Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap 32: Nhận ra.
Bị đánh ngã xuống nhưng A Châu cũng không hề lùi bước, lồm cồm bò dậy.
Chật vật một lúc rồi cũng tiến thêm vài bước, nhưng không phải túm cổ áo ông chủ như trước nữa, đứng tại chỗ đưa tay lau vết máu rồi nói tiếp.
- Đánh hay lắm, boss, anh đánh như vậy thật tốt! Tôi và hàng ngàn anh em khác đều sùng bái anh. Nhưng bây giờ boss mà chúng tôi hết lòng trung thành lại biến thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma! Anh ngày hôm nay đều do anh tự chuốc lấy mà thôi.
Bốp!
Cậu ta còn đang nói thì Viên Trác Nghiên đã hồng hộc xông đến đấm thêm một cú vào mặt của cậu ta.
- Cậu còn muốn dạy dỗ tôi ư? A Châu, có phải cậu chán sống rồi không?
Mà A Phong cũng không hề nhượng bộ nữa, mặc dù biết bản thân không thể nào thắng được ông chủ nhưng vẫn điên cuồng túm lấy cổ áo của hắn trả lại một đấm.
- Hôm nay tôi sẽ cho anh nhìn rõ trái tim của mình.
Trong phút chốc, hai người đàn ông đã lăn qua lăn lại trên mặt cỏ.
A Minh thấy tình hình này vội chạy đến ngăn cản.
- Boss! A Châu! Hai người bị làm sao vậy? Mau dừng tay đi nếu không cả hai sẽ bị thương đấy!
Vừa nói cậu ta vừa gọi mấy tên thủ hạ khác vào để tách hai người kia ra. Nhưng tất cả vừa chuẩn bị tiến tới đã bị tiếng hét của Viên Trác Nghiên cản lại.
- Tất cả cút ra hết cho tôi! Kẻ nào dám cản tôi sẽ bắn gãy chân kẻ đó.
Hai người lúc người này khống chế người kia, lúc lại người kia đấm vào mặt người này. Mỗi một lần thay đổi thế chủ động sang bị động là một câu mắng chửi và một câu phản bác.
- Anh luôn cho rằng mình vẫn còn yêu cô Tiểu Xướng, đấy chính là tự mình lừa dối mình mà thôi. Tại sao anh vẫn không thể buông bỏ được quá khứ? Anh cố chấp như vậy rốt cuộc là vì điều gì?
Thế chủ động đổi lại thế bị động, Viên Trác Nghiên đấm một cú thật mạnh vào mặt A Châu.
- Cậu biết gì mà nói, cậu đừng lên mặt dạy tôi phải làm thế nào. Tôi yêu ai thì tự bản thân tôi rõ nhất.
A Châu nhất quyết sẽ không từ bỏ nếu hôm nay không đánh được cho tên này tỉnh ra.
- Hiểu rõ sao? Không phải anh luôn luôn bị ám ảnh bởi cái chết của cô Tiểu Xướng ư? Hai năm qua anh luôn tự trách bản thân đã không thể bảo vệ được cô ấy, cho nên anh mới luôn tự dặn bản thân vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, anh tự nghĩ rằng chỉ khi còn tình yêu này nó sẽ giúp anh thấy nhẹ nhõm hơn. Thật ra anh đã hết yêu cô ấy lâu rồi, từ hai năm trước, nếu anh thật sự yêu cô ấy như vậy thì ngày hôm đó anh đã dẫn cô ấy theo, chuyện đáng tiếc đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cảm giác hai năm qua của anh, anh nghĩ đó là tình yêu ư? Đó chỉ là cảm giác áy náy hối tiếc mà thôi.
Khi nghe những lời này của A Châu, Viên Trác Nghiên không còn dùng nắm đấm đáp trả nữa, vẫn nằm dưới nền cỏ, lắc đầu gào thét.
- Không phải! Cậu thì biết gì chứ?
A Châu cũng không tiếp tục đánh nữa mà chỉ đang nắm cổ áo của hắn, ngồi trên người hắn cứ như vậy mà tiếp tục mắng.
- Đối với lão gia, đúng, anh căm hận ông ấy vì đã gây ra cái chết của cô Tiểu Xướng. Nhưng càng căm hận ông ấy thì anh càng căm hận chính mình. Tôi nói đúng không? Anh tự lừa dối mình chỉ muốn trút giận lên người Ôn tiểu thư, nhưng anh thật sự nghĩ đó là trút giận thôi sao? Đó là bởi vì ngay từ đầu anh đã phải lòng cô ấy, nhưng anh mãi không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ, anh không biết làm gì để giữ được người con gái đó, anh dùng cách thức của mình để trói buộc cô ấy, anh trút giận lên người cô ấy là vì căm hận lão gia? Là vì cô Tiểu Xướng? Không! Anh chỉ vì bản thân anh thôi, cách thức của anh đã đẩy Ôn tiểu thư vào đau khổ tột cùng. Anh vui không? Anh có hạnh phúc không khi nhìn cô ấy đau như vậy?
Viên Trác Nghiên nằm bất động trên nền cỏ, ngực giống như bị đâm mạnh rồi xé toạc ra. Sao hắn có thể vui chứ? Sao có thể hạnh phúc khi nhìn cô như vậy? Hắn rất đau, thật sự rất đau. Cảm giác đau đớn đó hắn chưa từng có đối với cả Tiểu Xướng, rốt cuộc thì đây là cảm giác gì chứ? Yêu? Hắn thật sự là đã yêu Ôn Giai Tuệ?
Ký ức quay về ngày đầu tiên hắn gặp cô ở Viên gia. Theo tiếng dương cầm du dương êm dịu nhưng đầy bi thương ai oán, một cô gái đẹp đến khoáy đảo chúng sinh không một góc chết ngồi bên cây đàn dương cầm màu đen. Gương mặt đó của cô vô cùng tĩnh lặng, nhẹ nhàng như làn nước mùa thu.
Hắn nhớ cái quay đầu nhẹ nhàng của cô, nhớ ánh mắt long lanh lần đầu tiên cô nhìn hắn, nhớ lúc cô lần đầu tiên chào hắn hai chữ "cậu cả".
Từng dòng từng dòng ký ức như thước phim trôi chậm quay về tìm hắn. Có lẽ là từ lúc đó rồi, cảm giác đặc biệt đối với cô, trái tim hắn bỗng chống loạn nhịp vì cô...có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy cô rồi.
Hắn đã muốn chiếm lấy cô làm của riêng mình, nhưng nghĩ đến cô gả vào Viên gia với danh phận là bà ba, là mẹ nhỏ của hắn, hắn thật sự không cam lòng!
Tại sao? Tại sao lại không để hắn gặp cô với một thân phận khác, tại sao lại ở Viên gia?
Ôn Giai Tuệ...hắn lại không nhận ra điều này từ sớm hơn....
A Châu vẫn còn nắm chặt cổ áo của hắn, nói thêm mấy lời nữa.
- Anh tự trách bản thân suốt hai năm qua vì không thể bảo vệ được cô Tiểu Xướng. Nhưng anh sẽ phải hối hận cả đời nếu tiếp tục làm tổn thương Ôn tiểu thư và không chịu thừa nhận tình cảm của mình.
Tất cả những gì cần nói, A Châu đều đã nói hết cả rồi. Cậu ta cũng bỏ tay ra khỏi cổ áo của Viên Trác Nghiên, chậm rãi đứng lên rồi xoay người bỏ đi.
A Minh nhìn ông chủ nằm trên nền cỏ, trên mặt vết thương mới chồng lên vết thương cũ thì không khỏi lo lắng, đi tới bên cảnh hỏi.
- Boss, anh không sao chứ?
Cậu ta còn định tới đỡ thì Viên Trác Nghiên lại hét lên ra lệnh.
- Cút hết cho tôi!
Mưa đã trút xuống ầm ầm nhưng Viên Trác Nghiên vẫn nằm dài trên nền cỏ, để mặc cho từng dòng nước lạnh rửa trôi vết máu trên mặt.
Ông chủ ở đây nên cả A Minh cùng đám thủ hạ cũng đứng dưới làn mưa lớn mà không nhúc nhích.
Từng dòng nước lạnh rơi xuống gương mặt đầy thương tích nhưng vẫn không mất đi vẻ điển trai vốn có của người đàn ông, mái tóc đen cũng vì ướt mưa mà dính về phía sau, quần áo nhem nhuốc bùn đất lại thêm nước mưa thấm vào càng thêm nhếch nhác, dáng vẻ này không phải của một kẻ thất bại sao?
Viên Trác Nghiên đã không còn quan tâm đến những vết thương trên mặt nữa, càng không quan tâm đến hình tượng như thường ngày.
Hắn nhận ra rồi, đã nhận ra những cảm xúc khó hiểu trong thời gian qua.
Ôn Giai Tuệ....hắn yêu cô! Hắn yêu cô gái mà hắn đã làm tổn thương biết bao nhiêu lần.
Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, có lẽ là đang đánh thẳng vào vết thương của hắn.
Chưa bao giờ hắn lại thống khổ như thế này. Giá như ngay từ đầu hắn không quá tham lam, giá như ngay từ đầu hắn không trói buộc cô như vậy, giá như hắn nhận ra sớm hơn.
Giá như....
Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là giá như...mà trên đời này làm gì có giá như!
Hắn đã biết, hắn đã biết thế nào là hối hận rồi....
"Tuệ nhi, nếu có thể quay ngược lại thời gian, anh sẽ không dùng cách này để yêu em nữa..."
..........................
Dưới ánh đèn bàn mờ mờ, bàn tay to lớn của Viên Trác Nghiên vẫn dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp đã gầy đi rất nhiều. Hắn đã làm cô khóc rất nhiều, cô phải gắng gượng chịu đựng trong Viên gia đã không dễ dàng gì, cô phải tự tạo cho mình cái vỏ bọc thật kiên cường. Nhưng từ khi hắn xuất hiện, cô đã hoàn toàn sụp đổ.
Hắn biết Ôn Giai Tuệ trong lòng hắn có vị trí quan trọng đến thế nào rồi....nhưng liệu còn kịp nữa không?
Có lẽ đã muộn mất rồi, cô đã nói cô hận hắn, cô hận hắn đến chết!
Đúng vậy, cứ hận đi! Hắn đáng bị như vậy mà...chỉ hận thôi cũng không đủ, ngay cả tư cách để bù đắp cho cô hắn cũng không có nữa rồi.
Viên Trác Nghiên cầm bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn lên, nâng niu như báu vật, cẩn thận đặt lên mu bàn tay cô một nụ rất lâu.
- Tuệ nhi, anh yêu em....
Những lời này có lẽ cô sẽ không bao giờ nghe được, mà cô cũng không sẽ không bao giờ muốn nghe. Hắn không có đủ dũng khí lẫn cơ hội để thổ lộ trước mặt cô nữa....
Để tay cô vào lại trong chăn, hắn muốn nhìn thật kỹ gương mặt này, muốn in sâu nó vào trong tim, trong trí nhớ, hắn sẽ nhớ mãi gương mặt này.
- Tuệ nhi, anh trả lại tự do cho em, trả lại cuộc sống trước đây cho em....hãy sống thật tốt.
Trước khi rời đi, hắn cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên môi đỏ mọng của cô, chỉ là một cái chạm môi nhưng rất lâu. Nếu thời gian có thể ngừng trôi ngay lúc này thì thật là tốt, hắn có thể hôn cô lâu hơn một chút.
Bên khóe mắt, hình như có một cảm giác ấm nóng, một giọt chất lỏng rơi xuống bên má của cô. Viên Trác Nghiên nén đau đớn nơi lồng ngực, đứng dậy xoay người rời khỏi, hắn không dám quay đầu lại nhìn vì sợ bản thân sẽ chùn bước.
Hắn cứ đi như vậy....bước ra khỏi cuộc sống của cô. Nếu có thể xóa sạch ký ức cho cô, hắn tình nguyện xóa hết, để cô không phải nhớ gì về hắn nữa.
..........................
Hôm nay lại như thương lệ, sau khi Ôn Giai Tuệ ăn xong thì người hầu lại lên dọn dẹp.
Cửa phòng vừa khóa lại một chút thì lại có người đẩy vào.
Là Thanh Ngọc!
Mặc dù tinh thần đã ổn định lại nhưng khi nhìn thấy Thanh Ngọc, Ôn Giai Tuệ cũng không tránh khỏi kích động.
- Cô sao lại vào đây?
Từ sau đêm kinh hoàng đó, cô không đụng mặt cô ta vì cô ta cũng không đến tìm cô, như vậy thật là tốt.
Nhìn thấy cô ta, Ôn Giai Tuệ lại càng thêm tự trách bản thân đã quá ngu ngốc. Nếu không phải cô đến gặp cô ta nhờ giả mang thai thì hạt đậu nhỏ cũng sẽ không bị bọn họ ép chết. Tất cả đều tại cô quá ngu ngốc!
Trông Thanh Ngọc vô cùng rạng rỡ, so với Ôn Giai Tuệ hoàn toàn đối lập. Cô ta mặc một chiếc váy màu vàng vô cùng chói mắt, trang điểm tinh xảo, giẫm giày cao gót đi tới bên giường của Ôn Giai Tuệ.
Đây là tình huống gì đây?
Đến để cười nhạo cô ư?
Quả nhiên, giọng điệu Thanh Ngọc vừa cất lên đã nhuộm đậm tia chế giễu.
- Mẹ nhỏ, tôi thật sự lấy làm tiếc cho chuyện của đứa bé. Cô cũng đừng quá đau buồn, e là không có duyên nên mới chợt đến rồi chợt đi như vậy.
Hai tay Ôn Giai Tuệ nắm chặt vào ga giường để giữ bình tĩnh. Cô nhoẻn miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, cố tình bẻ ngược lời nói của cô ta theo hướng khác vì không dám đối diện với việc mất con ngay lúc này.
- Thanh Ngọc, kết quả như vậy hẳn là làm cô rất vui. Cô nghĩ rằng chỉ cần loại bỏ tôi thì cô có thể giữ được Viên Trác Nghiên. Tôi cho cô một lời khuyên chân thành nhất nhé. Muốn giữ được đàn ông thì cô phải giữ được trái tim của anh ta. Mà lại với một kẻ như Viên Trác Nghiên thì e là giữ được trái tim anh ta không phải dễ dàng nhỉ?
Cục diện trong phút chốc đã xoay chuyển.
Gương mặt Thanh Ngọc dần trở nên khó coi hơn cả khóc, nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường. Thật ra cô ta hiểu rõ hơn ai hết, Viên Trác Nghiên sẽ không bao giờ để cho cô ta một vị trí nào trong lòng. Những lời Ôn Giai Tuệ nói khiến cô ta càng thêm sợ hãi, nếu không phải có được cái danh hôn thê thì đối với hắn cô ta sẽ chẳng khác gì những người phụ nữ qua đường cả.
Nhưng trước mặt Ôn Giai Tuệ, cô ta không thể tỏ ra mình là một kẻ thất bại được. Vẫn cao giọng, ưỡn ngực thông báo.
- Dù sao thì cô và Trác Nghiên từ giờ cũng chẳng còn gì liên quan nữa. Chúng tôi sẽ trở về Las Vegas, có khi chẳng bao giờ quay lại đây nữa.
Tin này Ôn Giai Tuệ cũng chưa từng nghe nói trước đó, đúng là có một chút chấn động. Viên Trác Nghiên....hắn sắp rời khỏi Viên gia, rời khỏi Thượng Hải sao? Vì sao chứ?
Thấy cô có vẻ khá bất ngờ, Thanh Ngọc lại bồi thêm một câu.
- Cô cũng đừng ngất ra đấy, Trác Nghiên nói sẽ về Las Vegas tổ chức hôn lễ của chúng tôi. Dù sao ở đó cũng là địa bàn của anh ấy, không giống như ở đây....có loài rắn độc hại người!
Mặc dù cô có thể nói vậy nhưng vẫn không quên sắc mặt lạnh như băng giống như muốn đem cô ném chết ngay của người đàn ông đó. Tối hôm qua, Viên Trác Nghiên đột ngột nói với cô sẽ cùng về Las Vegas, đây không phải một chuyện tốt lành gì cả, hắn chính là đuổi cô về nhà của cô mà thôi. Lí do, hắn không cần nói thì cô cũng có thể đoán ra được, chính là vì chuyện Ôn Giai Tuệ mang thai bị cô làm lộ ra với Viên gia.
Bây giờ, Viên Trác Nghiên đối với Ôn Giai Tuệ như thế nào cô đã chắc chắn mình nhìn rõ rồi. Nhưng sự thật này Ôn Giai Tuệ đừng hòng biết được!
Chuyện tổ chức hôn lễ đương nhiên chỉ là do cô tự mình bịa đặt ra mà thôi. Viên Trác Nghiên làm sao có thể đồng ý chứ? Cô muốn Ôn Giai Tuệ thật sự hết hy vọng hoàn toàn. Có như vậy cô mới có thể giữ được Viên Trác Nghiên.
Sau tối hôm qua, người đàn ông đó cũng không trở về Viên gia nữa, chỉ phân phó cho tài xế đến đón Thanh Ngọc ra sân bay đúng giờ.
.......................
Nguyệt Phủ.
Căn phòng này từ tối qua đến giờ đã tràn ngập mùi khói xì gà. Viên Trác Nghiên đã nằm trên chiếc giường này cả đêm, nhưng hắn không có một giây nào có thể chợp mắt.
Chiếc giường này, từ sau bảy ngày bảy đêm hắn bắt nhốt Ôn Giai Tuệ đến giờ vẫn chưa cho phép thay ga trải giường.
Mỗi ngóc ngách trong căn phòng này vẫn còn lưu lại dấu vết của cô. Hắn có thể nhìn thấy cô bất lực nằm co người vào trong góc, tuyệt vọng cầu xin hắn, nước mắt cô lăn dài trên má mỗi lần hắn đặt cô dưới thân hung hăng chiếm đoạt.
Đây chính là nơi bắt đầu cho chuỗi ngày tháng đầy đau đớn cho cô, là vết sẹo sẽ không bao giờ có thể chữa lành trong lòng hắn.
Bàn tay hắn vuốt ve chiếc gối cô từng nằm, mặc dù không còn hơi ấm từ lâu...ánh mắt vô thức liếc nhìn xuống sợi dây xích dưới chân giường kia, hắn hận không thể một phát súng kết liễu chính mình.
Hắn nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn quanh căn phòng lần nữa. Dụi điếu xì gà trên tay vào gạt tàn rồi cầm áo khoác đứng lên.
Trước khi ra khỏi căn phòng đó, hắn cố nán lại một chút nữa, nhìn nó một lần cuối cùng rồi đóng cửa lại. Lạnh lùng ra lệnh cho quản gia.
- Dọn dẹp đi!
Thân ảnh cao lớn nhưng đầy cô đơn sải bước về cuối hành lang.
..........................
Viên gia
Khi Thanh Ngọc đi khỏi, Ôn Giai Tuệ ngồi trên giường thẩn thờ một lúc. Trong đầu vẫn còn rất rõ lời Thanh Ngọc vừa nói.
Viên Trác Nghiên thật sự sẽ kết hôn ư? Sau tất cả những tổn thương mà hắn gây ra cho cô. Ngay cả một lời xin lỗi cũng không có, vậy mà hắn lại coi như chẳng có chuyện gì, cứ như vậy rời đi rồi kết hôn? Haha! Đúng là một trò cười mà.
Cô thu lại ánh mắt vô hồn kia, bước xuống giường và đi tới trước tủ quần áo, hai tay mở cửa tủ ra.
..............................
Nguyệt Phủ
Viên Trác Nghiên ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng, đôi mắt cô độc nhìn về hình bóng đang đứng trước mặt, trên tay cầm tấm ảnh duy nhất của Tiểu Xướng.
- Tiểu Xướng, anh không nghĩ rằng bản thân lại thảm đến như vậy. Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ? Bây giờ anh yêu cô ấy thì liệu còn thay đổi được gì nữa không?
Bóng dáng cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp mỉm cười nhìn hắn.
- Trả lại tự do cho cô ấy. Anh vẫn có thể âm thầm dõi theo phía sau cô ấy, đứng sau lưng bảo vệ cô ấy. Cô ấy vẫn rất hận anh, cho dù là rất đau, nhưng anh dành cả đời này để cầu xin sự tha thứ vẫn là quá xa xỉ. Trác Nghiên, đừng bỏ trốn....
Viên Trác Nghiên nhếch môi nở một nụ cười như có như không, nhìn bóng dáng đang dần biến mất trước mặt, hắn cầm chiếc bật lửa bên cạnh lên, châm lửa đốt từ một góc của tấm ảnh.
- Tiểu Xướng, tạm biệt.....
Gương mặt cô gái vẫn mỉm cười đến phút cuối trước khi hoàn toàn biến mất..Ngọn lửa chậm rãi cháy vào trong, phản chiếu gương mặt tuấn mỹ không một khuyết điểm của người đàn ông....
.........................
Viên gia.
Một cây cọ tán phấn trải đều trên gương mặt không chút khuyết điểm...
Sau đó là một cây chì kẻ chân mày, động tác nhẹ nhàng nhưng rất tỉ mỉ....
Chì kẻ mắt, cọ tán phấn mắt....đôi mắt hạnh to tròn xinh đẹp càng nổi bật hơn.
Màu son yêu thích của cô, chọn màu nổi nhất chứ?
Trên chiếc gương lớn, gương mặt nữ nhân được trang điểm cẩn thận nhưng ánh mắt lạnh lùng và quật cường đến không chút biểu cảm khác.
Cô chọn một bộ đồ công sở màu đen, áo blazer và quần ống suông, tất cả toát lên khí chất điềm tĩnh cường ngạnh từng có.
.......................
Nguyệt Phủ.
Cánh cổng sắt lớn mở ra rồi đóng lại sau lưng Viên Trác Nghiên. Đôi chân thon dài bước lên xe, cửa xe đóng lại....chiếc xe thương vụ màu đen nhanh chóng lăn bánh.
" Tuệ nhi, tạm biệt em"
.......................
Viên gia.
A Phong đã mở cửa xe sẵn cho Ôn Giai Tuệ. Khi cánh cổng Viên gia vừa đóng lại sau lưng cô cũng là lúc cô bước lên xe.
Chiếc xe Audi màu trắng lao
Chật vật một lúc rồi cũng tiến thêm vài bước, nhưng không phải túm cổ áo ông chủ như trước nữa, đứng tại chỗ đưa tay lau vết máu rồi nói tiếp.
- Đánh hay lắm, boss, anh đánh như vậy thật tốt! Tôi và hàng ngàn anh em khác đều sùng bái anh. Nhưng bây giờ boss mà chúng tôi hết lòng trung thành lại biến thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma! Anh ngày hôm nay đều do anh tự chuốc lấy mà thôi.
Bốp!
Cậu ta còn đang nói thì Viên Trác Nghiên đã hồng hộc xông đến đấm thêm một cú vào mặt của cậu ta.
- Cậu còn muốn dạy dỗ tôi ư? A Châu, có phải cậu chán sống rồi không?
Mà A Phong cũng không hề nhượng bộ nữa, mặc dù biết bản thân không thể nào thắng được ông chủ nhưng vẫn điên cuồng túm lấy cổ áo của hắn trả lại một đấm.
- Hôm nay tôi sẽ cho anh nhìn rõ trái tim của mình.
Trong phút chốc, hai người đàn ông đã lăn qua lăn lại trên mặt cỏ.
A Minh thấy tình hình này vội chạy đến ngăn cản.
- Boss! A Châu! Hai người bị làm sao vậy? Mau dừng tay đi nếu không cả hai sẽ bị thương đấy!
Vừa nói cậu ta vừa gọi mấy tên thủ hạ khác vào để tách hai người kia ra. Nhưng tất cả vừa chuẩn bị tiến tới đã bị tiếng hét của Viên Trác Nghiên cản lại.
- Tất cả cút ra hết cho tôi! Kẻ nào dám cản tôi sẽ bắn gãy chân kẻ đó.
Hai người lúc người này khống chế người kia, lúc lại người kia đấm vào mặt người này. Mỗi một lần thay đổi thế chủ động sang bị động là một câu mắng chửi và một câu phản bác.
- Anh luôn cho rằng mình vẫn còn yêu cô Tiểu Xướng, đấy chính là tự mình lừa dối mình mà thôi. Tại sao anh vẫn không thể buông bỏ được quá khứ? Anh cố chấp như vậy rốt cuộc là vì điều gì?
Thế chủ động đổi lại thế bị động, Viên Trác Nghiên đấm một cú thật mạnh vào mặt A Châu.
- Cậu biết gì mà nói, cậu đừng lên mặt dạy tôi phải làm thế nào. Tôi yêu ai thì tự bản thân tôi rõ nhất.
A Châu nhất quyết sẽ không từ bỏ nếu hôm nay không đánh được cho tên này tỉnh ra.
- Hiểu rõ sao? Không phải anh luôn luôn bị ám ảnh bởi cái chết của cô Tiểu Xướng ư? Hai năm qua anh luôn tự trách bản thân đã không thể bảo vệ được cô ấy, cho nên anh mới luôn tự dặn bản thân vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, anh tự nghĩ rằng chỉ khi còn tình yêu này nó sẽ giúp anh thấy nhẹ nhõm hơn. Thật ra anh đã hết yêu cô ấy lâu rồi, từ hai năm trước, nếu anh thật sự yêu cô ấy như vậy thì ngày hôm đó anh đã dẫn cô ấy theo, chuyện đáng tiếc đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cảm giác hai năm qua của anh, anh nghĩ đó là tình yêu ư? Đó chỉ là cảm giác áy náy hối tiếc mà thôi.
Khi nghe những lời này của A Châu, Viên Trác Nghiên không còn dùng nắm đấm đáp trả nữa, vẫn nằm dưới nền cỏ, lắc đầu gào thét.
- Không phải! Cậu thì biết gì chứ?
A Châu cũng không tiếp tục đánh nữa mà chỉ đang nắm cổ áo của hắn, ngồi trên người hắn cứ như vậy mà tiếp tục mắng.
- Đối với lão gia, đúng, anh căm hận ông ấy vì đã gây ra cái chết của cô Tiểu Xướng. Nhưng càng căm hận ông ấy thì anh càng căm hận chính mình. Tôi nói đúng không? Anh tự lừa dối mình chỉ muốn trút giận lên người Ôn tiểu thư, nhưng anh thật sự nghĩ đó là trút giận thôi sao? Đó là bởi vì ngay từ đầu anh đã phải lòng cô ấy, nhưng anh mãi không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ, anh không biết làm gì để giữ được người con gái đó, anh dùng cách thức của mình để trói buộc cô ấy, anh trút giận lên người cô ấy là vì căm hận lão gia? Là vì cô Tiểu Xướng? Không! Anh chỉ vì bản thân anh thôi, cách thức của anh đã đẩy Ôn tiểu thư vào đau khổ tột cùng. Anh vui không? Anh có hạnh phúc không khi nhìn cô ấy đau như vậy?
Viên Trác Nghiên nằm bất động trên nền cỏ, ngực giống như bị đâm mạnh rồi xé toạc ra. Sao hắn có thể vui chứ? Sao có thể hạnh phúc khi nhìn cô như vậy? Hắn rất đau, thật sự rất đau. Cảm giác đau đớn đó hắn chưa từng có đối với cả Tiểu Xướng, rốt cuộc thì đây là cảm giác gì chứ? Yêu? Hắn thật sự là đã yêu Ôn Giai Tuệ?
Ký ức quay về ngày đầu tiên hắn gặp cô ở Viên gia. Theo tiếng dương cầm du dương êm dịu nhưng đầy bi thương ai oán, một cô gái đẹp đến khoáy đảo chúng sinh không một góc chết ngồi bên cây đàn dương cầm màu đen. Gương mặt đó của cô vô cùng tĩnh lặng, nhẹ nhàng như làn nước mùa thu.
Hắn nhớ cái quay đầu nhẹ nhàng của cô, nhớ ánh mắt long lanh lần đầu tiên cô nhìn hắn, nhớ lúc cô lần đầu tiên chào hắn hai chữ "cậu cả".
Từng dòng từng dòng ký ức như thước phim trôi chậm quay về tìm hắn. Có lẽ là từ lúc đó rồi, cảm giác đặc biệt đối với cô, trái tim hắn bỗng chống loạn nhịp vì cô...có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy cô rồi.
Hắn đã muốn chiếm lấy cô làm của riêng mình, nhưng nghĩ đến cô gả vào Viên gia với danh phận là bà ba, là mẹ nhỏ của hắn, hắn thật sự không cam lòng!
Tại sao? Tại sao lại không để hắn gặp cô với một thân phận khác, tại sao lại ở Viên gia?
Ôn Giai Tuệ...hắn lại không nhận ra điều này từ sớm hơn....
A Châu vẫn còn nắm chặt cổ áo của hắn, nói thêm mấy lời nữa.
- Anh tự trách bản thân suốt hai năm qua vì không thể bảo vệ được cô Tiểu Xướng. Nhưng anh sẽ phải hối hận cả đời nếu tiếp tục làm tổn thương Ôn tiểu thư và không chịu thừa nhận tình cảm của mình.
Tất cả những gì cần nói, A Châu đều đã nói hết cả rồi. Cậu ta cũng bỏ tay ra khỏi cổ áo của Viên Trác Nghiên, chậm rãi đứng lên rồi xoay người bỏ đi.
A Minh nhìn ông chủ nằm trên nền cỏ, trên mặt vết thương mới chồng lên vết thương cũ thì không khỏi lo lắng, đi tới bên cảnh hỏi.
- Boss, anh không sao chứ?
Cậu ta còn định tới đỡ thì Viên Trác Nghiên lại hét lên ra lệnh.
- Cút hết cho tôi!
Mưa đã trút xuống ầm ầm nhưng Viên Trác Nghiên vẫn nằm dài trên nền cỏ, để mặc cho từng dòng nước lạnh rửa trôi vết máu trên mặt.
Ông chủ ở đây nên cả A Minh cùng đám thủ hạ cũng đứng dưới làn mưa lớn mà không nhúc nhích.
Từng dòng nước lạnh rơi xuống gương mặt đầy thương tích nhưng vẫn không mất đi vẻ điển trai vốn có của người đàn ông, mái tóc đen cũng vì ướt mưa mà dính về phía sau, quần áo nhem nhuốc bùn đất lại thêm nước mưa thấm vào càng thêm nhếch nhác, dáng vẻ này không phải của một kẻ thất bại sao?
Viên Trác Nghiên đã không còn quan tâm đến những vết thương trên mặt nữa, càng không quan tâm đến hình tượng như thường ngày.
Hắn nhận ra rồi, đã nhận ra những cảm xúc khó hiểu trong thời gian qua.
Ôn Giai Tuệ....hắn yêu cô! Hắn yêu cô gái mà hắn đã làm tổn thương biết bao nhiêu lần.
Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, có lẽ là đang đánh thẳng vào vết thương của hắn.
Chưa bao giờ hắn lại thống khổ như thế này. Giá như ngay từ đầu hắn không quá tham lam, giá như ngay từ đầu hắn không trói buộc cô như vậy, giá như hắn nhận ra sớm hơn.
Giá như....
Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là giá như...mà trên đời này làm gì có giá như!
Hắn đã biết, hắn đã biết thế nào là hối hận rồi....
"Tuệ nhi, nếu có thể quay ngược lại thời gian, anh sẽ không dùng cách này để yêu em nữa..."
..........................
Dưới ánh đèn bàn mờ mờ, bàn tay to lớn của Viên Trác Nghiên vẫn dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp đã gầy đi rất nhiều. Hắn đã làm cô khóc rất nhiều, cô phải gắng gượng chịu đựng trong Viên gia đã không dễ dàng gì, cô phải tự tạo cho mình cái vỏ bọc thật kiên cường. Nhưng từ khi hắn xuất hiện, cô đã hoàn toàn sụp đổ.
Hắn biết Ôn Giai Tuệ trong lòng hắn có vị trí quan trọng đến thế nào rồi....nhưng liệu còn kịp nữa không?
Có lẽ đã muộn mất rồi, cô đã nói cô hận hắn, cô hận hắn đến chết!
Đúng vậy, cứ hận đi! Hắn đáng bị như vậy mà...chỉ hận thôi cũng không đủ, ngay cả tư cách để bù đắp cho cô hắn cũng không có nữa rồi.
Viên Trác Nghiên cầm bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn lên, nâng niu như báu vật, cẩn thận đặt lên mu bàn tay cô một nụ rất lâu.
- Tuệ nhi, anh yêu em....
Những lời này có lẽ cô sẽ không bao giờ nghe được, mà cô cũng không sẽ không bao giờ muốn nghe. Hắn không có đủ dũng khí lẫn cơ hội để thổ lộ trước mặt cô nữa....
Để tay cô vào lại trong chăn, hắn muốn nhìn thật kỹ gương mặt này, muốn in sâu nó vào trong tim, trong trí nhớ, hắn sẽ nhớ mãi gương mặt này.
- Tuệ nhi, anh trả lại tự do cho em, trả lại cuộc sống trước đây cho em....hãy sống thật tốt.
Trước khi rời đi, hắn cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên môi đỏ mọng của cô, chỉ là một cái chạm môi nhưng rất lâu. Nếu thời gian có thể ngừng trôi ngay lúc này thì thật là tốt, hắn có thể hôn cô lâu hơn một chút.
Bên khóe mắt, hình như có một cảm giác ấm nóng, một giọt chất lỏng rơi xuống bên má của cô. Viên Trác Nghiên nén đau đớn nơi lồng ngực, đứng dậy xoay người rời khỏi, hắn không dám quay đầu lại nhìn vì sợ bản thân sẽ chùn bước.
Hắn cứ đi như vậy....bước ra khỏi cuộc sống của cô. Nếu có thể xóa sạch ký ức cho cô, hắn tình nguyện xóa hết, để cô không phải nhớ gì về hắn nữa.
..........................
Hôm nay lại như thương lệ, sau khi Ôn Giai Tuệ ăn xong thì người hầu lại lên dọn dẹp.
Cửa phòng vừa khóa lại một chút thì lại có người đẩy vào.
Là Thanh Ngọc!
Mặc dù tinh thần đã ổn định lại nhưng khi nhìn thấy Thanh Ngọc, Ôn Giai Tuệ cũng không tránh khỏi kích động.
- Cô sao lại vào đây?
Từ sau đêm kinh hoàng đó, cô không đụng mặt cô ta vì cô ta cũng không đến tìm cô, như vậy thật là tốt.
Nhìn thấy cô ta, Ôn Giai Tuệ lại càng thêm tự trách bản thân đã quá ngu ngốc. Nếu không phải cô đến gặp cô ta nhờ giả mang thai thì hạt đậu nhỏ cũng sẽ không bị bọn họ ép chết. Tất cả đều tại cô quá ngu ngốc!
Trông Thanh Ngọc vô cùng rạng rỡ, so với Ôn Giai Tuệ hoàn toàn đối lập. Cô ta mặc một chiếc váy màu vàng vô cùng chói mắt, trang điểm tinh xảo, giẫm giày cao gót đi tới bên giường của Ôn Giai Tuệ.
Đây là tình huống gì đây?
Đến để cười nhạo cô ư?
Quả nhiên, giọng điệu Thanh Ngọc vừa cất lên đã nhuộm đậm tia chế giễu.
- Mẹ nhỏ, tôi thật sự lấy làm tiếc cho chuyện của đứa bé. Cô cũng đừng quá đau buồn, e là không có duyên nên mới chợt đến rồi chợt đi như vậy.
Hai tay Ôn Giai Tuệ nắm chặt vào ga giường để giữ bình tĩnh. Cô nhoẻn miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, cố tình bẻ ngược lời nói của cô ta theo hướng khác vì không dám đối diện với việc mất con ngay lúc này.
- Thanh Ngọc, kết quả như vậy hẳn là làm cô rất vui. Cô nghĩ rằng chỉ cần loại bỏ tôi thì cô có thể giữ được Viên Trác Nghiên. Tôi cho cô một lời khuyên chân thành nhất nhé. Muốn giữ được đàn ông thì cô phải giữ được trái tim của anh ta. Mà lại với một kẻ như Viên Trác Nghiên thì e là giữ được trái tim anh ta không phải dễ dàng nhỉ?
Cục diện trong phút chốc đã xoay chuyển.
Gương mặt Thanh Ngọc dần trở nên khó coi hơn cả khóc, nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường. Thật ra cô ta hiểu rõ hơn ai hết, Viên Trác Nghiên sẽ không bao giờ để cho cô ta một vị trí nào trong lòng. Những lời Ôn Giai Tuệ nói khiến cô ta càng thêm sợ hãi, nếu không phải có được cái danh hôn thê thì đối với hắn cô ta sẽ chẳng khác gì những người phụ nữ qua đường cả.
Nhưng trước mặt Ôn Giai Tuệ, cô ta không thể tỏ ra mình là một kẻ thất bại được. Vẫn cao giọng, ưỡn ngực thông báo.
- Dù sao thì cô và Trác Nghiên từ giờ cũng chẳng còn gì liên quan nữa. Chúng tôi sẽ trở về Las Vegas, có khi chẳng bao giờ quay lại đây nữa.
Tin này Ôn Giai Tuệ cũng chưa từng nghe nói trước đó, đúng là có một chút chấn động. Viên Trác Nghiên....hắn sắp rời khỏi Viên gia, rời khỏi Thượng Hải sao? Vì sao chứ?
Thấy cô có vẻ khá bất ngờ, Thanh Ngọc lại bồi thêm một câu.
- Cô cũng đừng ngất ra đấy, Trác Nghiên nói sẽ về Las Vegas tổ chức hôn lễ của chúng tôi. Dù sao ở đó cũng là địa bàn của anh ấy, không giống như ở đây....có loài rắn độc hại người!
Mặc dù cô có thể nói vậy nhưng vẫn không quên sắc mặt lạnh như băng giống như muốn đem cô ném chết ngay của người đàn ông đó. Tối hôm qua, Viên Trác Nghiên đột ngột nói với cô sẽ cùng về Las Vegas, đây không phải một chuyện tốt lành gì cả, hắn chính là đuổi cô về nhà của cô mà thôi. Lí do, hắn không cần nói thì cô cũng có thể đoán ra được, chính là vì chuyện Ôn Giai Tuệ mang thai bị cô làm lộ ra với Viên gia.
Bây giờ, Viên Trác Nghiên đối với Ôn Giai Tuệ như thế nào cô đã chắc chắn mình nhìn rõ rồi. Nhưng sự thật này Ôn Giai Tuệ đừng hòng biết được!
Chuyện tổ chức hôn lễ đương nhiên chỉ là do cô tự mình bịa đặt ra mà thôi. Viên Trác Nghiên làm sao có thể đồng ý chứ? Cô muốn Ôn Giai Tuệ thật sự hết hy vọng hoàn toàn. Có như vậy cô mới có thể giữ được Viên Trác Nghiên.
Sau tối hôm qua, người đàn ông đó cũng không trở về Viên gia nữa, chỉ phân phó cho tài xế đến đón Thanh Ngọc ra sân bay đúng giờ.
.......................
Nguyệt Phủ.
Căn phòng này từ tối qua đến giờ đã tràn ngập mùi khói xì gà. Viên Trác Nghiên đã nằm trên chiếc giường này cả đêm, nhưng hắn không có một giây nào có thể chợp mắt.
Chiếc giường này, từ sau bảy ngày bảy đêm hắn bắt nhốt Ôn Giai Tuệ đến giờ vẫn chưa cho phép thay ga trải giường.
Mỗi ngóc ngách trong căn phòng này vẫn còn lưu lại dấu vết của cô. Hắn có thể nhìn thấy cô bất lực nằm co người vào trong góc, tuyệt vọng cầu xin hắn, nước mắt cô lăn dài trên má mỗi lần hắn đặt cô dưới thân hung hăng chiếm đoạt.
Đây chính là nơi bắt đầu cho chuỗi ngày tháng đầy đau đớn cho cô, là vết sẹo sẽ không bao giờ có thể chữa lành trong lòng hắn.
Bàn tay hắn vuốt ve chiếc gối cô từng nằm, mặc dù không còn hơi ấm từ lâu...ánh mắt vô thức liếc nhìn xuống sợi dây xích dưới chân giường kia, hắn hận không thể một phát súng kết liễu chính mình.
Hắn nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn quanh căn phòng lần nữa. Dụi điếu xì gà trên tay vào gạt tàn rồi cầm áo khoác đứng lên.
Trước khi ra khỏi căn phòng đó, hắn cố nán lại một chút nữa, nhìn nó một lần cuối cùng rồi đóng cửa lại. Lạnh lùng ra lệnh cho quản gia.
- Dọn dẹp đi!
Thân ảnh cao lớn nhưng đầy cô đơn sải bước về cuối hành lang.
..........................
Viên gia
Khi Thanh Ngọc đi khỏi, Ôn Giai Tuệ ngồi trên giường thẩn thờ một lúc. Trong đầu vẫn còn rất rõ lời Thanh Ngọc vừa nói.
Viên Trác Nghiên thật sự sẽ kết hôn ư? Sau tất cả những tổn thương mà hắn gây ra cho cô. Ngay cả một lời xin lỗi cũng không có, vậy mà hắn lại coi như chẳng có chuyện gì, cứ như vậy rời đi rồi kết hôn? Haha! Đúng là một trò cười mà.
Cô thu lại ánh mắt vô hồn kia, bước xuống giường và đi tới trước tủ quần áo, hai tay mở cửa tủ ra.
..............................
Nguyệt Phủ
Viên Trác Nghiên ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng, đôi mắt cô độc nhìn về hình bóng đang đứng trước mặt, trên tay cầm tấm ảnh duy nhất của Tiểu Xướng.
- Tiểu Xướng, anh không nghĩ rằng bản thân lại thảm đến như vậy. Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ? Bây giờ anh yêu cô ấy thì liệu còn thay đổi được gì nữa không?
Bóng dáng cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp mỉm cười nhìn hắn.
- Trả lại tự do cho cô ấy. Anh vẫn có thể âm thầm dõi theo phía sau cô ấy, đứng sau lưng bảo vệ cô ấy. Cô ấy vẫn rất hận anh, cho dù là rất đau, nhưng anh dành cả đời này để cầu xin sự tha thứ vẫn là quá xa xỉ. Trác Nghiên, đừng bỏ trốn....
Viên Trác Nghiên nhếch môi nở một nụ cười như có như không, nhìn bóng dáng đang dần biến mất trước mặt, hắn cầm chiếc bật lửa bên cạnh lên, châm lửa đốt từ một góc của tấm ảnh.
- Tiểu Xướng, tạm biệt.....
Gương mặt cô gái vẫn mỉm cười đến phút cuối trước khi hoàn toàn biến mất..Ngọn lửa chậm rãi cháy vào trong, phản chiếu gương mặt tuấn mỹ không một khuyết điểm của người đàn ông....
.........................
Viên gia.
Một cây cọ tán phấn trải đều trên gương mặt không chút khuyết điểm...
Sau đó là một cây chì kẻ chân mày, động tác nhẹ nhàng nhưng rất tỉ mỉ....
Chì kẻ mắt, cọ tán phấn mắt....đôi mắt hạnh to tròn xinh đẹp càng nổi bật hơn.
Màu son yêu thích của cô, chọn màu nổi nhất chứ?
Trên chiếc gương lớn, gương mặt nữ nhân được trang điểm cẩn thận nhưng ánh mắt lạnh lùng và quật cường đến không chút biểu cảm khác.
Cô chọn một bộ đồ công sở màu đen, áo blazer và quần ống suông, tất cả toát lên khí chất điềm tĩnh cường ngạnh từng có.
.......................
Nguyệt Phủ.
Cánh cổng sắt lớn mở ra rồi đóng lại sau lưng Viên Trác Nghiên. Đôi chân thon dài bước lên xe, cửa xe đóng lại....chiếc xe thương vụ màu đen nhanh chóng lăn bánh.
" Tuệ nhi, tạm biệt em"
.......................
Viên gia.
A Phong đã mở cửa xe sẵn cho Ôn Giai Tuệ. Khi cánh cổng Viên gia vừa đóng lại sau lưng cô cũng là lúc cô bước lên xe.
Chiếc xe Audi màu trắng lao