-
Chap 24
Trong xe Tiểu Nhu bị trói chặc nép người vào thành xe miệng và mắt đều bị bịt lại cô bây giờ phải dùng đến thính giác để nghe ngóng tình hình trong xe.
Mùi mồ hôi dơ bẩn xông vào mũi, cô nghe có tiếng nói nhỏ của bọn họ :" này,... Sờ một chút. " còn có giọng cười nham nhở vang lên. Bây giờ cô mới cảm giác được đùi có chút lạnh, lúc nãy vì tung chân đá mà váy đã kéo lên cao để lộ ra cặp đùi trắng trẻo mềm mịn. Cô sợ sệt co người lại né tránh.
" nhẹ tay một chút, còn phải đem về cho ông chủ. " tiếng phát ra từ người đàn ông đang lái xe.
Người Tiểu Nhu run lên cảm giác sợ sệt càng rõ ràng hơn, bọn họ muốn làm gì? Muốn giao cô cho ai? " Ha... Ha...còn tưởng không được đụng vào. Anh đã nói vậy bọn em sẽ không ngại. " một giọng nam nghe nhếch nhác truyền đến tai cô, sau đó là tiếng cười lớn của đám đàn ông khác vang lên.
Cô phải làm gì bây giờ? Bọn họ là muốn....? Tiểu Nhu muốn lùi ra sau nhưng lưng cô đã chạm vào thành xe không còn đường lui nữa. Cô muốn la lên nhưng miệng bị nhét giẻ tay và chân cũng đã bị trói, vải đen che mắt cô đã ướt nước mắt. Giờ đây cô mong ai đó sẽ đến cứu mình đưa cô ra khỏi chiếc xe bẩn thỉu này, Lâm Lạc Hy, nghĩ đến anh cô nhớ được gì đó ngón tay tìm đến chiếc nhẫn trên ngón áp út, sờ vào hình hổ nhô lên của chiếc nhẫn cô ấn nhẹ một cái.
Bây giờ có kịp không? Đám người đó rất nhanh sẽ chạm vào cô, anh sẽ đến kịp chứ?. Có tiếng cởi áo của bọn họ vang lên, cô có cảm giác chân bị họ chạm vào nhưng lại không nhúc nhích được.
" Chết tiệt. Là ai?. " người đàn ông lái xe quát lớn làm đám đàn ông sau xe đang cởi quần áo khự lại nhìn ra cửa sổ xe.
Bên ngoài là bốn chiếc xe màu đen khác đang chạy song song với xe họ, một chiếc ép xe họ vào trong những chiếc xe khác cũng thay phiên nhau đâm vào họ, chiếc xe lắc mạnh mấy cái Tiểu Nhu từ trên ghế ngã xuống sàn xe đầu đập mạnh vào ghế trước cô hơi choáng váng muốn ngồi dậy thì nghe người đàn ông lái xe nói :" bắn chết tụi nó. " người cô cứng lại, bọn họ có súng? TIỂU Nhu toàn thân run rẫy cố gắng bình tĩnh ép người mình sát vào xe đầu cúi thấp . Chiếc xe liên tục đảo qua lại, tiếng súng cùng tiếng chửi bới vang lên,xe chạy được một đoạn thì mất tay lái đâm thẳng vào cột đèn phía trước. Đám người nhảy khỏi xe dường như bên ngoài vẫn xảy ra trận nổ súng, Tiểu Nhu vẫn ngồi trong xe bất động vào một góc.
Một hồi sau, tiếng súng bên ngoài cũng đã tắc một thứ trở nên yên tĩnh. Tiểu Nhu vẫn không dám ngẩn đầu ngồi trong xe cố nghe động tỉnh bên ngoài. Có phải là LÂM Lạc Hy đến cứu cô không, trong lòng cảm thấy vui sướng.
Có tiếng bước chân đến gần, có rất nhiều người còn nhiều hơn số người trong xe lúc nãy. Tiểu Nhu không chắc là LÂM Lạc Hy nên cô tuy có vui mừng nhưng vẫn cảnh giác. Bọn họ không vào xe mà chỉ đứng ngoài cửa xe không hề đến gần cô nữa bước , cô muốn kêu lên nhưng miệng bị giẻ ngăn lại cổ họng chỉ truyền ra một tiếng rất khẽ.
Tiếng thắng xe gấp gáp, một chiếc xe thể thao đậu bên cạnh chỗ đám người đang đứng, bước xuống là một người đàn ông cao lớn, anh đảo mắt một vòng khoé môi hiện lên ý cười rồi từ từ đi đến chiếc xe bị biến đang đậu ngay cột đèn.
Anh nhìn vào xe thấy Tiểu Nhu tay chân bị trói đầu cô cúi thấp tóc bếch dính vào mặt váy bị xốc lên một nửa, ý cười trên môi biến mất trong mắt có chút đau lòng. Anh cởi day trói cho cô tháu giẻ ở miệng cô ra nhưng vẫn để vải bịch mắt lại khoác áo của mình cho cô rồi bế cô lên đi về hướng xe thể thao.
Tiểu Nhu bị anh bế lên mới giật mình có hơi né tránh, không phải LÂM Lạc Hy. Khi cơ thể cô được anh bế ra khỏi xe cô ngửi được trong không khí có một mùi máu tanh rất rõ, bọn họ chết rồi sao? là người này làm? Người cô run lên sợ sệt nắm chặc tay chiếc nhẫn trên ngón áp út hơi siết chặc lại nhưng cô không biết, mọi sự tập trung của cô bây giờ đều hướng về người đang bế mình. Cảm giác được hơi thở có chút quen thuộc, người này... Tiểu Nhu hít mạnh một cái mùi cơ thể của anh xông vào mũi cô. Đúng là anh rồi?
Tiểu Nhu ngồi trong xe trên người là chiếc áo vét che kín cơ thể, cô vẫn không mở vải che mắt ra ngồi yên bất động không nói gì. Cuối cùng cũng gặp được anh nhưng lại không nghĩ sẽ gặp như thế này, những người trong xe đó là do anh giết... Anh ra tay độc ác như vậy sao.?
" nhớ anh không.? " Thế Hào kéo vải đen trên mắt cô xuống, đôi mắt sưng đỏ nhắm chặc lại chớp mấy cái để thích nghi với ánh sáng mới từ từ mở ra.
Tiểu Nhu nghiên đầu nhìn Thế Hào, anh vẫn vậy vẫn khuôn mặt quỹ dị và khoé môi luôn có ý cười nhưng sao cô với anh là có cảm giác sợ hãi.
" sao vậy, không gặp một thời gian thì đã quên anh rồi à. Em làm anh đau lòng đấy. " không thấy cô trả lời Thế Hào môi mỏng cong lên nhìn cô nói ,nghĩ cô vì chuyện vừa rồi làm cho sợ không nói được nên nói đùa gì đó để cô bình tĩnh hơn.
Tiểu Nhu hơi cắn môi mắt hạnh kien định nhìn anh :" em nhớ....nhớ cả anh của tám năm trước. " giọng cô hơi run tay còn nắm chặc váy.
Thế Hào đang lái xe nghe cô nói thì sững người ý cười trên môi biến mất ngay sau đó lại cong lên cười tự giễu :" nhớ được rồi sao." rồi anh đánh tay lái hướng về khu rừng sau núi chạy đi....
Biệt thự sườn núi, trong phòng sách Lâm Lạc Hy nhìn màn hình vi tính mắt sắc nheo lại hiện lên tia câm ghét . Trên màn hình là cảnh hỗn loạn, chiếc xe màu đen bị biến dạng phần đầu xung quanh là năm sáu xác chết gần đó Thế Hào bế Tiểu Nhu lên xe thể thao chạy đi.
Tráng từ ngoài bước vào cúi thấp người trước mặt anh :" ông chủ, là lỗi của tôi. " lần này do anh rời đi nên mới để cho bọn chúng có cơ hội ra tay.
Lâm Lạc Hy ngồi xuống salon, người anh toả ra khí lạnh mắt sắc lạnh lùng vẫn nhìn vào màng hình máy tính trên đó bây giờ đã hiện lên một bản đồ có địa hình phức tạp, một dấu chấm đỏ đang nhấp nháy ở góc trái . Trên ngón áp út bây giờ đã có một chiếc nhẫn hình hổ giống hệt của Tiểu Nhu chỉ là kích thước lớn hơn, chiếc nhẫn lúc nãy đã siết chặt ngón tay anh giờ cũng giản ra. Anh liếc nhìn chiếc nhẫn, khí lạnh trên người cũng giảm bớt.
" nói tình hình. " Lâm Lạc Hy gác tay lên thành ghế salon lòng bàn tay đan vào nhau.
Tráng lén thở ra một cái rồi đứng thẳng người :" Trần Thế Hào đưa tiểu thư vào khu rừng sau núi tây, phạm vi bìa rừng được hắn gắn thiết bị ẩn chạy vào 5 km thì mất dấu, trừ Trần gia ra thì trong đó là nơi thiết bị của chúng ta không xăm nhập được. Nhưng ... " Tráng nhìn đến ngón áp út của Lâm Lạc Hy, tuy thiết bị định vị là trên toàn cầu nhưng bên Trần gia lại có thứ gọi là "ẩn khu" chính là tạo ra một môi trường từ trường lớn ngăn chặn những thiết bị khác xăm nhập vào, khi đã bước vào từ trường đó thì dù có gắn định vị thì cũng không thể nào tìm ra được.
Nhưng Tráng biết chiếc nhẫn trên tay Lâm Lạc Hy thì khác, nó được thiết kế để chống lại từ trường đó nên chỉ cần tiểu thư có thể ấn vào hình hổ trên nhẫn lập tức thông tin sẽ được truyền đến Lâm Lạc Hy. Và chiếc nhẫn đó cũng không phải chỉ làm được mỏi việc này.
Lâm Lạc Hy nhìn lên tay mình tại ngón áp út chiếc nhẫn hình hổ hơi siết ngón tay anh hơn nhưng rồi lại giản ra. Tâm trạng nhịp tim kể cả hơi thở của cô nếu không ổn định chiếc nhẫn của anh sẽ tự động siết lại.
" chuẩn bị, tới đó. " Lâm Lạc Hy đứng lên bước nhanh ra cửa.
Nhã từ cửa chạy vào chắn trước mặt anh, trên mặt vui mừng :" ông chủ, tiểu thư Vy Vy... Đã tỉnh... "
Mùi mồ hôi dơ bẩn xông vào mũi, cô nghe có tiếng nói nhỏ của bọn họ :" này,... Sờ một chút. " còn có giọng cười nham nhở vang lên. Bây giờ cô mới cảm giác được đùi có chút lạnh, lúc nãy vì tung chân đá mà váy đã kéo lên cao để lộ ra cặp đùi trắng trẻo mềm mịn. Cô sợ sệt co người lại né tránh.
" nhẹ tay một chút, còn phải đem về cho ông chủ. " tiếng phát ra từ người đàn ông đang lái xe.
Người Tiểu Nhu run lên cảm giác sợ sệt càng rõ ràng hơn, bọn họ muốn làm gì? Muốn giao cô cho ai? " Ha... Ha...còn tưởng không được đụng vào. Anh đã nói vậy bọn em sẽ không ngại. " một giọng nam nghe nhếch nhác truyền đến tai cô, sau đó là tiếng cười lớn của đám đàn ông khác vang lên.
Cô phải làm gì bây giờ? Bọn họ là muốn....? Tiểu Nhu muốn lùi ra sau nhưng lưng cô đã chạm vào thành xe không còn đường lui nữa. Cô muốn la lên nhưng miệng bị nhét giẻ tay và chân cũng đã bị trói, vải đen che mắt cô đã ướt nước mắt. Giờ đây cô mong ai đó sẽ đến cứu mình đưa cô ra khỏi chiếc xe bẩn thỉu này, Lâm Lạc Hy, nghĩ đến anh cô nhớ được gì đó ngón tay tìm đến chiếc nhẫn trên ngón áp út, sờ vào hình hổ nhô lên của chiếc nhẫn cô ấn nhẹ một cái.
Bây giờ có kịp không? Đám người đó rất nhanh sẽ chạm vào cô, anh sẽ đến kịp chứ?. Có tiếng cởi áo của bọn họ vang lên, cô có cảm giác chân bị họ chạm vào nhưng lại không nhúc nhích được.
" Chết tiệt. Là ai?. " người đàn ông lái xe quát lớn làm đám đàn ông sau xe đang cởi quần áo khự lại nhìn ra cửa sổ xe.
Bên ngoài là bốn chiếc xe màu đen khác đang chạy song song với xe họ, một chiếc ép xe họ vào trong những chiếc xe khác cũng thay phiên nhau đâm vào họ, chiếc xe lắc mạnh mấy cái Tiểu Nhu từ trên ghế ngã xuống sàn xe đầu đập mạnh vào ghế trước cô hơi choáng váng muốn ngồi dậy thì nghe người đàn ông lái xe nói :" bắn chết tụi nó. " người cô cứng lại, bọn họ có súng? TIỂU Nhu toàn thân run rẫy cố gắng bình tĩnh ép người mình sát vào xe đầu cúi thấp . Chiếc xe liên tục đảo qua lại, tiếng súng cùng tiếng chửi bới vang lên,xe chạy được một đoạn thì mất tay lái đâm thẳng vào cột đèn phía trước. Đám người nhảy khỏi xe dường như bên ngoài vẫn xảy ra trận nổ súng, Tiểu Nhu vẫn ngồi trong xe bất động vào một góc.
Một hồi sau, tiếng súng bên ngoài cũng đã tắc một thứ trở nên yên tĩnh. Tiểu Nhu vẫn không dám ngẩn đầu ngồi trong xe cố nghe động tỉnh bên ngoài. Có phải là LÂM Lạc Hy đến cứu cô không, trong lòng cảm thấy vui sướng.
Có tiếng bước chân đến gần, có rất nhiều người còn nhiều hơn số người trong xe lúc nãy. Tiểu Nhu không chắc là LÂM Lạc Hy nên cô tuy có vui mừng nhưng vẫn cảnh giác. Bọn họ không vào xe mà chỉ đứng ngoài cửa xe không hề đến gần cô nữa bước , cô muốn kêu lên nhưng miệng bị giẻ ngăn lại cổ họng chỉ truyền ra một tiếng rất khẽ.
Tiếng thắng xe gấp gáp, một chiếc xe thể thao đậu bên cạnh chỗ đám người đang đứng, bước xuống là một người đàn ông cao lớn, anh đảo mắt một vòng khoé môi hiện lên ý cười rồi từ từ đi đến chiếc xe bị biến đang đậu ngay cột đèn.
Anh nhìn vào xe thấy Tiểu Nhu tay chân bị trói đầu cô cúi thấp tóc bếch dính vào mặt váy bị xốc lên một nửa, ý cười trên môi biến mất trong mắt có chút đau lòng. Anh cởi day trói cho cô tháu giẻ ở miệng cô ra nhưng vẫn để vải bịch mắt lại khoác áo của mình cho cô rồi bế cô lên đi về hướng xe thể thao.
Tiểu Nhu bị anh bế lên mới giật mình có hơi né tránh, không phải LÂM Lạc Hy. Khi cơ thể cô được anh bế ra khỏi xe cô ngửi được trong không khí có một mùi máu tanh rất rõ, bọn họ chết rồi sao? là người này làm? Người cô run lên sợ sệt nắm chặc tay chiếc nhẫn trên ngón áp út hơi siết chặc lại nhưng cô không biết, mọi sự tập trung của cô bây giờ đều hướng về người đang bế mình. Cảm giác được hơi thở có chút quen thuộc, người này... Tiểu Nhu hít mạnh một cái mùi cơ thể của anh xông vào mũi cô. Đúng là anh rồi?
Tiểu Nhu ngồi trong xe trên người là chiếc áo vét che kín cơ thể, cô vẫn không mở vải che mắt ra ngồi yên bất động không nói gì. Cuối cùng cũng gặp được anh nhưng lại không nghĩ sẽ gặp như thế này, những người trong xe đó là do anh giết... Anh ra tay độc ác như vậy sao.?
" nhớ anh không.? " Thế Hào kéo vải đen trên mắt cô xuống, đôi mắt sưng đỏ nhắm chặc lại chớp mấy cái để thích nghi với ánh sáng mới từ từ mở ra.
Tiểu Nhu nghiên đầu nhìn Thế Hào, anh vẫn vậy vẫn khuôn mặt quỹ dị và khoé môi luôn có ý cười nhưng sao cô với anh là có cảm giác sợ hãi.
" sao vậy, không gặp một thời gian thì đã quên anh rồi à. Em làm anh đau lòng đấy. " không thấy cô trả lời Thế Hào môi mỏng cong lên nhìn cô nói ,nghĩ cô vì chuyện vừa rồi làm cho sợ không nói được nên nói đùa gì đó để cô bình tĩnh hơn.
Tiểu Nhu hơi cắn môi mắt hạnh kien định nhìn anh :" em nhớ....nhớ cả anh của tám năm trước. " giọng cô hơi run tay còn nắm chặc váy.
Thế Hào đang lái xe nghe cô nói thì sững người ý cười trên môi biến mất ngay sau đó lại cong lên cười tự giễu :" nhớ được rồi sao." rồi anh đánh tay lái hướng về khu rừng sau núi chạy đi....
Biệt thự sườn núi, trong phòng sách Lâm Lạc Hy nhìn màn hình vi tính mắt sắc nheo lại hiện lên tia câm ghét . Trên màn hình là cảnh hỗn loạn, chiếc xe màu đen bị biến dạng phần đầu xung quanh là năm sáu xác chết gần đó Thế Hào bế Tiểu Nhu lên xe thể thao chạy đi.
Tráng từ ngoài bước vào cúi thấp người trước mặt anh :" ông chủ, là lỗi của tôi. " lần này do anh rời đi nên mới để cho bọn chúng có cơ hội ra tay.
Lâm Lạc Hy ngồi xuống salon, người anh toả ra khí lạnh mắt sắc lạnh lùng vẫn nhìn vào màng hình máy tính trên đó bây giờ đã hiện lên một bản đồ có địa hình phức tạp, một dấu chấm đỏ đang nhấp nháy ở góc trái . Trên ngón áp út bây giờ đã có một chiếc nhẫn hình hổ giống hệt của Tiểu Nhu chỉ là kích thước lớn hơn, chiếc nhẫn lúc nãy đã siết chặt ngón tay anh giờ cũng giản ra. Anh liếc nhìn chiếc nhẫn, khí lạnh trên người cũng giảm bớt.
" nói tình hình. " Lâm Lạc Hy gác tay lên thành ghế salon lòng bàn tay đan vào nhau.
Tráng lén thở ra một cái rồi đứng thẳng người :" Trần Thế Hào đưa tiểu thư vào khu rừng sau núi tây, phạm vi bìa rừng được hắn gắn thiết bị ẩn chạy vào 5 km thì mất dấu, trừ Trần gia ra thì trong đó là nơi thiết bị của chúng ta không xăm nhập được. Nhưng ... " Tráng nhìn đến ngón áp út của Lâm Lạc Hy, tuy thiết bị định vị là trên toàn cầu nhưng bên Trần gia lại có thứ gọi là "ẩn khu" chính là tạo ra một môi trường từ trường lớn ngăn chặn những thiết bị khác xăm nhập vào, khi đã bước vào từ trường đó thì dù có gắn định vị thì cũng không thể nào tìm ra được.
Nhưng Tráng biết chiếc nhẫn trên tay Lâm Lạc Hy thì khác, nó được thiết kế để chống lại từ trường đó nên chỉ cần tiểu thư có thể ấn vào hình hổ trên nhẫn lập tức thông tin sẽ được truyền đến Lâm Lạc Hy. Và chiếc nhẫn đó cũng không phải chỉ làm được mỏi việc này.
Lâm Lạc Hy nhìn lên tay mình tại ngón áp út chiếc nhẫn hình hổ hơi siết ngón tay anh hơn nhưng rồi lại giản ra. Tâm trạng nhịp tim kể cả hơi thở của cô nếu không ổn định chiếc nhẫn của anh sẽ tự động siết lại.
" chuẩn bị, tới đó. " Lâm Lạc Hy đứng lên bước nhanh ra cửa.
Nhã từ cửa chạy vào chắn trước mặt anh, trên mặt vui mừng :" ông chủ, tiểu thư Vy Vy... Đã tỉnh... "
Bình luận facebook