-
Chap 16
Đình Đình không biết mình đang đi đâu, mọi thứ xung quanh đều rất lạ lẫm. Cô cũng không thể nhìn rõ được phía trước mình là gì? Cô bước vào một cánh cửa khung cảnh này rất quen thuộc, là một căn phòng cô nhìn khắp phòng một lược rồi đi đến salon ngồi xuống. Nhưng tại sao cô lại ở đây?
Bên tai cô vang lên một giọng nói, là của một cô gái :" chị, em thích anh ấy mất rồi. Anh hai đã cấm em ra khỏi nhà, em không gặp anh ấy được. Chị, giúp em ra khỏi đây đi chỉ có chị mới giúp em được. " Đình Đình nhìn khắp phòng cũng không thấy bóng dáng cô gái nào cả nhưng cô nghe rõ ràng giọng cô ấy ở bên tai mình.
Sau đó mọi thứ trở nên im lặng, có một bóng người đứng trước mặt cô nhưng không rõ, hình ảnh quá mờ nhạt. Cô nghĩ là một người đàn ông bởi bóng người đó rất cao, hình như hắn đang nhìn cô, Đình Đình muốn lại gần hơn để nhìn hắn nhưng không thể hai chân cô không thể bước đi.
" Cô ấy yêu tôi rồi sao? Con nhỏ ngu ngốc đó, chỉ đùa giỡn một chút mà đã yêu tôi sao? Ha....ha...cô giúp cô ta trốn ra đưa cô ta đến khách sạn Hoàng kim, không được có sai sót. Về Lâm Lạc Hy tôi sẽ cho hắn bận rộn mấy ngày chuyện trốn ra sẽ dễ dàng hơn. "
Giọng nói này rất quen, cô đã nghe ở đâu rồi người cô hơi run lên ngay sau đó khung cảnh liền thay đổi xung quanh là bốn bức tường xám bên trên có một bóng đèn nhỏ. Đột nhiên, không biết từ đâu có ba bốn người đàn ông xong lên đi về phía cô, Đình Đình không nhìn được mặt của bọn họ nhưng cô nghe được những giọng cười nham nhở, ghê tởm của bọn họ.
" các người là ai? Tránh ra.... " cô bị bọn họ dồn vào góc tường lạnh, bọn họ ngày càng gần vừa đi vừa cởi áo trên người ra nói những câu làm cô khiếp sợ
" cơ thể của em đúng là chưa trưởng thành nhưng bọn anh chính là thích như thế. "
" yên tâm sẽ không đau đâu, anh đây rất nhẹ nhàng. "
Đình Đình bị ép vào bức tường lạnh phía sau, tay chân run rẫy mồ hôi ướt đẫm cả áo. Bọn họ càng tiến lại gần hơn, cô cảm giác được bàn tay dơ bẩn đó đang chạm vào mặt cô.
" không được, buông ra... Các người là ai? Buông tôi ra...... " cô khóc ròng lên tay quơ loạn xạ, những bàn tay đó muốn chạm vào cô. Có người nắm được cổ tay của cô, ép cô lên tường xám " đừng qua đây... " Đình Đình cảm thấy mình không còn sức lực nào để tháo chạy cả người cô lạnh toát, áo trên người đã bị bọn họ xe ra.
" tiểu thư... Tiểu thư..." bác sĩ Lưu nắm lấy cánh tay đang giơ lên không của Đình Đình sắc mặt cũng hoảng hốt.
" không được đụng vào tôi..... Buông.... Ra..." cô bật người dậy trán ướt mồ hôi liên tục thở gấp hai mắt như muốn trợn ngược lên, hai tay ôm chặc vai nước mắt không ngừng lăn trên má cô.
" tiểu thư... Mai quá cô tỉnh rồi, lúc nãy cô làm tôi sợ chết khiếp. " bác sĩ Lưu thở ra nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc ghế bên giường.
Đình Đình tay lau mồ hôi trên trán phải một lúc lâu sau cô mới biết mình đang nằm trên giường bệnh, hai bên đuôi mắt là một miếng dán hình tròn nhỏ có dây kết nối với cái máy đặc trên đầu giường. Lúc nãy là ký ức của cô?
" tiểu thư cô đã bình tĩnh lại chưa? " bác sĩ Lưu tay hơi run nâng mắt kính lên nhìn cô. Lúc nãy cô đột nhiên phản ứng dữ dội vừa khóc vừa la, tay còn quơ lung tung. Ông sợ xảy ra chuyện nên lập tức tắc máy xung thần kinh, đánh thức cô dậy.
Cô nhìn bác sĩ Lưu trên tay ông có một vết trầy dài đang rỉ máu, tay ông vẫn còn đang run :" bác sĩ Lưu xin lỗi, làm ông bị thương. " Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua cô có phản ứng mạnh như vậy.
" không sao, không sao,... Những bệnh nhân khác còn đánh vào mặt của tôi nói chi một vết trầy nhỏ này. " bác sĩ Lưu cười xua tay muốn nói cô không cần lo lắng.
Bác sĩ Lưu tháo hai miếng tròn ở trên đầu cô ra, sau khi xem xét bệnh tình của cô cảm thấy cơ thể cô phù hợp dùng máy xung thần kinh nên ông mới sử dụng nó. Máy này tác động trực tiếp vào dây thần kinh của người bệnh thúc đẩy quá trình khôi phục trí nhớ.
" cô nhớ được gì mà sao lại có phản ứng như vậy?. " bác sĩ Lưu nhẹ giọng hỏi
Đình Đình bây giờ tay nắm chặc ga giường, miệng run run muốn nói gì đó nhưng lại im lặng đầu cúi thấp.
" không muốn nói cũng không sao, nhìn cô như vậy chắc là nhớ ra chuyện rất khủng khiếp. Hôm nay đến đây thôi. Lần sau tiếp tục, về nghĩ ngơi cho tốt. " bác sĩ Lưu đứng dậy, dọn dẹp những thứ trên bàn đầu giường rồi ra khỏi phòng để cô yên tĩnh một mình.
Đình Đình co người lại trên giường, ôm gối hay mắt nhìn mong lung. Cô điều trị đến nay đã được một tuần hơn. Cô cũng đã nhớ được vài chuyện nhưng không nhiều. Lần đầu tiên khi tiếp xúc với máy xung thần kinh cô nghe thấy có người gọi cô là Hà Tiểu Nhu, sau đó là lần thứ hai cô thấy mình bị mấy người đàn ông đem ra khỏi một căn nhà cô liếc vào nhà thì thấy một người đàn ông nằm trên sàn khắp người đều là màu máu, lần thứ ba chính là hôm nay cô bị bọn người đó ...
Lâm Lạc Hy vừa bước vào nhà thì một thân hình nhỏ nhắn chạy đến ôm chân anh, mắt trong có một chút gợn sóng sau đó chớp mấy cái liền biến mất.
" ba... Mẹ vừa về đến nhà đã khóa cửa phòng tiểu Hàn gọi mãi mẹ cũng không trả lời. " cậu lo lắng nhìn anh, mấy hôm nay thấy mẹ hay ngồi thẫn thờ một mình buổi tối lại còn vô thức nói gì đó rồi thường xuyên đến bệnh viện, có phải mẹ không khỏe nhưng giấu không cho cậu biết.
" ba.... Mấy nay ba đi đâu, tiểu Hàn ở nhà không biết phải làm sao, mẹ không khỏe làm tiểu Hàn lo lắm. "
Lâm Lạc Hy nhìn tiểu Hàn dưới chân mình, anh lấy trong túi ra một chiếc máy nhỏ nhìn giống như một chiếc điện thoại nhưng được thiết kế vừa tầm tay trẻ em cùng một sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền có hình chữ nhật bên trên là một vòng tròn nhỏ in hình một con hổ. Anh đeo sợi dây chuyền vào cổ tiểu Hàn rồi bấm nhẹ vào cái mặt hổ.
" không được tháo ra, còn cái này chỉ cần bấm số 1 sẽ nói chuyện được với ba. " rồi anh đưa cái máy nhỏ cho tiểu Hàn, cậu như hiểu được gì đó nhìn anh :" ba... Vậy của mẹ.? "
" con ở đây. " Lâm Lạc Hy xoa đầu tiểu Hàn rồi bước nhanh lên lầu, thời gian sắp tới an toàn của cô và tiểu Hàn sẽ bị đe dọa nên anh đã đi mấy ngày để chuẩn bị một vài thứ. Anh cũng đã nghe Lục báo cáo về ngày điều trị hôm nay của Đình Đình
" mở cửa. " Lâm Lạc Hy đứng bên ngoài giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng bên trong vẫn không có động tỉnh gì. Anh chau mày lùi lại giơ chân đá cửa, đi vào trong thì thấy cả phòng tối om, ánh sáng bên cửa sổ hắc vào rơi xuống người Đình Đình. Cô ngồi ôm gối dưới sàn, mặt cúi xuống mái tóc đen dài của cô phủ lên đầu gối che kín cả mặt.
" đứng lên. " Anh đi lại gần cô, sắc mặt có chút lo lắng . Đình Đình bây giờ mới biết có người đang đứng gần mình, toàn thân đều run rẫy lùi ra sau.
" tránh... Ra.." giọng cô lắp bắp nói, tay nắm chặc móng tay đâm vào da hơi rỉ máu.
Lâm Lạc Hy lạnh lùng nhìn biểu hiện của cô, anh bước tới mấy bước thì cô liền lùi ra sao cách xa anh. Thấy cô xa lánh mình trong lòng anh rất khó chịu. Khi cô đã lùi đến bức tường, anh liền bước nhanh đến bế cô lên. Đình Đình hoảng hốt vùng vẫy khỏi người anh, tay liên tục đánh lên khuôn ngực rắn chắc nhưng với anh chỉ là gãy ngứa.
" Buông tôi ra..." cô bị quăng lên giường nhưng vẫn không ngừng đánh đá về phía anh, nước mắt chảy ra từ khoé mắt.
Lâm Lạc Hy dùng một tay giữ chặc tay cô trên đầu, hay chân quỳ gối trên người cô. :" đủ rồi. " Anh thét lớn lên, Đình Đình không vùng vẫy được thì khóc lớn lên.
" Anh không biết... Tôi nhớ được.... Tôi là bị... Bọn họ.... Rất đáng sợ.... " cô vừa khóc vừa nói, nhớ tới những bàn tay ghê tởm đó chạm vào người mình một cảm giác buồn nôn xông lên cổ họng cô.
" tôi biết. " giọng nói anh mang theo sự câm ghét, mắt sắc lạnh nhìn cô. Phải anh biết, cô từng bị bọn chúng dụng vào khi đó biết được chuyện đó, anh đã thề nhất định sẽ không để bọn chúng sống.
Đình Đình trợn mắt nhìn anh, nếu anh đã biết vậy tại sao còn... :" Anh... " cô chưa nói hết câu thì dôi môi mỏng của anh áp xuống môi cô, lưỡi anh ngay lập tức tác răng cô ra đi vào bên trong.
Đình Đình giật mình muốn né tránh nhưng cằm đã bị anh giữ lại, Lâm Lạc Hy thô bạo quấn lấy môi cô, lưỡi cũng bị ngậm lấy như muốn nuốt hết mọi đau khổ trong lòng cô . Nụ hôn khéo dài rất lâu đến khi cô không thể thở được nữa thì anh mới buông. Lâm Lạc Hy đầu vùi vào tóc có thở mạnh mấy cái rồi nói.
" những gì của tôi, em nghĩ chúng dễ dàng đụng vào được?. " hơi thở nóng của Lâm Lạc Hy phả vào cổ cô làm cô run người muốn né tránh.
" em không sao, lúc đó.... Không có như em nghĩ. " Anh buông tay đang giữ trên đầu cô ra, cả người anh ngã xuống ôm chặc lấy cô.
Bên tai cô vang lên một giọng nói, là của một cô gái :" chị, em thích anh ấy mất rồi. Anh hai đã cấm em ra khỏi nhà, em không gặp anh ấy được. Chị, giúp em ra khỏi đây đi chỉ có chị mới giúp em được. " Đình Đình nhìn khắp phòng cũng không thấy bóng dáng cô gái nào cả nhưng cô nghe rõ ràng giọng cô ấy ở bên tai mình.
Sau đó mọi thứ trở nên im lặng, có một bóng người đứng trước mặt cô nhưng không rõ, hình ảnh quá mờ nhạt. Cô nghĩ là một người đàn ông bởi bóng người đó rất cao, hình như hắn đang nhìn cô, Đình Đình muốn lại gần hơn để nhìn hắn nhưng không thể hai chân cô không thể bước đi.
" Cô ấy yêu tôi rồi sao? Con nhỏ ngu ngốc đó, chỉ đùa giỡn một chút mà đã yêu tôi sao? Ha....ha...cô giúp cô ta trốn ra đưa cô ta đến khách sạn Hoàng kim, không được có sai sót. Về Lâm Lạc Hy tôi sẽ cho hắn bận rộn mấy ngày chuyện trốn ra sẽ dễ dàng hơn. "
Giọng nói này rất quen, cô đã nghe ở đâu rồi người cô hơi run lên ngay sau đó khung cảnh liền thay đổi xung quanh là bốn bức tường xám bên trên có một bóng đèn nhỏ. Đột nhiên, không biết từ đâu có ba bốn người đàn ông xong lên đi về phía cô, Đình Đình không nhìn được mặt của bọn họ nhưng cô nghe được những giọng cười nham nhở, ghê tởm của bọn họ.
" các người là ai? Tránh ra.... " cô bị bọn họ dồn vào góc tường lạnh, bọn họ ngày càng gần vừa đi vừa cởi áo trên người ra nói những câu làm cô khiếp sợ
" cơ thể của em đúng là chưa trưởng thành nhưng bọn anh chính là thích như thế. "
" yên tâm sẽ không đau đâu, anh đây rất nhẹ nhàng. "
Đình Đình bị ép vào bức tường lạnh phía sau, tay chân run rẫy mồ hôi ướt đẫm cả áo. Bọn họ càng tiến lại gần hơn, cô cảm giác được bàn tay dơ bẩn đó đang chạm vào mặt cô.
" không được, buông ra... Các người là ai? Buông tôi ra...... " cô khóc ròng lên tay quơ loạn xạ, những bàn tay đó muốn chạm vào cô. Có người nắm được cổ tay của cô, ép cô lên tường xám " đừng qua đây... " Đình Đình cảm thấy mình không còn sức lực nào để tháo chạy cả người cô lạnh toát, áo trên người đã bị bọn họ xe ra.
" tiểu thư... Tiểu thư..." bác sĩ Lưu nắm lấy cánh tay đang giơ lên không của Đình Đình sắc mặt cũng hoảng hốt.
" không được đụng vào tôi..... Buông.... Ra..." cô bật người dậy trán ướt mồ hôi liên tục thở gấp hai mắt như muốn trợn ngược lên, hai tay ôm chặc vai nước mắt không ngừng lăn trên má cô.
" tiểu thư... Mai quá cô tỉnh rồi, lúc nãy cô làm tôi sợ chết khiếp. " bác sĩ Lưu thở ra nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc ghế bên giường.
Đình Đình tay lau mồ hôi trên trán phải một lúc lâu sau cô mới biết mình đang nằm trên giường bệnh, hai bên đuôi mắt là một miếng dán hình tròn nhỏ có dây kết nối với cái máy đặc trên đầu giường. Lúc nãy là ký ức của cô?
" tiểu thư cô đã bình tĩnh lại chưa? " bác sĩ Lưu tay hơi run nâng mắt kính lên nhìn cô. Lúc nãy cô đột nhiên phản ứng dữ dội vừa khóc vừa la, tay còn quơ lung tung. Ông sợ xảy ra chuyện nên lập tức tắc máy xung thần kinh, đánh thức cô dậy.
Cô nhìn bác sĩ Lưu trên tay ông có một vết trầy dài đang rỉ máu, tay ông vẫn còn đang run :" bác sĩ Lưu xin lỗi, làm ông bị thương. " Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua cô có phản ứng mạnh như vậy.
" không sao, không sao,... Những bệnh nhân khác còn đánh vào mặt của tôi nói chi một vết trầy nhỏ này. " bác sĩ Lưu cười xua tay muốn nói cô không cần lo lắng.
Bác sĩ Lưu tháo hai miếng tròn ở trên đầu cô ra, sau khi xem xét bệnh tình của cô cảm thấy cơ thể cô phù hợp dùng máy xung thần kinh nên ông mới sử dụng nó. Máy này tác động trực tiếp vào dây thần kinh của người bệnh thúc đẩy quá trình khôi phục trí nhớ.
" cô nhớ được gì mà sao lại có phản ứng như vậy?. " bác sĩ Lưu nhẹ giọng hỏi
Đình Đình bây giờ tay nắm chặc ga giường, miệng run run muốn nói gì đó nhưng lại im lặng đầu cúi thấp.
" không muốn nói cũng không sao, nhìn cô như vậy chắc là nhớ ra chuyện rất khủng khiếp. Hôm nay đến đây thôi. Lần sau tiếp tục, về nghĩ ngơi cho tốt. " bác sĩ Lưu đứng dậy, dọn dẹp những thứ trên bàn đầu giường rồi ra khỏi phòng để cô yên tĩnh một mình.
Đình Đình co người lại trên giường, ôm gối hay mắt nhìn mong lung. Cô điều trị đến nay đã được một tuần hơn. Cô cũng đã nhớ được vài chuyện nhưng không nhiều. Lần đầu tiên khi tiếp xúc với máy xung thần kinh cô nghe thấy có người gọi cô là Hà Tiểu Nhu, sau đó là lần thứ hai cô thấy mình bị mấy người đàn ông đem ra khỏi một căn nhà cô liếc vào nhà thì thấy một người đàn ông nằm trên sàn khắp người đều là màu máu, lần thứ ba chính là hôm nay cô bị bọn người đó ...
Lâm Lạc Hy vừa bước vào nhà thì một thân hình nhỏ nhắn chạy đến ôm chân anh, mắt trong có một chút gợn sóng sau đó chớp mấy cái liền biến mất.
" ba... Mẹ vừa về đến nhà đã khóa cửa phòng tiểu Hàn gọi mãi mẹ cũng không trả lời. " cậu lo lắng nhìn anh, mấy hôm nay thấy mẹ hay ngồi thẫn thờ một mình buổi tối lại còn vô thức nói gì đó rồi thường xuyên đến bệnh viện, có phải mẹ không khỏe nhưng giấu không cho cậu biết.
" ba.... Mấy nay ba đi đâu, tiểu Hàn ở nhà không biết phải làm sao, mẹ không khỏe làm tiểu Hàn lo lắm. "
Lâm Lạc Hy nhìn tiểu Hàn dưới chân mình, anh lấy trong túi ra một chiếc máy nhỏ nhìn giống như một chiếc điện thoại nhưng được thiết kế vừa tầm tay trẻ em cùng một sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền có hình chữ nhật bên trên là một vòng tròn nhỏ in hình một con hổ. Anh đeo sợi dây chuyền vào cổ tiểu Hàn rồi bấm nhẹ vào cái mặt hổ.
" không được tháo ra, còn cái này chỉ cần bấm số 1 sẽ nói chuyện được với ba. " rồi anh đưa cái máy nhỏ cho tiểu Hàn, cậu như hiểu được gì đó nhìn anh :" ba... Vậy của mẹ.? "
" con ở đây. " Lâm Lạc Hy xoa đầu tiểu Hàn rồi bước nhanh lên lầu, thời gian sắp tới an toàn của cô và tiểu Hàn sẽ bị đe dọa nên anh đã đi mấy ngày để chuẩn bị một vài thứ. Anh cũng đã nghe Lục báo cáo về ngày điều trị hôm nay của Đình Đình
" mở cửa. " Lâm Lạc Hy đứng bên ngoài giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng bên trong vẫn không có động tỉnh gì. Anh chau mày lùi lại giơ chân đá cửa, đi vào trong thì thấy cả phòng tối om, ánh sáng bên cửa sổ hắc vào rơi xuống người Đình Đình. Cô ngồi ôm gối dưới sàn, mặt cúi xuống mái tóc đen dài của cô phủ lên đầu gối che kín cả mặt.
" đứng lên. " Anh đi lại gần cô, sắc mặt có chút lo lắng . Đình Đình bây giờ mới biết có người đang đứng gần mình, toàn thân đều run rẫy lùi ra sau.
" tránh... Ra.." giọng cô lắp bắp nói, tay nắm chặc móng tay đâm vào da hơi rỉ máu.
Lâm Lạc Hy lạnh lùng nhìn biểu hiện của cô, anh bước tới mấy bước thì cô liền lùi ra sao cách xa anh. Thấy cô xa lánh mình trong lòng anh rất khó chịu. Khi cô đã lùi đến bức tường, anh liền bước nhanh đến bế cô lên. Đình Đình hoảng hốt vùng vẫy khỏi người anh, tay liên tục đánh lên khuôn ngực rắn chắc nhưng với anh chỉ là gãy ngứa.
" Buông tôi ra..." cô bị quăng lên giường nhưng vẫn không ngừng đánh đá về phía anh, nước mắt chảy ra từ khoé mắt.
Lâm Lạc Hy dùng một tay giữ chặc tay cô trên đầu, hay chân quỳ gối trên người cô. :" đủ rồi. " Anh thét lớn lên, Đình Đình không vùng vẫy được thì khóc lớn lên.
" Anh không biết... Tôi nhớ được.... Tôi là bị... Bọn họ.... Rất đáng sợ.... " cô vừa khóc vừa nói, nhớ tới những bàn tay ghê tởm đó chạm vào người mình một cảm giác buồn nôn xông lên cổ họng cô.
" tôi biết. " giọng nói anh mang theo sự câm ghét, mắt sắc lạnh nhìn cô. Phải anh biết, cô từng bị bọn chúng dụng vào khi đó biết được chuyện đó, anh đã thề nhất định sẽ không để bọn chúng sống.
Đình Đình trợn mắt nhìn anh, nếu anh đã biết vậy tại sao còn... :" Anh... " cô chưa nói hết câu thì dôi môi mỏng của anh áp xuống môi cô, lưỡi anh ngay lập tức tác răng cô ra đi vào bên trong.
Đình Đình giật mình muốn né tránh nhưng cằm đã bị anh giữ lại, Lâm Lạc Hy thô bạo quấn lấy môi cô, lưỡi cũng bị ngậm lấy như muốn nuốt hết mọi đau khổ trong lòng cô . Nụ hôn khéo dài rất lâu đến khi cô không thể thở được nữa thì anh mới buông. Lâm Lạc Hy đầu vùi vào tóc có thở mạnh mấy cái rồi nói.
" những gì của tôi, em nghĩ chúng dễ dàng đụng vào được?. " hơi thở nóng của Lâm Lạc Hy phả vào cổ cô làm cô run người muốn né tránh.
" em không sao, lúc đó.... Không có như em nghĩ. " Anh buông tay đang giữ trên đầu cô ra, cả người anh ngã xuống ôm chặc lấy cô.
Bình luận facebook