-
CHƯƠNG 4
Khi sư tỷ gõ cửa, ta đang nằm bò trên giường đọc thoại bản.
Nam chính đã sắp sửa nhận ra nữ chính là tiểu cô nương cứu chàng năm đó thì lại bị nữ phụ đánh ngất.
Ta liền đi ra mở cửa.
Tỷ ấy đi đến bên giường chắn mất ánh sáng, tạo thành một cái bóng: "Đừng đợi nữa, họ còn vướng mắc 30 chương nữa cuối cùng nữ chính c.h.ế.t, nam chính phát điên, nữ phụ tiếp tục sống vui vẻ."
Ta: ...
Tỷ ấy có chuyện gì thì cứ nói, sao lại tiết lộ hết như vậy!
"Có chuyện gì sao sư tỷ?" Ta ngồi dậy, chừa ra một chỗ cho tỷ ấy.
"Sư tôn gọi muội qua chỗ người." Tỷ nhíu nhíu mày "Còn có, rảnh thì đọc Tâm Kinh nhiều thêm, bớt đọc mấy thứ loạn thất bát tao [1] này đi."
"Thế không phải tỷ cũng đọc à ..."
[1] Loạn thất bát tao: dùng để miêu tả những vật, những việc hỗn loạn, không có trật từ, lộn xộn. Từ này cũng được dùng để miêu tả tâm trạng lo lắng, rối bời.
Tỷ cốc vào đầu ta một cái.
"Việc của người lớn muội đừng quản!"
Tỷ ấy giúp ta chỉnh lại các nếp gấp trên y phục: "Lát nữa gặp sư tôn nhớ ra dáng một chút, đừng để bị mắng rồi về trốn trong chăn khóc đấy."
"Muội biết rồi muội biết rồi."
Đây mà là sư tỷ gì, rõ ràng là mẹ ta mà.
Từ khe cửa dường như phát ra ánh sáng, ta hít sâu mấy lần mới lấy dũng khí tiến lên gõ cửa.
Không phải vì ta ngủ trong giờ học mà gọi ta đến trách phạt chứ, lẽ nào là để giảng lại cho ta bài học đó?
Lại nghĩ thêm chút nữa, hay là người đã phát hiện ra ta lén ra sau núi vào đêm ấy.
Không phải chứ, không phải chứ.
Đứng ở cửa một lúc, giọng sư tôn trong nhưng lạnh mới vang lên: "Vào đi."
Ta đi đến bên sư tôn rồi đứng đó. Nhìn người chậm rãi, thong thả rót trà, lại ung dung, từ từ thưởng trà. Không hiểu trong đó có ý đồ gì.
"Sư tôn ... người tìm đệ tử có chuyện gì căn dặn sao?" Ta mở miệng thử thăm dò.
"Không có gì thì không thể tìm con sao?"
Vâng vâng vâng, đương nhiên có thể.
Người là sư tôn, người nói gì cũng đúng.
Ta lại đứng như ban nãy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim [2], im lặng đợi người phân phó.
[2] Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim (âm Hán Việt: nhãn quan tị, tị quan tâm): Cúi đầu (vì xấu hổ, hổ thẹn), hoặc tập trung tinh thần, chăm chú, ở đây là nét nghĩa thứ 2.
Ước chừng đến nửa đêm, khi đầu óc ta đều mơ ngủ không tỉnh táo, người mới lên tiếng.
"Về đi."
"Á?"
"Có thể về."
"... Ò, đa tạ sư tôn."
Thần kinh không ổn định hay sao, đây chắc chắn là biểu hiện của bệnh thần kinh.
Gọi ta tới để phạt đứng sao?
Hôm nay ban ngày vẫn luôn cùng Từ Kha quét dọn sau núi, không có cơ hội một mình hành động vốn định đêm nay sẽ đến đó một lần nữa, nhưng kế hoạch hoàn toàn thất bại rồi.
Khi về đến phòng, ta lười không thèm thay y phục cứ thế nằm thẳng lên giường. Trong lúc mơ ngủ dường như nghe thấy tiếng ồn ở bên tai, nhưng ta đến mở mắt ra nhìn cũng không có sức.
Sáng hôm sau khi ta ăn sáng cùng sư tỷ, tỷ ấy thần thần bí bí nghiêng người qua: "Muội nghe nói chưa? Đêm qua không biết có chuyện gì, phía sau núi có rất nhiều người đến lục soát."
Tim ta nhất thời như ngừng đập.
Từ Kha vừa bưng khay đồ ăn vừa ngáp ngồi xuống: "Đúng vậy, vốn dĩ hôm qua quét dọn sau núi đã đủ mệt rồi, tối đến lại bị kéo đến đó lục soát, ta cứ ở núi luôn cho rồi."
"Các huynh ... lục soát thấy gì không?"
May mắn tối qua phải đứng phạt, nếu không thì họ chắc chắn sẽ bắt được ta, khi sử tỷ nói đến sau núi, tim ta đã bắt đầu nhói lên rồi.
Bây giờ nó bình thường trở lại rồi.
"Đừng nhắc nữa, muội biết Đinh trưởng lão người mà quản lí hình phạt rồi đúng không." Huynh ấy đột nhiên dừng lại không nói, chìa tay ra, ta dùng hai tay dâng nước cho huynh ấy, Từ Kha nhấp một ngụm mới tiếp tục nói: "Đêm qua khi lục soát núi ta hỏi người, lục tìm thứ gì, trưởng lão nói đang truy tìm người có hành vi khả nghi, ta lại tiếp tục hỏi hành vi khả nghi gì, kết quả là hầy, trước mặt bao nhiêu sư huynh sư tỷ người liền mắng ta té tát!"
Từ Kha vẫn tiếp tục kể lể, nhưng một chữ ta cũng không nghe vào.
Cho nên ... ta bị phát hiện rồi?
Trong giờ học buổi sáng không lúc nào ta yên lòng.
May mà buổi chiều không phải học.
Nếu không còn vẫn đi quét dọn sau núi.
Cho nên sư tôn đã phát hiện ra còn muốn bảo vệ ta, hay chỉ là trùng hợp thôi.
Ta không hiểu, nên đã dứt khoát đến sau núi xem thử.
Hang núi vẫn còn, xem ra khi họ lục soát tìm kiếm không hề phát hiện ra nó.
Ta nhìn khắp mọi nơi, xác định không có ai. Giả vờ như không chú ý, ta ngồi xuống bên chỗ dây mây, lắc mình một cái lẻn vào sơn động.
Nhưng có chuyện xảy ra ngoài dự đoán.
Sơn động vẫn là sơn động ấy, nhưng đồ vật kia không thấy đâu nữa!
Hòm băng băng đâu?
Cái hòm to như vậy cho dù đem đi cũng vẫn còn dấu vết trên đất chứ.
Rất tiếc, không có.
"Haizz" Ta thở dài.
"Người trẻ tuổi ngươi thở dài cái gì?"
"Đương nhiên là bởi vì ..."
Đợi đã, ai đang hỏi ta?
Ta nhìn ra phía sau, một thiếu niên y phục đen đang cười mỉm nhìn ta. Dưới mắt y có một nốt ruồi nhỏ làm cho cả khuôn mặt đẹp đẽ thêm phần yêu mị.
"Sao lại không nói gì?"
Ta sợ tới nỗi cả người bất động tại chỗ, không thốt nên lời. Cúi đầu nhìn cái bóng in trên đất mới nhẹ nhõm thở phào, vẫn may, không phải quỷ.
"Ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy người trong nội môn?"
Lần này đến lượt y không thốt nên lời.
"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là sao ngươi lại tới đây?"
"Ngươi quan tâm ta vì sao tới đây, ta càng muốn biết ngươi là ai?"
Thừa dịp hắn không chú ý, ta vận khí kết chưởng trong lòng bàn tay, đánh vào người hắn, ai ngờ hắn nhẹ nhàng hất một cái vô cùng dễ dàng hóa giải.
Nếu như bây giờ ta cầu xin tha thứ, y liệu còn có tha cho ta không.
"Tiểu nha đầu cũng thú vị đấy, nhớ kỹ, ta là Ngu Thư."
Vừa dứt lời, dưới chân thiếu niên sương mù dày đặc, trong chớp mắt hắn biến mất ngay trước mặt ta.
Cho nên ... hắn đến để chào hỏi ta sao?
Đồ thì mất, người không thấy đâu, để lại một mình ta ở đó lúng túng vò đầu.
Vậy ta đây cũng về.