Bé Mèo tên Cá
Tác giả VW
-
Chương 9
“ Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết mà đó là khi em đứng trước mặt anh nhưng anh lại không biết rằng em yêu anh”
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi bước ra khỏi phòng ngủ xuống dưới lầu cô bỗng phát hiện ra, bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ đặt trên bàn ăn, còn anh lại yên tĩnh ngồi ở phía đối diện, giống như đã đợi từ rất lâu rồi.
Tư Ý cười cười rồi tiến tới gần.
Lý Hạo nói rằng sắp tới anh không có ý định sinh con, sắp tới phía công tý sẽ có nhiều dự án đưa vào hoạt động nên hằng ngày sẽ phải đi làm sớm về khuya, cũng có thể không về nhà mấy ngày nên cô đừng đợi anh cũng đừng để đèn đợi, nếu buồn ngủ cứ ngủ trước…
Cô cười nhạt rồi cắt ngang:
“Tư Hạo, có phải anh đã có người trong lòng rồi đúng không?”
Anh khẽ trầm ngâm rồi nhìn thẳng vào mắt tôi đáp: “Phải”
Tư Ý cố gắng thật bình tĩnh, giấu đôi bàn tay đang run rẩy dưới bàn nhẫn nhịn điều chỉnh giọng nói thật tự nhiên:
“Em cho anh thêm thời gian”
Anh không đáp lại, chỉ cúi đầu ăn sáng.
Quan hệ của hai người họ từ đó lạnh nhạt dần…Có đôi lúc cô không nhịn được mà nhớ đến anh, muốn gặp anh nhưng nghĩ lại thôi.
Mỗi ngày ngoại trừ việc tới trung tâm làm việc, xử lý một vài chuyện, thời gian còn lại cô đều nhàn rỗi nhưng rảnh rỗi lại nhớ đến anh nên cô dứt khoát kiếm chuyện làm, ai nhờ gì cô cũng giúp thậm chí còn chủ động khiến mọi người bất ngờ sau đó trêu ghẹo cô người có tình yêu thật khác, Tư Ý cười gượng. Thật ra cô chỉ muốn mình bớt nghĩ về anh.
Lý Hạo thường về nhà rất muộn, cô không hỏi cũng không muốn biết nhưng thỉnh thoảng sẽ gửi cho anh một vài tin nhắn, hỏi thăm anh đã ăn cơm chưa, công việc có thuận lợi hay không, hỏi xem lúc nào có thể cùng về nhà ăn cơm với bố mẹ một bữa.
Hầu như mọi tin nhắn anh đều trả lời, những điều cô nhắc tới anh đều sẽ làm hết.
Về nhà bố mẹ ăn cơm hai người đều ăn ý diễn kịch cùng nhau hệt như đôi vợ chồng ân ái khiến bố mẹ hai bên không mảy may nghi ngờ. Những lúc thế này anh đối xử với bố mẹ cô rất tốt lại vô cùng chu đáo, mỗi lần anh nói chuyện với tôi đều nở nụ cười ấm áp khiến cô không cách nào dứt ra được…Nhưng sau đó trở về nhà 2 người đều tách ra sống cuộc sống của riêng mình.
Có những lúc cô cảm thấy thật khó chịu, nhưng có khi cô lại nghĩ rằng thôi cứ tạm bợ như vậy cũng tốt…
Tối nay Lý Hạo không về nhà, sau khi ăn tối cô đi muốn đi dạo đâu đó tiêu thực nên liền đi đến công viên nhỏ gần nhà tản bộ.
Nếu như mọi ngày đẹp trời sẽ có không ít người ra đây vận động, sẽ có những đôi vợ chồng hay những căp tình nhân cùng nắm tay nhau tản bộ quanh khu này thậm chí họ còn chọc nhau cười, tiếng nói cười hạnh phúc khiến nội tâm cô có chút chua xót. Mọi khi trước 10 giờ còn có người nhàn rỗi hát vài bài ca, đánh đàn guitar hoặc có những nhạc cụ nào đó khác, vừa nghiêm túc lại vừa ung dung tự tại, Tư Ý thường nghe tới bài hát cuối cùng mới rời đi. Hôm nay thật lạ công viên chẳng đông người qua lại như mọi khi, dường như chỉ có mình cô đi dạo ở nơi này, cảm giác thiếu điều gì đó như thường ngày cô bật điện thoại mở app nghe nhạc vì cũng chẳng biết nên nghe bài nào cô chọn đại một bài nhạc vui tươi mà app đề cử sau đó dứt khoát đút điện điện thoại vào túi vừa nghe nhạc và hít thở không khí. Bất chợt chuyển đến một đoạn nhạc da diết:
“Vì điều gì mà thất vọng..
Giấu nước mắt vào sâu trong tim
Quá khứ không biết nói dối xin đừng mãi vướng bận
Giữa hai chúng ta đâu cần phải như vậy…”
(Bài hát: Học cách yêu thương – Lâm Tuấn Kiệt)
“Phải”- Cô thốt lên một tiếng kèm theo đó là tiếng thở dài nặng nề trong đêm tối. Đôi lúc cô tự nghĩ nếu cô gặp anh sớm hơn liệu anh có chọn cô hay không? Cô ấy và cô người cuối cùng tiến vào lễ đường thành hôn, người được làm vợ anh là cô nhưng cô ấy lại là người có được trái tim anh vậy kết cục là cô vẫn thua đúng không?...Cô rảo bước trên nền đá xi măng vừa đi vừa chìm đắm trong tiếng nhạc, kéo chặt chiếc áo khoác lông ấm đi về nhà.
…
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi bước ra khỏi phòng ngủ xuống dưới lầu cô bỗng phát hiện ra, bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ đặt trên bàn ăn, còn anh lại yên tĩnh ngồi ở phía đối diện, giống như đã đợi từ rất lâu rồi.
Tư Ý cười cười rồi tiến tới gần.
Lý Hạo nói rằng sắp tới anh không có ý định sinh con, sắp tới phía công tý sẽ có nhiều dự án đưa vào hoạt động nên hằng ngày sẽ phải đi làm sớm về khuya, cũng có thể không về nhà mấy ngày nên cô đừng đợi anh cũng đừng để đèn đợi, nếu buồn ngủ cứ ngủ trước…
Cô cười nhạt rồi cắt ngang:
“Tư Hạo, có phải anh đã có người trong lòng rồi đúng không?”
Anh khẽ trầm ngâm rồi nhìn thẳng vào mắt tôi đáp: “Phải”
Tư Ý cố gắng thật bình tĩnh, giấu đôi bàn tay đang run rẩy dưới bàn nhẫn nhịn điều chỉnh giọng nói thật tự nhiên:
“Em cho anh thêm thời gian”
Anh không đáp lại, chỉ cúi đầu ăn sáng.
Quan hệ của hai người họ từ đó lạnh nhạt dần…Có đôi lúc cô không nhịn được mà nhớ đến anh, muốn gặp anh nhưng nghĩ lại thôi.
Mỗi ngày ngoại trừ việc tới trung tâm làm việc, xử lý một vài chuyện, thời gian còn lại cô đều nhàn rỗi nhưng rảnh rỗi lại nhớ đến anh nên cô dứt khoát kiếm chuyện làm, ai nhờ gì cô cũng giúp thậm chí còn chủ động khiến mọi người bất ngờ sau đó trêu ghẹo cô người có tình yêu thật khác, Tư Ý cười gượng. Thật ra cô chỉ muốn mình bớt nghĩ về anh.
Lý Hạo thường về nhà rất muộn, cô không hỏi cũng không muốn biết nhưng thỉnh thoảng sẽ gửi cho anh một vài tin nhắn, hỏi thăm anh đã ăn cơm chưa, công việc có thuận lợi hay không, hỏi xem lúc nào có thể cùng về nhà ăn cơm với bố mẹ một bữa.
Hầu như mọi tin nhắn anh đều trả lời, những điều cô nhắc tới anh đều sẽ làm hết.
Về nhà bố mẹ ăn cơm hai người đều ăn ý diễn kịch cùng nhau hệt như đôi vợ chồng ân ái khiến bố mẹ hai bên không mảy may nghi ngờ. Những lúc thế này anh đối xử với bố mẹ cô rất tốt lại vô cùng chu đáo, mỗi lần anh nói chuyện với tôi đều nở nụ cười ấm áp khiến cô không cách nào dứt ra được…Nhưng sau đó trở về nhà 2 người đều tách ra sống cuộc sống của riêng mình.
Có những lúc cô cảm thấy thật khó chịu, nhưng có khi cô lại nghĩ rằng thôi cứ tạm bợ như vậy cũng tốt…
Tối nay Lý Hạo không về nhà, sau khi ăn tối cô đi muốn đi dạo đâu đó tiêu thực nên liền đi đến công viên nhỏ gần nhà tản bộ.
Nếu như mọi ngày đẹp trời sẽ có không ít người ra đây vận động, sẽ có những đôi vợ chồng hay những căp tình nhân cùng nắm tay nhau tản bộ quanh khu này thậm chí họ còn chọc nhau cười, tiếng nói cười hạnh phúc khiến nội tâm cô có chút chua xót. Mọi khi trước 10 giờ còn có người nhàn rỗi hát vài bài ca, đánh đàn guitar hoặc có những nhạc cụ nào đó khác, vừa nghiêm túc lại vừa ung dung tự tại, Tư Ý thường nghe tới bài hát cuối cùng mới rời đi. Hôm nay thật lạ công viên chẳng đông người qua lại như mọi khi, dường như chỉ có mình cô đi dạo ở nơi này, cảm giác thiếu điều gì đó như thường ngày cô bật điện thoại mở app nghe nhạc vì cũng chẳng biết nên nghe bài nào cô chọn đại một bài nhạc vui tươi mà app đề cử sau đó dứt khoát đút điện điện thoại vào túi vừa nghe nhạc và hít thở không khí. Bất chợt chuyển đến một đoạn nhạc da diết:
“Vì điều gì mà thất vọng..
Giấu nước mắt vào sâu trong tim
Quá khứ không biết nói dối xin đừng mãi vướng bận
Giữa hai chúng ta đâu cần phải như vậy…”
(Bài hát: Học cách yêu thương – Lâm Tuấn Kiệt)
“Phải”- Cô thốt lên một tiếng kèm theo đó là tiếng thở dài nặng nề trong đêm tối. Đôi lúc cô tự nghĩ nếu cô gặp anh sớm hơn liệu anh có chọn cô hay không? Cô ấy và cô người cuối cùng tiến vào lễ đường thành hôn, người được làm vợ anh là cô nhưng cô ấy lại là người có được trái tim anh vậy kết cục là cô vẫn thua đúng không?...Cô rảo bước trên nền đá xi măng vừa đi vừa chìm đắm trong tiếng nhạc, kéo chặt chiếc áo khoác lông ấm đi về nhà.
…
Bình luận facebook