"Xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm"
Câu nói của hắn cô cũng đã nghe rõ. Nghe rõ từng chữ và đâm sau vào tim cô.
Hắn không thích cô. Vĩnh viễn không bao giờ thích cô.
Cô thật hồ đồ. Thích còn không thể. Sao lại mong có được tình yêu từ hắn
Đợi cô bình tĩnh lại. Hắn đưa cô về nhà.
Trên đường. Cô cảm giác khoảng cách lại xa thêm một chút.
Cô dặn lòng. Đây sẽ là lần cuối cô làm phiền hắn. Từ nay. Cô sẽ quên hắn. Cho dù có nhớ đến tinh thần điên đảo thì cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.
"Thầy...em hỏi một câu được không?"
"Được"
"Người lúc nãy..."
"Bạn gái cũ. Đến ở nhờ"
"Thầy vẫn còn yêu chị ấy sao?" Giọng cô nghèn nghẹn
"Không!"
"..." cô cho rằng hắn nói dối. Cô cũng chẳng muốn đôi co
Cũng chẳng có tư cách để đôi co
"Sau này đừng có đến những nơi như vậy nữa!"
"Vì lần trước đến bar nên mới được ở cùng thầy. Nên em muốn cá cược lần nữa. Thì ra thầy lại đến" cô cười gượng gạo
Cổ họng hắn cảm thấy nghèn nghẹn... cô vì sao lại hy vọng nhiều như thế... hắn vì sao lại cự tuyệt cô... hắn hiểu rõ lòng mình mà...
"Thầy. Từ nay em sẽ không làm phiền thầy nữa đâu. Em nói thật đó. Em sẽ trưởng thành,sẽ học tập chăm chỉ và thành công" cô cười mà hai hàng nước mắt chảy. Đó được xem là một lời tạm biệt.
Cô không đợi hắn trả lời. Rồi xuống xe.
Hắn cảm giác từ này cô sẽ không còn cần hắn nữa. Vậy cũng tốt. Đó là điều hắn mong muốn.
Nhưng sao tim hắn lại rát lên như thế này...
Nhìn dáng người cô khuất dần.
"Rồi em sẽ sớm quên được thầy thôi. Thầy chúc em hạnh phúc"
Bình luận facebook