Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 12
Xin 4k like ra tiếp mn
BẢY KIẾP TRÙNG SINH
Chap 12, căn hầm
Suy nghĩ tới đó cô cảm giác có ai nhìn mình từ sau lưng. Quán tính cô quay lại, A Hoang nhìn cô khẽ mỉm cười. Tay nó lạnh ngắt đặt lên vai cô.
Lúc ấy cô chẳng làm gì khác, nói đúng hơn chẳng thể làm gì khác. Từ từ quay mặt về phía trước lặng lẽ im lặng.
Lúc ăn xong và chuẩn bị về lại phòng, cô đi trước A Hoang đi sau, giữa màn đêm tối tăm ấy chẳng có lấy một cơn gió lùa ngang, ấy vậy mà cảm giác cứ lạnh gáy kiểu gì. Tưởng tượng giống như nó đang cười sau lưng mình.
-Thiếu phu nhân...
-A Hoang...
Cô quay mặt lại, đôi mắt A Hoang dần trở nên dại dại mơ màng. Cô biết nó đã không được ổn từ khi còn ngồi ở bàn ăn. Nhưng bây giờ nhìn kĩ thế này mới càng cảm giác được sự lạnh lẽo phát ra từ người nó.
-A...Hoang...
Nó nhẹ nhàng mỉm cười, mắt chảy ra một dòng lệ ngắn. Đôi môi tái ngắt mấp máy.
-Ta không phải A Hoang...
Giọng nói dịu dàng ngọt ngào, nhưng lại phảng phất sự âm u.
-Chào nàng...nàng là tiểu thư Lại Hoa có đúng không?
-Ngươi...ngươi không phải người...ngươi không phải người...
Cô nhíu mày, nhìn bàn tay A Hoang run rẩy lại khiến cô bất an hơn. Đột nhiên cô xoay người lại rồi bỏ chạy. Ngay lập tức bàn tay nó bụp một phát chọc thủng cả tấm vách. Cô biết tiểu thư ấy không muốn chọc tấm vách làm gì. Mà cái muốn chọc là cổ của cô.
-Ta và cô không thù không oán. Mắc gì lại muốn giết ta?
Tiếng bước chân chạy rầm rầm phía sau. Quả nhiên có chạy cũng chạy không thoát. Cô ấy quá nhanh...
Uỵt một phát tay của A Hoang đã với nắm lấy cả đầu tóc cô quật lại phía sau.
-Đừng làm như vậy mà...
-Ta muốn cái xác này...
Tiếng hét ấy nghe rất lạ. Không phải giọng của A Hoang. Cô biết cái xác này cũng không phải của mình. Nếu như nói vậy thì có lẽ tiểu thư ấy muốn lấy cái xác này để nhập vào cũng nên.
Suy nghĩ ngắn gọn, bụp một phát cả đầu đều bị đập vào cột. Mạnh đến nỗi cứ nghĩ đã bị vỡ cả sọ rồi.
-Không được. Ta đến đây là muốn giúp nàng mà...
-Ta không tin, ta không tin bất kì ai của nhà họ Thượng. Bất kì một ai cũng vậy...
Nàng ấy vừa nói vừa khóc nức nở. Nước mắt tuông trào dính đầy khuôn mặt.
-Ta muốn lấy cái xác này, ta muốn giết hết tất cả bọn họ...ta muốn trả thù.
Tiếng gầm ấy chói tai, ấy vậy mà chẳng thấy ai chạy ra hay có bất kì động tĩnh nào.
-Khụ khụ...
Tay nàng ấy giơ ra, bóp chặt vào cổ của cô như kiểu mạnh một tý nữa thôi dây thanh quản và cổ họng sẽ bị đứt ra ngay lập tức.
-Khụ khụ...
Cái cổ cô nóng rang...nóng đến độ muốn bỏng.
Mới chưa được năm giây mà mắt cô đã hoa lên nhoà cả gương mặt A Hoang. Thay vào đó cô thấy trước mắt là một gương mặt khác. Bị bỏng bị huỷ hoại đến đáng sợ.
-Ngươi phải chết...ngươi không được làm hại mẹ của ta...
Một chút ý thức còn đọng lại trong đầu. Chính là hình ảnh của bà cả, bà ấy ngồi ôm đứa con rồi khóc nức nở nghẹn ngào. Cô còn chưa giúp được bà ấy thì chết là chết làm sao. Còn bao nhiêu chuyện cần làm, còn cuộc sống của bản thân mình nữa. Phải tìm cách quay về. Phải tìm cách...
Một tiếng keng vang lên...nó inh tai nhức óc. Uỵt một cái cô ngã khuỵu xuống đất. Bên ngoài cánh cổng kia có người đập vào cổng liên hồi. Đập ầm ầm làm hai bà cụ trong nhà cũng không chịu nổi mà đi ra.
-Ai vậy?
Tiếng bà ấy bực dọc hỏi, cô xoa cái cổ rồi nằm vật ra ho khan. Còn A Hoang bây giờ tay đã bịt kín tai lại, dường như âm thanh kia khiến nó cảm thấy đau đớn.
Cô bò dậy, chân loạng choạng bước ra cửa, đi ra tới thì thấy một người hình thù thấp bé, đồ đạc trên người thì cũ kĩ rách rưới, tóc tai rối bù. Nhưng đôi mắt sắc lẹm ấy nhìn qua kẻ hở làm cô giật bắn.
-Là bà ấy...
Nhìn rất giống với bà già ăn mày kia. Cô bước lại càng lúc càng nhanh. Đến nơi thì hai bà cụ ấy cũng đã mở toang cửa ra. Còn cầm gậy đập ra ngoài, hét to...
-Ai vậy? Một người bị điên à?
Bà ấy giơ gậy ra tính đập thêm mấy cái, nhưng cô đã giơ tay ra cản, mắt cô nhìn đăm đăm bà cụ ăn mày kia. Miệng vẫn còn run rẩy trong vô thức.
-Bà...đi nhanh đi.
-Cút đi...thứ mua thần bán quỷ. Cút...
Cô cúi xuống đỡ bà ấy, lúc đó khuất tầm nhìn nên bà ấy nhét cái gì đó vào áo cô. Cô liền bảo.
-Sao hôm nay bà qua đến đây rồi?
Bà ấy không trả lời chỉ đứng dậy rồi bước đi. Hai bà cụ phía sau vẫn không ngừng chửi bới.
-Giết chồng giết con sao không chết luôn đi? Sống làm gì thế hả, con Thương Ái kia...bà đồng này bà đồng nọ. Bây giờ làm ăn xin rồi à? À mà sống để trả nghiệp chứ...
Mấy lời đó câu nào cũng nghe mùi đay nghiến chỉ triết. Cô quay lại sau đó liếc vào trong...
-Chúng ta vào đi...
Cô đóng cửa lại, mắt vẫn ngó ra bước chân khập khiễng của bà ấy. Hai bàn chân trần đã ửng đỏ be bét máu me. Dáng đi lạc lõng từ từ khuất sau bóng đêm. Đóng cửa lại xong cô mới thò tay vào áo, móc ra một mảnh giấy nhỏ hình tam giác, chẳng biết nó là gì nhưng vẫn nhét vào lại. Đang trầm ngâm suy nghĩ, tay dò trên cổ cảm nhận sự đau đớn thì quay người lại phía sau. Giật bắn mình một phát thấy A Hoang đang đứng phía sau nhìn mình, nó thở nhẹ rồi quay người bỏ đi.
Cô đứng đó bần thần một lát. Bên kia phát ra âm thanh sỏi đá va vào nhau, cô ngẩn mặt lên quay qua nhìn, thì ra là Lại An. Cậu chủ nhỏ đã mang cơm về. Cầm cái mâm trên tay nó tiến lại.
-Cũng khuya rồi. Thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi...
Mặt nó lạnh như tiền, chân quay lại cánh cửa. Bước lên phía trước khom lưng nhấc một khúc gỗ cao cao. Nó đặt ngay cửa rồi đứng lên. Tưởng làm gì hoá ra là đứng lên khoá trái cửa lại.
Làm xong quay lại mà cô vẫn đứng nhìn. Nhìn nó nghiêm túc mà cô chợt mỉm cười.
-Thiếu phu nhân vào nghỉ ngơi đi ạ. Nhà ta không có gia nhân. Cũng không có gia nô. Đành nhờ gia nhân của người chăm lo cho người vậy.
-Ta biết rồi.
Nó cúi người mời cô vào nhà, phong thái đỉnh đạt như một quý ông lịch lãm. Cô mỉm cười cúi đầu theo.
-Lại An. Người cứ như một người trưởng thành ấy. Ở chỗ của ta trẻ con rất nghịch ngợm, ta không thích lắm.
-Chúng nó nghịch ngợm vì chúng nó có người dỗ dành...
Cô lặng người đi một chút, phải rồi...nếu đổi lại là cô rơi vào hoàn cảnh này thì cô cũng sẽ như nó. Nếu nghịch ngợm thì nghịch với ai? Khi cha mẹ đều mất, gia đình quyền thế người hầu kẻ hạ tấp nập nay lại vắng bóng như một căn nhà hoang. Thử hỏi nó có ai dỗ dành để mà nghịch ngợm kia chứ?
Đúng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
Càng suy nghĩ cô lại càng cảm thấy nhà họ Thượng ấy thật sự độc ác. 150 mạng người...nó có thể chất thành một ngọn núi, thật sự khủng khiếp...
-A Hoang...em theo cậu Lại An đây đi đun nước đi, ta muốn tắm...
Cô mỉm cười sau đó nhìn vào Lại An, nó ngẩn mặt nhìn qua A Hoang sau đó chỉ đường. A Hoang liền đi theo Lại An. Biết đâu hai chị em họ có điều cần nói thì sao. Với lại khi họ đi rồi cô mới có thể làm chuyện khác.
Sau khi thằng nhóc ấy đi vào nhà cô mới quay sang bên kia. Cái nơi mà Lại An cầm mâm đi ra, đó có lẽ là hướng đến phòng của mẹ nó cũng nên.
“Phu nhân ấy bệnh lâu rồi, tinh thần không ổn định”
Lời bà cụ ấy nói cô vẫn nhớ, tinh thần không ổn định vậy thì tại sao lại chơi bùa lên người khác được kia chứ?
Cô kéo váy lên nhẹ nhàng bước đi vì sợ phát ra âm thanh làm hai người kia sẽ nghe thấy. Khi đã chắc chắn hai người họ không thấy cô mới bắt đầu định hướng cho mình. Vì không có đèn nên con đường hơi tối, chỉ có mấy cái đèn treo xa xa chỗ đó rọi qua. Trước mặt lại thấy hai con đường chẳng biết nên đi bên nào. Chợt cô nhắm mắt lại, nhớ tới lúc nãy Lại An đi ra tay cầm mâm bên phải, nhưng để ý kĩ thì thấy cái mâm dính một ít phấn hoa màu vàng. Trước mặt cô lại là hai con đường có trồng hoa hai bên. Cô liền nhìn qua con đường bên trái, vì cái mâm Lại An quơ vào hoa nên dính phấn. Vậy chắc là con đường bên trái rồi.
Cô ngó nghiêng một lần nữa mới đi vào. Vì đi sai sẽ về không kịp, lỡ bị phát hiện thì sẽ có chuyện. Dọ đường thử tối đi sau cũng được.
Chạy được một đoạn thì cô dừng, trước một cánh cửa của một căn hầm. Chính xác là như vậy, nhìn kiểu căn phòng ấy được đặt dưới đất. Vì hướng đi là đi xuống. Cô thấy bên ngoài khoá lại bằng dây xích khá sơ xài. Tiến lại gần cầm dây lên kiểm tra không thấy khoá. Ngó quanh sau đó bước lại cầm lấy cái đèn lồng treo trước cửa. Tháo dây xích vào thử, có thể vị phu nhân ấy là bị nhốt ở đây. Bởi vì người nhà này nói bà ấy bị điên.
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó khiến cô cảm giác khó tả vô cùng, không khí xung quanh như dày đặc âm khí của người chết bao quanh. Cảm giác vừa lạnh gáy vừa buồn nôn chết đi được.
Cô vuốt ngực cái rồi thở hắc ra nặng nề. Tay gở sợi dây xích rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ làm cô nổi cả gai óc, phía dưới là một cầu thang được làm bằng đá, chân từ từ nhấc lên đi xuống từng bậc. Từng bậc một, rồi cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh vậy âm u tối tăm bên dưới.
-Bà...
Cô cất tiếng nói, người phụ nữ đầu tóc xồm xoàm kia ngẩn mặt lên. Trên người mặc một bộ đồ vừa rách vừa dơ, nhưng hoa văn trên đó vẫn khiến cô cảm thấy bộ đồ ấy vô cùng đắt tiền. Chỉ là nó đã cũ và rách...
Bà ấy nhìn cô bằng cặp mắt ngầu đục. Nhìn đống cơm rơi xuống nền cô mới chắc chắn nơi Lại An vừa mới vào chắc chắn là nơi này.
-Bà là Lại phu nhân...
Cô dè dặt đứng xa xa. Nhìn qua cũng thấy bà ấy bị trói xích lại một góc. Tuy vậy nhưng nhìn vẫn rất đáng sợ...
-Bà có phải Lại phu nhân không?
Bà ấy cười phá lên làm cô giật bắn mình, sau đó vén tóc qua rồi nghiêng đầu.
-Phải...
Cô hơi ngạc nhiên, cách bà ấy trả lời cứ bình tĩnh như người bình thường, chẳng thấy bà ấy điên ở chỗ nào cả.
-Vậy...
Cô đảo mắt nhìn quanh, xung quanh bà ấy có rất nhiều kệ đựng đồ, chai lọ hũ các thứ, còn có mấy quyển sách vừa cũ vừa ngã màu. Đặc biệt thứ khiến cô quan tâm trên hết là một khung cửi. Nhìn giống như dùng để quay tơ dệt vải. Những thứ đó trước cô đã từng thấy trong bảo tàng.
-Bà dệt vải sao?
Cô tiến lại gần, bà ấy vẫn ngồi như một người bại liệt chỉ giương đôi mắt nhìn cô. Đôi mắt hoang dại như giã thú.
Cô bước lại, tay sờ nhẹ lên tấm vải bà ấy còn dệt dở dang, nó mềm mịn và rất mát. Cô cúi đầu rồi lại ngẩn lên.
-Tấm vải đó là bà dệt, tặng tiểu thư Ánh Nguyệt có phải không?
Nhắc tới tên Ánh Nguyệt giống như chạm vào nỗi đau của bà ấy khiến bà muốn phát điên lên. Bỗng tay bà móc ra đâu một cái búa bà một cái đinh. Cô lùi lại ngã uỵt ra phía sau. Chưa kịp ngồi dậy bà ấy đã nhào tới. Trong lúc hỗn loạn ấy cô chỉ có thể bò lại phía cầu thang. May sao lúc bà ấy giơ búa ra thì bị dây xích kéo lại. Cạch một phát đập hụt mất.
Cô trợn mắt lên nhìn, cái âm thanh cạch đó là gì? Vừa mới nghe đã rợn tóc gáy. Vả lại còn rất quen thuộc. Suy nghĩ một hồi mới sựt nhớ ra. Đúng rồi...âm thanh cạch cạch đó là âm thanh búa đóng vào đinh. Chính là âm thanh cô nghe được khi hồn bà cả hiện về. Chính là âm thanh gia nhân của tiểu thư Ánh Nguyệt bị phạt đóng đinh vào tay. Nhưng âm thanh này lại rợn hơn mặc dù nó cũng tương tự như vậy.
-Âm thanh này...
-Ta sẽ đóng vào đầu ngươi...giống như con tiện nhân Ánh Nguyệt.
Cô ngẩn mặt lên, phía sau chỗ bà ấy ngồi là một hình nộm bằng gỗ, trên đầu cái hình nộm ấy chi chít những cây đinh nhọn. Cô nhíu mày lại, chuyện này có liên quan đến chuyện bà cả bị yểm bùa không? Cô cảm giác như bà cả đã nhắc nhở cô điều gì đó thì phải.
-Bà...bà điên rồi...
-Ta đâu có điên. Nhà họ Thượng mới bị điên, tất cả họ đều bị điên.
Bà ấy cào cấu muốn bò lại chỗ cô, muốn đóng cái đinh đang cầm kia vào đầu cô như cái hình nộm kia. Bây giờ trong đầu cô mới sáng lên một ý nghĩ. Có lẽ người bà ấy chơi ngãi là Ánh Nguyệt chứ không phải bà cả, nhưng đến cuối cùng là do bà cả không may mắn. Có lẽ hình nộm kia là đầu dây mối nhợ cũng nên. Vì vậy cô đã nắm được trong tay một ít, việc bây giờ cần làm là rời khỏi nơi này. Ngày mai xin ở lại thêm một hôm nữa xem sao. Bây giờ bà ấy kích động như vậy, thêm phần sợ lại đánh cỏ động rừng.
-Ta sẽ ăn thịt của ngươi...
-Đồ điên...
Bà ấy ngồi bệch xuống rũ rượi. Miệng ngoác ra cười cứ như quỷ ma vậy. Chẳng còn là hình thù của con người
BẢY KIẾP TRÙNG SINH
Chap 12, căn hầm
Suy nghĩ tới đó cô cảm giác có ai nhìn mình từ sau lưng. Quán tính cô quay lại, A Hoang nhìn cô khẽ mỉm cười. Tay nó lạnh ngắt đặt lên vai cô.
Lúc ấy cô chẳng làm gì khác, nói đúng hơn chẳng thể làm gì khác. Từ từ quay mặt về phía trước lặng lẽ im lặng.
Lúc ăn xong và chuẩn bị về lại phòng, cô đi trước A Hoang đi sau, giữa màn đêm tối tăm ấy chẳng có lấy một cơn gió lùa ngang, ấy vậy mà cảm giác cứ lạnh gáy kiểu gì. Tưởng tượng giống như nó đang cười sau lưng mình.
-Thiếu phu nhân...
-A Hoang...
Cô quay mặt lại, đôi mắt A Hoang dần trở nên dại dại mơ màng. Cô biết nó đã không được ổn từ khi còn ngồi ở bàn ăn. Nhưng bây giờ nhìn kĩ thế này mới càng cảm giác được sự lạnh lẽo phát ra từ người nó.
-A...Hoang...
Nó nhẹ nhàng mỉm cười, mắt chảy ra một dòng lệ ngắn. Đôi môi tái ngắt mấp máy.
-Ta không phải A Hoang...
Giọng nói dịu dàng ngọt ngào, nhưng lại phảng phất sự âm u.
-Chào nàng...nàng là tiểu thư Lại Hoa có đúng không?
-Ngươi...ngươi không phải người...ngươi không phải người...
Cô nhíu mày, nhìn bàn tay A Hoang run rẩy lại khiến cô bất an hơn. Đột nhiên cô xoay người lại rồi bỏ chạy. Ngay lập tức bàn tay nó bụp một phát chọc thủng cả tấm vách. Cô biết tiểu thư ấy không muốn chọc tấm vách làm gì. Mà cái muốn chọc là cổ của cô.
-Ta và cô không thù không oán. Mắc gì lại muốn giết ta?
Tiếng bước chân chạy rầm rầm phía sau. Quả nhiên có chạy cũng chạy không thoát. Cô ấy quá nhanh...
Uỵt một phát tay của A Hoang đã với nắm lấy cả đầu tóc cô quật lại phía sau.
-Đừng làm như vậy mà...
-Ta muốn cái xác này...
Tiếng hét ấy nghe rất lạ. Không phải giọng của A Hoang. Cô biết cái xác này cũng không phải của mình. Nếu như nói vậy thì có lẽ tiểu thư ấy muốn lấy cái xác này để nhập vào cũng nên.
Suy nghĩ ngắn gọn, bụp một phát cả đầu đều bị đập vào cột. Mạnh đến nỗi cứ nghĩ đã bị vỡ cả sọ rồi.
-Không được. Ta đến đây là muốn giúp nàng mà...
-Ta không tin, ta không tin bất kì ai của nhà họ Thượng. Bất kì một ai cũng vậy...
Nàng ấy vừa nói vừa khóc nức nở. Nước mắt tuông trào dính đầy khuôn mặt.
-Ta muốn lấy cái xác này, ta muốn giết hết tất cả bọn họ...ta muốn trả thù.
Tiếng gầm ấy chói tai, ấy vậy mà chẳng thấy ai chạy ra hay có bất kì động tĩnh nào.
-Khụ khụ...
Tay nàng ấy giơ ra, bóp chặt vào cổ của cô như kiểu mạnh một tý nữa thôi dây thanh quản và cổ họng sẽ bị đứt ra ngay lập tức.
-Khụ khụ...
Cái cổ cô nóng rang...nóng đến độ muốn bỏng.
Mới chưa được năm giây mà mắt cô đã hoa lên nhoà cả gương mặt A Hoang. Thay vào đó cô thấy trước mắt là một gương mặt khác. Bị bỏng bị huỷ hoại đến đáng sợ.
-Ngươi phải chết...ngươi không được làm hại mẹ của ta...
Một chút ý thức còn đọng lại trong đầu. Chính là hình ảnh của bà cả, bà ấy ngồi ôm đứa con rồi khóc nức nở nghẹn ngào. Cô còn chưa giúp được bà ấy thì chết là chết làm sao. Còn bao nhiêu chuyện cần làm, còn cuộc sống của bản thân mình nữa. Phải tìm cách quay về. Phải tìm cách...
Một tiếng keng vang lên...nó inh tai nhức óc. Uỵt một cái cô ngã khuỵu xuống đất. Bên ngoài cánh cổng kia có người đập vào cổng liên hồi. Đập ầm ầm làm hai bà cụ trong nhà cũng không chịu nổi mà đi ra.
-Ai vậy?
Tiếng bà ấy bực dọc hỏi, cô xoa cái cổ rồi nằm vật ra ho khan. Còn A Hoang bây giờ tay đã bịt kín tai lại, dường như âm thanh kia khiến nó cảm thấy đau đớn.
Cô bò dậy, chân loạng choạng bước ra cửa, đi ra tới thì thấy một người hình thù thấp bé, đồ đạc trên người thì cũ kĩ rách rưới, tóc tai rối bù. Nhưng đôi mắt sắc lẹm ấy nhìn qua kẻ hở làm cô giật bắn.
-Là bà ấy...
Nhìn rất giống với bà già ăn mày kia. Cô bước lại càng lúc càng nhanh. Đến nơi thì hai bà cụ ấy cũng đã mở toang cửa ra. Còn cầm gậy đập ra ngoài, hét to...
-Ai vậy? Một người bị điên à?
Bà ấy giơ gậy ra tính đập thêm mấy cái, nhưng cô đã giơ tay ra cản, mắt cô nhìn đăm đăm bà cụ ăn mày kia. Miệng vẫn còn run rẩy trong vô thức.
-Bà...đi nhanh đi.
-Cút đi...thứ mua thần bán quỷ. Cút...
Cô cúi xuống đỡ bà ấy, lúc đó khuất tầm nhìn nên bà ấy nhét cái gì đó vào áo cô. Cô liền bảo.
-Sao hôm nay bà qua đến đây rồi?
Bà ấy không trả lời chỉ đứng dậy rồi bước đi. Hai bà cụ phía sau vẫn không ngừng chửi bới.
-Giết chồng giết con sao không chết luôn đi? Sống làm gì thế hả, con Thương Ái kia...bà đồng này bà đồng nọ. Bây giờ làm ăn xin rồi à? À mà sống để trả nghiệp chứ...
Mấy lời đó câu nào cũng nghe mùi đay nghiến chỉ triết. Cô quay lại sau đó liếc vào trong...
-Chúng ta vào đi...
Cô đóng cửa lại, mắt vẫn ngó ra bước chân khập khiễng của bà ấy. Hai bàn chân trần đã ửng đỏ be bét máu me. Dáng đi lạc lõng từ từ khuất sau bóng đêm. Đóng cửa lại xong cô mới thò tay vào áo, móc ra một mảnh giấy nhỏ hình tam giác, chẳng biết nó là gì nhưng vẫn nhét vào lại. Đang trầm ngâm suy nghĩ, tay dò trên cổ cảm nhận sự đau đớn thì quay người lại phía sau. Giật bắn mình một phát thấy A Hoang đang đứng phía sau nhìn mình, nó thở nhẹ rồi quay người bỏ đi.
Cô đứng đó bần thần một lát. Bên kia phát ra âm thanh sỏi đá va vào nhau, cô ngẩn mặt lên quay qua nhìn, thì ra là Lại An. Cậu chủ nhỏ đã mang cơm về. Cầm cái mâm trên tay nó tiến lại.
-Cũng khuya rồi. Thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi...
Mặt nó lạnh như tiền, chân quay lại cánh cửa. Bước lên phía trước khom lưng nhấc một khúc gỗ cao cao. Nó đặt ngay cửa rồi đứng lên. Tưởng làm gì hoá ra là đứng lên khoá trái cửa lại.
Làm xong quay lại mà cô vẫn đứng nhìn. Nhìn nó nghiêm túc mà cô chợt mỉm cười.
-Thiếu phu nhân vào nghỉ ngơi đi ạ. Nhà ta không có gia nhân. Cũng không có gia nô. Đành nhờ gia nhân của người chăm lo cho người vậy.
-Ta biết rồi.
Nó cúi người mời cô vào nhà, phong thái đỉnh đạt như một quý ông lịch lãm. Cô mỉm cười cúi đầu theo.
-Lại An. Người cứ như một người trưởng thành ấy. Ở chỗ của ta trẻ con rất nghịch ngợm, ta không thích lắm.
-Chúng nó nghịch ngợm vì chúng nó có người dỗ dành...
Cô lặng người đi một chút, phải rồi...nếu đổi lại là cô rơi vào hoàn cảnh này thì cô cũng sẽ như nó. Nếu nghịch ngợm thì nghịch với ai? Khi cha mẹ đều mất, gia đình quyền thế người hầu kẻ hạ tấp nập nay lại vắng bóng như một căn nhà hoang. Thử hỏi nó có ai dỗ dành để mà nghịch ngợm kia chứ?
Đúng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
Càng suy nghĩ cô lại càng cảm thấy nhà họ Thượng ấy thật sự độc ác. 150 mạng người...nó có thể chất thành một ngọn núi, thật sự khủng khiếp...
-A Hoang...em theo cậu Lại An đây đi đun nước đi, ta muốn tắm...
Cô mỉm cười sau đó nhìn vào Lại An, nó ngẩn mặt nhìn qua A Hoang sau đó chỉ đường. A Hoang liền đi theo Lại An. Biết đâu hai chị em họ có điều cần nói thì sao. Với lại khi họ đi rồi cô mới có thể làm chuyện khác.
Sau khi thằng nhóc ấy đi vào nhà cô mới quay sang bên kia. Cái nơi mà Lại An cầm mâm đi ra, đó có lẽ là hướng đến phòng của mẹ nó cũng nên.
“Phu nhân ấy bệnh lâu rồi, tinh thần không ổn định”
Lời bà cụ ấy nói cô vẫn nhớ, tinh thần không ổn định vậy thì tại sao lại chơi bùa lên người khác được kia chứ?
Cô kéo váy lên nhẹ nhàng bước đi vì sợ phát ra âm thanh làm hai người kia sẽ nghe thấy. Khi đã chắc chắn hai người họ không thấy cô mới bắt đầu định hướng cho mình. Vì không có đèn nên con đường hơi tối, chỉ có mấy cái đèn treo xa xa chỗ đó rọi qua. Trước mặt lại thấy hai con đường chẳng biết nên đi bên nào. Chợt cô nhắm mắt lại, nhớ tới lúc nãy Lại An đi ra tay cầm mâm bên phải, nhưng để ý kĩ thì thấy cái mâm dính một ít phấn hoa màu vàng. Trước mặt cô lại là hai con đường có trồng hoa hai bên. Cô liền nhìn qua con đường bên trái, vì cái mâm Lại An quơ vào hoa nên dính phấn. Vậy chắc là con đường bên trái rồi.
Cô ngó nghiêng một lần nữa mới đi vào. Vì đi sai sẽ về không kịp, lỡ bị phát hiện thì sẽ có chuyện. Dọ đường thử tối đi sau cũng được.
Chạy được một đoạn thì cô dừng, trước một cánh cửa của một căn hầm. Chính xác là như vậy, nhìn kiểu căn phòng ấy được đặt dưới đất. Vì hướng đi là đi xuống. Cô thấy bên ngoài khoá lại bằng dây xích khá sơ xài. Tiến lại gần cầm dây lên kiểm tra không thấy khoá. Ngó quanh sau đó bước lại cầm lấy cái đèn lồng treo trước cửa. Tháo dây xích vào thử, có thể vị phu nhân ấy là bị nhốt ở đây. Bởi vì người nhà này nói bà ấy bị điên.
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó khiến cô cảm giác khó tả vô cùng, không khí xung quanh như dày đặc âm khí của người chết bao quanh. Cảm giác vừa lạnh gáy vừa buồn nôn chết đi được.
Cô vuốt ngực cái rồi thở hắc ra nặng nề. Tay gở sợi dây xích rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ làm cô nổi cả gai óc, phía dưới là một cầu thang được làm bằng đá, chân từ từ nhấc lên đi xuống từng bậc. Từng bậc một, rồi cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh vậy âm u tối tăm bên dưới.
-Bà...
Cô cất tiếng nói, người phụ nữ đầu tóc xồm xoàm kia ngẩn mặt lên. Trên người mặc một bộ đồ vừa rách vừa dơ, nhưng hoa văn trên đó vẫn khiến cô cảm thấy bộ đồ ấy vô cùng đắt tiền. Chỉ là nó đã cũ và rách...
Bà ấy nhìn cô bằng cặp mắt ngầu đục. Nhìn đống cơm rơi xuống nền cô mới chắc chắn nơi Lại An vừa mới vào chắc chắn là nơi này.
-Bà là Lại phu nhân...
Cô dè dặt đứng xa xa. Nhìn qua cũng thấy bà ấy bị trói xích lại một góc. Tuy vậy nhưng nhìn vẫn rất đáng sợ...
-Bà có phải Lại phu nhân không?
Bà ấy cười phá lên làm cô giật bắn mình, sau đó vén tóc qua rồi nghiêng đầu.
-Phải...
Cô hơi ngạc nhiên, cách bà ấy trả lời cứ bình tĩnh như người bình thường, chẳng thấy bà ấy điên ở chỗ nào cả.
-Vậy...
Cô đảo mắt nhìn quanh, xung quanh bà ấy có rất nhiều kệ đựng đồ, chai lọ hũ các thứ, còn có mấy quyển sách vừa cũ vừa ngã màu. Đặc biệt thứ khiến cô quan tâm trên hết là một khung cửi. Nhìn giống như dùng để quay tơ dệt vải. Những thứ đó trước cô đã từng thấy trong bảo tàng.
-Bà dệt vải sao?
Cô tiến lại gần, bà ấy vẫn ngồi như một người bại liệt chỉ giương đôi mắt nhìn cô. Đôi mắt hoang dại như giã thú.
Cô bước lại, tay sờ nhẹ lên tấm vải bà ấy còn dệt dở dang, nó mềm mịn và rất mát. Cô cúi đầu rồi lại ngẩn lên.
-Tấm vải đó là bà dệt, tặng tiểu thư Ánh Nguyệt có phải không?
Nhắc tới tên Ánh Nguyệt giống như chạm vào nỗi đau của bà ấy khiến bà muốn phát điên lên. Bỗng tay bà móc ra đâu một cái búa bà một cái đinh. Cô lùi lại ngã uỵt ra phía sau. Chưa kịp ngồi dậy bà ấy đã nhào tới. Trong lúc hỗn loạn ấy cô chỉ có thể bò lại phía cầu thang. May sao lúc bà ấy giơ búa ra thì bị dây xích kéo lại. Cạch một phát đập hụt mất.
Cô trợn mắt lên nhìn, cái âm thanh cạch đó là gì? Vừa mới nghe đã rợn tóc gáy. Vả lại còn rất quen thuộc. Suy nghĩ một hồi mới sựt nhớ ra. Đúng rồi...âm thanh cạch cạch đó là âm thanh búa đóng vào đinh. Chính là âm thanh cô nghe được khi hồn bà cả hiện về. Chính là âm thanh gia nhân của tiểu thư Ánh Nguyệt bị phạt đóng đinh vào tay. Nhưng âm thanh này lại rợn hơn mặc dù nó cũng tương tự như vậy.
-Âm thanh này...
-Ta sẽ đóng vào đầu ngươi...giống như con tiện nhân Ánh Nguyệt.
Cô ngẩn mặt lên, phía sau chỗ bà ấy ngồi là một hình nộm bằng gỗ, trên đầu cái hình nộm ấy chi chít những cây đinh nhọn. Cô nhíu mày lại, chuyện này có liên quan đến chuyện bà cả bị yểm bùa không? Cô cảm giác như bà cả đã nhắc nhở cô điều gì đó thì phải.
-Bà...bà điên rồi...
-Ta đâu có điên. Nhà họ Thượng mới bị điên, tất cả họ đều bị điên.
Bà ấy cào cấu muốn bò lại chỗ cô, muốn đóng cái đinh đang cầm kia vào đầu cô như cái hình nộm kia. Bây giờ trong đầu cô mới sáng lên một ý nghĩ. Có lẽ người bà ấy chơi ngãi là Ánh Nguyệt chứ không phải bà cả, nhưng đến cuối cùng là do bà cả không may mắn. Có lẽ hình nộm kia là đầu dây mối nhợ cũng nên. Vì vậy cô đã nắm được trong tay một ít, việc bây giờ cần làm là rời khỏi nơi này. Ngày mai xin ở lại thêm một hôm nữa xem sao. Bây giờ bà ấy kích động như vậy, thêm phần sợ lại đánh cỏ động rừng.
-Ta sẽ ăn thịt của ngươi...
-Đồ điên...
Bà ấy ngồi bệch xuống rũ rượi. Miệng ngoác ra cười cứ như quỷ ma vậy. Chẳng còn là hình thù của con người
Bình luận facebook