• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Linh ký - An tư công chúa (11 Viewers)

  • Chương 65

Tập 65.



Hôm sau Trần Xuân Sách về tới trại Đông Ngàn, xưng là thủ hạ của Trần Lộng, tướng thủ thành là Trịnh Giảo Lâm nhận ra mặt, cho quân sĩ vào báo với Trần Lộng, Lộng liền cho vào ngay hỏi chuyện xem thời gian qua đã ở đâu mà nay mới trở về, Xuân Sách nói:

- Tôi theo Trịnh Minh tướng quân giữ ở Vũ Ninh, khi Vũ Ninh bị chiếm, tướng quân bị bắt giữ, tôi dẫn quân đi thoát lý ra ngoài, cự với địch bị trọng thương tĩnh dưỡng trong nhà dân không thể về phụng mệnh, may mà giữ được mạng, giờ vết thương đã bớt, liền tìm về trại.

Trần Lộng nghe thế thì mừng lắm, thấy Xuân Sách người đầy thương tích thì thêm thương cảm, sắp xếp nơi chốn phủ đệ cho Xuân Sách nghỉ ngơi, rồi báo tin cho Huyền Thiên.

Đến tối hôm đó thủ hạ của Chiêu Hầu là phó tướng Tiên Phong Trần Quý Cáp tới thăm bệnh tình đau ốm của Xuân Sách, nguyên do hai người vốn là đồng hương quê ở Hải Châu, chơi với nhau từ nhỏ, học chung thầy võ, lớn lên cùng tới kinh ứng thi, thi đậu vào trường võ bị thành bạn đồng học trong trường võ bị ở kinh thành trước khi xuất quân theo Chiêu Văn Hầu đi tới Gia Lâm lĩnh mệnh, do đó có mối thân tình, nên Quý Cáp lo lắng cho bệnh tình của bạn mà đến.

Tới nơi hỏi han qua loa câu chuyện xong thì Xuân Sách đuổi hết thủ hạ ra ngoài, nói:

- Tôi có chuyện bàn riêng với ông.

Đoạn nói với Quý Cáp hết tình hình chiến sự ở trại quân Nguyên, nói về sự hùng mạnh của chúng và việc đóng quân canh giữ của Hải Nha xung quanh thành Đông Ngàn, lại nói về cục diện chiến tranh ở Gia Lâm và Vạn Kiếp cho Quý Cáp nghe, Quý Cáp nghe xong thất sắc kinh hãi nói:

- Sao mà ông biết nội tình thế?

Xuân Sách thực lòng nói lại việc hàng của mình cho Quý Cáp nghe, Quý Cáp nghe xong giật mình đứng dậy nói:

- Như thế là bán nước…

Xuân Sách lại kéo Quý Cáp ngồi xuống nói:

- Ông thấy đó, Đông Ngàn nay bị cô lập rồi, Vạn Kiếp đã bị người Nguyên lấy mất, hai Vua phải vứt bỏ cả đồ dùng mà chạy về Thăng Long, Hưng Đạo Vương cũng rút lui về sông Đuống, sớm muộn gì Thăng Long cũng mất. Ở Gia Lâm thì Trần Cao Vân, Mai Huỳnh đều đã chết, Văn Sĩ ở mặt tây bị cô lập không làm được gì cả, Đông Ngàn cũng mất về tay người Nguyên. Nay cục diện như thế thắng bại đã rõ, nước Nguyên quá hùng mạnh so với nước ta, không có khả năng chiến thắng. Nay tôi lẽ ra được bình an nơi đất bắc, ấy vậy mà chấp nhận nguy hiểm về đây, ông biết là vì sao không?

Quý Cáp lắc đầu không biết, Xuân Sách nói:

- Là vì ông đó, tôi với ông có một chữ tình, tôi chịu thân này đau đớn để làm nhục kế là vì quay lại đây mách cho ông con đường sống, không những được sống mà mai đây người Nguyên chiếm được nước Việt rồi, tôi với ông còn được vinh hiển đời đời, người quân tử phải hiểu thời thế, biết thời thế, cứ bám víu vào vầng hào quang quá khứ mãi thì chẳng được gọi là anh hùng, đến anh hùng cái thế như Trần Cao Vân còn bị Thiên triều bức tử thì hạng mạt tướng tiên phong như tôi với ông có là gì? Chi bằng cùng hàng đi cho rồi.

Quý Cáp đăm chiêu lưỡng lự hồi lâu, nói:

- Vậy đêm nay tôi với ông đi trốn.

Xuân Sách mở cờ trong bụng, nói:

- Nếu đi trốn thì về bên kia cũng chỉ được đối xử như hàng tướng bại binh, chi bằng lập công có phải hay hơn không? Chiêu Văn Hầu thường ngày tin tưởng ông nhất, nay quân hầu còn giữ nhiều binh, Trịnh Chiến thì đang đau yếu chưa liền, nếu ông thưa lại một lời với quân hầu, thì điều này ngàn vạn lần thuận lợi.

Quý Cáp gật đầu cho là phải, đoạn hai người cùng bàn mưu tính kế, rồi cùng đi thẳng tới phủ của Chiêu Văn Hầu Trần Lộng trong đêm tối, bấy giờ Lộng đã say ngủ, nghe có các tướng tới thì mặc quần áo ra đón vào, các tướng vào trong phòng rồi thì cùng kiểm tra kĩ lưỡng xung quanh, đoạn đóng cửa cài then rất kín, rồi cùng quỳ phục xuống trước mặt Lộng.

Trần Lộng chẳng hiểu gì cả, hai tướng cùng nói:

- Nay quân hầu thứ cho tội chết thì chúng tôi xin thưa câu chuyện, còn nếu không thứ thì xin cứ chém ngay.

Trần Lộng vốn người mềm yếu trọng tình, nghe thế vội miễn lễ cho chúng, bấy giờ Xuân Sách mới nói lại sự việc cho Trần Lộng nghe, Trần Lộng nghe xong nói giật minh nói:

- Tội phản quốc chết đến chín họ!

Hai tướng lại cùng nói thuyết cho Lộng nghe, hồi lâu sau Lộng nói:

- Việc này tôi bàn với Trịnh Chiến xem sao đã, nay tôi giữ đại binh, nhưng vẫn còn binh của Huyền Thiên và Nguyễn Địa Lô đều nhất mệnh vâng lời Trịnh Chiến, nếu có đi phải đi cùng Chiến, nếu không đi thì thôi, mình tôi không thoát đi được.

Xuân Sách nói ngay:

- Lời quân hầu nói phải lắm, xung quanh lính canh nghiêm mật, Huyền Thiên là tay cao thủ hẳn đã có bài trí người giám sát phủ này rồi, quân hầu nắm binh quyền đời nào thoát đi dễ dàng được? Hãy cứ thử xem lòng Trịnh Chiến ra sao, nếu có lòng theo đại quân thì giết Huyền Thiên đi, rồi cả hai cùng ra hàng.

Quý Cáp nói:

- Trịnh tướng quân còn mang thù cha, chẳng đời nào hàng đâu.

Xuân Sách lại nói:

- Nếu không hàng thì phải giết hắn đi, đoạt binh quyền của hắn dâng lên thừa tướng thì mới gọi là lập được công cao.

Trần Lộng nghe xong nói:

- Các ông về đi, để tôi nghĩ đã, nhớ giữ việc cho kín nhé, nếu đến tai bọn Huyền Thiên thì ta chết.

Hai tướng liền cáo từ ra về.



Tới ngày hôm sau, Trần Lộng làm theo kế của Trần Xuân Sách, cài cắm người hầu vào phủ Trịnh Chiến, giả vô tình nói loan ra về việc từ khi quân Gia Lâm thất thủ, có một số tướng lĩnh và quân sĩ đã trốn thành ra ngoài hàng giặc.

Lại nói từ ngày dưỡng thương, binh quyền đều giao lại cho Huyền Thiên, Chiến chỉ ở trong phủ trị thương không bước chân ra, Trịnh Chiến nghe được tin đồn thì bán tín bán nghi nhưng gọi Huyền Thiên lên hỏi thì năm lần bảy lượt đều không nói gì. Tra hỏi người hầu thì chúng nói rằng chỉ nghe như thế, Chiến định ra ngoài phủ tới quân doanh hỏi chuyện thì bị quân cản lại nói quân sư Huyền Thiên chưa cho ra ngoài, Chiến liền quay vào trong đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng thầm cảm thấy có điều gì đó bất ổn lạ thường lắm, nhưng chiến biết Huyền Thiên một mực tận tụy, dù có tin gì nhưng chưa báo ra hẳn là có lý do riêng, binh quyền lại đã giao hết cho Huyền Thiên trong thời gian phục thương, do đó mà tuy phiền lòng vẫn chẳng cho đi điều tra nữa, mỗi buổi chiều buồn bã chẳng biết làm gì, Chiến lại ra vườn tập nhẹ cho cơ thể quen dần cử động lại.

Chiều hôm đó, Trần Lộng tới thăm nom sức khỏe Trịnh Chiến, thấy Chiến đang tập múa thương ngoài vườn, Lộng ráng đợi cho Chiến tập xong, mới lại nói:

- Tướng quân mới khỏe lại được chút, trong người hãy còn chưa bình phục hoàn toàn đã vội ra luyện võ, lỡ may vết cũ tái phát thì sao?

Trịnh Chiến nói:

- Ông nói đúng đấy, tôi tập một lát đã thở chẳng ra hơi, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thế nhưng cả ngày trong phủ biết làm gì đâu? Thế quân hầu tới tìm tôi có việc quân cơ gì chăng?

Đoạn Trần Lộng nói:

- Mời vào đây cho tôi thưa chuyện đã.

Nói đoạn hai người cùng vào trong nhà riêng, Trần Lộng nói:

- Tin Gia Lâm thất thủ, Thiên tướng bỏ mạng đã lan đi khắp trong quân rồi, hiện nay lòng quân đang dao động lắm, mấy ngày nay giặc đến công kích liên tục bên ngoài thành trì, các tướng bỏ trốn theo giặc nhiều, chẳng hay tướng quân trong phủ có biết các tin đó không?

Trịnh Chiến nói:

- Dạo này tôi chỉ trong phủ dưỡng thương, không lên doanh trại nghị sự nên không biết việc bên ngoài. Các tin quân hầu nói tôi cũng có nghe phong phanh nhưng chưa có ai báo rõ.

Trần Lộng nói:

- Do sức khỏe tướng quân hãy còn yếu nên quân sư dặn các tướng không nói sợ làm tướng quân lo buồn ảnh hưởng tới vết thương, thám tử của tôi báo rằng trong phủ tướng quân có tướng có ý muốn hàng quân Nguyên để tránh cho muôn dân khỏi cảnh binh đao đổ máu.

Trịnh Chiến nghe xong nổi giận đùng đùng, đập bàn nói:

- Kẻ nào phủ ta mà nói ý hàng thế?

Trần Lộng nói:

- Tôi vẫn đang cho điều tra đây, nhưng vì là tướng bên đó thì dưới trướng quân sư nên tôi không dám làm mạnh tay, vạ miệng lỡ là tướng tin cẩn của tướng quân thì thế nào?

Chiến nói:

- Bất kể là kẻ nào, chỉ cần xác thực là đúng cũng đều chém ngay.

Trần Lộng nghe thế lặng thinh không nói gì nữa, nói chuyện qua loa vu vơ vài câu rồi vội vã cáo từ ra về ngay.

Lộng đi rồi Chiến cho người mời Huyền Thiên tới ngay, nói:

- Mấy ngày qua giặc còn đến công thành không?

Huyền Thiên nói:

- Chúng vẫn cứ tới nhưng các tướng thủ rất chặt, chúng nào có làm được gì ta đâu.

Chiến lại hỏi:

- Thầy định giam hãm ta ở đây tới bao giờ? Khi nào ta mới ra đánh chúng được?

Huyền Thiên nói:

- Thiếu chủ vẫn chưa khỏe lại, chờ cho người khỏe lại rồi thì tùy người định đoạt.

Trịnh Chiến không nói gì, hai người lặng lẽ uống trà, xong hai tuần trà, Chiến lại nói:

- Thầy có gì giấu tôi không?

Huyền Thiên ngạc nhiên, đăm chiêu nheo mắt nhìn Trịnh Chiến, nói:

- Có việc gì tôi đều trình báo với thiếu chủ, không có gì giấu cả.

Chiến bấy giờ ôn tồn nói:

- Ta nghe có tin nói các tướng dưới trướng của thầy có kẻ đã hàng giặc rồi chăng? Thầy có biết việc đó không?

Huyền Thiên nghe xong thì giật mình thất sắc, nói:





Chiến đáp:



- Quân hầu không nói.



Huyền Thiên nghe thế, liền đăm chiêu rất lâu…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom