• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

New Là Lỗi Của Anh (3 Viewers)

  • Chương 7

Chương 7:

Thật ra em có linh cảm, em biết hết mọi điều. Em chỉ muốn giấu nhẹm sự thông minh đi và vờ hồ đồ vậy thôi…Em cũng chẳng biết vì sao mình lại làm thế. Có lẽ em cũng đang cố thuyết phục bản thân mình đó chỉ là những cơn ác mộng trong những giấc ngủ dài.”



Từ lúc lên xe, cô như người mất hồn chẳng hé miệng nói chuyện với anh nửa lời. Ánh mắt cô hờ hững nhìn ra ngoài phía cửa kính. Cảnh vật bên ngoài mờ ảo chầm chậm lướt qua cô dưới cơn mưa trắng xoá, mặc dù cách một lớp kính xe nhưng Tư Ý cảm thấy cả khuôn mặt ê ẩm tựa như nước mưa đang không ngừng xối xả lên mặt lên người cô ấy, Tư Ý vô cùng đau đớn. Cô khẽ nhắm mắt, đè nén tâm trạng đau thương của người bị phản bội,đè nén cả hàng ngàn câu hỏi đang chạy loạn trong đầu cô, Tư Ý thật muốn gào thét khóc lóc một trận thật lớn bắt anh phải trả lời hết tất cả với cô về tất cả những chuyện giữa anh và người phụ nữ mà anh luôn hằng cất giữ trong tim, muốn thẳng thắn với anh rốt cuộc với anh cô là gì và tại sao anh lại cưới cô. Rốt cuộc anh có yêu cô không..?

Tư Ý thấy cô im lặng anh tưởng cô đang nghỉ ngơi nhưng khi quay đầu anh sửng sốt khi thấy sắc mặt cô rất xấu, cả khuôn mặt toát lên sự thống khổ, đau đớn. Mày cô nhíu chặt, hai hàng mi dày không ngừng run rấy. Tay cô không ngừng ôm lấy túi xách ép chặt vào mình như đang cố bảo vệ bản thân, trông cô như một chú thỏ yếu đuối đáng thương cố gắng thu mình trước gió bão.

“Sao sắc mặt em kém thế, thân thể có chỗ nào không khoẻ sao?” Lý Hạo cất tiếng gọi cô,nhưng lúc này Tư Ý không hề phản ứng dù cô muốn mở mắt nhưng không hiểu sao cô cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu không thể nhấc lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh không thể cử động, cô cảm giác như . Lý Hạo thấy tình hình không ổn, anh đánh xe vào lề sau đó tháo dây an toàn nhích người về phía cô, anh đưa bàn tay mình lên trán cô kiểm tra. Quả nhiên, cô sốt cao rồi là sốt đến mơ màng, toàn thân cô đều rất nóng còn đổ rất nhiều mồ hôi, anh sốt ruột lay cô dậy nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng rên rỉ mệt mỏi. Lý Hạo nhỏ giọng khuyên nhủ cô ráng chịu đựng một chút rồi lái xe thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Khi Tư Ý tỉnh lại cả căn phòng đã sáng đèn, ngoài đường mưa đã sớm tạnh cả thành phố bao trùm bởi làn sương đêm, ánh đèn đường vàng hiu hắt yếu ớt chống chọi với sự cô đơn tĩnh mịch của con phố khi về đêm. Trong mơ cô mơ màng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, tiếng xe đẩy, tiếng bước chân vội vã và đâu đó cô còn nghe thấy tiếng ai đó đang khóc, khóc một cách tuyệt vọng..

Tư Ý ngồi dậy thấy mình trong bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện, trên tay còn có ống kim truyền nước. Cô nhìn quanh, ngoài cô còn một bác gái đang nằm ở giường bên cạnh bác ấy là một người đang nhẹ nhàng đắp chăn còn nhẹ giọng chúc bác ấy ngủ ngon. Thấy cô đang nhìn qua bác nam khẽ cười rồi gật đầu chào cô.

Tư Ý cũng nhẹ gật đầu chào sau đó nhìn lại về phía mình, Tư Hạo không có ở đây chỉ có mình cô trên chiếc giường bệnh này, cảm giác tủi thân dâng trào cô đặt tay lên ngực đè nén trái tim đang ngập tràn chua xót. Cô dứt khoát rút ống truyền nước, xoay người xuống giường Tư Ý không muốn bản thân lại luẩn quẩn trong vòng xoáy bi thương từ suy nghĩ của chính cô nữa, bước chân mở cửa ra ngoài.

Cô đi qua các hành lang chậm rãi đi đến sảnh lớn, cô thấy phía trước cô các bác sĩ đang khẩn cấp đấy một chiếc giường bệnh. Trên giường là một cô gái trẻ người đầy máu và bên cạnh là một người đàn ông đang không ngừng hốt hoảng, sợ hãi lớn tiếng gọi tên cô, bao nhiêu đau khổ đều hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt bàn tay đều chưa từng rời khỏi cô gái ấy, cả đôi chân cũng cuống cuồng đuổi theo…Tư Ý chợt nghĩ nếu một ngày cô nằm xuống liệu Lý Hạo có thể như anh chàng đó hay không ? Dù chỉ là một phần nhỏ cũng được..Nhưng sau đó cô cười nhạo bản thân mình mơ mộng hão huyền. Tại sao anh có thể thương xót cho cô khi trong lòng anh đang có hình bóng của người khác kia chứ…

Đêm thu đã lạnh lẽo lắm rồi.

Cô muốn hít thở không khí ngoài trời, muốn cảm nhận cái rét buốt của mùa thu cô cứ thế bước ra bên ngoài. Dưới ánh đèn hắt lại, cô trông từng phiến lá khô héo, vàng hoe bị gió cuốn rơi xuống mặt đất, mà cành cây khẳng khiu trơ trụi vẫn chao đảo trong không trung…

Cuộc sống rốt cuộc phải tạm bợ đến khi nào nữa đây?

Cô vẫn luôn cảm thấy giữa anh và cô có sự hiểu ngầm đầy ăn ý, ví dụ trong lần đầu đi ăn cùng nhau cả hai không hẹn mà cùng gọi nước ngọt vị nho, cô cũng đinh ninh trong lòng rằng, cuộc hôn nhân dù không xuất phát bằng tình yêu oanh liệt, không sâu đậm qua năm tháng cũng có thể hạnh phúc.

“Gió lạnh thế này sao em lại ra đây?”

Là tiếng của Lý Hạo, cô quay đầu thấy anh đang khó chịu dáng vẻ dường như vừa chạy đi khắp nơi tìm cô, lòng cô nhẹ lại một chút cười ngọt ngào đi đến bên anh.

“Là trong bệnh viện ngột ngạt quá em muốn ra ngoài hít thở, mình vào trong thôi anh”

Cô khoác tay anh cùng nhau đi, Lý Hạo cảm thấy có chút không đúng nhưng vẫn im lặng đến lúc hai người đã tiến vào trong bệnh anh mới cất tiếng hỏi:

“Tạo sao hôm nay cảm thấy bản thân không khoẻ lại không sớm nói cho anh biết?”

Cô ngấn người sau đó mới vội nói:

“Là em cũng không để ý, dạo này trung tâm có thêm nhiều học viên mới nên công việc có chút nhiều nên có chút không khoẻ. Anh đừng lo lắng em chỉ hơi mệt một chút thôi”

“Đừng làm việc quá sức, chú ý chăm sóc bản thân. Mẹ sau khi biết tin đã lo cho em lắm”-Lý Hạo cứng rắn nhắc nhở.

Cô nhỏ giọng đáp một tiếng vâng.

“ Đêm nay bên công ty có việc đột xuất e là không thể ở lại qua đêm với em. Em chịu khó nghỉ ngơi ở đây một đêm sáng mai anh qua sớm làm thủ tục xuất viện cho em” – Anh nói sau khi đã đỡ cô nằm an ổn trên giường. Cô mặc dù có hơi hụt hẫng nhưng vẫn ngoan ngoãn dặn dò anh đừng lo cho cô cũng đừng làm việc quá sức hệt như lời anh vừa nói ban nãy. Lý Hạo sau khi đắp chăn cho cô, nhìn đồng hồ sau đó chào cô rồi gấp gáp rời đi.

Anh đâu biết khi anh quay lưng rời đi, cô đã không kìm được mà rơi nước mắt.
 
Advertisement

Đính kèm

  • Là anh có lỗi với em.png
    Là anh có lỗi với em.png
    342.9 KB · Lượt đọc: 0

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom