Bé Mèo tên Cá
Tác giả VW
-
Chương 8
Chương 8:
Sáng hôm sau anh tới khi nhân viên bệnh viện đang làm công tác vệ sinh phòng, anh đem cho cô vài món ăn sáng đơn giản thanh đạm sau đó đưa cô đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa cô về nhà, cả quá trình hai người nhanh chóng phối hợp nhệt như đôi vợ chồng ăn ý.
Về nhà dặn dò cô nghỉ ngơi sau đó cũng vội vàng quay xe đi. Cô lạnh nhạt đáp, cô vô nhà nhìn căn nhà dù tràn ngập ánh nắng nhưng cô cảm giác nơi đây vô cùng lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm. Sau khi gọi điện cho mẹ chồng xin lỗi sự cố hôm qua và an ủi bà, hàn huyên vài câu sau đó cúp máy, cô thả mình trên chiếc giường êm ái sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần này thực sự rất mệt mỏi cô ngủ một giấc dài đến tận lúc Lý Hạo về, nghe thấy tiếng cửa phòng mở tiếng điện phòng bật cô mới mơ màng tỉnh lại. Ngủ cả một ngày mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng lạ, cô nhắm chặt mắt khó chịu nghe tiếng anh cười khẽ. Lý Hạo cũng tắt đèn sau đó tiến đến gần cô nói:
“Đã ngủ rất lâu sao, đói bụng chưa xuống nhà ăn tối nào”
Cô xấu hổ đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt, nhìn vào gương thấy khuôn mặt cô sưng húp, hai mắt cô bé lại trông thật buồn cười. Sau khi tỉnh táo cô bước ra ngoài thì thấy không còn bóng dáng của anh, cô liền nhanh chân xuống lầu đi về phía bếp, thấy anh đang loay hoay nấu nướng hốc mắt cô ửng đỏ, cô ước giá như mình cứ thế sống vui vẻ như trước kia…
“Em đợi một chút nhé anh hâm nóng một chút rồi đem ra ngay đây” Lý Hạo vui vẻ nói.
Nhưng khi anh quay lại đưa đến trước mặt cô là tô cháo ếch nóng hổi, đáng lẽ cô phải rất cảm động mới đúng, đây là món khoái khẩu cô thường giấu kín lén ăn một mình khi trước, cô phải rất vui mừng mới đúng nhưng khi nhìn thấy những lát ớt xen lẫn cô chẳng thể cười nổi.
Cô nhìn anh, vẫn là bờ vai rộng ngày ấy từng khiến cô xao xuyến dáng người anh khuôn mặt anh ngay cả chiếc áo somi trên người với phần tay áo xắn gọn...tất cả đều khiến cô lưu luyến. Cô thật sự muốn trách anh, trách anh tại sao không có tình cảm với cô nhưng lại kết hôn với cô trách anh tại sao trong lòng có người phụ nữ khác nhưng tại sao vẫn đối xử ân cần với cô khiến cô vừa đau khổ nhưng vẫn nguyện chìm đắm vào sự dịu dàng nơi anh. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, cô lại nhìn bát cháo trước mặt duỗi tay cầm thìa múc một thìa cháo đưa vào miệng…
“Khụ..khụ..khụ”
Cay quá, miệng lưỡi cô như bị đốt cháy…
Đau quá, là lòng cô, trái tim cô như bị ai đó hung hăng đâm thật mạnh khiến nó như vỡ ra, máu cuộn thành dòng…
Cô đau đớn ôm lấy mình lúc này trông cô vô cùng chật vật khổ sở, nước mắt cứ thế dâng trào ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô lúc này không muốn giả vờ nữa cô thật sự muốn khóc thật lớn, muốn hét thật to. Nội tâm cô như lửa đốt, bừng lên một ngọn lửa thật lớn muốn thiêu cháy cả khu rừng…
Mà lúc này Lý Hạo cũng chạy đến bên cạnh cô vỗ về, anh cuống cuồng xin lỗi cô, đưa khăn giấy cho cô, hỏi thăm cô nhưng lúc này cô đâu còn tâm trạng trả lời anh nữa…Cô sợ rằng khi bản thân mình mở miệng sẽ nhận được đáp án từ anh – một đáp án khiến cô sợ hãi nhất.
…
Anh thế mà lại đi rồi…Cánh cửa đóng lại một cách mạnh mẽ tạo nên một âm thanh vang dội.
“Ầm”
Âm thanh này đối với cô mà nói nó cũng là tiếng cánh cửa của lòng cô, chính thức đóng lại rồi..
Căn nhà yên tĩnh khắp nơi là bóng tối, chỉ có nơi này của cô là sáng đèn. Cổ họng cô đau quá nhưng trái tim cô còn đau hơn bất cứ điều gì. Lúc nãy anh cũng chưa kịp ăn, nồi cháo vẫn còn nghi ngút khói ở trên bếp, lại nhìn lại tô cháo của cô vẫn còn nóng hơi nóng phả lên khiến mắt cô cay xè.
Cô không khóc nữa, cô đứng dậy dọn dẹp đổ hai phần cháo còn nóng vào sọt rác sau đó lau dọn sạch sẽ. Căn nhà trở về với trạng thái ban đầu vốn có, như chưa từng có chuyện gì từng xảy ra vào tối nay. Tư Ý vươn tay tắt đèn, tất cả chìm trong bóng tối, cả căn nhà toát lên vẻ cô đơn và cô là người cô độc giữa không gian này…Cô đi về phía cây đàn piano, ngồi xuống lướt một giai điệu êm tai hồi tưởng về ngày ấy về lầ gặp gỡ ấy sau đó cười lạnh buông tay…
Lúc nãy, khi màn hình điện thoại của Lý Hạo bật sáng cô đã kịp nhìn thấy ba chữ “ Lý Hân Nhiên”.
Sáng hôm sau anh tới khi nhân viên bệnh viện đang làm công tác vệ sinh phòng, anh đem cho cô vài món ăn sáng đơn giản thanh đạm sau đó đưa cô đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa cô về nhà, cả quá trình hai người nhanh chóng phối hợp nhệt như đôi vợ chồng ăn ý.
Về nhà dặn dò cô nghỉ ngơi sau đó cũng vội vàng quay xe đi. Cô lạnh nhạt đáp, cô vô nhà nhìn căn nhà dù tràn ngập ánh nắng nhưng cô cảm giác nơi đây vô cùng lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm. Sau khi gọi điện cho mẹ chồng xin lỗi sự cố hôm qua và an ủi bà, hàn huyên vài câu sau đó cúp máy, cô thả mình trên chiếc giường êm ái sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần này thực sự rất mệt mỏi cô ngủ một giấc dài đến tận lúc Lý Hạo về, nghe thấy tiếng cửa phòng mở tiếng điện phòng bật cô mới mơ màng tỉnh lại. Ngủ cả một ngày mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng lạ, cô nhắm chặt mắt khó chịu nghe tiếng anh cười khẽ. Lý Hạo cũng tắt đèn sau đó tiến đến gần cô nói:
“Đã ngủ rất lâu sao, đói bụng chưa xuống nhà ăn tối nào”
Cô xấu hổ đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt, nhìn vào gương thấy khuôn mặt cô sưng húp, hai mắt cô bé lại trông thật buồn cười. Sau khi tỉnh táo cô bước ra ngoài thì thấy không còn bóng dáng của anh, cô liền nhanh chân xuống lầu đi về phía bếp, thấy anh đang loay hoay nấu nướng hốc mắt cô ửng đỏ, cô ước giá như mình cứ thế sống vui vẻ như trước kia…
“Em đợi một chút nhé anh hâm nóng một chút rồi đem ra ngay đây” Lý Hạo vui vẻ nói.
Nhưng khi anh quay lại đưa đến trước mặt cô là tô cháo ếch nóng hổi, đáng lẽ cô phải rất cảm động mới đúng, đây là món khoái khẩu cô thường giấu kín lén ăn một mình khi trước, cô phải rất vui mừng mới đúng nhưng khi nhìn thấy những lát ớt xen lẫn cô chẳng thể cười nổi.
Cô nhìn anh, vẫn là bờ vai rộng ngày ấy từng khiến cô xao xuyến dáng người anh khuôn mặt anh ngay cả chiếc áo somi trên người với phần tay áo xắn gọn...tất cả đều khiến cô lưu luyến. Cô thật sự muốn trách anh, trách anh tại sao không có tình cảm với cô nhưng lại kết hôn với cô trách anh tại sao trong lòng có người phụ nữ khác nhưng tại sao vẫn đối xử ân cần với cô khiến cô vừa đau khổ nhưng vẫn nguyện chìm đắm vào sự dịu dàng nơi anh. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, cô lại nhìn bát cháo trước mặt duỗi tay cầm thìa múc một thìa cháo đưa vào miệng…
“Khụ..khụ..khụ”
Cay quá, miệng lưỡi cô như bị đốt cháy…
Đau quá, là lòng cô, trái tim cô như bị ai đó hung hăng đâm thật mạnh khiến nó như vỡ ra, máu cuộn thành dòng…
Cô đau đớn ôm lấy mình lúc này trông cô vô cùng chật vật khổ sở, nước mắt cứ thế dâng trào ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô lúc này không muốn giả vờ nữa cô thật sự muốn khóc thật lớn, muốn hét thật to. Nội tâm cô như lửa đốt, bừng lên một ngọn lửa thật lớn muốn thiêu cháy cả khu rừng…
Mà lúc này Lý Hạo cũng chạy đến bên cạnh cô vỗ về, anh cuống cuồng xin lỗi cô, đưa khăn giấy cho cô, hỏi thăm cô nhưng lúc này cô đâu còn tâm trạng trả lời anh nữa…Cô sợ rằng khi bản thân mình mở miệng sẽ nhận được đáp án từ anh – một đáp án khiến cô sợ hãi nhất.
…
Anh thế mà lại đi rồi…Cánh cửa đóng lại một cách mạnh mẽ tạo nên một âm thanh vang dội.
“Ầm”
Âm thanh này đối với cô mà nói nó cũng là tiếng cánh cửa của lòng cô, chính thức đóng lại rồi..
Căn nhà yên tĩnh khắp nơi là bóng tối, chỉ có nơi này của cô là sáng đèn. Cổ họng cô đau quá nhưng trái tim cô còn đau hơn bất cứ điều gì. Lúc nãy anh cũng chưa kịp ăn, nồi cháo vẫn còn nghi ngút khói ở trên bếp, lại nhìn lại tô cháo của cô vẫn còn nóng hơi nóng phả lên khiến mắt cô cay xè.
Cô không khóc nữa, cô đứng dậy dọn dẹp đổ hai phần cháo còn nóng vào sọt rác sau đó lau dọn sạch sẽ. Căn nhà trở về với trạng thái ban đầu vốn có, như chưa từng có chuyện gì từng xảy ra vào tối nay. Tư Ý vươn tay tắt đèn, tất cả chìm trong bóng tối, cả căn nhà toát lên vẻ cô đơn và cô là người cô độc giữa không gian này…Cô đi về phía cây đàn piano, ngồi xuống lướt một giai điệu êm tai hồi tưởng về ngày ấy về lầ gặp gỡ ấy sau đó cười lạnh buông tay…
Lúc nãy, khi màn hình điện thoại của Lý Hạo bật sáng cô đã kịp nhìn thấy ba chữ “ Lý Hân Nhiên”.
Bình luận facebook