-
Chap 26
" Tiểu Nhu, anh không biết từ khi nào...bản thân lại không cho phép mình yêu em nhưng cảm giác đó anh không thể ngừng lại được, chỉ cần là chuyện của em thì anh nhất định sẽ làm hết sức mình ... " Thế Hào ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của Tiểu Nhu, anh không nghĩ có một ngày mình lại yêu cô cũng không thể nói ra lại đứng nhìn cô cùng với tên Lâm Lạc Hy đó... Anh rất hối hận tại sao lại để cô cho tên đó để cô yêu tên đó để cô phải khổ sở vì tên đó ...nếu lúc đầu anh giữ cô lại bên cạnh mình thì bây giờ cô đã là của anh rồi.
" Thế Hào.... Em." Tiểu Nhu vẫn đứng yên để mặc cho anh ôm mình, với chuyện anh có tình cảm với mình cô đã từng nghi nhưng không muốn chấp nhận nó. Cô đối với anh chỉ có mang ơn ngoài ra không còn gì khác nếu có chỉ là tình cảm bạn bè không hơn không kém, giờ đây mọi chuyện đã rõ cô nghĩ anh và cô, người có nợ người có ơn, cái nên trả anh đã trả 5 năm qua rồi vì vậy tốt hơn hết là không nên liên quan gì nữa. Chuyện ba cô bị chính Trần Thế Trung giết và cô lại đang giữ cái chương trình đó tuy bây giờ không biết mình đã để nó ở đâu nhưng khi cô biết được thì ông ta sẽ....đứng giữa ông ta và cô, Thế Hào phải làm sao?
Tiểu Nhu đẩy anh ra, mắt hạnh kiên định nhìn anh :" Thế Hào, xin lỗi."
Thế Hào buông lỏng hay tay, mặt cũng không mấy ngạc nhiên, với câu nói này anh đã sớm biết kết quả môi anh hơi nhếch lên :" Anh biết. "
Tiểu Nhu cụp mi mắt xuống không nhìn anh nữa, cô lùi lại mấy bước :" từ nay về sau, em và anh không còn liên quan bất cứ gì... Tạm biệt. " Tiểu Nhu đè thấp giọng để nói câu cuối cùng rồi xoay người đi.
" Tiểu Nhu. " vừa đi được mấy bước thì Thế Hào gọi cô lại, anh đi tới trước mặt cô tay đặc lên vai cô " xin em... Ít nhất thì bây giờ đừng ra ngoài. Sau này anh... sẽ không gặp em nữa sẽ....chỉ lần này thôi, ở lại đây một thời gian giải quyết xong mọi chuyện thì anh để em đi. Tiểu Nhu xin em..."
Tiểu Nhu mắt nhìn anh hơi cắn môi :" Thế Hào, anh định làm gì? Giữa ba anh và em, giữa ba anh và Lâm Lạc Hy, anh sẽ làm gì?. "
" vậy còn em? Em nghĩ mình làm được gì? Bây giờ ngay cả rời khỏi đây em cũng không làm được thì em làm gì được.? " Thế Hào nắm chặc vai cô, khoé môi hơi cong. Chỉ riêng bìa rừng anh biết cô cũng không có khả năng ra được.
" em...Lâm Lạc Hy sẽ đến...em sẽ nhanh chóng nhớ lại tới lúc đó em sẽ đưa chương trình đó cho anh ấy. " tay cô sờ lên chiếc nhẫn hình hổ, giờ cô mới biết lúc nãy chiếc nhẫn đã siết chặt ngón tay cô để lại trên đó một vòng tròn nhỏ.
Thế Hào liếc qua chiếc nhẫn trên tay cô :" nếu hắn đến thì theo anh tính toán hắn đã đến từ 5 phút trước. Hệ thống an ninh ở đây là tối tân nhất định vị của em bị anh chặn rồi, hắn vốn không thể tìm được em."
" Anh.... " Tiểu Nhu trợn mắt nhìn anh, Thế Hào đã sớm chuẩn bị chỗ này thì chắc chắn sẽ không dễ gì để ai tìm đến, hơn nữa cô cũng không thông thạo nơi này nếu ra sẽ bị lạc. " Anh định làm gì? Em nhất định không giao chương trình cho anh. "
" Anh cũng không muốn nó... Em yên tâm ở đây, vài ngày nữa anh sẽ đưa em đi. " Thế Hào vuốt tóc mượt của cô, với anh cô giờ là quan trọng nhất với cái chương trình đó từ đầu anh không hứng thú.
Tiểu Nhu im lặng một lúc lâu mới khẽ gật đầu, tuy Thế Hào nói như vậy nhưng cô vẫn không muốn ở đây lâu hơn nữa. Thế Hào thấy cô đồng ý thì thở nhẹ ra vỗ vai cô rồi bước nhanh ra cửa.
Bệnh viện...
Lâm Lạc Hy đứng bên cạnh giường bệnh mày chau lại, tay anh để trong túi quần cảm giác ngón áp út bị siết lại đã giảm bớt. Lúc nãy chiếc nhẫn như muốn cắt đứt ngón tay anh ra chứng tỏ cô đang rất rối loạn, cô đang ở rừng sâu mà tâm trạng bất ổn như vậy chắc chắn là rất sợ, tên Trần Thế Hào đã làm gì cô.
" tỉnh lại là tốt, kiểm tra cũng không thấy có triệu chứng bất thường nào, nghĩ ngơi cho tốt sẽ khỏe lại thôi. " bác sĩ Lưu kiểm tra cho Lâm Vy Vy xong liền cười hiền từ với cô, ngủ lâu như vậy mà cô cũng có thể tỉnh lại đúng là mai mắn.
Lâm Vy Vy nằm trên giường, hai mắt nhìn sắc mặt của anh trai khoé mắt còn ngấn nước môi hơi nhấp nháy muốn nói nhưng không phát ra âm thanh. Lâm Lạc Hy thấy cô muốn nói gì đó thì đi đến ngồi xuống mép giường mắt anh dịu dàng nhìn cô :" mới tỉnh, đừng cố. "
Lâm Vy Vy khẽ cười, tay cô hơi động nhưng chỉ động được ngón tay không có sức để vươn ra khỏi chăn. Lâm Lạc Hy đặc tay lên chăn ngay vị trí tay của Vy Vy vỗ nhẹ. Có tiếng gõ cửa LÂM Lạc Hy mắt liếc một cái rồi đứng lên, Tráng bước vào cúi người với anh Cùng Lâm Vy Vy sau đó đi đến gần anh.
" ông chủ, mất dấu của tiểu thư. " Lâm Lạc Hy phải đến bệnh viện nên Tráng theo dấu Tiểu Nhu vào rừng nhưng đến vách núi lớn thì không còn tính hiệu của cô nữa, anh cho một số người kiểm tra nhưng cũng không tìm thấy dấu vết nào.
Lâm Lạc Hy chau mày, mắt sắc có chút lo lắng sau đó nhìn sang Lâm Vy Vy cũng đang nhìn anh khó hiểu. Lâm Lạc Hy xoay người ra khỏi phòng, Tráng cúi chào Vy Vy rồi theo anh ra ngoài. Lâm Vy Vy nhìn theo bóng lưng anh trai trong mắt hiện lên sự chán ghét.
Ngoài hành lang, Lâm Lạc Hy nhìn vào thiết bị định vị trong tay mình, địa hình trên bản đồ định vị rất phức tạp rừng rậm dày đặc. Lâm Lạc Hy nhìn vào vách núi lớn dốc cao hiểm trở không có khả năng leo lên được mà cô đi tới đây thì mất dấu, phía sau vách núi còn có một khoảng rừng lớn ở đó có khoảng đất bằng, Lâm Lạc Hy mắt sắc nheo lại như vậy chắc chắn có một lối đi xuyên qua vách núi.
" có lối đi bí mật, dễ Nhã chăm sóc Vy Vy, cậu đi cùng tôi ... " Lời chưa dứt Lâm Lạc Hy nghe trong phòng có tiếng bịch anh liền đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lâm Vy Vy nằm sắp dưới sàn cơ thể đang run rẫy, dây truyền nước biển đã đứt khỏi tay. Lâm Lạc Hy đi nhanh đến chỗ cô bế cô lên, Vy Vy hai mắt nước chảy dài xuống má, năm ngón tay túm được tay áo anh trai thì giữ chặt không buông đầu không ngừng lắc qua lại.
Lâm Lạc Hy đặc cô lên giường muốn gỡ tay cô ra nhưng nhìn cô túm chặc như vậy lại khóc rất nhiều có chút đau lòng . Lâm Vy Vy nhấp nháy môi nhưng không phát ra được tiếng nào, cô biết anh trai sẽ hiểu cô đang nói gì.
" được, không đi. " Lâm Lạc Hy ôm cô vào lòng tay vỗ nhẹ lưng Vy Vy.
" Thế Hào.... Em." Tiểu Nhu vẫn đứng yên để mặc cho anh ôm mình, với chuyện anh có tình cảm với mình cô đã từng nghi nhưng không muốn chấp nhận nó. Cô đối với anh chỉ có mang ơn ngoài ra không còn gì khác nếu có chỉ là tình cảm bạn bè không hơn không kém, giờ đây mọi chuyện đã rõ cô nghĩ anh và cô, người có nợ người có ơn, cái nên trả anh đã trả 5 năm qua rồi vì vậy tốt hơn hết là không nên liên quan gì nữa. Chuyện ba cô bị chính Trần Thế Trung giết và cô lại đang giữ cái chương trình đó tuy bây giờ không biết mình đã để nó ở đâu nhưng khi cô biết được thì ông ta sẽ....đứng giữa ông ta và cô, Thế Hào phải làm sao?
Tiểu Nhu đẩy anh ra, mắt hạnh kiên định nhìn anh :" Thế Hào, xin lỗi."
Thế Hào buông lỏng hay tay, mặt cũng không mấy ngạc nhiên, với câu nói này anh đã sớm biết kết quả môi anh hơi nhếch lên :" Anh biết. "
Tiểu Nhu cụp mi mắt xuống không nhìn anh nữa, cô lùi lại mấy bước :" từ nay về sau, em và anh không còn liên quan bất cứ gì... Tạm biệt. " Tiểu Nhu đè thấp giọng để nói câu cuối cùng rồi xoay người đi.
" Tiểu Nhu. " vừa đi được mấy bước thì Thế Hào gọi cô lại, anh đi tới trước mặt cô tay đặc lên vai cô " xin em... Ít nhất thì bây giờ đừng ra ngoài. Sau này anh... sẽ không gặp em nữa sẽ....chỉ lần này thôi, ở lại đây một thời gian giải quyết xong mọi chuyện thì anh để em đi. Tiểu Nhu xin em..."
Tiểu Nhu mắt nhìn anh hơi cắn môi :" Thế Hào, anh định làm gì? Giữa ba anh và em, giữa ba anh và Lâm Lạc Hy, anh sẽ làm gì?. "
" vậy còn em? Em nghĩ mình làm được gì? Bây giờ ngay cả rời khỏi đây em cũng không làm được thì em làm gì được.? " Thế Hào nắm chặc vai cô, khoé môi hơi cong. Chỉ riêng bìa rừng anh biết cô cũng không có khả năng ra được.
" em...Lâm Lạc Hy sẽ đến...em sẽ nhanh chóng nhớ lại tới lúc đó em sẽ đưa chương trình đó cho anh ấy. " tay cô sờ lên chiếc nhẫn hình hổ, giờ cô mới biết lúc nãy chiếc nhẫn đã siết chặt ngón tay cô để lại trên đó một vòng tròn nhỏ.
Thế Hào liếc qua chiếc nhẫn trên tay cô :" nếu hắn đến thì theo anh tính toán hắn đã đến từ 5 phút trước. Hệ thống an ninh ở đây là tối tân nhất định vị của em bị anh chặn rồi, hắn vốn không thể tìm được em."
" Anh.... " Tiểu Nhu trợn mắt nhìn anh, Thế Hào đã sớm chuẩn bị chỗ này thì chắc chắn sẽ không dễ gì để ai tìm đến, hơn nữa cô cũng không thông thạo nơi này nếu ra sẽ bị lạc. " Anh định làm gì? Em nhất định không giao chương trình cho anh. "
" Anh cũng không muốn nó... Em yên tâm ở đây, vài ngày nữa anh sẽ đưa em đi. " Thế Hào vuốt tóc mượt của cô, với anh cô giờ là quan trọng nhất với cái chương trình đó từ đầu anh không hứng thú.
Tiểu Nhu im lặng một lúc lâu mới khẽ gật đầu, tuy Thế Hào nói như vậy nhưng cô vẫn không muốn ở đây lâu hơn nữa. Thế Hào thấy cô đồng ý thì thở nhẹ ra vỗ vai cô rồi bước nhanh ra cửa.
Bệnh viện...
Lâm Lạc Hy đứng bên cạnh giường bệnh mày chau lại, tay anh để trong túi quần cảm giác ngón áp út bị siết lại đã giảm bớt. Lúc nãy chiếc nhẫn như muốn cắt đứt ngón tay anh ra chứng tỏ cô đang rất rối loạn, cô đang ở rừng sâu mà tâm trạng bất ổn như vậy chắc chắn là rất sợ, tên Trần Thế Hào đã làm gì cô.
" tỉnh lại là tốt, kiểm tra cũng không thấy có triệu chứng bất thường nào, nghĩ ngơi cho tốt sẽ khỏe lại thôi. " bác sĩ Lưu kiểm tra cho Lâm Vy Vy xong liền cười hiền từ với cô, ngủ lâu như vậy mà cô cũng có thể tỉnh lại đúng là mai mắn.
Lâm Vy Vy nằm trên giường, hai mắt nhìn sắc mặt của anh trai khoé mắt còn ngấn nước môi hơi nhấp nháy muốn nói nhưng không phát ra âm thanh. Lâm Lạc Hy thấy cô muốn nói gì đó thì đi đến ngồi xuống mép giường mắt anh dịu dàng nhìn cô :" mới tỉnh, đừng cố. "
Lâm Vy Vy khẽ cười, tay cô hơi động nhưng chỉ động được ngón tay không có sức để vươn ra khỏi chăn. Lâm Lạc Hy đặc tay lên chăn ngay vị trí tay của Vy Vy vỗ nhẹ. Có tiếng gõ cửa LÂM Lạc Hy mắt liếc một cái rồi đứng lên, Tráng bước vào cúi người với anh Cùng Lâm Vy Vy sau đó đi đến gần anh.
" ông chủ, mất dấu của tiểu thư. " Lâm Lạc Hy phải đến bệnh viện nên Tráng theo dấu Tiểu Nhu vào rừng nhưng đến vách núi lớn thì không còn tính hiệu của cô nữa, anh cho một số người kiểm tra nhưng cũng không tìm thấy dấu vết nào.
Lâm Lạc Hy chau mày, mắt sắc có chút lo lắng sau đó nhìn sang Lâm Vy Vy cũng đang nhìn anh khó hiểu. Lâm Lạc Hy xoay người ra khỏi phòng, Tráng cúi chào Vy Vy rồi theo anh ra ngoài. Lâm Vy Vy nhìn theo bóng lưng anh trai trong mắt hiện lên sự chán ghét.
Ngoài hành lang, Lâm Lạc Hy nhìn vào thiết bị định vị trong tay mình, địa hình trên bản đồ định vị rất phức tạp rừng rậm dày đặc. Lâm Lạc Hy nhìn vào vách núi lớn dốc cao hiểm trở không có khả năng leo lên được mà cô đi tới đây thì mất dấu, phía sau vách núi còn có một khoảng rừng lớn ở đó có khoảng đất bằng, Lâm Lạc Hy mắt sắc nheo lại như vậy chắc chắn có một lối đi xuyên qua vách núi.
" có lối đi bí mật, dễ Nhã chăm sóc Vy Vy, cậu đi cùng tôi ... " Lời chưa dứt Lâm Lạc Hy nghe trong phòng có tiếng bịch anh liền đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lâm Vy Vy nằm sắp dưới sàn cơ thể đang run rẫy, dây truyền nước biển đã đứt khỏi tay. Lâm Lạc Hy đi nhanh đến chỗ cô bế cô lên, Vy Vy hai mắt nước chảy dài xuống má, năm ngón tay túm được tay áo anh trai thì giữ chặt không buông đầu không ngừng lắc qua lại.
Lâm Lạc Hy đặc cô lên giường muốn gỡ tay cô ra nhưng nhìn cô túm chặc như vậy lại khóc rất nhiều có chút đau lòng . Lâm Vy Vy nhấp nháy môi nhưng không phát ra được tiếng nào, cô biết anh trai sẽ hiểu cô đang nói gì.
" được, không đi. " Lâm Lạc Hy ôm cô vào lòng tay vỗ nhẹ lưng Vy Vy.
Bình luận facebook