên cũng đưa mắt lên nhìn theo. Nhưng ánh mắt ngây ra đó vì chẳng thấy thứ gì lạ. Bọn họ liền nhìn nhau sau đó mới xầm xì to nhỏ.
-Thiếu phu nhân à, vậy rốt cuộc người quyết định thế nào? Có...có đi tiếp không ạ?
Nhìn mặt ai nấy đều tái xanh tái xám, cô liếc qua A Hoang sau lại quay lại hỏi.
-Còn bao xa nữa thì đến?
Bọn họ nhìn vào gốc cây, cô cũng quay lại nhìn gốc cây rồi lại nhìn lên, nhưng ngoài gió đung đưa làm lá rung động qua lại thì chẳng có gì, trời đã bắt đầu xế chiều rồi từ từ tối lại. Tiếng chim bay xào xạc trên bầu trời. Xung quanh toàn ruộng đồng chẳng có lấy một người nông dân. Cảnh vật điều hiu đến lạnh người. Cộng với phần bọn họ cứ đảo mắt nhìn quanh khiến cô cũng cảm thấy lành lạnh hết sống lưng.
-Đi tiếp.
Cô nói dứt câu liền chỉ tay vào gốc cây đang chắn vào bánh xe. Gia nhân có sợ đến đâu cũng ráng cắn răng chịu đựng, bọn họ hì hụt mãi mới nhấc được cái bánh xe ra khỏi đó, vừa xong cô liền kéo tay A Hoang lên xe. Nó vẫn ngoái đầu nhìn lại đó rồi mới kéo tấm rèm lại, tiếng xe va vào con đường ấy lại vang lên, vừa đi khuất khoảng mười bước chân thì ngựa không chịu đi tiếp. Tiếng gia nhân thúc ngựa vang lên inh ỏi mà nó vẫn cứ đứng yên.
-Sao thế này không biết nữa.
Bọn họ nhảy xuống nắm dây kéo đi, nhưng nó không chịu đi mà còn nhảy dựng lên hí mấy cái. Nó giống như kiểu bị điên vậy.
-Thiếu phu nhân. Người cẩn thận.
Cái xe ngựa lắc lư, cả hai người đều va đập lộn xộn bên trong. Đầu cô ầm một cái đập vào thanh gỗ, tay bấu được vào thì đã thấy máu rơi nhễ nhại xuống.
-Chết tiệt...
Cô loạng choạng nắm lấy A Hoang rồi ôm nó vào lòng để không bị đập người vào nữa. Lúc ấy tấm màn khẽ bay phất lên, cô nhìn thấy dưới đường là một bộ y phục ướt đẫm máu, sau đó tấm màn lại bay phất lên cái nữa, nó cao hơn và cô cũng nhìn thấy rõ hơn, là nguyên hình thù của tiểu thư Lại Hoa, cả người đứng trơ trơ ra đó.
-Hơ...
Cô trợn mắt lên sau đó tấm màn rớt xuống, ngựa không còn hí nữa, nó ngoan ngoãn đứng yên sau đó thở khì mấy cái. A Hoang gỡ tay cô ra sau đó liền hốt hoảng kiểm tra mặt cô, máu đổ xuống nhễ nhại, gương mặt thất thần làm nó sợ chết khiếp.
-Hay mình quay về đi thiếu phu nhân.
-Không được đâu A Hoang à, chúng ta đến đây rồi, chúng ta không thể quay về được nữa. Em quên bà cả còn chưa giải được bùa ngãi sao?
Cô cầm mạnh vào tay nó để cho nó trấn tỉnh lại, cô nghĩ chuyện gì cũng có đầu có đuôi, oan có đầu nợ có chủ, chuyện này từ đầu tới cuối không liên quan tới cô, càng không liên quan gì tới vị tiểu thư Ý Như mà cô mượn thân xác này. Vốn dĩ có gặp tiểu thư Lại Hoa đó thì cũng chỉ do mắt cô có thể nhìn thấy người âm mà thôi. Cô vẫn tin mình không làm gì thì không cần phải sợ hãi.
-Đi tiếp đi.
-Dạ...
Tiếng gia nhân bên ngoài lấp bấp vâng vâng dạ dạ, cô quay qua nhìn A Hoang rồi nhìn xuống cái túi vải dưới chân, nó vẫn nằm ngay ngắn ở đó mặc dù chiếc xe ngựa này lúc nãy còn lắc lư đến đảo điên.
Suốt dọc đường đi cô cứ có cảm giác ai đó đang đi theo, mặc dù xe ngựa chạy rất nhanh nhưng vẫn cảm thấy người đó đã bám đến nơi rồi, cô giơ tay lên lau mồ hôi rồi giơ ra định kéo tấm màn qua một bên, chợt kéo đến giữa lưng chừng thì bỏ xuống, cả người vừa lạnh vừa tê, mới hở lên một tý đã nhìn thấy một cái lưng, tấm vải đó và cả mái tóc đó, thật sự chẳng lẫn đi đâu được. Thấy ánh mắt của cô lạ lạ nên A Hoang giơ tay ra. Cô giật nảy hét lên ngăn nó lại.
-A Hoang...
Nhưng không ngăn được nó, phập một cái tấm màn đã bay lên, trước mặt cô chẳng có gì, cảnh vật dần chìm vào trong bóng tối. Cây cỏ cũng chẳng thấy rõ nữa.
-Sao vậy thiếu phu nhân, người nóng đổ cả mồ hôi hột. Em vén màn lên cho người được mát đó ạ.
Cô ậm ừ rồi gật đầu, lát sau một bàn tay thò vào vạch cái màn làm hai người giật nảy mình, nó ôm ngực sau đó nhíu mày.
-Ngươi có thể lên tiếng trước không?
Vẻ mặt nhăn nhó trách móc đó khiến cô phì cười, nó liền giơ tay ra đỡ cô xuống xe ngựa, bên ngoài trời đã đen kịt lại. Nó ngó quanh sau mấy tên gia nhân kia liền chạy lại đập cửa, tiếng rầm rầm phát ra từ cái cửa bằng gỗ đã cũ kĩ làm cô phải quay mặt qua nhìn.
A Hoang liền liếc mắt qua, rùng mình cái rồi nói.
-Ngày trước nhà họ Lại được xem là thịnh vượng song song với nhà mình đấy ạ. Nhưng bây giờ nhìn điêu tàn thế này vừa tội vừa tiếc thiếu phu nhân ạ.
Trong khi đợi người bên trong ra mở cửa, tranh thủ cô có đảo mắt ngó nhìn xung quanh, cảnh vật tối tăm chỉ được phủ một ánh sáng mờ mờ phát ra từ hai cái đèn lồng treo ngoài cửa, cây cối um tùm hai bên, nhìn cảnh vật cứ cảm thấy rợn người lạnh gáy.
Đang ngó nghiêng thì bên trong cánh cửa vang lên tiếng bước chân. Chầm chậm chầm chậm từ từ tiến lại gần cánh cửa.
-Bịch...bịch...bịch...
Tất cả gia nhân và A Hoang đều tập trung nhìn chằm chằm, dường như mọi âm thanh phát ra ngay thời điểm này đều khiến bọn họ sợ hãi.
-Kẹt...
Tiếng kẻo kẹt của cánh cửa gỗ nhẹ nhàng phát ra. Cô thở ra một hơi sau đó quay lại xe ngựa cầm lấy một gói quà, chuẩn bị sẵn nụ cười rồi quay mặt lại. Lúc quay mặt lại thì ai nấy đều sững sờ, cô nhìn qua A Hoang, nó cũng nhìn cô.
Trước cánh cửa to tướng ấy là một đứa trẻ. Độ tầm 10 tuổi, gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào. Lạnh lùng nhìn ra bọn họ.
-Mời vào...
Nó nhìn chăm chăm vào cô, ánh mắt lạnh lẽo đơn độc.
Cô bước lên một bước, gia nhân thấy vậy liền bước lại đẩy cửa mở rộng ra sau đó là dẫn ngựa vào trong.
Cô và A Hoang đi sau đứa trẻ đó, nó là một đứa con trai, dáng đi nhẹ nhàng từ tốn.
-Nghe nói người là thiếu phu nhân nhà họ Thượng?
-Đúng vậy...
-Mời đi theo ta...
Nó dẫn cô và A Hoang đi vào, đúng là giống với lời A Hoang nói, nhà họ Lại này phát triển song song với nhà họ Thượng là có lí do. So với nhà họ Thượng thì nhà này chẳng thua kém bao nhiêu, nội thất và nhà cửa cũng cao lớn rộng rãi không kém. Tính ra cũng ngang nhau, nhưng bên đây lại cũ kĩ và âm u hơn nhiều.
-Xin hỏi...người tên gì vậy?
-Lại An...
Nó trả lời ngắn gọn, cô liếc qua A Hoang cái rồi lại đi tiếp, căn nhà tối tăm âm u chỉ có mỗi cái đèn lồng trên tay đứa trẻ này là phát sáng. Cả đường đi chẳng nhìn thấy gì ngoài những hoa văn chạm khắc in trên gỗ nhà. Đèn lồng đi tới đâu cô lại liếc nhìn theo tới đó, vì nó khá đẹp nên cô bị hút vào.
-Đến rồi...
Đi một đoạn khá xa nó mới quay mặt lại, đó là một căn phòng khá lớn, nó đưa tay mở khoá rồi nép người mời hai người bọn họ. A Hoang sợ hãi nắm lấy cánh tay cô. Cô mỉm cười gật đầu cảm ơn đứa trẻ đó rồi đi vào.
Nó thắp nến cho đèn sáng lên rồi quay lại nói.
-Mời hai vị nghỉ ngơi, khi nào nhà bếp làm thức ăn xong ta sẽ quay lại tìm hai người.
-Được.
-Ở đây đừng chạm vào đồ gì trong phòng nhé.
Cô gật đầu, quà để lên bàn, đứa trẻ kia xoay lưng bỏ đi. A Hoang nhìn quanh sau đó chép miệng.
-Theo như em đoán thì căn phòng này giống như của một vị tiểu thư nào đó vậy đó.
-Vậy sao?
Cô ngồi xe ngựa nửa ngày, đi một quãng xa nên mỏi chân, thấy cái giường liền ngồi xuống nghỉ một chút.
-Đúng vậy thiếu phu nhân. Nhìn cái gương này xem...cả cái bàn trang điểm nữa. Nếu không phải của tiểu thư nào đó thì chẳng ai dư tiền mua làm phòng cho khách đâu ạ. Cả những bức màn bằng vải này, và cả những bức hoạ treo ở đây. Nếu như nói vậy thì là...
Trong đầu cô cũng đang có câu trả lời, nếu là phòng của tiểu thư thì tại sao tiểu thư ấy không ở? Nếu như không ở thì có phải đã lấy chồng hay đã qua đời rồi không?
-Hoa...?
A Hoang nhìn lên bức hoạ treo trên vách, nó trợn mắt nhìn vào chữ Hoa được viết to tướng trên đó. Cô ngẩn mặt sau đó nhìn theo. Vậy có thể đoán đây là phòng của tiểu thư nào rồi. Tiểu thư Lại Hoa...
Cô đứng dậy bước lại xem, trong tranh là hoạ lại dung nhan của một cô gái, sắc đẹp dịu dàng ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh. Bờ môi mọng nước xinh xắn.
-Đẹp thật...
Đang ngắm nhìn thì A Hoang đã giơ tay lau mồ hôi, nó quay qua cô lấp bấp nói.
-Thiếu...thiếu phu nhân...tại sao họ lại sắp xếp chúng ta vào phòng của người đã khuất vậy?
-Ta không biết...
Nói là nói vậy thôi, nhưng mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào bức tranh, bức tranh nàng cười dịu dàng nhưng nhìn càng lâu lại càng thấy lạ, giống như nàng đang tức giận uất ức sắp bật khóc. Còn cảm nhận thấy bàn tay cằm khăn kia như muốn giơ ra bóp lấy mình.
Cô kéo A Hoang lùi lại một bước, nó nhìn quanh sau đó vuốt đôi vai khẽ rùng mình.
-Thiếu phu nhân...không phải là nhà họ cố tình đấy chứ?
-Ta không rõ nữa A Hoang, nhưng ta cảm thấy hình như là tiểu thư ấy muốn chúng ta vào đây.
Vừa nói xong bức hoạ liền bay phất lên, nó văng xuống nền làm A Hoang không kiềm được mà hét lên thành tiếng. Cô suỵt cái sau đó tiến lại định nhặt lên.
Đang căng thẳng tâm trí thì bên ngoài vang lên tiếng cộp cộp. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, sau đó là cánh cửa được mở ra. Vẫn là đứa trẻ đó.
-Cơm nước đã xong, mời hai vị.
Cô kéo tay A Hoang sau đó quay lại, thật lạ khi bức hoạ ấy lại được treo ngay ngắn trên vách như chưa từng rơi xuống. Mắt A Hoang láo liên nhìn, nó hoang mang, cô biết chứ, cả bản thân cô cũng hoang mang.
Cô vẫn không tỏ thái độ gì, bước ra cửa đi theo đứa trẻ đó, dọc đường A Hoang cứ bấu vào tay cô, bàn tay nó lạnh toát.
Lát sau khi đã đến nơi cô mới vỗ vai nó, trước mặt là hai người phụ nữ đã cao tuổi, và chỉ có vậy, cả căn nhà rộng đến nhường này chỉ có hai người phụ nữ đã lớn tuổi và một đứa trẻ con độ 10 tuổi này. Cô cảm giác dường như họ đã mất đi rất nhiều thứ, cả người và của. Rốt cuộc nhà họ Thượng kia đã làm gì họ? Cô thật sự rất tò mò.
-Mời thiếu phu nhân.
-À vâng...
Cô bước lại. A Hoang kéo ghế rồi đứng cạnh. Trên bàn chỉ có hai vỉa thức ăn, và bốn chén cơm.
Đứa trẻ ấy đặt đèn lồng qua một bên sau đó cũng leo lên ghế. Hai người phụ nữ này vừa gắp thức ăn vừa giới thiệu. Đại khái họ là gia nhân đã phục vụ nhà họ Lại từ nhỏ, bây giờ nhà đã mất hết chỉ còn lại một thiếu gia nhỏ tuổi này thôi.
Nghe tới đó chút nữa thì nghẹn lại, cô ngẩn mặt lên sau đó nhìn qua Lại An. Gương mặt đứa trẻ 10 tuổi lại chất chứa bao nhiêu suy tư. Giống như có cái gì đó ép nó phải mau lớn, mau trưởng thành. Và lặng người đi như một ông cụ.
-Thiếu phu nhân ăn đi, nhà chúng tôi chỉ có như vậy mà thôi.
-Được mà, ta ăn được...
Cô cầm đũa lên, gắp một miếng bỏ vào miệng, nó khá mặn, cô gắp một ít cơm trắng nhưng hạt nào lại ra hạt đó, nó chẳng kết dính.
-Nhà chỉ có loại gạo thường như vậy thôi.
-Được mà...ta ăn được...
Cô đưa đũa lừa một ngụm, xem ra nhà họ đã rơi vào thế khó khăn hơn những gì cô tưởng tượng. Sở dĩ qua tặng quà là cái cớ, cái quan trọng là tìm ra người tặng khăn cho tiểu thư Ánh Nguyệt. Bây giờ nhìn sơ căn nhà gom lại có ba người, nhưng hai người phụ nữ này lại không giống người xấu. Còn đứa trẻ này thì không biết có phải không nhưng suy cho cùng chắc cũng không phải. Hỏi thẳng chắc gì họ đã nói, nhưng mà...thôi cứ thuận theo tự nhiên vậy.
-Đấy là phòng chị gái ta. Đấy là căn phòng còn tốt nhất rồi nên ta mới mời người tới đó ngủ qua đêm. Mong người đừng trách.
-Không đâu...
Nó ăn cơm xong thì nhảy xuống ghế, bên kia có một mâm thức ăn khác mà nãy giờ cô không để ý. Bây giờ mới liếc qua nhìn. Đứa trẻ đó bưng đi sau đó ra khỏi cửa.
Cô nhìn hai bà cụ ấy lát mới hỏi.
-Nhà còn ai nữa sao ạ?
Hai người ấy nhìn nhau sau đó nhìn cô, khẽ gượng gạo gật đầu.
-Còn phu nhân ạ.
-Phu nhân?
-Đấy là cú sốc khi mất gia đình, cả tiên trên trời cũng không cứu được. Chúng tôi biết thiếu phu nhân cũng giống với tiểu thư nhà tôi. Bị ép gả vào nhà đó. Chúng tôi không trách thiếu phu nhân vì người là người nhà họ Thượng. Nhưng mà...người sống ở đó, khát máu tanh lòng. Nếu muốn sống hãy khôn ngoan một chút. Nếu không cả mạng cũng không giữ được. Người nhìn đi, nhà họ Lại chẳng thua nhà họ là bao. Nhưng sau một thời gian ngắn. Già trẻ lớn bé 150 mạng chẳng còn một ai, còn mỗi cậu chủ và tiểu thư. Nhưng cả tiểu thư cũng chết không toàn thây. Chỉ vì vị tiểu thư Ánh Nguyệt nhà họ Thượng...Thiếu phu nhân phải cẩn thận. Nghe nói nhà họ Trần cũng đã mất mạng 19 người rồi. Chúng tôi có thể đồng cảm.
Căn nhà này bây giờ đã tràn ngập âm khí, 150 mạng. Có thật sự đã bị huỷ hoại bởi nhà họ Thượng hay không? Bà già cụt nửa người kia rốt cuộc là ai của nhà này? Bà ấy muốn cô tìm long mạch quay ngược thời gian để cứu nhà họ Lại là có lí do. Nhưng bây việc quan trọng hơn là tìm ra phu nhân nhà họ Lại, hỏi xem rốt cuộc bà ấy có yểm bùa vào khăn không? Để giải bùa cho bà cả nhà mình. Chuyện tìm hiểu bà lão cụt chân ấy để sau vậy.
Suy nghĩ tới đó cô cảm giác có ai nhìn mình từ sau lưng. Quán tính cô quay lại, A Hoang nhìn cô khẽ mỉm cười. Tay nó lạnh ngắt đặt lên vai cô.
Bình luận facebook