Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 6
Cô bất tỉnh hai ngày. Cô tỉnh dậy vào một buổi sáng.
Người đầu tiên cô thấy là mẹ. Sau đó là ba cô nở nụ cười vui sướng.
Ba cô chạy đi gọi bác sĩ. Mẹ lại đỡ cô dậy.
Bên cạnh cô vẫn còn có ba mẹ yêu thương. Sao cô lại cảm thấy mình chẳng còn gì mà nghĩ đến việc tự tử chứ.
Đúng. Chiều hôm đó,cô cố tình đâm xe vào đầu xe lớn. Cũng thật may,cô vẫn chưa chết.
Lúc ấy. Cô cảm thấy lạc lõng,cảm thấy suy sụp vì người cô yêu không cần cô nữa.
Cô không dám nói yêu hắn. Càng không dám mơ ước xa xôi. Chỉ cần hắn đối với cô thật tốt. Đối như một người đối với học trò là đủ. Vậy sao hắn có thể nhẫn tâm đẩy cô ra xa hắn.
Cô không muốn yêu hắn nữa. Cô sẽ học thật tốt. Đậu tốt nghiệp. Kết hôn với một người hơn hắn gấp vạn lần.
Suốt năm học đó. Cô và hắn ít nói chuyện lại. Cô không còn lẽo đẽo theo hắn hỏi bài,không vòi vĩnh hắn cho vay tiền mua quà mọn,không còn đứng trên lớp học nhìn bóng dáng đi vào cổng rồi lại ra về.
Năm học nhanh chóng trôi qua.
Thi tốt nghiệp xong.
Cô đến bar cùng một người chị họ. Đó là lần đầu tiên cô đến nơi này. Chị họ của cô cho cô mặc chiếc đầm bó sát,để lộ đôi chân thon thả với nửa bộ ngực mới lớn nhưng rất đầy đặn
Cô không quen không khí nơi đây. Nên chỉ ngồi một góc. Còn chị cô thì nhảy múa điên loạn quên mất còn cô em bé bỏng.
Rồi xuất hiện một anh chàng sơ mi trắng lịch lẵm đến mời rượu cô.
"Em không biết uống rượu" cô cười
"Nước trái cây! Ok không em gái" hắn nháy mắt
"Em đi một mình sao?"
"Em đi với chị"
"Chị em đâu?"
"Chị em đang nhảy với bạn. Sao anh không ra nhảy"
"Anh không thích nhảy. Chị em xinh đẹp thật đó. Nhưng không xinh bằng em"
"Dạ...." cô đỏ mặt
"Em có muốn đi chơi với anh không?"
"Dạ,em phải về với chị. Không chị em lo"
"Ok. Vậy mình ngồi đây nói chuyện. Để anh đi gọi thêm nước cho em"
Hắn đem lại cho cô ly nước trái cây. Cô uống sạch. Kết quả là bị hắn chuốc thuốc mang vào khách sạn.
Cô mơ màng tỉnh giấc thì là buổi sáng. Trên người cô là chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Với chiếc quần soft jean xanh.
Cô cảm thấy đau nhức toàn thân. Lúc lâu định hình lại được. Cô biết rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì giữa mình và tên khốn đó.
Cô bắt đầu hoang mang. Và khóc. Khóc tức tưởi. Cô vừa đỗ đại học. Một tương lai sáng ngời. Lại ngang nhiên bị dập tắt.
Ngay lúc đau khổ nhất. Cô nghĩ đến thầy của mình.
Thì ra cuộc đời không giống như tiểu thuyết ngôn tình mà cô từng đọc. Nữ chính sẽ được nam chính giải cứu. Hoặc là cô không phải nữ chính.
Một năm qua,cô chưa từng giây phút nào quên hắn. Chỉ là cô chờ khi cô lớn lên. Cô nhất định sẽ tìm cách kết hôn với hắn. Rồi sẽ sinh cho hắn hai đứa con,một trai một gái. Và sống thật hạnh phúc.
Nhưng mà ... cô đã thuộc về người khác...
Sao thầy không đến cứu em? Thầy thật sự không quan tâm em nữa sao?
Cô nhớ có lần. Cô đi karaoke với bạn,điện thoại hết pin. Ba mẹ cô tá hỏa đi tìm. Hắn cũng đi tìm. Chính hắn đã đưa cô vêd nhà còn mua cho cô hai cái bánh bao to đùng.
Cộng thêm một màn giáo huấn "Em lần sau như vậy nữa,tôi sẽ cho em hạ hạnh kiểm cho em khỏi nhận thưởng. Đi chơi không biết đường về nhà. Ít nhất cũng mượn điện thoại của bạn gọi về chứ. Con gái tuổi này ra đường dễ bị lưu manh lừa lắm. Hừ" hắn giận dữ vừa lái xe vừa nói. Khiến cô cảm thấy hắn thật phiền.
Hóa ra đối với hắn cô chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém ...
Bây giờ. Cô lại càng không có tư cách để yêu hắn nữa . Vì cô đã không còn là con gái ...